Yêu em… sao anh nỡ “qua đêm” với cô ấy?
Tôi chưa thể rẽ sang một ngã đường khác… vì tôi biết, mình vẫn còn yêu thương anh rất nhiều!
Sau một lần uống rượu với bạn bè, anh đã qua đêm với một người con gái mà chính anh và người ấy vẫn không thể ý thức được chuyện gì xảy ra…
Gia đình anh đã chào đón thành viên thứ ba. Đứa bé rất cứng cỏi, xinh xắn và nó mang cái tên cả tôi và anh đều rất thích. Tôi đã mỉm cười khi biết được tin ấy, nhưng lại thấy cay cay nơi khóe mi vì đó không phải là con của tôi và anh… mà nó là giọt máu của anh và người con gái khác.
Tôi và anh quen nhau khi tôi còn là cô nữ sinh lớp 12, còn anh đã là một thanh niên đến tuổi lập gia đình nhưng vẫn còn ham vui, ham chơi cùng đám bạn. Chúng tôi quen nhau khi cả hai cùng đi tập thể dục buổi sáng trong công viên. Cả hai đều thấy rất vui khi gặp gỡ, chuyện trò với nhau… và chúng tôi đều mong ngóng cho đến 5h sáng để được gặp nhau, cùng đi bộ, đá cầu trong công viên… Dần dần, chúng tôi bắt đầu rủ nhau đi ăn sáng và cùng đi uống nước như những người bạn thân thiết. Và cũng chẳng biết từ lúc nào, tôi đã dành tình cảm đặc biệt cho người con trai ấy.
Anh trông rất đẹp trai, nói chuyện có duyên… dù không có công ăn việc làm ổn định nhưng nhiều cô gái muốn được quen anh, muốn sánh bước cùng anh để có thể tự hào với bạn bè mình. Thế nhưng… anh lại yêu tôi, một con bé không có gì đặc biệt, gia đình bình thường, học hành bình thường và ngoại hình cũng rất bình thường… Khi chúng tôi sánh bước cùng nhau, mọi người thường trêu đùa là “chú” – “cháu”… vì anh nhiều hơn tôi 8 tuổi, lại cao to và chững chạc hơn tôi rất nhiều…
Chúng tôi đã có những khoảng thời gian bên nhau rất hạnh phúc. Anh chiều chuộng, quan tâm và chăm sóc cho tôi rất chu đáo… Trước đây, anh cũng đã trải qua rất nhiều cuộc tình nhưng anh nói rằng, tôi vẫn là người con gái anh yêu thương và mang đến cho anh nhiều cảm xúc nhất. Chúng tôi gặp gỡ nhau hàng ngày, cùng đi chơi, cùng ăn uống, cùng gặp gỡ bạn bè hay cùng nhau nấu ăn tại nhà anh…. Gia đình anh ai cũng rất yêu quý và thương tôi, nhất là mẹ của anh. Bà luôn quan tâm, hỏi han tôi như chính con cái trong gia đình này vậy… Quãng thời gian ở bên anh, hạnh phúc bên những người thân trong gia đình anh là khoảng thời gian bình yên nhất mà tôi đã được trải qua với mối tình đầu của mình.
Bố mẹ đâu hiểu, tôi yêu anh và cần anh như thế nào…
Video đang HOT
Nhưng mọi chuyện không kéo dài được bao lâu thì gia đình tôi biết chuyện giữa tôi và anh. Bố mẹ tôi ra sức ngăn cấm vì cho rằng anh là người vô dụng, chỉ biết ăn chơi mà không tu chí làm ăn. Hơn nữa, khi đó tôi đang học lớp 12 nên phải chú tâm cho việc học, không được yêu đương để xao nhãng chuyện học hành…
Tôi đã rất buồn… một bên là anh, tình yêu của tôi, một bên là bố mẹ, những người tôi rất tôn trọng và nghe lời… Tôi không thể lựa chọn một trong hai điều đó. Tôi đã cố gắng thuyết phục bố mẹ… nhưng bố mẹ tôi vẫn không đồng ý mà trái lại, họ còn thường xuyên mắng nhiếc, giận dữ khi tôi làm sai bất cứ chuyện gì, dù là nhỏ nhất.
Tôi biết bố mẹ lo cho tương lai và hạnh phúc của tôi nên mới phản đối như vậy. Nhưng bố mẹ đâu hiểu, tôi yêu anh và cần anh như thế nào… Thực sự, tôi không thể rời xa anh được. Và tôi và anh vẫn tiếp tục lén lút gặp nhau nhưng dường như, chúng tôi không có được những phút giây thoải mái như trước đây nữa.
Tôi cố gắng bao nhiêu thì anh lại có vẻ buông xuôi bấy nhiêu. Chúng tôi vẫn gặp nhau, vẫn yêu nhau như những ngày đầu… nhưng tôi không thể nào tưởng tượng được lại có một chuyện “động trời” xảy ra mà tôi không hay biết.
Sau một lần uống rượu với bạn bè, anh đã qua đêm với một người con gái mà chính anh và cô ta vẫn không thể ý thức được chuyện gì xảy ra… Người đó không phải là cave… cô ấy chỉ là một người bạn trong nhóm nhậu nhẹt hôm ấy. Khi biết chuyện, tôi đã rất đau đớn và thất vọng đến tột độ. Tôi không thể ngờ được rằng, người con trai tôi yêu đến quên cả bản thân mình lại có thể phản bội tôi và làm “chuyện ấy” với một người con gái khác… Và điều đau xót hơn nữa khi cô ấy đã mang trong mình giọt máu của anh.
Tôi đã mất hoàn toàn hi vọng vào tình yêu và cuộc sống. Tôi không thể bắt người ta bỏ được cái bào thai đó, cũng không thể để người ta phải một thân một mình nuôi con. Anh phải có trách nhiệm với những gì đã xảy ra… Và chúng tôi đã quyết định chia tay nhau để anh làm đám cưới, làm trọn trách nhiệm của một người chồng đối với vợ, một người cha tốt với đứa con của mình.
Người con trai tôi yêu đến quên cả bản thân mình lại có thể phản bội tôi và làm “chuyện ấy” với một người con gái khác…
Ngày cưới anh, tôi đã muốn đi đến một nơi thật xa để không phải chứng kiến cảnh người tôi yêu đang tay trong tay với người con gái khác trong ngày trọng đại nhất. Chắc rằng, anh là chú rể đẹp trai nhất, chắc rằng đám cưới anh sẽ có rất nhiều người đến tham dự… và chắc rằng, anh sẽ chẳng để ý đến tôi, một con bé không nên có mặt trong ngày vui ấy.
Tôi đã khóc… khóc rất nhiều… Khi yêu anh, tôi phải khóc vì bị bố mẹ phản đối. Giờ chia tay anh, tôi lại khóc thương cho số phận của mình, một mối tình đầu đầy sóng gió và cay đắng. Cho dù anh vẫn nhắn tin, điện thoại cho tôi, cho dù anh vẫn nói yêu tôi, nhớ tôi và nhớ về những kỷ niệm ngày nào của hai đứa, vẫn không thể nào quên được hình bóng của tôi, người con gái anh yêu và yêu anh tha thiết… Nhưng anh đâu biết được rằng, những lời nói đó, giờ còn có ý nghĩa gì nữa đâu? Mà trái lại, nó như những vết dao cứa thẳng vào trái tim yếu đuối của tôi vậy…
Giờ đây, anh đã thuộc về người con gái khác… mãi mãi, chúng ta không thể quay lại như xưa được nữa. Bây giờ, anh đã có mái ấm riêng, đã đón chào thành viên thứ ba của gia đình… Còn tôi, tôi vẫn một mình đi trên con đường ngày xưa sánh bước bên anh… Tôi chưa thể rẽ sang một ngã đường khác… vì tôi biết, mình vẫn còn yêu thương anh rất nhiều!
Phương Minh Thu (Theo Bưu Điện Việt Nam)
Trao thân gửi phận cho anh trai "hờ"
Em đã trao cái quý giá nhất cho người mà em gọi là "anh trai".
Trong một phút xao lòng và đầy kích thích, em và anh ấy đã ôm riết lấy nhau và... Mọi chuyện đã không còn kiểm soát được. Em đã trao cái quý giá nhất cho người mà em gọi là "anh trai".
Loan khẽ khàng vén vạt áo, khẽ ôm tay lên chắp lại và những ngón tay cắm vào nhau trông thật tội nghiệp để van xin tôi tha thứ. Loan chỉ nói được một câu duy nhất "Hãy tha thứ cho em". Em nấc to dần lên, nấc nhiều lần và nước mắt hoen cả chiếc khăn trắng mà tôi đã mua tặng em.
Tôi và Loan đã được hai bên gia đình bố mẹ chấp nhận. Bố mẹ tôi rất hãnh diện khi tôi yêu được một cô gái có gia đình &'lành lặn' hơn hai cô bạn gái trước đây của tôi. Dẫu nhà cô có nghèo hơn, có là tỉnh lẻ đi chăng nữa bố mẹ tôi vẫn yêu quý và cảm thương cô ấy. Bố mẹ nhất định đồng ý cho tôi cưới cô ấy. Và thế là chúng tôi quyết định sẽ làm đám cưới chỉ sau có một năm quen biết. Tôi chưa bao giờ nghi ngờ Loan, vì theo tôi cảm thấy Loan là một cô gái quá chung thủy, cô gái chịu đựng nhiều chuyện đau lòng ở trong quá khứ.
Tôi chỉ biết rằng ngay từ khi Quảng, bạn thân của tôi và cũng là anh trai kết nghĩa của cô ấy giới thiệu cô ấy cho tôi, tôi đã cảm mến Loan. Quả thật Loan không phải hàng &'hot girl' chân dài nhưng ở cô luôn toát ra một vẻ đẹp thánh thiện không diễn tả được. Đôi mắt mơ màng, đôi bàn tay nhỏ nhắn rất phù hợp với thân hình nhỏ bé của Loan. Loan thỉnh thoảng mới cười, nụ cười của Loan thật trong trẻo đẹp đến kì lạ. Tôi đã từng hỏi Loan: " Tại sao em cười đẹp đến như thế mà em lại ít cười vậy?". Loan không nói gì, chỉ có điều tôi thấy đôi mắt trong veo kia ngân ngấn những dòng lệ. Loan chỉ biết làm thế với tôi, chưa bao giờ cô làm điều gì đó ồn ào với tôi cả. Tôi cảm giác mình như mình bị Loan cuốn hút bởi tính cách khó hiểu của cô ấy.
Em và Quảng đã yêu nhau được 2 năm trước khi đến với anh
Tình yêu của chúng tôi vẫn êm đềm trôi chảy đi theo tháng năm. Loan là một biên tập viên bình thường trong một tạp chí, lương của Loan cũng ổn vì nhu cầu của Loan không giống như những cô gái mà tôi đã gặp. Loan sống tiết kiệm, tằn tiện và khép mình, mặc dù làm báo nhưng Loan không sốc nổi, không quá ồn ào và cũng không màu mè như bản chất nghề của Loan. Tôi lại càng cảm thấy Loan có một sức hút không thể cản được. Chỉ có điều, tôi thấy Loan hay nhìn xa xăm, một nét buồn khó mà tả được, nét buồn dịu dàng nhưng cũng có chút gì đó xót xa ai oán.
Trong lúc đó, Quảng vẫn hay đến với Loan, cậu rất quan tâm chăm sóc cho cô ấy. Mặc dù, Loan đã có tôi nhưng tôi cảm giác lúc nào Quảng cũng muốn chia sẻ nhiều với Loan. Quảng chỉ nói rằng đó là tình cảm anh em và chính Quảng là người giới thiệu Loan cho tôi nên mọi chuyện không có gì. Nhưng sao tôi vẫn cảm giác một điều gì đó rất lạ lẫm. Quảng không bình thường chút nào, trong cách ứng xử với người yêu của tôi, Quảng có nhiều điều làm tôi phật lòng. Lúc người yêu tôi ngã cũng là lúc Quảng chạy đến sớm nhất, lúc Loan ốm Quảng cũng đến sớm nhất. Quảng làm cho tôi cảm thấy cậu không phải là anh trai nữa mà như một người yêu, một người theo đuổi Loan. Tôi cảm thấy lo lắng vô cùng và vì vậy tôi mới đề nghị Loan hãy lấy tôi.
Nhưng hôm nay đây, khi tôi đang hoan hỉ đeo chiếc nhẫn xinh xắn vào ngón tay áp út duyên dáng của Loan, thì Loan lại van xin tôi tha thứ. Cô không khóc quá to nhưng những tiếng nấc lên của Loan làm cho trái tim tôi đớn đau. Tôi run run nắm chặt ngón tay Loan cùng chiếc nhẫn đính hôn kia. Tôi đã hạnh phúc biết bao thì giờ lòng tôi lại trống trải vô cùng. Loan từ từ lấy hơi và cô kể:
Tôi cảm giác mình như mình bị Loan cuốn hút bởi tính cách khó hiểu của cô ấy...
"Em và Quảng đã yêu nhau được 2 năm trước khi đến với anh. Trong hai năm ấy, chúng em đã có biết bao kỉ niệm mặn nồng bên nhau nhưng rồi Quảng ngã lòng yêu một cô gái lớn hơn tuổi mình. Cô ấy đã cướp mất người yêu của em. Thế rồi em đã lựa chọn cách ra đi, Quảng lúc ấy không đau buồn mà chỉ thương em nên quyết nhận em làm em gái. Tình cảm chỉ dừng lại ở đó và Quảng đã giới thiệu em cho anh. Quảng không ngờ rằng, sau đó Quảng nhận ra lòng mình chỉ yêu em thôi nhưng đã trót mắc sai lầm nên anh ấy đã đành chấp nhận khổ sở bên người con gái kia.
Thời gian qua cứ thế trôi đi cho đến một hôm, Quảng đã không chịu được khi ngồi chăm sóc em ốm. Anh ấy không kìm được lòng mình và đã hôn lên đôi môi mệt mỏi, đôi mắt u buồn của em. Trong một phút xao lòng và đầy kích thích, em và anh ấy đã ôm riết lấy nhau và... Mọi chuyện đã không còn kiểm soát được. Em đã trao cái quý giá nhất cho người mà em gọi là anh trai".
Loan bình lặng, khép mắt lại và nắm chặt tay, Loan ôm đầu còn tôi ngây dại trước những lời nói của Loan. Tôi không còn cảm giác gì nữa, chỉ còn một nỗi đau đớn tột cùng và sự mệt mỏi ở con tim. Chỉ có điều, tôi không đủ dũng khí để giật chiếc nhẫn khỏi tay Loan, tôi cũng không đủ sức để nới lỏng vòng tay tôi ra khỏi thân thể bé nhỏ của Loan. Tôi hận mình không làm được điều đó và hận mình không cho Quảng một bài học.
Hà Thư (Theo Bưu Điện Việt Nam)
Nếu em đã hết yêu anh Ở trong lớp, Đại để ý đến Ly đã lâu rồi. Ai cũng biết chuyện ấy và trông chờ một kết cục đẹp cho câu chuyện tình đầy lãng mạn của họ. Nhưng không hiểu sao, Đại vẫn chưa làm được điều đó. Mỗi lần muốn nói lời yêu Ly, cổ Đại lại có một cục gì đó chẹn ngang không cho nó...