Yêu đương gì?… Em chỉ muốn trả thù anh thôi!
Hắn bỏ rơi cô với cái thai vẫn còn chưa thành hình hài trong bụng để đi lấy vợ. Trớ trêu thay, vợ hắn lại là bạn thân của cô. Mà đúng hơn, cô ta đã trở thành người bạn phản trắc kể từ ngày cô và hắn chia tay.
“Lấy anh nhé, anh và cô ấy đã hoàn tất thủ tục l.y hô.n rồi” – Hắn cầu hôn cô, đeo vào ngón tay áp úp của cô chiếc nhẫn đính kim cương lấp lánh.
“Không, em không muốn làm vợ anh” – Cô lạnh lùng giằng tay ra, tháo trả lại hắn chiếc nhẫn.
“ Sao thế? Không phải em muốn anh b.ỏ v.ợ để mình đến với nhau sao?” – Hắn sửng sốt ngạc nhiên trước thái độ của cô. Đúng là không thể hiểu được người con gái trước mắt, chỉ mới mấy ngày trước thôi, cô vẫn còn nói yêu hắn, muốn làm vợ hắn cơ mà.
“Chúng ta đừng gặp nhau nữa nhé, ngày mai, em sẽ đi lấy chồng” – Cô nhìn hắn, trong đôi mắt cô có sự chế giễu cười nhạo, có sự hả hê sung sướng. Đúng, cô thấy rất sung sướng và nhẹ nhàng vì giờ cô đã trả thù được cho con cô rồi.
Ba năm trước, hắn bỏ rơi cô với cái thai vẫn còn chưa thành hình hài trong bụng để đi lấy vợ. Trớ trêu thay, vợ hắn lại là bạn thân của cô. Vì bạn cô giàu, nên hắn đã sẵn sàng vứt bỏ đi mối tình đầu suốt 10 năm của mình, là cô. Cô chẳng thể nào quên cái cảm giác đa.u đớ.n tận tim gan khi chứng kiến cảnh hắn và bạn thân phản bội mình. Cô cũng chẳng thể quên cái cảm giác đa.u đớ.n phát điên phát dại khi vợ hắn hại đứa con chưa chào đời của cô. Nỗi đau của cô dường như còn rất mới, vẫn chưa thôi rỉ má.u trong trái tim cô.
Nỗi đau mất con chưa khi nào nguôi trong lòng cô (ảnh minh họa)
Ở cái tuổ.i 17 trong sáng thơ ngây, cô và hắn có một mối tình ngọt ngào. Mối tình học trò thơ mộng đầy lãng mạn ấy kéo dài đến khi cả hai đi học đại học và đi làm. Vợ hắn, cũng là bạn rất thân của cô từ hồi học đại học. Cô đã từng coi hắn và vợ hắn là hai người thân thiết nhất ở thành phố này. Cô thường hay kể cho vợ hắn nghe về mối tình đầu mộng mơ của mình. Quả thực, mối tình của cô và hắn khiến biết bao kẻ thèm thuồng, trong đó có vợ hắn. Những cuộc đi chơi, cô thường hay rủ bạn thân đi cùng, và tất nhiên khi đã trở nên thân quen thì bạn thân cô cũng trở thành bạn thân hắn. Bạn thân cô rất hay tìm hắn tâm sự, từ lúc nào bạn thân cô đã thầm yêu hắn.
Rồi cô có thai, cô vui mừng hạnh phúc định báo tin cho hắn. Nhưng cô muốn hắn biết một cách bất ngờ, vậy nên cô lại tìm bạn thân nhờ nghĩ cách giúp. Bạn thân cũng tỏ vẻ ngạc nhiên khi biết cô mang thai: “Vậy hả, chúc mừng mày nhé. Nhưng mày đã báo cho anh Nghĩa chưa?”
“Tao chưa, tao muốn hỏi ý kiến mày đây này. Báo thế nào để anh ấy thật bất ngờ nhỉ” – Cô mỉm cười hạnh phúc, cô đang nghĩ đến vẻ mặt sung sướng của hắn sẽ như thế nào mà đâu có nhìn thấy ánh mắt ganh ghét oán hận của bạn thân cô.
“Tốt nhất đừng cho anh ấy biết vội. Hãy để một dịp nào đó, như sinh nhật anh ấy chẳng hạn. Như thế niềm vui lại càng nhân đôi” – Bạn cô bày kế cho cô, nhưng trong đầu cô ả đang toan tính làm sao để phá hoại hạnh phúc của cô.
Rồi cô có thai, cô vui mừng hạnh phúc định báo tin cho hắn. Nhưng cô muốn hắn biết một cách bất ngờ, vậy nên cô lại tìm bạn thân nhờ nghĩ cách giúp.
“Ừ đúng rồi, sắp sinh nhật anh Nghĩa. Tao sẽ nhân cơ hội đó báo tin vui cho anh ấy. Cũng phải báo sớm để chuẩn bị đám cưới nữa chứ. Cảm ơn mày nha”. Cô sung sướng ôm chầm lấy người bạn gái thân thiết, chỉ có cô ấy mới có thể ngồi cả ngày nghe cô tâm sự mà thôi. Nhưng cô đâu ngờ, cũng người bạn cô coi là chị em thân thiết ấy lại cướp đi tất cả của cô, tình yêu, hạnh phúc và cả đứa con.
Sinh nhật hắn, cô tự tay làm bánh sinh nhật thật đẹp. Cô muốn ngày hôm đó hắn sẽ là người đàn ông hạnh phúc nhất. Nhưng hắn nói hắn bận đi công tác, tối đó sẽ cố gắng về sớm với cô. Cô có chút hụt hẫng nhưng rồi cô nhanh chóng có một kế hoạch khác. Cô sẽ đến nhà hắn, trang trí một bữa tiệc sinh nhật thật lãng mạn và chờ hắn về. Cô mỉm cười với ý tưởng đó.
Video đang HOT
Đang loay hoay mở cửa nhà hắn ra, cô bỗng nghe tiếng cười rúc rích từ trong nhà vọng ra. Cô sững người lại, rõ ràng hắn đi công tác, là ai ở trong nhà hắn. Tiếng cười rất quen, chẳng phải tiếng bạn thân cô hay sao. Tự nhiên cô thấy rất nóng ruột, có một cảm giác khó chịu len lỏi trong đầu cô. Nhẹ nhàng mở cửa vào nhà, cô chế.t sững khi thấy hắn và bạn thân cô đang ôm nhau nằm xem phim. Cô không tin vào mắt mình, phải cấu mạnh vào tay đau đến phát khóc mới hiểu đó là sự thật. Hắn, người đàn ông cô yêu suốt 10 năm và bạn thân đang phản bội cô, chính vào lúc cô định báo tin cho hắn về đứ.a b.é. Túi đồ trên tay cô rơi xuống đất, tiếng động làm hai kẻ đang say sưa kia giật mình. Hắn hốt hoảng bối rối nhìn cô, còn bạn thân trơ trẽn nhìn cô đầy thách thức. Cô bỏ chạy ra khỏi căn nhà ấy, mang theo trái tim vụn vỡ.
Cô không thể tin nổi câu chuyện đáng ghê tởm đang được phơi bày ngay trước mặt (ảnh minh họa)
Vậy là hắn và cô chia tay từ đó, không một lời giải thích, không một lời xin lỗi. Sự im lặng của hắn làm cô thấy đáng sợ và ghê tởm. Hóa ra, mất 10 năm cô vẫn không hiểu hết hắn, lòng người thật khó đoán làm sao. Cô sống những ngày tháng mà sự phản bội dằn vặt đến cả trong giấc ngủ. Cô giống như một bóng ma vô thức không biết đến ngày mai. Nhiều lần cô muốn tìm đến cái chế.t, nhưng rồi đứ.a b.é trong bụng đã thức tỉnh cô. Cô còn có nó, hi vọng cuối cùng của đời mình.
Rồi hắn lấy vợ, vợ hắn chính là bạn thân cô. Mà đúng hơn, cô ta đã trở thành người bạn phản trắc kể từ ngày cô và hắn chia tay. Cô tự nhủ lòng mình sẽ cố gắng quên hắn đi, quên những con người phụ bạc kia đi. Nhưng họ cũng chẳng để cho cô yên thân. Trước ngày cưới, vợ hắn đến tìm cô. Cô ta mang vẻ mặt tráo trở mà nói với cô rằng: “Nghèo như mày lấy gì để làm vợ anh Nghĩa. Lấy tao, anh ấy có tất cả mọi thứ. Thế nên mày hãy quên anh Nghĩa đi, tránh xa anh ấy ra”.
Cô oán hận nhìn vợ hắn, cô rất muốn hỏi vợ hắn một câu, tại sao cô ta đối xử với cô như thế? Cô nhìn vợ hắn cười điên dại: “Hóa ra anh ta yêu mày vì mày giàu, vậy đâu phải tình yêu. Mày đi mà ngăn cấm chồng mày, xem anh ta có quên được tao không”. Có lẽ những lời nói trúng tâm sự của cô làm vợ hắn phát điên lên. Vợ hắn xông vào đán.h cô, đẩy cô ngã xuống đất. Bụng cô rất đau, cô với tay cầu xin vợ hắn đưa cô đi cấp cứu cứu lấy đứ.a b.é. Nhưng đáp trả lại là sự quay đi tàn nhẫn của vợ hắn. Cô không bao giờ có thể quên được vẻ mặt của vợ hắn lúc đó, không bao giờ quên được nỗi đau xé cả tim gan khi mất đi đứa con. Vợ hắn đã cướp đi của cô tất cả, hạnh phúc và đứa con.
Sáu tháng trước, cô đi tìm hắn, cô muốn thực hiện kế hoạch trả thù người yêu cũ. Suốt ba năm qua, cô sống trong đau khổ mỗi khi nghĩ đến chuyện cũ. Cô đã cố gắng quên đi mọi chuyện, nhưng dường như vết thương lòng ấy quá sâu, nó vẫn không ngừng rỉ má.u. Cô không thể có giấc ngủ ngon mỗi khi nhớ về chuyện cũ. Nỗi đau, sự hận thù trong cô đã biến cô thành con người lạnh lùng, cô muốn trả thù, cô muốn những con người kia phải trải qua sự đa.u đớ.n bị phản bội và mất đi tất cả như cô.
Cô cố tình gặp hắn như một chuyện tình cờ. Hắn thoáng bối rối khi nhìn thấy cô. Có một chút vui mừng, một chút xấu hổ lẫn ngại ngùng. Có lẽ hắn vẫn nhớ chuyện cũ, chuyện đã phụ bạc một người con gái yêu mình 10 năm. Cô gặp hắn như giữa họ chưa từng có sự phản bội nào. Cô kể cho hắn nghe cuộc sống không có hắn trong ba năm qua. Cô nói cô vẫn chưa thể yêu được ai bởi hình bóng của hắn trong lòng cô quá lớn. Hắn mừng rỡ khi nghe cô nói vậy bởi hắn cũng chẳng thể quên cô. Sống bên cạnh người vợ không hề có tình yêu, lại không thể có con làm hắn mệt mỏi và chán nản. Hắn phản bội cô vì khi ấy vợ hắn giàu có, hắn lấy vợ sẽ có nhà, có xe, có tiề.n, có chức. Nhưng ba năm sống trên đống của cải ấy, cái hắn thấy không phải là sự thỏa mãn mà là sự nuối tiếc.
Cô quyết tâm phải trả thù con người tệ bạc ấy (ảnh minh họa)
Hắn nuối tiếc đán.h mất người con gái như cô. Hắn sống thờ ơ với vợ, thậm chí đôi lúc ở trên giường với vợ hắn vẫn hình dung ra đó là cô. Vợ hắn cũng nhận ra sự lạnh lùng của chồng. Cô ta chì chiết hắn, ghen tuông càng làm cô ta trở nên quá đáng. Từ khi biết mình không thể có con, cô ta lúc nào cũng lo sợ mất hắn, kìm kẹp hắn càng làm cuộc sống của hắn trở nên khó thở và chán ngán tất cả. Đang sống trong địa ngục ngột ngạt kia, hắn gặp lại cô. Hắn nghĩ có lẽ ông trời còn thương hắn lắm, cho hắn tìm lại được hình bóng người con gái mình nhớ nhung bao lâu. Hắn cũng thầm cảm ơn cô, vì cô không những tha thứ cho hắn mà còn sẵn sàng chờ đợi hắn. Vậy là hắn quyết tâm b.ỏ v.ợ. Chỉ có b.ỏ v.ợ hắn mới giải thoát cho cuộc đời mình. Hắn chẳng cần đống tài sản kếch sù của nhà vợ, cái hắn cần là tình yêu của cô. Hắn cần sống cho bản thân hắn.
Sau nhiều ngày tháng dằn vặt, chử.i rủa cuối cùng hắn cũng thuyết phục được vợ ký vào đơn l.y hô.n. Vợ hắn nhìn chồng với con mắt thù hận: “Tôi mong anh sẽ không bao giờ quay về quỳ dưới chân tôi xin tha thứ. Anh là đồ khốn, ăn cháo đá bát”.
Hắn nhìn vợ cười đểu giả: “Cô yên tâm, có chế.t tôi cũng không quay về với cô đâu. So với cô ấy thì cô chẳng đáng một đồng xu. Ngày trước, cũng vì cô giăng bẫy mà chúng tôi phải chia tay, giờ đã đến lúc chúng tôi xum vầy rồi”.
Vì không có con chung, tài sản cũng đứng tên vợ hắn hết nên thủ tục cũng khá đơn giản. Hắn ra đi tay trắng, hắn nghĩ ngày trước vì tiề.n mà ruồng bỏ cô, giờ hắn sẽ đến với cô bằng tấm lòng chân tình. Hắn không muốn dính dáng đến tài sản của vợ cũ, và chắc chắn cô cũng không thích điều đó.
Hắn sung sướng đi tìm cô, hắn muốn cầu hôn với người con gái mà mình vẫn luôn yêu thương. Nhưng sự lạnh lùng của cô làm hắn hoảng sợ. Hắn không biết mình sai ở đâu.
“Tại sao lại nói yêu anh rồi giờ em đi lấy chồng?” – Hắn run run hỏi cô, hắn rất ghét ánh mắt lạnh lùng kia của cô.
“Vì tôi muốn trả thù. Tôi muốn vợ chồng anh nếm trải cảm giác bị phản bội và mất mát như thế nào”. Cô thẳng thắn với hắn, cô chẳng có gì mà phải diễn kịch với hắn nữa rồi.
“Ra thế, em vẫn còn rất hận anh. Anh xin lỗi, nhưng tình yêu của anh là thật lòng. Em… xin đừng rời bỏ anh nhé”. Anh nhìn cô với ánh mắt cầu xin, giờ đây cô là tất cả những gì hắn có. Là trái tim, cuộc sống, và là hạnh phúc của hắn.
“Một lời xin lỗi của anh không thể làm mọi thứ quay trở lại. Ngày đó, khi phản bội tôi anh có nghĩ đến ngày hôm nay không? Ngày đó, khi giế.t đi đứa con của tôi, các người có nghĩ đến tôi không?” – Cô nhìn hắn dửng dưng vô cảm, dường như trong mắt cô đã không còn hắn.
“Đứa con là sao?” – Hắn nghi ngờ hỏi cô. Hình như có chuyện gì đó xảy ra mà hắn không được biết đến.
“À, phải rồi anh làm sao biết đến sự tồn tại của nó. Vào cái ngày sinh nhật anh năm ấy, tôi đã định nói cho anh nghe về đứa con của chúng ta. Nhưng anh làm gì vào ngày đó? Rồi trước hôm anh cưới vợ, chính vợ anh đến và giế.t chế.t đứa con còn trong bụng tôi. Ha ha ha, ông trời quả thực có mắt. Cô ta bị quả báo rồi, cô ta không thể có con được nữa”. Cô lảm nhảm nói và cười như điên dại. Mỗi khi nhắc đến chuyện đứa con, tim cô lại đa.u đớ.n đến phát điên lên. Cô bỏ đi, để lại hắn ở đó với nỗi đau thống khổ.
Đã đến lúc cô phải trở về là chính mình, trở về nơi ấm áp hạnh phúc. Nơi đó, có người đàn ông đến sau hắn đang chờ cô. Anh đang chờ cô trở về để làm đám cưới, anh chính là người đã cho cô niềm tin để sống sau những mất mát đau thương kia.
“Em đã trở về rồi à?” – Anh chờ đón cô ở nhà, anh biết ngày hôm nay cô sẽ kết thúc mọi chuyện đau thương kia. Đã đến lúc cô để cho quá khứ ngủ yên và bắt đầu một cuộc sống mới.
“Vâng, em đã về rồi, là chính em” – Cô gục đầu vào vai anh thổn thức. Cho đến giờ cô mới có thể khóc, khóc tiễn đưa quá khứ đau thương.
“Mọi chuyện qua rồi em, giờ em hãy sống cho chính mình nhé. Không có đau thương, không có quá khứ, không có sự trả thù, chỉ có hạnh phúc và anh thôi nhé”. Anh khẽ vỗ nhẹ lên lưng cô, anh biết giờ đây người con gái này đã thực sự toàn tâm toàn ý đón nhận anh.
“Anh không trách em chứ? Em đã quá ích kỉ bắt anh chờ đợi lâu như vậy. Em cũng quá tàn nhẫn để phá tan một gia đình” – Cô ngẩng đầu nhìn anh, nước mắt vẫn còn đọng nơi khóe mi.
“Không em ạ. Họ đã tổn thương em, giờ em cũng nên để họ nếm trải cảm giác đó. Chỉ cần em thấy thanh thản nhẹ nhàng thì sự chờ đợi của anh cũng có ý nghĩa rồi” – Anh nhìn cô chân thành, cô thấy bóng mình trong mắt anh.
“Cảm ơn anh” – Cô chỉ biết nói vậy với anh. Anh quá bao dung, quá đỗi chân thành. Cuộc đời này cô có được anh thực sự là một món quà vô giá. Cô ôm anh thật chặt, cảm nhận hơi ấm từ anh. Ngày mai thôi, người đàn ông này sẽ cùng cô đi hết quãng đời còn lại. Ngày mai thôi, anh sẽ mang đến cho cô một cuộc sống mới, cuộc sống hạnh phúc không còn nước mắt khổ đau.
Theo Blogtamsu
Ân hận với kế sách 'có bầu ép cưới'
Ngày người yêu anh về nước cũng là ngày tôi biết mình có thai. Tôi sung sướng thông báo cho anh.
Tôi và anh quen nhau cách đây 4 năm, khi tôi còn học cấp 3. Vì dốt môn Toán nên bố mẹ đã vội vàng tìm gia sư cho tôi. Anh - bạn thân của anh trai tôi đã được giới thiệu đến kèm tôi môn Toán. Ngay từ buổi học đầu tiên, tôi đã ấn tượng vì vẻ đẹp trai và nụ cười của anh. Dù ghét nhưng con số, công thức nhưng qua bàn tay tài hoa của anh, tôi lại yêu môn Toán hơn bao giờ hết. Tôi tiếp thu bài giảng của anh một cách nhanh chóng. Kết quả môn Toán của tôi được cải thiện một cách đáng kể. Bố mẹ tôi mừng lắm, thỉnh thoảng còn mời anh ở lại ăn cơm và đối đãi với anh như người thân trong gia đình.
Ngày tôi biết điểm thi đại học, cả gia đình tôi vỡ òa trong niềm hạnh phúc. Tôi đã trúng tuyển vào trường đại học mà bấy lâu nay mình hằng ao ước. Và nhất là điểm Toán vượt ngoài sự mong đợi. Nếu không có anh, tôi đã chẳng thể vượt "vũ môn" thành công như vậy. Cả nhà tôi mở tiệc ăn mừng và mời anh đến để cảm ơn.
Trong ngày hôm đấy, tôi đã chẳng thể giấu nổi xúc cảm của mình mà bày tỏ tình yêu với anh. Tôi hy vọng anh cũng thích tôi nhưng không ngờ anh lại từ chối. Anh nói rằng anh đã có bạn gái đang đi du học, ba năm nữa cô ấy sẽ trở về và làm đám cưới với anh. Anh chỉ coi tôi như một đứa em gái không hơn không kém. Tôi đã giận dỗi trở về phòng và khóc rất lâu. Niềm vui đỗ đại học chẳng thể nào bù đắp được cú sốc về tình cảm này.
Tôi đỗ đại học đồng nghĩa với việc anh không còn làm gia sư cho tôi nữa. Anh vì biết tôi có tình cảm với mình nên dường như cũng giữ khoảng cách và hạn chế đến nhà tôi chơi hơn trước. Không còn được gặp anh hàng tuần, tôi lúc nào cũng chán nản, buồn bã.
Một tháng sau, tôi quyết định không thể để tình trạng ủ rũ này của mình cứ thế tiếp diễn như vậy được. Tôi khao khát muốn được gặp anh. Tôi hẹn anh và nói dối rằng mình không còn thích anh nữa. Anh hãy cứ coi tôi là em gái và đến chơi nhà tôi thường xuyên như trước. Lúc đầu anh có vẻ hơi e ngại, nhưng vì tôi che giấu cảm xúc của mình quá giỏi nên đã hoàn toàn thuyết phục được anh. Anh cười và xoa đầu tôi rồi đồng ý.
Ảnh minh họa: Borrow.
Tình yêu thầm lặng của tôi với anh cứ diễn ra như vậy trong suốt gần ba năm. Khoảng thời gian ấy đối với tôi thật là tuyệt vời. Tôi vui vì được ở gần anh, cố gắng không để lộ ra rằng mình vẫn còn yêu anh nhiều lắm. Hạnh phúc của tôi đơn giản là được ở cạnh anh nghe anh nói cười.
Nhưng một ngày anh đến nhà tôi trong tâm trạng hớn hở vô cùng. Hỏi ra mới biết hai tháng nữa, người yêu anh sẽ về nước. Nhìn anh vui sướng mà tôi như chế.t lặng. Bấy lâu nay tôi đã quên mất rằng anh đang đợi người yêu trở về để làm đám cưới. Tôi không ngờ thời gian trôi nhanh như vậy. Thấm thoát đã hết ba năm. Anh sẽ rời xa tôi để ở bên người con gái khác.
Nỗi lo sợ bị mất anh đã khiến trong đầu tôi nhen nhóm lên một ý định ngu ngốc. Tôi phải trói chặt anh ở bên mình. Sinh nhật anh trai tôi quả là một cơ hội tốt để tôi thực hiện ý định đó. Tôi chuốc anh say đến mức chẳng còn biết trời đất là gì rồi mượn cớ đấy để đưa anh về. Trong lúc say rượu, anh không kiểm soát nổi bản thân và đã là.m chuyệ.n đ.ó với tôi.
Sáng ra tỉnh dậy, chẳng phải nói anh đã ngạc nhiên và choáng váng như thế nào. Còn tôi thì giả bộ khóc lóc. Anh rối rít xin lỗi tôi nhưng tôi làm sao có thể dễ dàng tha thứ cho anh như vậy được. Tôi đòi anh phải có trách nhiệm với mình. Anh miễn cưỡng gật đầu.
Ngày người yêu anh về nước cũng là ngày tôi biết mình có thai. Tôi sung sướng thông báo cho anh. Anh buộc phải chia tay với người yêu để làm tròn trách nhiệm với cái thai trong bụng tôi. Chúng tôi phải nhanh chóng làm đám cưới không thì bụng tôi sẽ to ra mất. Cả hai gia đình sau khi biết chuyện cũng vui vẻ đồng ý. Thế là anh, thay vì chuẩn bị đám cưới với người anh yêu lại phải lo đám cưới với "cô em gái".
Anh không yêu tôi nhưng không phải vì thế mà thờ ơ, qua quýt. Ngược lại, anh chuẩn bị mọi việc hết sức chu đáo, còn không quên đưa tôi đi khám thai. Tôi chỉ mong ngày cưới đến thật gần. Khi ấy, anh sẽ thực sự thuộc về tôi.
Nhưng càng ở gần anh trong những ngày này, tôi lại càng cảm thấy trong trái tim anh hoàn toàn không có chỗ cho tôi. Anh ở bên cạnh quan tâm, chăm sóc tôi nhưng tôi chẳng thể cảm nhận được một chút tình yêu nào trong anh. Nhìn vẻ mặt thẫn thờ của anh, tôi biết anh vẫn còn nặng tình với người yêu cũ. Cho dù tôi có cố gắng như thế nào cũng không thể thay thế được hình bóng của cô ấy. Tôi mãi mãi chỉ là cô em gái mà anh hằng yêu quý.
Đến bây giờ, tôi mới cảm thấy hối hận vì thủ đoạn của mình. Tôi sắp có được anh, nhưng tôi chẳng còn cảm thấy vui vẻ nữa. Cuộc hôn nhân này, đối với anh mà nói không có tình yêu. Đã không dưới một lần tôi có ý định giải thoát cho anh nhưng không thể. Cái thai trong bụng tôi đang lớn dần và nó không thể không có bố. Anh cũng không phải là người vô trách nhiệm. Cho dù tôi có giải thoát cho anh thật thì anh cũng không hề có ý định rũ bỏ trách nhiệm với cái thai trong bụng tôi. Nhưng hôn nhân mà không có tình yêu thì sớm muộn gì cũng sẽ gây đau khổ cho cả hai. Tôi chẳng biết làm như thế nào nữa? Hãy cho tôi một lời khuyên.
Theo VNE