Yêu em có phải là sai lầm của anh?
Chiều mưa tháng 7 như khóc thương cho một người ra đi.. Chiều mưa ảm đạm.. Mưa rả rích.. Chiều u buồn.. Và đó là ngày em mất anh..mãi mãi.. Em c.hết lặng. Người nọ nói anh ra đi rồi. Em chẳng hay gì cả, đến khi người nọ gọi đến. Là mơ anh nhỉ?
Nếu như, em không giận dỗi. Nếu như, em không bắt nạt anh. Nếu như, em không im lặng. Nếu như, ta không gặp nhau. Và nếu như..anh không yêu em thì tốt rồi.
À mà làm gì có nếu như. Vì bây giờ, em đã để người em yêu thương. Rời xa. Mãi mãi. Anh. Em đã để vuột mất anh. Ừ, em đã để vuột mất người yêu mình như sinh mệnh. Ừ, em to tròn, anh yêu. Ừ, em xấu tính, anh yêu. Ừ, em bá đạo, anh yêu. Ừ, em yêu anh, anh đi..
Anh, anh đi rồi, làm gì còn ai yêu thương em như vậy hả anh?
Chiều đó, nhìn di ảnh của anh, từng dòng kí ức tràn về như cơn mưa đang hối hả ngoài hiên. Chúng đ.âm tứng nhát, từng nhát thật sâu trong tim em. Em không đau. Lòng em trống rỗng. Em c.hết lặng. Em phủ nhận. Chỉ là giấc mơ. Đúng không anh?
Em không rơi một giọt nước mắt. Đó chỉ là mơ thôi. Chỉ là mơ. Cho đến khi họ đóng nắp quan tài, trút cát xuống, mẹ anh lịm đi. Em vẫn phủ nhận, và tin, đó là mơ. Ngày thiên sứ đến mang anh đi. Em vẫn phủ nhận, và tin đó là mơ..
Gần suốt một thời gian sau đó, em sống trong quá khứ. Quá khứ có em..và anh. Hai năm sau, em đột nhiên tức giận, tức giận trong thống khổ cùng cực. Em tức giận bệnh viện vì cho xe cứu thương đến quá trễ. Em giận bạn thân anh vì không ngăn anh chạy đi tìm em. Em giận anh vì em đã moi tim móc phổi ra yêu anh mà anh vẫn rời xa em. Em tức giận với tất cả mọi thứ liên quan đến anh. Em điên tiết. Em điên cuồng đ.ập p.há đồ đạc. Em uống rượu, em hút thuốc. Cuối cùng, em ru rú suốt ngày trong studio của anh tự lên tattoo cho mình. Em phát hiện ra, em hết giận dữ. Cuối cùng, em phát hiện, dù anh đã rời xa, nhưng người thực sự dỗ được em chỉ có anh.
Qua giai đoạn đó, em lại tự trách bản thân kinh khủng. Em chán ghét mình. Nếu em không bướng bỉnh. Nếu em hiểu cho anh thêm một ít. Nếu em..đừng để anh yêu..Tất – cả – là – tại – em. VÌ EM, mà cha mẹ mất con, em gái mất anh, người mất tri kỉ, người mất bạn thân,..và vì em, đam mê của anh kết thúc ở t.uổi 25..
Mọi người, đếu nói yêu em là sai lầm lớn nhất đời anh, em biết anh không nghĩ vậy, nhưng em cho rằng..họ đã đúng…
Nhưng anh biết không? Gặp được anh…là may mắn suốt đời em…
Theo Guu