Yêu đơn phương thầy giáo
Tôi không biết mình đã yêu người đó từ bao giờ, hình bóng thầy luôn khắc ghi trong tim tôi, đi đâu làm gì tôi cũng nhớ đến thầy. Những khi cô đơn hay vui nhất tôi đều muốn chia sẻ cùng thầy.
ảnh minh họa
Tôi năm nay 21 tuổi, đang là sinh viên. Tôi là một người con gái có tính tình khá nhút nhát, trẻ con, vụng về, trầm tĩnh và ít nói, trong suy nghĩ của mọi người tôi là người rất hiền. Nhưng thật sự tôi là một người đa tính cách. Tính tình thay đổi liên tục, lúc vui vẻ hồn nhiên, lúc sống nội tâm và khép kín, đến bản thân tôi còn không hiểu được chính mình. Đặc biệt tôi là người rất cố chấp trong tình yêu. Khi yêu ai, quan tâm ai tôi rất hết lòng, mặc dù người ta vô tâm và lạnh lùng. Tôi luôn yêu bằng cả trái tim, cũng chính vì điều đó mà giờ tôi phải đau khổ, dày vò như thế này vì tình yêu.
Tôi không biết mình đã yêu người đó từ bao giờ, hình bóng người luôn khắc ghi trong tim tôi, đi đâu làm gì tôi cũng nhớ đến thầy. Những khi cô đơn hay khi vui nhất tôi đều muốn chia sẻ cùng thầy. Người đó là thầy của tôi, một tình yêu mà tôi chỉ có thể âm thầm chôn giấu. Tôi biết thầy khi học một môn đại cương, ban đầu trong mắt tôi thầy cũng bình thường như bao nhiêu người khác. Thầy có vẻ bề ngoài dễ nhìn, nụ cười dễ thương và nói chuyện có duyên nhưng những điều đó tôi mới cảm nhận được khi biết mình thích thầy. Khi thích một người thì những điều bình thường nhất cũng trở nên đẹp.
Thời gian được học với thầy không nhiều nhưng để lại cho tôi niềm vui và cả sự tiếc nuối vì tôi đã học không tốt lắm môn thầy dạy. Cũng chính vì vậy, hiểu được tâm trạng của thầy khi lớp tôi kiểm tra điểm rất thấp, tôi đã cố gắng hơn. Từ lúc hiểu được tấm lòng thầy dành cho lớp, tôi đã quý mến thầy.
Ban đầu nhờ một tin nhắn xin lỗi mà tôi đã can đảm hơn khi tiếp tục nói chuyện với thầy. Tôi và thầy trao đổi với nhau qua mail từ những gì đơn giản nhất, tôi thường gửi những lời chúc, tâm sự những chuyện không vui với thầy, hay hỏi thăm về gia đình, cuộc sống của thầy và thầy cũng vui vẻ trả lời.
Tôi và thầy nói chuyện với nhau được gần 2 năm, cũng có những buổi gặp mặt nói chuyện, trao đổi qua điện thoại, đó chỉ là tình cảm thầy trò thôi. Khoảng thời gian đầu tôi chỉ cảm thấy quý vì thầy rất tốt, nhưng từ từ tôi nhận ra mình thương thầy rất nhiều, không biết từ khi nào. Tôi luôn cảm thấy nhớ thầy, mỗi khi buồn người tôi nghĩ đến đầu tiên là thầy. Tôi luôn muốn biết được thông tin về thầy, thầy đang làm gì, có khỏe không. Bởi tôi và thầy rất hiếm hoi gặp nhau, tại thầy phải đi dạy suốt, nhắn tin, gửi mail mà còn không có thời gian trả lời.
Video đang HOT
Mỗi khi nhớ đến thầy tôi chỉ biết nhắn một tin “Chúc thầy ngày mới vui vẻ và thật nhiều sức khỏe”, chỉ đơn giản như vậy cũng làm tôi vui. Nhưng tôi đã thể hiện tình cảm quan tâm của mình quá nhiều để đến nỗi tôi biết thầy cảm nhận được tình cảm của tôi. Qua những dòng mail thầy hiểu hết, nhưng cố tình lẩn tránh tôi, thầy ít trả lời tin nhắn và mail cho tôi hơn. Càng ngày càng thưa dần, có khi không trả lời.
Thầy từng khuyên tôi cố gắng học tập, lo cho tương lai, đừng nghĩ lung tung. Nhưng làm sao đây khi tim tôi đã khắc ghi hình bóng của thầy, muốn quên thì lại càng thấy nhớ hơn. Đã bao lần tôi cố quên thầy, không nhắn tin gửi mail nhưng tôi chỉ làm được một thời gian ngắn thôi rồi đâu lại vào đấy. Tôi bây giờ giống như con thiêu thân lao vào bóng đêm, biết phía trước là con đường chết mà vẫn cứ lao vào.
Bắt đầu từ ngày hôm nay tôi sẽ cố gắng tập quên vì tôi hiểu ra rằng tình yêu không phải chỉ biết làm theo con tim, bất chấp tất cả mọi thứ để dành lấy nó trong khi nó không thuộc về mình. Tôi sẽ lặng lẽ ra đi và mạng theo tình yêu đó chôn vào trái tim. Tôi ra đi không phải vì lãng quên mà đang yêu theo cách của tôi “lặng lẽ yêu anh, người thầy của em”.
Tôi biết điều đó là ngu ngốc, nhưng tôi biết không thể quên, nếu không quên được thì tôi sẽ yêu lặng lẽ dù biết thầy không hề biết tình cảm này đang tồn tại. Hôm qua tôi hẹn gặp thầy có lẽ là lần cuối để tôi mạnh mẽ kết thúc tất cả mọi thứ. Tôi muốn để lại một chút kỷ niệm nào đó giữa tôi và thầy.
Hôm qua những tưởng sẽ không được gặp nhưng cuối cùng tôi cũng được, tôi đã suýt khóc. Chỉ có thời gian 40 phút thôi nhưng niềm vui trong tôi rất nhiều. Tôi và thầy nói chuyện với nhau rất cởi mở, không dè dặt như mấy lần trước, tôi thấy thầy cười nhiều hơn và tôi cũng thế.
Tôi được tặng thầy những món quà đã chuẩn bị, tôi rất vui vì tặng được hết và đúng sở thích của thầy. Hôm qua là một ngày ý nghĩa nhất trong cuộc đời tôi. Tôi đã đạt được những gì mình mong đợi, ra đi trong niềm vui chứ không phải là sự tiếc nuối. Trước khi, rời xa thầy, em xin chúc thầy: “Mãi mãi hạnh phúc và vui vẻ, thật nhiều sức khỏe, công việc ngày càng thuận lợi và thành công”.
Theo VNE
Yêu đơn phương bạn gái của em trai
Tôi nóng lòng khi thấy giữa 2 người có những cử chỉ trìu mến. Cô ấy vào bếp gọt trái cây tôi cũng tìm cách vào theo phụ giúp nhưng là để được gần hơn. Tôi cảm thấy vui vui khi họ cãi nhau.
Ảnh minh họa
Tôi 40 tuổi, em trai 34, cô ấy 36 tuổi. Tôi và em trai ở chung một nhà. Ngày tôi gặp cô ấy là cuộc gặp không định trước, tôi mở cửa vào nhà bắt gặp một ánh mắt đang chăm chú quan sát hướng ra cửa, khi thấy tôi cô ấy đứng lên chào. Em tôi đi ra ngoài mua cà phê nên tôi ngồi tiếp chuyện chỉ một lúc ngắn ngủi. Hình ảnh dịu dàng của cô ấy lúc rót trà mời tôi và những câu hỏi quan tâm cứ hiện ra trước mắt tôi sau đó. Cảm xúc thật lạ, có những người ở cạnh nhau mãi vẫn không cảm thấy gì, trong khi những người chỉ lần đầu gặp gỡ đã là khoảnh khắc ghi lại những trang tình cho người khác.
Tôi và em trai tính cách khác nhau, cậu ấy ưa hoạt động, thích các chuyến du lịch mạo hiểm, hài hước, cũng có thể nói là có tính quậy phá vô hại. Tôi trầm tính, thích những yếu tố mỹ thuật, không hiểu sao cậu ấy có thể có cô ấy là bạn gái nữ tính và đằm thắm như vậy, và cô ấy cũng tìm thấy điểm gì hợp ở cậu ấy, kể cả việc lớn hơn em trai tôi 2 tuổi?
Tôi nhận thấy đó là mối quan hệ trong sáng, có lẽ là sự mới lạ giữa hai tính cách khiến hai người đến với nhau chứ chưa hẳn là tình yêu. Còn đối với tôi, qua những lần gặp sau đó tôi cảm nhận được tình yêu, tôi đã yêu cô ấy. Cô ấy pha cà phê cũng ngon, những ly nước chanh luôn đậm đà kể cả cách trang trí đẹp mắt, dĩ nhiên là cô ấy pha chung cho mọi người. Những lần nói chuyện về cuộc sống, cô ấy luôn có những quan điểm rất cá tính, sâu sắc và lạc quan, kiến thức cô ấy nhiều nhưng nói chuyện rất tinh tế và tế nhị.
Chẳng hạn khi tôi cho rằng việc làm ra đồng tiền không bao giờ là dễ thì cô ấy bảo rằng: Em nghĩ việc kiếm tiền đúng là không bao giờ dễ nhưng điều đặc biệt đây là công việc ai cũng phải một lần tham gia trong cuộc đời. Vì vậy nếu mình hiểu mỗi người đều phải đối diện những khó khăn chung như vậy sẽ thấy mọi chuyện trở nên thường tình.
Hay khi 2 anh em ngồi uống nước, tôi cảm thấy đau buồn khi nhắc lại người thân đã mất, em tôi nói: Cô ấy bảo khi mình đau buồn như thế là đau buồn cho chính bản thân, nghĩ đến mình chứ không phải nghĩ cho người đã mất. Thế là tôi tỉnh người ngay, nó vừa đúng như mượn một lời trách móc sự ích kỷ của con người nhưng lại là một lời an ủi tuyệt vời.
Trong lòng tôi tình cảm cứ lớn lên từng ngày, tôi thấy đầu óc rối tung lên khi nhận ra mình đang ghen. Khi em trai đưa cô ấy về nhà, tôi thấy nóng lòng thấy giữa 2 người có những cử chỉ trìu mến. Cô ấy vào bếp gọt trái cây tôi cũng tìm cách vào theo để phụ nhưng là để được gần cô ấy, tôi cố ý chạm tay vào tay cô ấy lúc cầm tách trà, tôi nhìn nụ cười khả ái ấy và muốn là của mình mãi mãi. Bao nhiêu đêm tôi đã đắm chìm trong màn khói thuốc dày đặc để cảm nhận sự nhung nhớ, để quay đi quay lại những hình ảnh, cử chỉ của cô ấy, trong lòng đầy tình cảm mãnh liệt.
Tôi quan sát thấy cô ấy cư xử rất vừa phải với em trai tôi, cậu ấy cũng vậy, có sự thánh thiện trong mối quan hệ. Dường như em trai tôi thích cô ấy nhiều hơn, cậu ấy như tỏ vẻ mạnh mẽ, che chở và cô ấy như đang cố chiều vì cậu ấy nhỏ tuổi hơn. Mối quan hệ có vẻ không sâu sắc lắm. Khi cô ấy nói chuyện với tôi có vẻ cởi mở hơn, tôi thực sự thấy có cảm xúc sâu lắng trong cách cô ấy thể hiện, có thể vì lớn tuổi hơn nên cô ấy nghĩ tôi sẽ hiểu chuyện hơn.
Ở cô ấy không có vẻ yếu đuối, không trang phục điệu đà, không kiểu cách kiểu sa, bên ngoài đơn giản nhưng ẩn chứa một nội tâm sâu sắc, một bản chất nhân hậu nhưng không thiếu phần tự chủ.
Tiếng xe cộ, tiếng người lao xao ngoài kia càng khiến lòng tôi nặng trĩu. Quả là một người cảm thấy cô đơn nhất khi yêu, tôi cứ nghĩ không yêu ai mới là cô đơn. Những buổi tối mỗi khi em trai sửa soạn đi ra ngoài, tôi lại cảm thấy mình bứt rứt vô cùng, nhưng cậu ấy là em trai tôi. Tình cảm anh em cũng có lúc không hòa thuận nhưng trong chuyện này mà xảy ra điều gì về phía tôi thì có lẽ không có cách gì bào chữa được. Tình anh em có thể sẽ bị cắt đứt.
Có lẽ tôi sẽ phải yêu đơn phương suốt đời. Biết là vậy, nói ra điều này không hay lắm nhưng thật sự tôi cảm thấy vui vui khi họ cãi nhau và em trai bảo tôi cùng đi uống cái gì đó để tâm sự. Tôi vừa không muốn nghe vừa muốn, cố kìm lòng nhưng không thể.
Nếu em tôi và cô ấy kết hôn, chắc chắn tôi sẽ không làm điều gì phạm lỗi. Nhưng nếu hai người chia tay tôi nghĩ mình sẽ giành lại cô ấy. Tôi không có kinh nghiệm đối diện trong tình huống này, thật lòng tôi trăn trở, có thể cho cô ấy biết tình yêu đối với cô ấy bây giờ không?
Tôi chỉ nghĩ nếu cô ấy không yêu em trai tôi mà trong lúc này có thể gặp được người khác hợp hơn, sẽ chuyển qua người đó thì tôi sẽ không còn cơ hội. Nếu biết tôi có tình cảm như vậy, em tôi có tha thứ anh trai không? Tìm được hai người cùng yêu nhau không phải dễ, tôi chỉ mong được sống với tình yêu.
Theo VNE
Yêu đơn phương hay bạn gái ra vẻ 'cao giá' Tôi năm nay 28 tuổi, dân tỉnh đang làm nhân viên văn phòng tại TP HCM. Tôi có ngoại hình ưa nhìn, trải qua vài mối tình nhưng chẳng đi đến đâu do bản thân rất mau chán. Ảnh minh họa Bạn gái tôi mới ra trường, làm tiếp tân khách sạn, ngoại hình xinh và tính tình dễ thương. Chúng tôi quen...