Yêu đôi khi là dám buông tay…
Giữ một trái tim đã không còn chung một nhịp đập, giữ một hình bóng phủ đầy vết xước liệu có khiến bản thân hạnh phúc hay chỉ chuốc lấy khổ đau. Vậy thì cớ sao không mạnh mẽ buông tay một lần?
Rất lâu rồi phải không em, hà cớ gì anh cứ mang chuyện tim yêu để dày vò chính bản thân mình bằng vô vàn vết xước theo thời gian cứ ăn sâu vào nỗi nhớ.
Người ta bảo rằng nếu còn yêu còn thương còn nhớ thì đừng vội vàng nói lời biệt ly nhưng đó chỉ là do trái tim anh đơn phương tự gây ra thương tổn. Anh ích kỷ giữ lấy tình yêu và cho rằng sẽ không ai có thể thay thế bằng cách trói buộc cảm xúc của mình vào một lối nghĩ duy nhất. Khi yêu thương trao đi quá lớn và sự hồi đáp của đối phương quá phũ phàng thì anh hiểu rằng yêu đôi khi còn là dám buông tay.
Thực tâm khi còn yêu sâu nặng chẳng ai nỡ buông vì buông tay chính là đặt dấu chấm hết cho một mối quan hệ, là dẫu còn yêu cũng chỉ dám lặng lẽ nhìn từ phía xa, là tim găm đầy những mảnh vỡ cũng đành chấp nhận bước đi. Nhưng nếu như buông tay mà em được bình yên thì anh anh sẵn sàng đánh đổi hạnh phúc của mình để em có được an yên.
Vì anh hiểu rằng hạnh phúc của mình chính là lúc được nhìn thấy em không vướng bận bất cứ điều gì.
Ảnh minh họa
Anh biết nếu như mình giữ được hình bóng của em nhưng trái tim không thuộc về nơi đây thì đó là sự cố chấp, cố chấp yêu, cố chấp giữ và cố chấp tự làm mình đau. Có lẽ khi đã cố chấp yêu thương em bằng trái tim đầy thương tổn thì anh sẽ tự nhận về mình thêm nhiều sai lầm khác nữa.
Anh đã từng nghĩ khi trao đi yêu thương chân thành nhất sẽ sẽ nhận lại sự chân thành nhưng giữa hai đầu nỗi nhớ, có một người đã buông tay thì bàn tay kia dẫu có cố gắng nắm thật chắc cũng chỉ như treo mình trên một sợi dây mỏng manh, sắp đứt. Khi đó hai từ “buông tay” đã hiện hữu trong suy nghĩ của anh với những giằng xé khó dứt bỏ. Nếu như buông thì em có giữ, nếu như buông thì tình mình sẽ về đâu…
Video đang HOT
Người ta bảo rằng đã yêu là phải vui, dù khóc cũng là vì hạnh phúc; nếu yêu thương nhau mà hằng ngày gom vào tim những bất an, thương tổn thì cớ sao không tự giải thoát cho bản thân mình bằng cách đối mặt và chấp nhận.
Giữ một trái tim đã không còn chung một nhịp đập, giữ một hình bóng phủ đầy vết xước liệu có khiến bản thân hạnh phúc hay chỉ chuốc lấy khổ đau. Vậy thì cớ sao không mạnh mẽ buông tay một lần?
Buông tay? Anh sẽ mất em? Buông tay? Mình đánh mất nhau mãi mãi.
Nhưng buông tay, em sẽ hạnh phúc…
Và buông tay, có thể sau này anh sẽ mỉm cười với lựa chọn đó…
Vì anh biết yêu là dám chấp nhận buông tay để người kia bình yên…
Theo Guu
Hạnh phúc đôi khi chỉ là những điều rất bình dị xung quanh mình...
Hạnh phúc giản dị gần gũi vậy mà lâu nay cô không nhìn thấy cứ ao ước những thứ xa xôi. Cũng may cô đã kịp ngộ ra để không đánh mất nó...
Từ hôm đi họp lớp về, tâm trạng của Minh không vui. Kể từ lúc ra trường đến giờ ngót nghét cũng gần 20 năm, bạn bè lâu ngày mới gặp lại, nhiều người thay đổi đến khó nhận ra. Trong số đó phải kể đến Tuyết, bạn ngồi cùng bàn với Minh.
Nhà Tuyết nghèo, Tuyết không xinh, học cũng chẳng giỏi, thi tốt nghiệp cấp ba còn bị trượt phải thi lại lần 2. Vậy mà Tuyết thật may mắn lấy được ông chồng giàu. Thế là đời Tuyết một tấc lên mây. Giờ Tuyết đã là bà chủ, một bước là có xe đưa xe đón, đồ dùng toàn hàng hiệu đắt tiền.
Chồng Tuyết giỏi kiếm tiền lại còn chiều vợ, nhờ vậy mà Tuyết trẻ và xinh ra nhiều. Đứng giữa bạn bè đứa thì gầy hom hem, đứa đầu đã bắt đầu hai thứ tóc, trông Tuyết như bậc đàn em kém xa cả chục tuổi.
Buổi họp lớp cũng do Tuyết đứng ra tổ chức và lo toàn bộ chi phí ăn nghỉ. Bạn bè nhiều người muốn đóng góp cùng nhưng Tuyết nhất quyết từ chối. Suốt cả buổi tiệc, Minh cứ ngồi nhìn Tuyết trân trân. Rồi cô ngầm so sánh mình với Tuyết. Hồi còn đi học, cô hơn hẳn Tuyết về mọi thứ vậy mà bây giờ cô thua kém Tuyết về mọi mặt.
Trong khi Tuyết tiêu tiền như nước, hết đi du lịch châu Âu lại sang châu Mỹ thì cô chật vật lo bươn chải, chi tiêu hàng ngày cho gia đình trong khoản thu nhập eo hẹp của hai vợ chồng. Rồi còn nhà nội, nhà ngoại, việc gì cũng đến tay. Con thì hay ốm vặt, mỗi lần đi gặp bác sĩ lại mất của mẹ nửa tháng lương. Chồng thì ngày đi làm, cuối tháng nộp lương cho vợ, ngoài ra cũng chẳng kiếm thêm được đồng nào, chẳng giỏi giang như chồng người ta. Tính tình anh được cái hiền lành nhưng chẳng lãng mạn, tâm lý hay hài hước như anh bạn Tấn cùng lớp ngày xưa theo đuổi Minh. Hôm đó Tấn bận đi công tác nên không tham gia nhưng nghe bạn bè kể về cuộc sống hạnh phúc viên mãn của vợ chồng Tấn, Minh không khỏi chạnh lòng. Buồn bực trong lòng, Minh đâm ra hay gắt gỏng với chồng con. Có hôm đi làm về thấy ba bố con đang nô đùa, Minh cáu:
- Làm cái gì mà ầm nhà ầm cửa ra thế?
Ba bố con tròn mắt nhìn nhau rồi tùy nghi di tản. Nghĩ là vợ công việc áp lực căng thẳng nên bạn rủ tụ tập bia bọt, chồng Minh đã từ chối, ở nhà san sẻ đỡ đần công việc cho vợ.
- Nếu em thấy mệt quá thì xin nghỉ vài ngày đi.
Minh chẳng nói gì đi vào phòng nằm. Vừa lúc đó điện thoại gọi đến, là một trong số những đứa bạn cũ. Minh uể oải nhấc máy, đầu dây bên kia bạn buồn bã thông báo:
- Mày biết chuyện nhà con Tuyết chưa? Chồng nó làm ăn phi pháp bị công an bắt rồi. Con Tuyết chạy đôn chạy đáo lo cho chồng, nhà cửa xe cộ cũng bán hết rồi mà chưa chắc chồng nó đã thoát tội. Còn nữa, vợ chồng nhà Tấn sắp sửa ly hôn. Nghe đâu ông Tấn lăng nhăng ở ngoài, còn có con riêng nữa. Vợ giận nên đâm đơn ra tòa.
Xong cuộc nói chuyện Minh cứ bần thần cả người. Đúng là cỏ bên kia đồi bao giờ chẳng xanh mướt. Cách đây không lâu cô còn nhìn vào những cuộc hôn nhân ấy với niềm ao ước, ngưỡng mộ. Nhưng trên đời này có gì là hoàn hảo đâu. Đó là chưa nói đến những vỏ bọc và bất trắc có thể xảy ra trong cuộc sống, rồi minh nhìn lại cuộc hôn nhân của mình, đành rằng cô không giàu có về tiền bạc, cuộc sống cũng chẳng lãng mạn màu mè nhưng cô có người chồng hiền lành chân tình, yêu thương vợ con. Hai đứa con không giỏi không sáng lạng nhưng chúng nó rất ngoan và luôn quan tâm đến mẹ. Gia đình chồng cũng dành cho cô rất nhiều tình thương. Ngần ấy thứ không đáng trân trọng sao ?
Cô dậy mở cửa phòng đi xuống bếp, vô tình nghe tiếng chồng thủ thỉ dặn con:
- Hai đứa ăn xong rồi vào phòng học bài. Nhớ đi nhẹ nói khẽ cho mẹ nghỉ ngơi biết chưa?
Minh đứng lặng nhìn cảnh chồng đang gỡ xương cá cho con mà nước mắt cô rưng rưng.
Hạnh phúc giản dị gần gũi vậy mà lâu nay cô không nhìn thấy cứ ao ước những thứ xa xôi. Cũng may cô đã kịp ngộ ra để không đánh mất nó...
Theo Thế giới trẻ
Đôi khi FA cũng vui mà! Đôi khi FA cũng vui mà! Người ta cứ bảo FA là khổ, nhưng chúng tớ thấy FA cũng rất vui, bởi quan trọng các bạn cảm nhận niềm vui như thế nào mà thôi. Này nhé, những ai có honey thì những ngày nghỉ cuối tuần, ngày lễ đều cố gắng dành trọn thời gian cho người ấy. Còn F.A chúng tớ...