Yêu em nhiều hơn tình yêu tôi dành cho vợ
Suốt những ngày qua tôi luôn nhớ đến em, tâm trí bị em chiếm trọn từ lúc nào không rõ, chỉ biết nó ám ảnh tôi khi thức cũng như trong giấc ngủ.
Hơn hai tháng kể từ ngày tôi gặp và nói chuyện với em, tự nhiên trong tôi xuất hiện một trạng thái cảm xúc mà nó đã xảy ra khi tôi ở tuổi 20, còn mơ mộng chưa mắc phải bụi trần. Về hình thức có thể nó vẫn giống nhau nhưng mức độ khác nhau quá, tôi cố gắng kiểm soát, tìm cách giấu kín bằng hình thức im lặng nhưng vẫn vượt quá giới hạn thường có của mình. Khi viết những dòng chữ này cũng là lúc vỏ bọc không còn kìm hãm được những tình cảm đang lớn quá nhanh trong con người tôi. Suốt những ngày qua tôi luôn nhớ đến em, tâm trí bị em chiếm trọn từ lúc nào không rõ, chỉ biết nó ám ảnh tôi khi thức cũng như trong giấc ngủ.
Có lần tôi nói với em nếu mình trẻ lại hơn chục tuổi thôi thì sẽ yêu và cưới em. Chắc em cho rằng chỉ là nói vui nên cũng chả thèm đáp lại. Làm gì có chuyện ấy được, em thông minh để hiểu chuyện đó chả đem lại điều hạnh phúc gì cho bản thân ngoài những rắc rối vớ vẩn đời thường. Em yêu, cho phép tôi một lần duy nhất được gọi như thế nhé bởi tôi luôn hiểu em là của mọi người hoặc của người nào đó chứ không phải riêng tôi. Căn nguyên nào đã làm cho tôi không thể bày tỏ những lời yêu thương với em, tôi sẽ nói ngay đây:
Một là, tôi luôn biết em xinh đẹp, thông minh, đặc biệt có những nét rất quyến rũ mà số đông phụ nữ đều mong ước. Những người đàn ông nói chung trong đó có tôi đều phải mê mệt với sự quyến rũ em đang có. Em xứng đáng được hưởng những hạnh phúc trọn vẹn nên người em chọn chắc chắn sẽ là người đem lại cho em nhiều hạnh phúc nhất.
Hai là, tôi không còn trẻ nên giữa chúng tôi sẽ suy nghĩ nhiều cái khác nhau. Tôi rất yêu em nhưng không thể đem lại hạnh phúc trọn vẹn cho em được, không thể cùng em đêm đêm dạo bước trên những con phố lãng mạn, không cùng em đến những lễ hội, dạ hội mà các bạn trẻ đều mong muốn đến dự, không thể chắc chắn đến bên mỗi khi em cần chia sẻ, âu yếm vỗ về. Tôi hiểu mình không được phép nói lời yêu thương với em vì như thế là ích kỷ, tham lam. Em không bao giờ thuộc về tôi được.
Ba là, từ khi cưới vợ cho đến gần đây tôi luôn nghĩ mình sẽ không thể yêu ai hơn vợ. Chúng tôi đến với nhau bằng tình yêu từ khi mới lớn, đến hôm nay tôi đã thấy điều đó không còn chính xác nữa, có một tình yêu lớn hơn đó là em nhưng tôi lại sợ một sự đổ vỡ, sợ sự thị phi mà mọi người mang đến cho em. Đối với tôi, có thể chả ai dám nói vì tôi tự tin mình đang có rất nhiều thứ mà mọi người không có và đặc biệt hơn là tôi được yêu em. Tôi hiểu nếu xảy ra bất cứ chuyện gì vào ngày mai sẽ là không công bằng với em, em chỉ là nạn nhân của chuyến phiêu lưu tình cảm do tôi tạo ra. Em trong sáng, thơ ngây, xứng đáng nhận được sự che chở bảo vệ, nâng niu chiều chuộng của những người đàn ông có trách nhiệm, không tham lam, còn tôi rất tiếc không làm được điều này.
Video đang HOT
Cám ơn em đã đọc những dòng bộc bạch tự sự của tôi. Ngay sau đây, em có thể xóa sạch khỏi bộ nhớ những gì tôi đã viết ở trên, hãy quên hết những lời bóng gió, sự quan tâm động viên gần gũi của tôi và em đã gửi cho nhau trong những ngày qua. Em hãy tin những điều tôi viết tiếp theo đây là những lời chân thành, không vụ lợi. Hãy bỏ qua những gì đang còn luyến láy, vướng bận của ngày hôm qua để hướng tới một tương lai sáng lạn. Mọi điều hạnh phúc, tốt lành đang đợi em phía trước, chuyện của ngày hôm qua hãy coi đó là những khoảnh khắc thú vị của cuộc sống. Nếu có thể em cứ coi tôi là một người bạn tốt trong cuộc sống.
Trong một góc nào đó tôi luôn cầu mong em sẽ hạnh phúc, thành đạt trong cuộc sống và luôn xinh đẹp quyến rũ như ngày hôm nay. Đôi khi vô tình hay cố ý tôi có mải mê ngắm nhìn thì em hãy coi đó như đang ban phát cho những kẻ si cuồng mà thôi. Tạm biệt những khoảnh khắc, tạm biệt những cảm xúc mà có lẽ khó gặp lại lần nữa. Tôi sẽ luôn nhớ và trân trọng những gì đã diễn ra trong hơn hai tháng qua. Tôi luôn tin nó sẽ là điểm nhấn lớn trong cuộc đời mình. Hãy tha lỗi cho tôi vì sự im lặng đến hèn nhát.
Theo Guu
Tôi đã lên giường với anh sau 3 ngày quen biết
Lúc đó, tôi đã nghĩ rằng đây là "tình một đêm", xong rồi thì chẳng ai vướng bận gì với nhau nữa.
Tôi thuộc kiểu phụ nữ hiện đại, sống rất thoáng. Câu chuyện tôi kể ra đây, hi vọng mọi người sẽ có cái nhìn bớt khắt khe hơn với những người đã từng quan hệ trước hôn nhân.
Tôi năm nay 29 tuổi, là nhân viên biên dịch của một công ty nước ngoài. Ngay từ trẻ, tôi đã trung thành với cách sống "nổi loạn". Tôi luôn làm điều mình thích mà bất chấp những gièm pha xung quanh. Tôi chỉ cần tôi được là chính tôi, sống thoải mái nhất có thể. Thêm vào đó, đặc thù công việc khiến tôi tiếp xúc nhiều với người nước ngoài. Vì thế, tôi phần nào cũng chịu ảnh hưởng tư tưởng từ họ.
Tôi luôn cho rằng: Yêu là phải chủ động, không nhất thiết phải chờ đợi đàn ông đến tán tỉnh. Tôi từng yêu nhiều người, nhưng khi nhận ra họ không hợp, tôi lập tức chia tay. Tôi cũng từng quan hệ tình dục với 3 người bạn trai, chưa bao giờ tôi hối hận vì điều đó cả.
Ngay cả chồng sắp cưới của tôi đây, tôi cũng đến với anh bằng tình dục trước tình yêu. Và đến tận bây giờ, tôi vẫn nghĩ đó là quyết định đúng đắn.
Tôi gặp anh lần đầu trong quán bar. Cuối tuần nào tôi cũng đến bar để giải tỏa căng thẳng. Hôm đó, nhìn cách anh ăn mặc vừa bụi bặm, mà khuôn mặt lại thư sinh nên tôi rất thích thú. Thế là tôi chủ động đến gần, chạm ly anh kèm cái nháy mắt để làm quen. Rồi chúng tôi nhảy cùng nhau suốt buổi tối đó. Cũng chính tôi là người xin số điện thoại của anh để tiện liên lạc khi tôi muốn.
Tôi luôn làm điều mình thích mà bất chấp những gièm pha xung quanh. (Ảnh minh họa)
Ngay sáng hôm sau, tôi gọi điện mời anh đi cà phê. Chiều tôi lại mời anh đi ăn tối. Đến ngày thứ 3 gặp nhau, chúng tôi chính thức lên giường cùng nhau. Lúc đó, tôi đã nghĩ rằng đây là "tình một đêm", xong rồi thì chẳng ai vướng bận gì với nhau nữa.
Nhưng sau đó, chúng tôi gặp nhau nhiều hơn, chủ yếu là vào ban đêm. Và người chủ động hẹn gặp không phải là tôi nữa mà là anh. Nhiều lần, anh chỉ nhún vai nói với tôi rằng "không gặp nên nhớ". Đi ăn tối xong, chúng tôi lại trở về phòng tôi và...
Chúng tôi cứ thế ở bên nhau. Tôi cũng chưa bao giờ hỏi về gia cảnh của anh, ngược lại, anh cũng vậy. Thậm chí, đôi khi tôi còn nghĩ đây đúng là kiểu "tình một đêm" biến thành "tình ngàn đêm" nhưng không có kết quả gì. Bạn bè tôi cũng bảo tôi nên xem xét lại, xem anh có yêu tôi không? Nếu không thì nên dứt khoát để tìm người khác tốt hơn, tuổi của tôi cũng không còn trẻ nữa, nên sớm lập gia đình. Nhưng tôi mặc kệ, tôi nghĩ, có lẽ tôi đã yêu anh rồi.
Đêm ngày 20/10 năm ngoái, tôi hẹn gặp nhưng anh báo bận. Một mình tôi lang thang khắp nơi, rồi vào bar. Ở ngoài đường, nhìn người ta đi chung cặp mà tôi cũng tủi thân. 11 giờ, tôi về thì anh đã đứng đó từ khi nào. Anh tặng tôi một bó hồng nhung thật đẹp cùng một món quà nhỏ. Khi mở ra, tôi càng bất ngờ hơn khi đó là một cặp nhẫn. Anh từ từ đeo vào tay tôi rồi ôm hôn tôi. Chẳng tỏ tình, chỉ như vậy, chúng tôi đã chính thức trở thành người yêu của nhau. Và 20/10 năm nay, chúng tôi sẽ trở thành vợ chồng.
Đến ngày thứ 3 gặp nhau, chúng tôi chính thức lên giường cùng nhau. (Ảnh minh họa)
Anh luôn nói với tôi rằng ban đầu, anh đến với tôi vì tình dục, nhưng sau đó, chẳng hiểu sao, xa tôi, anh lại nhớ đến cồn cào. Cũng lạ một điều, từ khi chính thức thành người yêu, chúng tôi lại ít lên giường với nhau. Đôi lần tôi thắc mắc, anh chỉ nói anh muốn có một tình yêu thật sự, không vướng nhiều vào tình dục nữa. Nghe thế, tôi càng thêm yêu anh hơn.
Chúng tôi cũng nhanh chóng về ra mắt gia đình. Nhớ lại lần đầu về nhà anh, anh đã siết chặt lấy vai tôi, tự hào nói rằng "Đây là người con muốn lấy làm vợ" khiến tôi mỉm cười vui sướng.
Có lần, tôi hỏi anh, có phải anh cưới tôi vì trách nhiệm không? Anh lại gõ đầu tôi bảo chính tôi là người dụ dỗ anh, chứ anh có chủ động đến với tôi đâu mà phải chiu trách nhiệm. Anh còn đùa vui bảo anh phải rước tôi đi, rồi thuần hóa tôi. Chứ không ai lấy được tôi, chắc cũng khổ vì lo giữ vợ.
Có thể mọi người sẽ lên án tôi quá thoáng, dễ dãi khi chủ động làm quen đàn ông mà không cần tìm hiểu về họ. Nhưng đến bây giờ, tôi chưa khi nào hối hận về cách sống của mình, tôi sống thoáng không có nghĩa tôi sa đọa. Điều tạo nên tôi hiện tại, chính là quá khứ của tôi. Vì thế, người nào yêu tôi, phải yêu cả khoảng thời gian đó. Vì thế, các chị em đừng bao giờ mặc cảm vì quá khứ của mình!
Theo Afamily
Vợ chồng trẻ chia việc nhà Thời đại này xã hội bình đẳng, đàn ông cũng chia sẻ những công việc nhà với vợ để giảm bớt gánh nặng. Nhưng không phải cặp vợ chồng nào cũng làm được điều đó. Chồng thì vẫn còn mải chơi, chưa đủ bản lĩnh để chèo lái "con thuyền gia đình". Vợ thì chưa sẵn sàng để cáng đáng trách nhiệm làm...