Yêu em nhưng vẫn khôn nguôi nhớ về chị
Trong lúc gắn bó với Ngọc, không hiểu sao tôi không thôi nghĩ về Hân. Lúc nào tôi cũng hỏi thăm, đại loại như Hân học hành sao rồi, cô ấy với bạn kia ra sao.
Tôi 25 tuổi, bản tính trầm, ít nói. Cách đây 7 năm khi bước chân vào cổng trường đại học tôi có quen 2 chị em song sinh, giống nhau cả về ngoại hình và tính cách. Cá nhân tôi thì nhận thấy họ giống nhau khoảng 85%. Sau này nhiều người hỏi đùa “Hai chị em giống nhau như vậy có nhầm không?”, tôi cười vì biết rằng không bao giờ nhầm được, chỉ cần nhìn dáng người hay thậm chí nghe giọng nói thôi tôi cũng biết là ai.
Chính sự giống nhau đó đã tạo nên mối trăn trở trong lòng tôi bấy lâu nay. Lần đầu gặp mặt 2 người song sinh đó, tôi mến cả 2 nhưng thật sự người làm tôi rung động chính là cô chị – tên Hân. Trải qua quá trình học tập, tôi được học và làm việc chung với cô em – tên Ngọc. Hân ở nhóm, lớp khác, do bản tính tôi từ nhỏ như vậy nên ít có cơ hội ít tiếp xúc với em. Thời gian trôi qua, tôi và Ngọc ngày càng trở nên thân thiết, rồi đến với nhau, Hân cũng có bạn trai khác chung lớp.
Tôi và Ngọc gắn bó, trải qua rất nhiều kỷ niệm, nhiều hoài bão, kế hoạch cho tương lai. Khoảng thời gian 6 năm đó, Hân cũng trải qua 2 mối tình không thành. Trong lúc gắn bó với Ngọc, không hiểu sao tôi không thôi nghĩ về Hân. Lúc nào tôi cũng hỏi thăm, đại loại như Hân học hành sao rồi, cô ấy với bạn kia ra sao. Chuyện của tôi và Ngọc gia đình bên đó đều biết, có lẽ mọi người quen biết đều nghĩ tôi và Ngọc sẽ là một cặp, nhưng trong thâm tâm tôi có một mối trăn trở. Tôi có thật lòng với Ngọc hay không? Mỗi lần nghe nói Hân chia tay với ai đó trong lòng tôi vui lắm.
Tôi thật bối rối. Nếu nói ra sự thật thì tôi tàn nhẫn với Ngọc quá, giống như việc đã xem em như hình bóng thay thế của Hân vậy. Còn lý do nữa, Hân chỉ xem tôi là bạn bè bình thường, hoàn toàn không có cảm tình gì cả. Hiện Hân mới chia tay bạn trai cách đây vài tháng. Tôi có nên nói ra sự thật cho lòng nhẹ nhõm không hay phải làm sao đây?
Theo Vnexpress
Video đang HOT
Dằn vặt khôn nguôi vì đã cướp quyền làm mẹ của người cũ
"Sau lần mổ mang thai ngoài dạ con ấy, em lấy chồng rồi mới biết mình mãi không thể làm mẹ được nữa", cô ấy trầm giọng kể lại đối mặt tôi.
Những ngày gần đây, trong tôi chưa bao giờ cảm thấy thanh thản vì lúc nào cũng dằn vặt bởi suy nghĩ mình chính là kẻ mang trọng tội với những 2 người phụ nữ: một là người cũ, hai là vợ.
Tôi năm nay 38 tuổi, là kiến trúc sư. Công việc tuy vất vả nhưng cùng vợ cũng đủ để lo cho gia đình một cuộc sống đầy đủ. Tôi lấy vợ năm 30 tuổi và đến nay đã có 2 con trai ngoan ngoãn. Vợ tôi làm nhân viên ngân hàng, là người hiền lành và rất biết điều, quan trọng là gái gốc Hà Nội đủ tiêu chuẩn làm dâu mẹ tôi. Nói chung vợ tôi có thể đạt chuẩn của một người phụ nữ chính chuyên, hết lòng vì chồng con. Tôi yêu vợ cũng vì nhận ra được điều này.
Trước khi cưới vợ, tôi đã đem lòng yêu thương 1 người con gái khác đến si mê. Chúng tôi đều là mối tình đầu của nhau và yêu nhau trong suốt những năm học đại học. Yêu nhau tới nỗi cả hai lúc nào cũng mong kết thúc khóa học thật nhanh để được tổ chức đám cưới.
Đến năm thứ 4 đại học, tôi quyết định dẫn bạn gái về ra mắt. Những tưởng vẻ nhẹ nhàng, ăn nói lễ phép và tài nấu ăn khéo léo của nàng sẽ lọt qua mắt mẹ. Vậy mà ngay sau buổi gặp mặt đó, bà đã phản đối kịch liệt chuyện bà không chấp nhận 1 cô con dâu là người tỉnh lẻ, hơn nữa gia đình không cơ bản.
Bố mẹ cô ấy bỏ nhau từ khi cô ấy học lớp 9, rồi bố đi lấy vợ, cô ấy theo mẹ, mẹ đi lấy chồng. Nói chung với tôi những thứ đó không hề quan trọng nhưng với một người kỹ tính như mẹ tôi lúc đó thì quả thật bà rất khó chấp nhận.
Bị phản đối đến nỗi bà còn tuyên bố bắt tôi lựa chọn, nếu không nghe lời thì bà sẽ từ tôi. Vậy là tôi đã vờ như kết thúc mối tình đầu đó cho mẹ yên tâm. Để rồi vẫn lén lút qua lại với nhau và bày kế có bầu trước để ép bà cho cưới. Sau 3 tháng lén lút như thế, cuối cùng chúng tôi cũng có kết quả mang về báo cáo mẹ.
Dằn vặt vì tội lỗi (Ảnh minh họa)
Thật ngoài sức tưởng tượng của chúng tôi, bà nổi trận lôi đình, hàng tá những lời sỉ vả thậm tệ đến tôi còn thấy bị tổn thương nữa là cô ấy. Ngay lập tức cô ấy bỏ ra về và từ đó cắt đứt liên lạc với tôi. Tìm kiếm vô vọng và như người mất hồn đến gần 1 năm, tôi mới dần quên đi mối tình đầu của mình. Và đến gần 2 năm sau, tôi mới chịu mở lòng ra để bắt đầu một mối tình khác. Người đó là vợ tôi bây giờ.
Bố vợ tôi khi ấy là sếp tôi, sau vài lần đến nhà thì tôi đã để ý tới con gái sếp. Không phải vì tiền bạc và danh vọng mà tôi có ý đó. Chỉ đơn thuần là tôi nhận ra một người con gái có tấm lòng sáng và đôn hậu. Dần tiếp xúc thì lại rất có cảm tình với cách nói chuyện rất duyên và rồi cô con gái cưng của sếp cũng sớm bị tôi cưa đổ. Một thời gian sau, chúng tôi sớm tổ chức lễ cưới trong sự chúc phúc của 2 bên và anh em bạn bè.
Cuộc sống mới hạnh phúc và có một người vợ hiền như ý, tôi gần như quên đi mối tình đầu đau khổ năm nào. Nghĩ cũng thấy mình là kẻ không ra gì nhưng là do người cũ cắt đứt liên lạc với tôi, chứ không phải là do tôi bỏ chạy hay bạc bẽo gì. Thôi thì cầu mong mẹ con cô ấy được sống vui vẻ nếu cô ấy còn giữ lại đứa bé. Còn không tôi cũng hy vọng cô ấy đã có một gia đình hạnh phúc.
Với suy nghĩ ấy, tôi cứ vậy sống hạnh phúc bên gia đình nhỏ của mình cùng vợ và 2 con trai ngoan ngoãn. Nếu cuộc sống cứ thế trôi đi thì có lẽ mối tình đầu của tôi đã dần đi vào dĩ vãng. Nhưng cách đây khoảng 1 tháng, tôi bất ngờ nhận được tin nhắn của người xưng danh "người cũ năm nào". "Anh chị hạnh phúc chứ? Em đã trở về, xin anh một cuộc hẹn".
Tôi lập cập gọi lại thì đầu kia một giọng nói run run, đúng chuẩn là giọng người ấy. Chúng tôi gặp nhau café trong buổi chiều muộn ngày hôm sau. Qua cuộc nói chuyện tôi mới được biết. Sau cuộc chạy trốn đó, cô ấy đã vào Nam lập nghiệp, ý định là làm mẹ đơn thân nhưng không thành. Vì lần mang thai đó, cô ấy chửa ngoài dạ con nên phải mổ và cắt mất 1 bên buồng trứng.
Một thời gian sau, cô ấy cũng lập gia đình nhưng mãi không thể mang thai nên thành ra đổ vỡ. "Sau lần mổ mang thai ngoài dạ con ấy, em lấy chồng rồi mới biết mình mãi không thể làm mẹ được nữa", cô ấy trầm giọng kể lại đối mặt tôi.
Sau khi nghe toàn bộ câu chuyện cuộc đời của cô ấy, tôi thấy mình thật sự là kẻ mang trọng tội. Vì tôi mà người ấy đau khổ, bị mất quyền được làm mẹ, vì tôi mà chịu nhiều thiệt thòi trong suốt thời gian dài. Sau lần gặp mặt lại đó, tôi và người cũ vẫn giữ liên lạc và thi thoảng gặp nhau.
Và tất nhiên tôi không muốn để vợ mình biết việc này vì sợ cô ấy lại suy nghĩ nhiều chuyện. Nhưng có lẽ cô ấy đang dần nhận ra có những điều bất thường và cũng bóng gió đôi điều, quan hệ vợ chồng tôi hiện tại đã có những kẽ nứt nhỏ. Tôi lo 1 ngày nào đó, tôi sẽ không thể nắm chặt hạnh phúc của mình nữa.
Thời gian gần đây, lòng tôi rối như tơ vò, mọi chuyện bung bét chẳng biết giải quyết ra làm sao. Một mặt muốn chuộc lỗi và bù đắp phần nào với người cũ nhưng lại không muốn vợ biết chuyện. Tuy nhiên, cứ lén lút như bây giờ thì tôi cũng vô cùng mệt mỏi.
Liệu tôi tâm sự chuyện người cũ với vợ, cô ấy có rộng lòng với mối quan hệ này? Tôi chỉ cần vợ tôi thông cảm để tôi coi người cũ như một người bạn để trò chuyện tâm sự, không biết có được không? Ai có cách nào giúp tôi để mọi chuyện được vẹn toàn với?
Theo Phunuonline
Nỗi ân hận khôn nguôi ám ảnh tôi sau một chuyến xe kinh hoàng ấy Nhìn thấy vệt máu dính trên ga giường, tôi thấy thương em vô hạn. Tôi đã không giữ đúng lời hứa, còn dối gạt em, còn em thì vẫn thủy chung chờ đợi và chẳng nghi ngờ gì tôi cả. Những cuộc ân ái đổi lại cho tôi rất nhiều tiền. Tôi chìm đắm trong những cuộc ăn chơi thâu đêm suốt sáng....