Yêu em mà tôi luôn nghĩ về mối tình đầu
Tôi thực sự không cố ý nhớ về tình đầu vì giờ cô ấy đã có chồng nhưng những kỷ niệm và hình ảnh ngày xưa cứ ùa về. Có khi trong giấc mơ tôi vẫn thấy mối tình đó.
ảnh minh họa
Tôi là nam, dân IT. Về kỹ năng công việc khá ổn nhưng khoản tình cảm thì đúng là không được thông thạo cho lắm. Tôi đang đứng trước mớ bòng bong mà không biết phải xử lý như thế nào. Cô gái đầu tiên và cũng là tình đầu của tôi đã quen nhau từ khi học cấp 3, yêu được 4 năm. Sau khi lên đại học, phần vì tôi cũng có những người bạn mới, lại ở xa nhau nên tôi vô tâm, không để ý cô ấy được nhiều. Kết quả là cô ấy có người mới, sau khi tôi biết chuyện thì cô ấy cũng chủ động xin lỗi và muốn quay lại. Tôi không đồng ý, vì vậy chúng tôi chia tay luôn.
Cô gái thứ 2 hơn tôi 2 tuổi, chúng tôi đã chơi rất thân với nhau trước khi chính thức quen. Tôi có cảm tưởng cô ấy là người cực kỳ hiểu mình, có thể cho lời khuyên mỗi khi tôi gặp vấn đề gì. Rồi vì hiểu nhầm và một vài lý do mà chúng tôi chia tay. Hiện tại, mỗi khi gặp vấn đề gì trong cuộc sống, tôi cũng đều muốn liên hệ với cô ấy để nghe ý kiến, hoặc đơn giản là chúc cô ấy ngủ ngon. Thực sự cô ấy là người con gái rất quan trọng trong cuộc đời của tôi.
Video đang HOT
Cô gái thứ 3 và cũng là người tôi quen hiện tại nhưng không hiểu liệu tình cảm dành cho em là gì. Khi xa nhau tôi cũng không có cảm giác nhớ nhung gì em cả. Tôi thực sự không cố ý nhớ về tình đầu vì giờ cô ấy đã có chồng nhưng những kỷ niệm và hình ảnh ngày xưa cứ ùa về. Có khi trong giấc mơ tôi vẫn thấy mối tình đó. Tôi thực sự không muốn nghĩ về nó nữa. Tôi chỉ biết mình muốn dẹp hết tất cả nhưng không biết phải nói với bạn gái hiện tại ra sao vì chắc chắn em sẽ không chấp nhận.
Tôi muốn mọi người tư vấn, trong 3 người con gái đó, đâu là người tôi thực sự yêu? Có khi cũng chẳng để làm gì đâu nhưng ít nhất còn có thể biết được rốt cuộc tình cảm của mình là gì. Tôi nên làm gì bây giờ?
Theo VNE
Ngày mai em lên xe hoa, em sẽ quên anh mối tình đầu à!
Mối tình đầu à, ngày mai em lên xe hoa, em sẽ quên anh, sẽ nghe lời anh quên anh như chưa từng quen biết anh vậy.
Mối tình đầu của tôi là từ năm nhất đại học. Anh ấy là bạn thân của anh trai tôi. Năm tôi học lớp12 thì anh ấy đang học năm thứ tư Học viện An Ninh. Hồi đó anh trai tôi nhờ anh ấy kèm tôi môn toán để thi đại học. Anh ấy đẹp trai, mặt góc cạnh, làn da hơi ngăm đen. Anh luôn ân cần chỉ bảo, dù đôi lúc có mắng tôi vài câu vì đầu óc tôi không được thông minh cho lắm.
Sau những buổi dạy kèm, tôi cảm nắng anh ấy. Thi đại học xong tôi quyết định tỏ tình với anh mà không hi vọng anh sẽ đáp trả. Ấy vậy mà anh lại đồng ý luôn. Thời gian yêu nhau bọn tôi không thường xuyên gặp mặt. Với chúng tôi không hề có khái niệm lễ tết, valentine... tôi với anh chỉ có những lần gặp ít ỏi. Nhưng mỗi lần gặp anh đều tạo bất bất ngờ cho tôi. Lúc thì bất ngờ đón tôi trước cổng trường, lúc lại kì công làm những món đồ hanmade tặng tôi.
Anh ra trường, những lần gặp mặt càng ít hơn. Anh bận rộn với những chuyên án không kể ngày đêm. Tôi bận với những buổi học, những buổi làm thêm. Hai đứa hầu như chỉ nói chuyện qua điện thoại. Giọng anh luôn ấm áp, nhẹ nhàng. Còn tôi, sau những cuộc điện thoại ngắn ngủi ấy là những nỗi lo. Tôi lo anh đi công tác lần này có an toàn không? Anh có ăn uống đầy đủ không? Anh luôn hứa ngày tôi tốt nghiệp anh sẽ đến cùng tôi chụp những bức hình kỉ niệm đẹp nhất. Ra trường tôi sẽ là cô dâu của anh...
Nhưng mọi thứ không như mình mong muốn. Ngày tôi tốt nghiệp anh không đến, làm sao anh có thể đến được khi anh không còn trên cuộc đời này. Khi lũ bạn chụp ảnh kỉ yếu trong niềm hân hoan với bạn bè và gia đình, chỉ mình tôi trái tim đau nhói, những giọt nước mắt cứ vậy tuôn rơi. Tôi nhớ anh, nhớ lời hứa khi xưa vẫn còn dang dở!
Anh hi sinh khi thực hiện nhiệm vụ. Người chiến sĩ công an ấy đã bỏ mạng mình trong lúc giằng co với tên tội phạm. Trước ngày anh đi chúng tôi nói chuyện rất nhiều. Anh dặn tôi cặn kẽ từng thứ một, tôi chỉ luôn bảo anh phải cẩn để trở về bên em. Có khi nào anh đã biết trước biến cố ấy? Dòng tin nhắn cuối cùng anh để lại cho tôi cho thật vô trách nhiệm: anh thương em, cô gái của anh...
Cú sốc quá lớn, tôi rơi vào tình trạng trầm cảm phải uống thuốc điều trị. Tôi không chấp nhận được sự thật mình đã mất anh, nhiều lần từng nghĩ đến việc tự tử.
Thời gian trôi qua, tôi cố gắng làm việc để quên anh. Nhưng dù cố gắng thế nào thì hình ảnh của anh vẫn luôn xuất hiện trong tâm trí tôi. Những giọt nước mắt vẫn luôn lăn dài trên má mỗi khi đêm về.
5 năm trôi qua, mỗi khi nhắc đến anh trái tim tôi vẫn nhói đau. Tôi sẽ sống thật vui vẻ và hạnh phúc như những lời căn dặn trong lá thư anh gửi tôi trước lúc ra đi. Để rồi, khi gặp anh tôi có thể tự tin mà nói rằng không có anh bên cạnh em vẫn sống tốt.
Ngày mai tôi lên xe hoa. Chồng sắp cưới của tôi là một thầy giáo. Chúng tôi quen nhau 2 năm trước, anh ấy rất yêu tôi. Tôi sẽ quên anh, quên đi một miền kí ức để dành trọn thời gian cho gia đình mới của mình. Tôi không thể cứ mãi nghĩ đến anh khi bên mình còn một người luôn yêu thương và lo lắng cho tôi phải không?
Theo ĐSPL
Quên một người đâu quá khó khăn như ta nghĩ... Bây giờ thì em đã hiểu cảm giác chia tay anh không phải là điều quá khó khăn như em nghĩ, không đau xót tưởng chừng không có anh là em không sống được như ban đầu. Em nhận ra không có anh cuộc sống của em trôi qua nhẹ nhàng và yên ổn hơn rất nhiều. Em không phải bỏ lửng công...