Yêu đương say đắm, khi tôi có thai thì anh cũng biến mất luôn
Tôi thực sự không biết nên làm gì bây giờ nữa. Đêm nào tôi cũng chỉ biết khóc, mà anh ở đâu, tôi không biết nữa.
Tôi 22 tuổi, vừa tốt nghiệp đại học. Khi học năm thứ hai, tôi có quen một người ở cùng xóm trọ với tôi, anh không đi học mà đi làm trong một ảnh viện lớn.
Anh thích tôi nên tấn công rất mạnh, với một đứa con gái chưa biết yêu lần nào lại nhận được sự quan tâm của một người như thế, tôi xiêu lòng sau đó không lâu.
Ở gần nhau, không tránh khỏi những lúc hai đứa riêng tư, tôi phần thì rất yêu anh, phần thì tin tưởng anh tuyệt đối nên đã trao cho anh tất cả.
Tình yêu của hai đứa cứ thế trôi đi trong ngập tràn hạnh phúc, anh quan tâm, chăm lo cho tôi rất nhiều,. Thú thực, có những quãng thời gian tôi rất khó khăn, nếu không có anh, chưa chắc tôi có thể vượt qua.
Ảnh minh họa
Video đang HOT
Nhưng ở đời không ai biết được chữ ngờ, yêu nhau gần 1 năm, tôi vô tình biết anh bắt cá hai tay, đang tán tỉnh một cô gái khác ở chỗ làm. Tôi đau khổ vô cùng nên đòi chia tay nhưng anh cầu xin tôi tha thứ, anh nói đó là do anh say nắng nhất thời, chứ tình cảm dành cho tôi chưa bao giờ thay đổi. Tôi lại mủi lòng, lại nhắm mắt cho qua bởi lẽ trong lòng tôi, tình cảm dành cho anh còn nhiều lắm.
Thời gian sau đó, tôi thấy anh có vẻ hối cải thật sự, điện thoại anh có khi tôi cầm cả ngày cũng không có bất thường gì, mật khẩu facebook tôi cũng có, cũng không có tin nhắn gì mờ ám. Nỗi buồn trong lòng tôi cứ thế cũng nguôi ngoai dần.
Thế rồi khi tôi vừa tốt nghiệp đại học thì phát hiện mình có bầu. Tôi báo với anh, cứ tưởng anh sẽ rất vui mừng, ai ngờ anh tỏ ra hờ hững, anh cứ ậm ờ mà không nói rõ sẽ giải quyết thế nào. Tôi ép hỏi, anh bảo để anh tính đã.
Thời điểm ấy nhà tôi trên quê có việc nên tôi về nhà 1 tuần. Hôm tôi đi, anh chỉ bảo giữ gìn sức khỏe và đừng nghĩ ngợi nhiều.
Thế nhưng về nhà đến ngày thứ 2, tôi không tài nào liên lạc được cho anh. Facebook thì bị khóa, số điện thoại thì tắt máy. Tôi gần như phát điên, đến ngày thứ 5 vì quá sốt ruột nên tôi xuống Hà Nội.
Hỡi ôi, lúc xuống tôi mới biết anh đã chuyển phòng, không ai biết anh đi đâu. Tôi đến chỗ anh làm thì được báo anh vừa nghỉ việc hôm qua. Tôi hoảng loạn phát điên, không có bất cứ thông tin gì về anh, cũng chẳng biết phải hỏi ai.
Tôi đau lòng muốn chết đi, nhận ra mình yêu phải gã sở khanh, biết tôi có bầu anh ta lập tức quất ngựa truy phong. Giờ tôi đang đau khổ và bối rối vô cùng, chẳng biết xoay sở ra sao nữa, khi mà cái thai trong bụng đã gần 2 tháng. Xin hãy cho tôi lời khuyên với?
Theo PNVN
Có thai nhưng bị ruồng bỏ, tôi nhắm mắt lấy người chồng khù khờ
Tôi biết làm điều ấy là độc ác và thất đức, nhưng thực sự tôi không nghĩ được gì lúc này nữa.
Tôi sinh ra ở một miền quê miền núi, ở xã tôi, chỉ đếm trên đầu ngón tay những người có ăn có học, còn đa phần chỉ học hết lớp 9, hết cấp 3 rồi lấy vợ lấy chồng.
Tôi đỗ đại học là niềm vinh dự không riêng gia đình mà cả họ hàng, lối xóm.
Học xong, tôi quyết bám trụ ở Hà Nội vì không muốn về quê. Một đứa thân cô thế cô, non nớt như tôi, phải chật vật lắm mới tìm được một công việc có mức thu đủ sống. Tôi ôm mộng lấy chồng ở đây. Đấy chính là lý do tôi đồng ý yêu Hải, một thiếu gia nhà giàu. Tôi khá xinh xắn, trắng trẻo, tôi biết ưu điểm của mình nên tận dụng nó triệt để.
Ảnh minh họa
Thời gian yêu nhau, Hải chiều chuộng tôi hết mực. Anh đưa tôi đi ăn ở những nhà hàng sang trọng, mua tặng tôi những món quà xa xỉ, cung phụng tôi như bà hoàng. Đấy là lần đầu tiên tôi được hưởng cuộc sống ăn sung mặc sướng. Thú thật, có những bữa ăn trị gái vài triệu bạc, bằng cả đại gia đình tôi ăn tiêu cả tháng trời.
Nhưng sự đời có đi có lại, tất nhiên chẳng ai cho không ai cái gì. Tôi tiêu tiền của Hải, bù lại, tôi trở thành chốn "đi về" của anh.
Yêu nhau 5 tháng tôi dính bầu, tôi cứ ngỡ đây chính là cơ hội để ép anh cưới tôi, giúp tôi đổi đời. Ai dè Hải nói anh chưa muốn cưới vợ, chưa xác định gì hết. Anh tưởng tôi uống thuốc, ai ngờ tôi thả như thế. Giờ tôi tự đi mà chịu. Hải ném cho tôi nắm tiền, bảo tôi liệu mà giải quyết. Thế rồi anh biến mất hoàn toàn khỏi cuộc sống của tôi.
Tôi loay hoay một mình, gọi cho anh thì không được. Bạn bè anh tôi không biết, nhà anh ở đâu, cơ quan anh ở đâu tôi cũng chẳng hay. Giờ tôi mới ngỡ ra mình gặp phải kẻ sở khanh.
Thời điểm ấy, tâm trạng tôi tồi tệ lắm, cứ nghĩ đến là nước mắt chảy ra, hoang mang cùng cực, cảm giác không biết phải làm như nào. Có lúc nghĩ quẩn, chỉ muốn chết quách đi cho xong, nhưng nghĩ đến bố mẹ, nghĩ đến việc mình còn quá trẻ, tôi lại không cam lòng. Ra ngoài có người thì không sao, nhưng cứ trở về căn phòng một mình, đối diện với 4 bức tường vắng là nỗi đau lại như nhân lên ngàn vạn lần. Tôi trách mình, dày vò mình và căm hận gã đàn ông bội bạc.
Khi tôi đến viện khám, cái thai đã gần 1 tháng. Cái thai càng lớn, nỗi sợ hãi trong lòng tôi càng tăng lên. Tôi lặng lẽ về quê gặp bố mẹ với lý do việc đã xin được nhưng chờ 1 tháng nữa người kế trước đến ngày sinh thì tôi sẽ vào làm thay chị ấy. Cả ngày tôi chẳng dám ra khỏi buồng. Bố mẹ tôi có lẽ cũng sinh nghi nhưng tôi viện lý do ở Hà Nội làm việc căng thẳng quá nên mấy ngày được về quê tôi muốn ngủ nghỉ thoải mái trong buồng một mình. Nói vậy thôi chứ khi bố mẹ quay đi, nước mặt tôi lại trực trào, đầu óc lại nặng trĩu. Mọi người đi làm cả, nhà cửa lại càng trống rỗng hơn, ngoại trừ tiếng hát câu được câu chăng của anh hàng xóm khù khờ bẩm sinh. Rồi chẳng hiểu sao, cái ý nghĩ đen tối tự nhiên xuất hiện trong đầu tôi.
Người này hàng xóm với nhà tôi, giàu có lắm, lại là con một. Duy chỉ có điều anh ta không được khôn ngoan nên gần 30 vẫn chưa có vợ hay nói đúng hơn là nhiều người cũng tránh xa. Bố mẹ anh ta thì thích tôi lắm, mấy lần sang nhà tôi ướm hỏi. Còn đánh tiếng, nếu tôi đồng ý sẽ cưới ngay, về cho luôn căn nhà 3 tầng mặt đường buôn bán.
Tôi biết làm thế là thất đức lắm, nhưng giờ tôi như này, tôi không nghĩ được gì hết. Bỏ con thì tôi không dám, phần vì thương con, phần vì tôi sợ sau này không sinh được nữa. Tôi phải làm sao bây giờ đây?
Theo PNVN
Biến mất một tuần rồi tự dưng nhắn tin, anh khiến tôi hoang mang Một tuần anh không liên lạc, tôi ấm ức, suy sụp tinh thần vì không hiểu được lý do, khi đang hoang mang bỗng nhiên nhận được tin nhắn của anh... Tôi và anh yêu nhau được hơn một năm. Do công việc bận rộn, lại ở xa nên chúng tôi ít có thời gian gặp nhau. Tình cảm chỉ được gửi gắm...