Yêu em nốt phần đời còn lại
Câu chuyện về hôn nhân của tôi có lẽ sẽ là bài học đối với nhiều bạn trẻ, tôi mong khi các bạn đọc những dòng tâm sự của tôi sẽ có điều phải suy ngẫm. Bây giờ tôi rất hạnh phúc, hạnh phúc vì được “yêu em nốt phấn đời còn lại”
Chúng tôi yêu nhau hơn hai năm thì tiến tới hôn nhân. Cô ấy là một chuyên viên truyền thông còn tôi làm việc cho một Công ty chuyên xây dựng. Ngày tôi quen cô ấy là qua một người bạn giới thiệu
Khi gặp Ngọc, tôi đã một cảm giác thật kì diệu, tôi cảm thấy Ngọc là một người biết được hết suy nghĩ trong tôi, cô ấy như cơn gió mát thổi nhẹ vào tâm hồn đầy tội lỗi của tôi. Rồi tôi rơi vào tình yêu say đắm với Ngọc, tôi yêu Ngọc vì lẽ gì đến chính bản thân tôi cũng chẳng rõ
Yêu em nốt phần đời còn lại (Ảnh minh họa)
Có những lúc cô ấy buông ra câu chia tay nhưng bản thân tôi cảm thấy nếu không có cô ấy tôi sẽ….chết, sau những lần cãi vã chúng tôi quyết định đi đến hôn nhân, tôi vui mừng vì cuối cùng chúng tôi cũng chính thức được làm vợ chồng
Đám cưới của chúng tôi diễn ra trong sự chúc phúc của gia đình và bạn bè. Tôi cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết vì lấy được Ngọc làm vợ. Tối ngày cưới, chúng tôi cũng nhau mở quà của họ hàng, người thân, bạn bè gửi tặng. Cô ấy bỗng dừng lại ở một chiếc phong thư có ghi dòng chữ ” Chúc anh hạnh phúc, người yêu cũ”. Cô ấy bình tĩnh quay sang nói với tôi “Anh, người yêu cũ gửi quà này”
Nhìn thấy món quà đấy tôi bỗng cảm thấy rùng mình, sợ hãi. Tôi không biết trong phong bì đó chứa đựng điều gì ? Tôi run rẩy mở phong thư đó ra, trong chiếc phong bì mừng cưới có một bức thư đã nhòe chữ cũng một tờ tiền 500 ngàn đồng gấp gọn gàng. Và bức thư đó viết: “”Anh à! Anh có hạnh phúc không? Em biết thể nào anh cũng không mời em mà. Nhưng không sao! Cho dù có mời em cũng sẽ không đến đâu, chỉ gửi quà chúc mừng anh thôi.
Video đang HOT
Anh có nhớ tờ tiền này không? Hơn 2 năm trước, cái ngày em đứng trước cửa nhà anh, mắt đỏ hoe khóc vì sợ hãi, anh lén ra ngoài dúi vào tay em tờ tiền gấp gọn này và không quên nhắc nhở: &’Em tự giải quyết nó đi nhé. Nhà anh đang có việc. Khi nào làm xong nhắn tin cho anh’.
Nghe câu nói đó em dường như sụp đổ. Em không biết người đứng trước mặt em là ai nữa. Liệu có phải anh, người đã nói yêu em, hứa bên em suốt cuộc đời? Bây giờ, vẫn là nó, vẫn số tiền anh đưa cho em, em xin trả lại anh. Vì cuộc đời này, chỉ anh nợ em chứ em không mắc nợ anh!”.
Đọc xong những dòng chữ đó, tôi đã bị sốc, điều đáng sợ hơn là Ngọc cũng đã đọc được những dòng chữ đó. Cô ấy nhìn cứ như thể tôi đáng ghê tởm và khinh bỉ, nước mắt cô ấy bắt đầu rơi xuống khiến tim tôi nhói đau. Không lẽ ngày kết hôn của chúng tôi cũng chính là ngày phải chấm dứt đi cuộc hôn nhân này. Tôi muốn giải thích với cô ấy tất cả mọi chuyện nhưng rồi lại không thốt thành lời, cô ấy đã bỏ chạy về nhà, tôi muốn đuổi theo cô ấy nhưng rồi lúc đó chân tôi như bị chôn chặt dưới đất
Những ngày sau đó đối với tôi là những chuỗi ngày mệt mỏi và đau khổ vô cùng bởi tôi biết đã làm cô ấy đau. Tôi biết bản tính kiên cường của cô ấy nên tôi muốn cho cô ấy thời gian để suy nghĩ. Sau hai ngày tôi đã nhận được đơn xin ly hôn của cô ấy và tôi cũng đã gửi cho cô ấy một bức email nói rõ tất cả cho cô ấy
“Vợ à! Em dạo này có khỏe không? Ăn uống có tốt không? Ngủ có ngon không? Anh muốn gặp để nhìn thấy nụ cười của em, thấy em dỗi và thèm em mè nheo đòi anh mua đồ ăn mỗi khi đói. Nhiều lúc anh tự hỏi, chúng ta đã là vợ chồng hay chưa? Trên giấy tờ thì có đấy, nhưng chúng ta còn chưa sống một ngày cho thành vợ thành chồng. Anh cảm thấy sợ em ạ! Sợ rằng dù chỉ một ngày thôi, anh cũng không thể được làm chồng em, gọi em dậy đi làm, làm trứng ốp la cho em ăn trước khi đi và cả đưa đón em đi làm cho đỡ vất vả nữa. Chẳng lẽ, cái viễn cảnh đó chỉ là ảnh ảo tự vẽ ra hay sao?
Anh biết bây giờ em rất giận, nhưng xin em một lần nghe anh nói có được không em? Anh thừa nhận, anh là một thằng tồi. Anh không trách cô ấy lật tẩy sự thật này. Anh phải cám ơn cô ấy vì đã thay anh nói ra cái bí mật dơ bẩn mà có lẽ cả đời anh cũng không dám nói ra với em.
Chính vì thế mà nữa quãng đời còn lại anh phải sống trong ăn năn và hối cải. Em còn nhớ, cái ngày mưa tầm tã, em gọi anh đến đón nhưng anh nói bận họp không thể đến rồi em giận anh đòi chia tay không? Thực ra, hôm đó là ngày giỗ của con anh. Năm nào cũng vậy, cứ đến ngày ấy, anh lại đến nhà cô ấy quỳ xin cô ấy và con tha thứ cho tội lỗi của anh. Có lẽ, để chuộc lại lỗi lầm này, anh phải quỳ lạy cô ấy cả cuộc đời.
Chính vì ngày đó anh đã làm hỏng cả cuộc đời một cô gái, nên khi yêu em, anh luôn muốn giữ cho cả hai có một tình yêu trong sáng đẹp đẽ. Vho mai này nếu lỡ không thành thì cuộc đời em vẫn còn tươi đẹp. Anh sợ lại vấp vào vết xe đổ cũ, sợ làm hỏng cuộc đời cô gái mà anh yêu hơn chính bản thân mình. Anh rất sợ!
Còn về đơn ly hôn em gửi, anh đã xé nó đi rồi. Chúng ta vẫn là vợ chồng. Còn anh sẽ ra nước ngoài một thời gian, ít nhất là đến khi em bình tĩnh lại. Nếu quay về em vẫn muốn ly hôn, thì anh tôn trọng quyết định của em. Anh yêu em!”
Lúc tôi viết bức email gửi cho cô ấy cũng là lúc tôi biết tội lỗi của tôi trong quá khứ sẽ không thể xóa mờ được. Tôi quyết định ra đi để cho hai đứa có khoảng thời gian suy nghĩ, đang trên đường ra sân bay thì tôi nhận được một tin nhắn từ cô ấy: “Anh về ngay cho tôi! Đừng để tôi phải gửi đơn lần 2 để lôi anh về!”.
Cô ấy đã bỏ qua quá khứ của tôi để chúng tôi bắt đầu một cuộc sống mới, để tôi được yêu em nốt phần đời còn lại……
Theo Him
Trái tim của anh luôn yêu em thật lòng!
Em! Vậy là đã được gần hai tháng anh quen em rồi nhỉ! Hai tháng anh và em gặp nhau chỉ nói chuyện rồi cười đùa. Nhưng anh chợt nhận ra là anh đã yêu em, yêu em thầm lặng mà không dám nói ra!
Đã nhiều lần anh muốn nói ra nhưng em đều gạt bỏ và phủ nhận rằng, chúng ta chỉ là anh em! Em luôn lảng tránh mọi sự quan tâm của anh bằng những hành động rất hồn nhiên. Điều đó lại càng khiến anh không đủ tự tin để nói với em rằng anh yêu em.
Nhiều lần anh rất sợ khi nói ra rồi anh sẽ mãi mất em. Nhưng nếu không nói ra tâm tư tình cảm thật của mình anh lại cảm thấy có lỗi với chính bản thân mình nên anh quyết định rằng sẽ nói, dù sao thì anh cũng sẽ thấy thoải mái hơn. Còn có được chấp nhận hay không thì cũng không sao cả, vì đó là quyền của em. Em được quyền lựa chọn cho mình một chỗ dựa vững chắc, một người sẽ làm cho em hạnh phúc khi ở bên một người mà em dành mọi tình cảm cho họ!
Anh biết anh là một người tốt nhưng tốt thôi không đủ, trong tình yêu "tốt" không có nghĩa lí gì đúng không em? Tình yêu nó là một cảm giác khó diễn tả mà khi không có người đó ở bên thì cảm thấy nhớ nhung, còn khi được ở bên cạnh thì cảm thấy sung sướng hạnh phúc... Đó chỉ là trải nghiệm của anh thôi! Không biết em có cảm giác đó khi ở bên người mình yêu không?!
Anh không có gì cả ngoài trái tim luôn yêu em thật lòng! (Ảnh minh họa)
Khi em nói em có người yêu, con tim anh đau nhói, nhưng trước mặt em anh vẫn cố giữ cho mình vẻ mặt tự nhiên. Anh cố kìm nén cảm xúc đó bằng những câu nói đùa rằng "anh không quan tâm" nhưng thật ra anh rất "quan tâm". Anh biết em yêu người yêu em, nhưng không hiểu sao trong anh vẫn có một cảm giác rằng một ngày nào đó anh sẽ có được em. Một chút hi vọng thôi cũng là quá đủ với anh rồi.
Anh biết rằng anh yêu em sẽ làm cho em khổ! Bởi một người con trai là chỗ dựa cho gia đình sau này mà công ăn việc làm không có, học hành thì cũng chẳng giỏi giang gì. Anh chỉ có mỗi một điều là anh thật lòng yêu em! Một người con gái khi tìm cho mình một chỗ dựa phải cần nhiều hơn thế đúng không em?
Anh biêt là anh không xứng với em. Anh không có điểm gì để cho em thích cả "xấu trai, nói chuyện vô duyên, không công ăn việc làm ổn định, không có chí tiến thủ, chỉ sợ khó khăn vất vả". Nếu em không chọn anh thì anh cũng không có gì là hối tiếc cả. Anh chỉ tiếc là tại sao mình lại kém cỏi đến vậy!
Anh biết con tim em không dành cho anh! Nhưng dù sao đi nữa thì anh vẫn cứ hy vọng, dù đó chỉ là một hy vọng mong manh.
Anh không có gì cả ngoài trái tim luôn yêu em thật lòng!
Theo VNE
Một bí mật chưa từng kể... Tôi đã chơi "trò người lớn" với hắn mà không ý thức được rằng, tôi đang bị hắn lạm dụng tình dục Đã nhiều năm nay tôi dấu đi một bí mật, mà đối với tôi đó là điều đau khổ nhất mà tôi nếm trải. Tôi từng nghĩ rằng rồi mình sẽ quên hết và sẽ không ai biết chuyện gì đã...