Yêu đơn phương là em tự làm em đau đó thôi…
Yêu là gì anh nhỉ? Đôi khi em suy nghĩ rồi lại cười nhạo mình, tại sao em luôn là người đến sau, tại sao em lại vì ai đó làm bất cứ điều gì, ngay cả quên bản thân em, nhưng em nhận được gì từ họ?Không nhận được gì cả! Bởi trong tim họ, em luôn vô hình. Giống như trong tim anh vậy!
Em gặp anh vào một chiều cuối thu, trời nắng nhẹ, ẩm ướt vị mưa. Anh mặc chiếc áo Đoàn, quần tây xăn bên ngắn bên cao, anh chạy hì hà hì hục trên sân đa năng, bóng anh thoắt ẩn rồi lại hiện sau vệt nắng len lỏi trên sân. Đúng lúc đó, trái banh lao thẳng đến em, em sẽ né, em có thể né được nhưng em đã không… Vì lúc đó, em đã thấy được vệt nắng cuối trời, nắng điểm tô gương mặt anh, từng đường nét thanh tú ấy như ăn mất trí não của em. Trái banh xượt nhẹ qua em, không trúng, khoảnh khắc đó, em đã ngồi ngây ra và mỉm cười… vì em thấy, khi trái banh không trúng em anh đã vui như thế nào, sự lo sợ, hàng mày chau lại cũng giãn ra, anh cười với em như người anh trai vừa tìm thấy em gái bị lạc đường.
Và em yêu anh!
Ba từ “Em yêu anh!” thật sự rất khó nói, đôi lần em định thổ lộ nhưng rồi lại thôi. Bởi vì em biết, trong tim anh đã có một hình bóng khác, bên người đó anh cảm thấy an toàn hơn bên em, vui hơn khi bên em, và cái gọi là tình yêu anh chỉ dành cho người đó. Em tự trách bản thân mình không hoàn hảo. Em không xinh, dáng em không chuẩn, giọng em không hay, tính em hay nóng và vai em có hình xăm. Ôi! em thốt lên trong vô thức, hành động đó như tự chế giễu bản thân mình.
Nếu em là con trai, chắc gì em lại chọn em. Nhưng làm sao được khi lỡ yêu anh rồi, nơi nào anh đến em cũng muốn mang tiếng cười đến cho anh, hành động nào anh làm qua dù chỉ một lần thôi, em cũng có thể nhớ như in như lần đó. Anh biết không, nụ cười anh chứa rất nhiều sự vô tư của trẻ thơ, có bao giờ em thấy anh buồn đâu. Điều đó kiến em an tâm. Anh biết không, ánh mắt anh long lanh và sâu thẳm, em muốn chui vào đấy nhưng có được đâu. Anh biết không, hơi thở anh rất thơm và ấm, là lúc em tựa đầu vào vai anh để selfie, em muốn thời gian dừng mãi tại đó, hơi thở không gấp gáp, không hồi hộp, nó rất điềm tĩnh và khoan dung như con người anh vậy.
Video đang HOT
Em thật sự rất ganh tị vì người được anh yêu, y có thể làm anh cười cả ngày không chán, y có thể chui lọt vào mắt anh, y còn được chiếm trọn hơi thở của anh. Còn em, tấc cả em đều không thể, việc em có thể làm khi yêu anh đó là đứng sau lưng anh, ngắm nhìn anh, quan tâm anh. Em không mơ một ngày anh sẽ yêu em, em chỉ ước, anh hiểu được lí do tại sao lúc nào em cũng đứng ngay góc cuối lớp, hay ngồi ngay cái ghế góc lớp, tấc cả đều ở phía sau lưng anh – là vì em yêu anh!
Yêu đơn phương như vậy thật không sai, nhưng sai ở chỗ là em đã tự làm tổn thương bản thân mình. Lần đó, do đùa giỡn, em đã vô tình làm anh giận, lần đầu tiên em thấy anh đăng cảm nghĩ lên mạng xã hội. Là những lời lẽ rất khó xem, em đã khóc, đã khóc rất nhiều… Em sợ, sợ anh sẽ xa lánh em, sợ anh biết em yêu anh nhiều như thế nào? Em như phát sốt lên vì những suy nghĩ của mình, em co gối trong góc tường, nhìn em đúng chất đáng thương. Nhưng đơn phương thì em phải chấp nhận cái giá của tình yêu chưa bao giờ có mở bài này. Em im lặng và em chọn ra đi…
Anh à, em yêu anh. Hãy hạnh phúc và luôn vui vẻ như chàng trai cuối thu với nụ cười không bao giờ tắt ấy nhé! Em phải đi rồi, tình cảm này anh cho em giữ lại nhé. Nhưng em sẽ không phiền anh đâu. Cám ơn anh vì tất cả, cám ơn vì đã không tổn thương em, vì biết em thích anh nhưng anh vẫn im lặng bên em.
Theo Guu
Khi yêu anh, em mới thấy khả năng chịu đựng của mình có lẽ là dương vô cùng
Em - một cô bé yêu đơn phương anh trong khi anh chỉ xem em như em gái. Kệ thôi, biết sao được tình cảm - khó kiểm soát mà .Nhưng anh ạ, đừng nghĩ rằng em yêu anh mà anh có tư cách xem thường em cũng như tình cảm của em.
Gửi anh, người con trai em đang yêu đơn phương
Anh ạ, thấm thoắt mình quen nhau đã được hơn một năm rồi , một năm vài tháng đó. Anh và em giống như âm và dương vậy, trái ngược nhau hoàn toàn nhưng bất giác thân nhau lúc nào chả hay. Anh - người đàn ông ít nói , gầy gò , suy nghĩ chín chắn trong khi Em - một cô bé nói suốt ngày , thân hình không được gầy cho lắm và suy nghĩ thì trẻ con phải gọi bằng sư phụ.
Thế mà không hiểu sao mình thân nhau được anh nhỉ? Nhưng anh, phải chăng vì thân nhau quá nên em luôn là sự lựa chọn sau cùng khi anh không còn cái gì để chọn? Phải chăng vì thân nhau quá, nên anh không còn nhớ đến những lời xin lỗi chân thành, cực kì cơ bản mà dù thân đến cách mấy cũng phải làm? Anh là một người đàn ông vô tâm đến vô tình.. vô tình một cách kì lạ .
Anh ạ, thấm thoắt mình quen nhau đã được hơn một năm rồi , một năm vài tháng đó. (Ảnh minh họa)
Quen anh, em mới thấy được khả năng chịu đựng của mình là đến mức nào , có lẽ là dương vô cùng đấy. Anh nói, em à, chủ nhật tuần nào mình cũng gặp nhau nhé. ít nhất là thế đi. ok em đồng ý. Rồi sao? 5 tuần rồi anh đâu có thực hiện được điều đấy trọn vẹn? Tối thứ 7 nhắn tin với anh, đã bàn bạc và thống nhất ngày mai lượn lờ ở đâu rồi.
Đùng một cái cả ngày chủ nhật không thấy đâu. Nhắn tin cho anh, anh kêu hôm nay chị anh đến. Không một lời xin lỗi, không một lời giải thích. Anh ạ, rõ ràng anh có hẹn với em trước , rõ ràng lịch đã sắp đặt trc sao khi chị anh bảo đến anh không nói là anh có việc bận rồi như trước đây anh nói với em? Hay em không xứng đáng được nghe lời đấy từ anh?
Em - một cô bé yêu đơn phương anh trong khi anh chỉ xem em như em gái. Kệ thôi, biết sao được tình cảm - khó kiểm soát mà .Nhưng anh ạ, đừng nghĩ rằng em yêu anh mà anh có tư cách xem thường em cũng như tình cảm của em. Anh sẵn sàng nói chuyện với những cô gái khác, online facebook nhưng lại không trả lời tn của em.
Quen anh, em mới thấy được khả năng chịu đựng của mình là đến mức nào , có lẽ là dương vô cùng đấy. (Ảnh minh họa)
Em hỏi thì trả lời bằng một lí do không tài nào chấp nhận đc: " điện thoại anh hết tiền ". Em biết thừa cái lí do đấy chả bao giờ xảy ra đâu, nhưng em chả buồn đôi co nữa. Khi em cáu với anh, anh không thèm nói chuyện với em. anh nói với bạn em là anh không nói chuyện với nó vì nó đang cáu, ngồi nghe mệt. với anh việc em ngồi nói là thừa thãi, là mệt mỏi đến thế sao? em cáu là vì bực anh cơ mà? em giận, anh chả thèm nhắn tin xin lỗi một câu. em luôn là người kết thúc cuộc trò chuyện, em luôn là người gọi anh, chưa một lần em nhận được cuộc gọi nào từ anh.. Anh, có thể vô tâm được hơn không?
Đừng thử thách giới hạn của em, không thì anh sẽ hối hận đấy .. Em yêu anh, người đàn ông là mối tình đầu của em, là người mà khi nhắc đến em luôn nói trong ngập tràn hạnh phúc, nhưng mà em cho anh biết, nếu em quyết định buông bỏ , thì anh còn không xứng đáng là sự lựa chọn cuối cùng đâu
Theo Guu
Yêu đơn phương thì có gì sai...? Người ta nói, tôi đã chọn yêu sai người, nhưng tôi bất chấp. Yêu mà, đúng sai gì chứ, yêu là yêu thôi, đã yêu, chỉ cần yêu trọn vẹn Bao nhiêu sự quan tâm, lo lắng cũng không bằng một tin nhắn vô hình thoáng qua. Cảm nhận sự hồi hộp của nhịp tim. Dù nội dung ấy chẳng chút quan tâm,...