Yêu đơn phương anh Người yêu cũ
Có đôi lần em tự hỏi lòng mình rằng, giá như trước đây đôi ta có thể bỏ đi chút ích kỷ của bản thân thì liệu rằng giờ ta có phải trở thành người cũ và em phải yêu đơn phương anh như thế này không?
Người yêu cũ, em yêu đon phương anh mất rồi (Ảnh minh họa)
Sài Gòn rộng lớn là thế nhưng cũng quá đỗi chật hẹp khi ta cố tình tránh né nhau lại vô tình gặp mỗi ngày. Cũng chẳng phải vì có điều gì đó khiến ta chẳng thể gặp lại nhau nữa mà bởi muốn tránh né chính tình cảm vẫn luôn âm ĩ trong tim mình mà thôi.
Bất chợt em lại nhớ câu hát: “Sài Gòn lạc nhau là mất, kẻ ở người đi lối vô tình…”. Ta đã lạc nhau và đã mất nhau mãi mãi ở chính nơi đây, nơi là tình yêu đã từng đong đầy, thắm thiết và tưởng chừng chẳng bao giờ cách xa.
Ngày ấy, đôi ta yêu nhau chẳng hẹn thề nhưng cũng cho nhau biết bao niềm tin vào một tương lai hạnh phúc. Chẳng cần phải có quá nhiều kỷ niệm nhưng nó cũng đủ để trở thành những ký ức không thể nào quên. Và cũng chẳng phải yêu nhau đủ lâu, đủ dài nhưng cũng đủ để trở thành điều gì đó mãi mãi chẳng bao giờ có thể thay thế dẫu là đổi thay.
Thế rồi, chúng mình chia tay vì một lý do chẳng thể ở bên nhau được nữa. Đôi khi chia tay là dấu chấm hết cho tất cả. Cố tìm một lý do chỉ là để thỏa mãn những ích kỷ và cả những nuối tiếc chưa kịp thực hiện. Vậy nên, chấp nhận chia tay là chấp nhận mất nhau dù là vì lý do gì đi chăng nữa. Khi ấy, kể cả là còn yêu ta cũng chẳng thể níu kéo.
Chia tay rồi, mỗi người một ngả bước đi trên con đường riêng của mình bỏ lại những ký ức phía sau lưng. Dẫu ngọt ngào hay đắng cay, dẫu đau khổ hay hạnh phúc, ta cứ ngỡ sẽ mãi mãi không bao giờ gặp lại nhau nữa. Bởi khi ấy, gặp lại nhau chẳng biết phải gọi tên nhau là gì. Là người yêu cũ ư? Không, chỉ là ta từng là của nhau. Vậy thôi. Nghe đơn giản nhưng chua xót lắm!
Video đang HOT
Ngày hôm nay, bước đi trên con đường quen thuộc, tai đeo phôn để nghe lại một bài hát cũ, ta lại bắt gặp một người lạ từng quen. Cảm xúc vẫn vậy, vẫn bồi hồi, vẫn rung động nhưng lại chẳng thuộc về riêng em nữa. Anh đang bước đi vui vẻ, hạnh phúc bên một người con gái khác không còn là em. Trong lòng bỗng dâng lên một cảm xúc chua xót, đắng cay pha chút hờn ghen và tổn thương. Vô lý lắm phải không anh? Ta đã chẳng còn là gì của nhau từ nói ra lời chia tay khô khốc ấy nữa.
Nhưng em chợt nhận ra rằng mình vẫn không thể kiềm chế được nỗi nhớ nhung, khao khát được ở bên đến cháy bỏng ở cái giây phút gặp lại anh ấy. Em chợt nhận ra, thời gian qua mình vẫn luôn tự dối lòng mình để che đi những cảm xúc, tình cảm hoàn toàn thật. Em vẫn luôn yêu dù đã cố quên đi rất nhiều. Đó phải chăng là sai lầm, là nuối tiếc hay chính là lời nói từ chính con tim của em?
Người yêu cũ, dường như em lại yêu đơn phương anh mất rồi! Chẳng phải là vì có giây phút nào đó em chẳng còn yêu mà bởi em đã cố tình trốn tránh và chối bỏ đi điều đó. Em phải làm gì khi chẳng thể quên anh và bắt đầu yêu một người đàn khác. Hay cứ để em yêu anh như thế, dẫu là đến nỗi nhớ cũng chỉ là đơn phương.
Nếu em đã không đủ can đảm để quên anh, để rời xa anh thì hãy để em được yêu đơn phương anh! Đứng sau anh để có thể nhìn thấy anh cười và hạnh phúc! Và nếu có thể em sẽ không để lạc mất anh một lần nữa giữa ngổn ngang những kỷ niệm và ký ức lúc nào cũng ắp đầy tim em!
Theo blogtamsu
Ai cũng từng một thời yêu đơn phương...
Ừ, ai cũng đã từng có 1 thời yêu - đơn - phương và thương - thầm - trộm - nhớ. Một thuở yêu người, nhưng người không hay!
Cái thứ tình cảm chết tiệt và đầy mỏi mệt này tại sao có thể khiến người ta cam tâm vì nhau mà bỏ quên mình nhiều đến thế? Thử hỏi trên cái quả địa cầu này có điều gì có thể khiến người ta khổ sở nhưng vẫn mỉm cười vui vẻ, thậm chí không muốn dứt ra để thoát khỏi nó như yêu - đơn - phương hay không?
Yêu đơn phương là khi ghen đến bão nổi trong lòng vẫn thản nhiên bảo rằng mong hai người hạnh phúc.
Là khi nhớ đến hô hấp cũng khó khăn vẫn phải giả đò lạnh lùng không nhắn tin, không gọi điện. Nhưng cứ thấp thỏm nhìn màn hình điện thoại xem có dòng chữ nào được gửi tới mình hay chưa.
Là khi muốn xuất hiện ngay trước nhau để thỏa thê vỗ về những ngày đã một mình nhưng vẫn chỉ đứng từ xa tỏ ra không quan trọng.
Là khi muốn trách cứ, muốn nũng nịu, muốn giận dỗi nhưng... vô lý quá. Có ai thèm quan tâm không?
Là khi muốn tỏ vẻ săn sóc người ta một chút, muốn thể hiện rằng dù gì đi nữa cũng có mình ở bên. Nhưng với tư cách gì đây? Sao cứ phải tỏ ra đặc biệt như thế?
Là khi muốn đợi, muốn chờ, muốn mong, muốn ngóng một điều gì đó nhưng chợt nhận ra nó quá xa xôi. Mà cuộc đời này chẳng nhẽ cứ dựa dẫm mãi vào những điều mơ hồ, không thể nắm bắt?
Có những gì giật mình tự hỏi, rốt cuộc thì mình đang chờ đợi điều gì cho riêng mình đây?
Yêu đơn phương rốt cuộc chỉ là những ngày tự lừa mình, hèn mà buồn đến thế!
Là những ngày tự giành giật, tranh đấu lại qua giữa lý trí và con tim, giữa mở lời và chôn giấu.
Là những ngày thấy mình cần rất nhiều, rất nhiều can đảm...
Những ngày sống vì người khác nhiều hơn chính mình...
Những ngày thấy mình đơn giản như trẻ thơ, chỉ cần một nụ cười của ai kia cũng đã đủ để ấm áp suốt một buổi tối. Nhưng vẫn sẵn sàng rơi nước mắt, cả quãng lòng chùng xuống khi bị đối xử vô tâm...
Ừ, ai cũng đã từng có 1 thời yêu - đơn - phương và thương - thầm - trộm - nhớ.
Một thuở yêu người, nhưng người không hay!
Theo Blogtamsu
Là em yêu đơn phương anh đấy Yêu đơn phương có phải quá khó không anh khi mà vui cũng một mình, nhớ cũng một mình thậm chí đau đớn cũng chỉ một mình. Chẳng ai hay cũng chẳng ai thấu hiểu, ủi an. Trên đời vốn tồn tại nhiều loại tình yêu. Có những kẻ may mắn tìm được nhau, có những kẻ chậm chân nên mãi là người...