Yêu đơn phương…vẫn đẹp sao không?
Những lúc nhớ anh đến cồn cào, tôi tìm cách đến bệnh viện, chỉ dám ngắm nhìn anh từ xa rồi lại ra về.
Ảnh minh họa
Tôi muốn viết câu chuyện này cho những ai đã và đang yêu đơn phương – một thứ tình cảm đặc biệt nếu ai đã từng trải qua cũng đều muốn cất giữ kín đáo cho riêng mình. Nhưng với tôi, nó hoàn toàn khác và tôi tự hào bởi mình đã có một tình yêu đơn phương đúng nghĩa. Hơn ai hết, tình yêu đó có khả năng nuôi dưỡng tâm hồn, giúp tôi vượt qua tất cả mà không hề ảnh hưởng đến ai. Một tình yêu mà với nhiều người nó sẽ được cho là vô vị, là khổ đau. Nhưng với tôi, đó là động lực giúp tôi vượt qua những chặng đường đầy chông gai của cuộc sống.
Chuyện xảy ra khi tôi-lúc ấy chỉ là một cô bé đang tuổi học trò hồn nhiên, vô tư trong sáng. Tình yêu đến với tôi cũng bất chợt như những xúc cảm tuổi học trò, đột nhiên lan tỏa trong tôi mỗi khi gặp anh. Khoảng thời gian 10 ngày tiếp xúc với anh đã khiến tôi có cảm tình và thầm yêu anh từ lúc nào không biết.
Anh là một bác sĩ khoa ngoại tại bệnh viện huyện, nơi bố tôi bị ốm phải nằm viện điều trị. Cái dáng người cao cao, nhanh nhẹn và gương mặt chữ điền phúc hậu ấy đã hút hồn tôi ngay lần đầu tiên khi anh vào kiểm tra bệnh tình bố tôi. Sự săn sóc ân cần và nhẹ nhàng ấy đã khiến tôi xao lòng. Tôi chính thức yêu anh, âm thầm dõi theo anh, ngắm nhìn anh mỗi khi có cơ hội.
Cho đến bây giờ tôi vẫn không thể tin được những rung động đầu đời ấy lại cho tôi một động lực lớn đến như vậy. Tôi ý thức được rằng tình yêu đó là thi vị và sẽ chẳng bao giờ được chấp nhận bởi anh là một bác sĩ giỏi, trong khi tôi chưa có một chỗ đứng nào trong xã hội và chỉ là một cô bé học sinh quê mùa, chưa hết tuổi phổ cập giáo dục. Ý nghĩ đó cứ đeo bám và thúc giục tôi. Kể từ đó, tôi cố gắng kiềm chế lòng mình, cố để nguôi ngoai nỗi nhớ anh. Cố cất giữ trong tim tất cả về hình bóng cùng những cử chỉ ân cần của anh.
Ba năm học cấp 3, tôi không nảy sinh bất cứ tình cảm với ai, vẫn cứ lặng thầm yêu anh, vẫn cứ chờ đợi, vẫn cứ ước mơ, vẫn cứ hi vọng rồi sẽ có một ngày…
Những lúc nhớ anh đến cồn cào, tôi tìm cách đến bệnh viện, chỉ dám ngắm nhìn anh từ xa rồi lại ra về. Tôi cố dặn lòng không để thứ tình cảm bột phát đó làm sao nhãng việc học mà ngược lại, càng nghĩ đến anh, tôi càng quyết tâm học tốt hơn. Nhớ lại những lúc đi thi, ngồi ở phòng thi chờ giám thị mở đề, tim tôi đánh thình thịch vì hồi hộp. Lúc đó, bóng dáng quen thuộc anh lại hiện về tiếp thêm động lực, trấn an tinh thần khiến tôi hoàn toàn tỉnh táo và làm bài thi tốt.
Những cố gắng nỗ lực của tôi hoàn toàn được đền đáp khi kết quả học tập 3 năm cấp 3 của tôi khiến bố mẹ và mọi người xung quanh hài lòng. Tôi vui và ấp ủ ước muốn được gặp anh, được bày tỏ với anh về những thành quả gặt hái được và muốn cho anh biết rằng tất cả động lực ấy có được chính nhờ anh.
Thế rồi, thời gian đằng đẵng trôi qua, cũng là lúc tôi nhận được tờ giấy báo trúng tuyển đại học trên tay. Cảm xúc vỡ òa, tôi muốn chạy đến bên anh để có thể dũng cảm “tỏ tình” với anh. Sự đấu tranh giữa cảm xúc và lí trí đã khiến tôi quyết định chưa thể gặp ngay được anh. Tôi đành góp nhặt những suy nghĩ và cảm xúc dồn nén bấy lâu của mình vào những trang giấy mong được chuyển đến anh trong thời gian sớm nhất. Tôi muốn gửi đến anh hàng ngàn lời nói “em thầm yêu anh và nhớ anh rất nhiều”. Thế nhưng, tất cả đều nằm ngoài dự tính và ước muốn của mình khi tôi nhận được tin anh mới lấy vợ cách đây một tuần. Tất cả đều tan vỡ. Thế là thôi…tan biến. Bao nhiêu ước vọng đành tan theo mây khói.
Tôi phải mất khoảng thời gian dài để cân bằng lại mọi thứ. Có lẽ lúc này tôi mới thấm được cái gọi là “thú vị” của tình yêu đơn phương. Thế rồi vượt lên tất cả, đơn giản vì yêu mến, quý trọng tài năng và đức tính của một con người, chính anh và tình yêu đơn phương ấy đã giúp tôi vượt qua tất cả nỗi đau mà “cú sốc” ấy mang lại.
Tình yêu đó đã biến thành tình thân, tình thương, tình tri kỷ, tình người để lại nuôi dưỡng tâm hồn non nớt tôi lớn lên theo năm tháng. Chắc chắn sẽ nhiều người cho rằng đó là đó là thứ tình yêu bồng bột, nếu không muốn nói là “điên rồ” nhưng thử hỏi nếu không có nguồn động lực lớn lao ấy, liệu tôi có dễ dàng vượt qua tất cả những cạm bẫy, khó khăn của cuộc sống này. Tôi không chút ân hận mà còn thầm cảm ơn anh rất nhiều, một người tình sẽ không bao giờ gặp, không bao giờ cưới.
Đến bây giờ, đã gần 10 năm trôi qua, dù chưa một lần gặp lại nhưng vẫn bóng dáng ấy, khuôn mặt quen thuộc ấy thỉnh thoảng vẫn hiện về trong tôi và tôi sẽ luôn lấy anh làm thần tượng để hoàn thiện bản thân trong cuộc sống. Tôi yêu anh…âm thầm, không hi vọng và tự hứa sẽ sống tốt. Đơn giản chỉ vì tôi yêu anh!
Theo NLĐ
Nỗi nhớ về...!
Cô yêu anh mà không biết cách giữ anh, để rồi giờ đây mất anh cô mới nhận ra... nhận ra cũng muộn rồi. Giờ đây chỉ còn có mỗi mình cô còn nhớ anh, quan tâm anh - tình yêu đơn phương?
***
Gửi đến anh - người bạn - người em yêu!
Video đang HOT
Đang ngồi online, cô nhận được tin nhắn của anh... cô đọc và không nhắn tin lại.
Anh gọi.
- A lô. Có chi không?
- Phải có chuyện gì mới được gọi hả? Sao không nhắn tin lại?
- Ừ. ..Tui bận chút việc nên chưa đọc tin nhắn.
- Ừ. Đọc rồi nhắn tin lại nghe.
- Ừ.
Cô tắt điện thoại rồi dán mắt vào máy tính và tiếp tục online.
Điện thoại vang lên, tiếng chuông điện thoại cô cài riêng cho anh, sao hôm nay nghe lạnh lùng ghê. Có lẽ cô đang giận anh thật rồi... Cô không nghe điện thoại, cô mặc cho anh cứ gọi mãi.
Một tuần sau, anh nhắn tin như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Cô cũng trả lời tin nhắn một cách lạnh lùng với những từ ừ, vâng,.. Thật ra cô không có giận lâu được, cô muốn gọi anh nhưng cô không thể. Ngoài cái vẻ có chút khó chịu, lạnh lùng và nóng tính của cô thì cô dấu sự quan tâm, yêu thương anh vào một góc cho riêng mình. Có lẽ anh cũng không hiểu được hết con người của cô tuy hai người là bạn từ phổ thông.
Mùa đông năm ấy, anh ngỏ lời yêu cô. Suy nghĩ mãi cũng chẳng biết trả lời ra sao, cô im lặng. Anh cũng im lặng, mỗi ngày vẫn đón cô đi chơi, vẫn tự ý gọi trà chanh nóng cho cô mỗi lấn đi uống coffee với bạn.
Anh đi học xa nhà, mỗi năm chỉ có về bên cô khoảng mười ngày là cùng, ở xa vậy mà yêu nhau cũng khổ lắm. Cô còn dang dở chuyện học hành, cô hứa học xong sẽ cho anh câu trả lời.
...
Đến sinh nhật lần thứ 22 của mình, lẽ ra cô phải vui lên mới đúng chứ. Đi sinh nhật cùng nhóm bạn học cùng lớp mà mặt cô cứ bịu xịu, cô buồn vì anh không nhắn tin, không gọi điện chúc mừng một lời nào. Cô buồn vì anh quên đi ngày này,... buồn lắm cơ. Cô nhìn đồng hồ: 20h, 20h10, 20h35.... nhìn mãi 21h30, 21h55... sao anh không gọi nhỉ? Có lẽ anh quên thật rồi.
22h10, điện thoại reo vang. Nhìn điện thoại, mặt cô tươi lên như cây héo lau ngày gặp nước ...thì ra là anh gọi.
- Nghe nè.
- Chưa ngủ hả?
- Chưa. Có việc gì gọi muộn vậy?
- Ừ... Chúc sinh nhật vui vẻ nhé! Anh thanh minh: Xin lỗi vì giờ này mới gọi, định là người chúc đầu tiên nhưng không thực hiện được đành để cuối cùng luôn cho bất ngờ.
- Bất ngờ chi mô na. Ghét...
- Ừ thì cứ ghét thoải mái đi.
- Ghét cho biết mặt luôn.
- Hôm nay có đi chơi đâu không?
- Có. Tui đi... - Cô ậm ừ...
- Đi với ai?
- Đi với bạn?
- Bạn nào? Con trai hay con gái?
- Ừ. Tui đi với ai kệ tui, liên quan tới ông không?
- Có chứ. Đi với con trai hả? Sao không nói?
- Ừ... thì sao?
- Sao gì nữa...
- Tui đi với người yêu được chưa? Hic
- Nhớ đó nghe...
- Nhớ gì nhỉ? Tui chẳng có gì để nhớ cả...
- Thôi, muộn rồi đi ngủ đi nghe. Ngủ ngon!
- Tui... - Chưa kịp nói hết câu anh đã tắt máy.
Có lẽ anh giận cô thật rồi. Kể từ ngày đó anh ít liên lạc với cô hơn, anh tỏ ra lạnh lùng. Nhưng tại sao anh không hiểu tính của cô vốn bướng bỉnh, nói năng ít suy nghĩ chứ? Cô trách anh nên nói vậy thôi, chứ thật ra cô chẳng yêu ai ngoài anh. Cô nói dối anh là có người yêu, chứ thật ra cô vẫn luôn F.A mà, trong suy nghĩ của cô trả lời vậy thử xem anh phản ứng thế nào? Cô luôn nói trống không, tỏ ra mạnh mẽ và lạnh lùng với anh thế thôi chứ trong lòng cô luôn nén lại những tình cảm riêng dành cho anh.
Cô nghĩ rồi anh sẽ bình thường trở lại như mọi lần. Chờ, đợi... đến hết năm.
Đâu đó trong cô vẫn không thể hiểu được tình cảm của anh dành cho mình, có khi nó quá thân, quá gần nhưng có lúc sao nó xa lạ quá. Cô ước gì anh và cô được ở canh nhau như những đôi bạn của cô. Yêu mà không dám đối mặt, không dám nhận... để rồi khi người ta quay đi mới thấy tiếc nuối sao? Nhiều khi cô ngồi viết tin nhắn rồi xóa đi, không gửi, suy nghĩ mãi về ngày ấy - những ngày ngắn ngủi ở cạnh anh.
Một năm sau anh về thăm nhà, thăm ba mẹ. Anh nhắn tin mời cô đi cofee. Cô từ chối vì sợ gặp anh. Anh hỏi: "Bận đi với người yêu hả sao không đi với tui?" Cô nghẹn ngào... nhắn tin lại. "Đi thì đi."
Sau một năm nhìn anh thay đổi khác hẳn một năm trước, nhìn anh trưởng thành và chín chắn hơn nhiều. Còn cô thì vẫn hồn nhiên, ngây thơ với mái tóc ngắn, ít nói có chút nữ tính và bớt đi chút bướng bỉnh. Anh và cô nói chuyện huyên thuyên, thỉnh thoảng cũng tranh cãi lẫn nhau. Anh hỏi chuyện người yêu của cô, cô trả lời rằng không có. Anh trách cô nói dối. Cô lặng im...
Rồi thời gian thấm thoắt trôi qua một ngày, hai ngày ba ngày,... rồi cũng sắp đến ngày anh phải đi học xa. Trước ngày đi, cô và anh đi cofee cùng bạn bè.
Biết phải sắp chia xa nữa rồi, cô ao ước một cái nắm tay thật chặt, một cái ôm từ anh nhưng anh đâu có biết?
Vẫn giữ thói quen nhắn tin cho cô sau khi cô về đến nhà. Vẫn những câu quan tâm của anh: "Về đến nhà chưa?", "Đi xe có lạnh không?", "Coi ngủ sớm cho khỏe, thức khuya không tốt.", "Chúc ngủ ngon...!"...
Trong cô luôn có cảm giác anh vẫn còn yêu thương mình như một năm về trước... Chần chừ mãi cô mới nhắn tin hỏi khéo anh về chuyện tình cảm. Anh bảo vẫn yêu cô, vẫn nhớ cô. Dù có đi xa vẫn hướng về cô - một cô bé nhỏ nhắn mà anh vẫn gọi là mi-nhon.
Hôm sau anh đi từ rất sớm, trời lạnh... lạnh lắm. Cô dậy từ sáng sớm nhắn tin với anh... trông cô có vẻ hạnh phúc khi được anh quan tâm. Hai người vẫn liên lạc thường xuyên qua điện thoại và facebook... vừa tròn ba tuần sau ngày anh đi học xa ấy. Trong inbox tin nhắn của cô đầy những tin nhắn của anh, cô đọc lại và cảm thấy nhớ quá... nhớ anh? Cô nhắn tin cho anh, không biết hai người nói chuyện với nhau những điều gì để rồi cô khóc. Lần đầu tiên khóc vì một người con trai như thế,... nước mắt cứ trào ra và lăn dài trên má. Cô ngồi thu mình trong một góc nhỏ của căn phòng,... im lặng và nhắn tin với anh. Thì ra anh đã bảo rằng, anh không còn yêu cô nữa. Anh không còn muốn yêu ai hết kể từ ngày sinh nhật năm trước của cô. Giờ đây anh sống cũng chỉ để sống vậy thôi,... và nhiều, còn nhiều nữa. Anh chỉ xem cô là bạn mà thôi, ngoài ra không còn tình cảm nào khác. Cô khóc vì giận chính mình, giận cả anh nữa.
Trước đây cô cứ nghĩ rằng ở xa mà yêu nhau cũng khổ lắm, nói ra lời yêu rồi phải giữ chặt lấy nhau thấy khó lắm. Thà cố nén chặt tình yêu đó trong lòng, khi tình yêu đủ lớn nói ra cũng không muộn. Yêu nhau thì quan tâm nhau là được rồi, yêu nhau thì có ngày sẽ tìm về nhau thôi. Sao lúc ấy cô nghĩ đơn giản vậy nhỉ? Cái bản tính bướng bỉnh lẫn chút sâu sắc thường ngày biến đâu mất rồi?
Cô yêu anh mà không biết cách giữ anh, để rồi giờ đây mất anh cô mới nhận ra... nhận ra cũng muộn rồi.
Giờ đây chỉ còn có mỗi mình cô còn nhớ anh, quan tâm anh - tình yêu đơn phương?
Ở nơi xa ấy, anh có biết cô đang nhớ về anh?
Hãy trân trọng và giữ lấy những gì ta đang có, đừng để mất đi rồi mới nhận ra nhé các bạn!
Theo Guu
Là em yêu đơn phương anh đấy Yêu đơn phương có phải quá khó không anh khi mà vui cũng một mình, nhớ cũng một mình thậm chí đau đớn cũng chỉ một mình. Chẳng ai hay cũng chẳng ai thấu hiểu, ủi an. Trên đời vốn tồn tại nhiều loại tình yêu. Có những kẻ may mắn tìm được nhau, có những kẻ chậm chân nên mãi là người...