Yêu đi, đừng chạy nhé!
Cảm nhận của cô về hắn thật sự rất tin tưởng. Song Thư thì kiếm cớ lỉnh ra ngoài, trước khi đi còn nháy mắt với khỉ đột: “ Yêu đi, đừng chạy nhé!”.
Mình tính chuyện hẹn hò thôi! Yến Vy nghĩ thế sau khi “chấm” hắn. Mặc dù không nhìn thấy mặt hắn nhưng cô xếp hắn vào vị trí số một so với những gã chường mặt ra như cơm bữa trên facebook. “Lợn con, hẹn hò với anh đi, chỉ cà phê thôi, thề đấy”. Ban đầu hắn gọi cô là “con lợn” nhưng bị cô chặn nick mất cả tuần nên hắn chuyển sang gọi cô là “lợn con”. Cũng chỉ có hai từ đó mà khi được gọi là lợn con cô lại thấy khoan khoái mới lạ chứ.
Mình tính chuyện hẹn hò thôi! Yến Vy nghĩ thế sau khi “chấm” hắn
“Cà phê thôi thì không đi đâu, nắm tay có được không?”. Cô gạ gẫm thêm, hắn ra chiều suy nghĩ một tí rồi đồng ý liền: “Anh cũng chẳng dễ dãi đâu, nhưng với em thì tạm duyệt”. Cô thích cái cách mà hắn kiêu kiêu rồi chào thua ngay sau mấy giây. Nó cho cô có cảm giác khó chinh phục nhưng lại mau chiến thắng, hoặc hắn quá thông minh để biết cách thả mồi bắt rắn.
“Khỉ đột, anh chọn điểm hẹn đi”. Cô gọi hắn là khỉ đột, vì mỗi lần bật webcam trêu cô, hắn thường đặt cái hình khỉ đột lên mặt với cái miệng rộng ngoác đỏ lòm. “Cho em chọn đấy, không lại bảo anh bẫy”. “Thế thì em bẫy anh vậy”. “Cho em bẫy thoải mái, anh không thụt chân vào bẫy của em đâu”. Hắn lại kiêu.
Thế là cô chỉ cho hắn cái quán cà phê cô chưa ngồi bao giờ. Dù sao thì nếu hắn quá xấu trai hoặc quá điên khùng thì sau buổi hẹn cô cũng cao chạy xa bay, hắn sẽ chẳng bao giờ tìm thấy cô. “Chốt nhé”. “Ừ, chốt”.
Yến Vy gọi Song Thư, bạn thân của cô. “Tối nay rảnh không, đi hẹn hò với tớ”. “Thôi đi, tớ không hẹn hò với phụ nữ”. “Đồ hâm, hẹn hò với khỉ đột của tớ cơ”. “Thế thì cậu đi đi, tớ chả thích chầu rìa”. “Ý tớ là cậu đi canh chừng cho tớ, nếu hắn dở trò thì nhảy vào ứng cứu”. “Gớm, làm như lần đầu tiên cậu hẹn hò với trai trên mạng ấy”. “Nhưng tên này khác, hắn khá bặm trợn đấy. Hắn là kẻ tớ thích nhất nhưng cũng là kẻ tớ không tin nhất. Hắn luôn che mặt nên tớ cũng hơi lo”. “Được rồi, tối nhé”.
Yến Vy buông máy, khẽ mỉm cười đắc thắng. Dù sao thì cô cũng có đồng bọn để hỗ trợ, dù hắn thế nào cô cũng vẫn ở trong vòng an toàn. Cô nhìn cái hình con khỉ nhăn nhở trên avarta của hắn, cảm thấy tim đập nhẹ. “Mình hẹn hò với anh ta thật sao? Hy vọng khuôn mặt sẽ ưa nhìn, đẹp trai càng tốt. Tính cách thì cực kỳ manly chẳng hạn. Đặc biệt và phải dễ thương nữa…”.
Buổi tối, Yến Vy và Song Thư cố tình đến thật sớm, chọn một chỗ ngồi ngay gần quầy lễ tân. Tuy không phù hợp lắm cho việc hẹn hò nhưng Yến Vy nghĩ nó sẽ là nơi để những kẻ “dê cụ” không thể “thả dê” được. Còn Song Thư thì cắm chốt ở một cái bàn gần góc phòng để tiện theo dõi.
Hắn xuất hiện ở cửa, thân hình cao lớn, cơ bắp cuồn cuồn. Khuôn mặt đẹp trai hết chỗ chê. Hắn đảo mắt nhìn quanh rồi tiến thẳng về phía cô. “Chào em”. “Chào anh, khỉ đột”. Hắn tỏ thái độ ngỡ ngàng một chút rồi ào đến, ngồi ngay cạnh cô.
“Trời ạ, gã này bặm trợn thật”. Yến Vy nghĩ thầm rồi khẽ ngồi nhích ra. Ngay từ đầu cô mong hắn sẽ ngồi ở cái ghế đối diện với cô. “Anh uống gì?”. Yến Vy lịch sự hỏi. “Giống em đi”. Rồi hắn hóng về phía quầy lễ tân gọi một ly chanh leo. Hắn nhìn cô, hắn cười, nụ cười quyến rũ đến mê hồn, nhưng cô cứ thấy… có gì đó sai sai.
Video đang HOT
“Bé con này, anh không nghĩ là em lại xinh thế”. Hắn gọi cô là bé con và khen cô xinh. Chẳng phải hắn luôn chê cô xấu trong tất cả các bức ảnh mà cô đăng trên facebook đó sao. Cô biết, hắn chỉ cố tình chê cô xấu, vì thật ra cô thấy mình trông… cũng được. Giờ hắn lại khen xinh. Chắc là đang dở bài tán tỉnh rồi. Cô thấy rung rinh.
“Bé con này, anh thấy ngồi đây không tiện cho chúng mình, hay là chúng mình đến nơi nào đó kín đáo hơn để tâm sự đi”. Hắn ngồi xích lại gần cô, bàn tay hắn đặt lên đùi cô, bóp nhẹ. Yến Vy hoảng hốt ngồi nhích ra sát mép ghế. Cô thực sự không nghĩ gã khỉ đột lại có hành động sỗ sàng đến thế.
“Mình đi em nhé”. Ánh mắt hắn tha thiết nhìn cô, nụ cười quyến rũ đến mê hồn. “Đi là đi..đi.. đâu..đâu.. cơ ạ?”. Yến Vy lắp bắp hỏi lại trong khi cô thấy Song Thư ở góc bàn bên kia đã đứng dậy trong tư thế sẵn sàng tác chiến. “Thì… đi chỗ nào kín đáo, như nhà nghỉ chẳng hạn”. Hắn sấn tới, thì thào.
“Yêu đi, đừng chạy nhé!”
“Này thì kín đáo, này thì nhà nghỉ”. “Bốp! bốp!”. Không nhịn thêm được nữa, Yến Vy ra đòn nhằm thẳng vào cái bản mặt dê cụ của hắn. Trong lúc hắn còn đang bất ngờ, cô “lên gối” luôn một cái vào đúng hạ bộ khiến hắn gập người vì đau. Song Thư từ trong góc quán nhảy ra tiếp ứng bằng vài cú đấm chính diện vào mặt khiến gắn choáng váng ngã ập xuống ghế. Chưa hết tức, Yến Vy bồi thêm nhát nữa bằng một cú đá thẳng vào đầu gối khiến cả thân hình to lớn của hắn “tiếp đất”. Đấm, đá kèm với tổng xỉ vả, máu trong người Yến Vy cứ sôi lên sùng sục cho đến lúc Song Thư phải kéo cô ra khỏi hắn. “Hắn gục rồi, đi thôi”.
Hai cô gái dắt nhau đi thẳng ra khỏi quán, đụng ngay phải một gã đàn ông đang ôm một bó hoa to như cái vòng hoa đứng ngay cửa ra vào. Đang có máu điên trong người, Yến Vy hét thẳng vào mặt anh ta: “Anh mù à? Đúng là lũ đàn ông bây giờ mù hết cả”. Anh ta vừa nhặt hoa vừa ú ớ nhìn theo hai cô gái xinh đẹp, nản toàn tập.
Về đến nhà, Yến Vy mới có dịp để khóc như trẻ con bị giật đồ chơi. “Số tớ khổ quá, tưởng thoát khỏi kiếp FA ai ngờ vớ ngay phải thằng dê cụ”. “Dù sao hôm nay chúng ta cũng làm một trận ra trò”. Song Thư an ủi bạn.
Bỗng có điện thoại video gọi đến, Yến Vy nhìn thấy cái nick của khỉ đột đang gọi cô. “Song Thư, hắn lại gọi đến này, chắc để chửi rủa chúng ta đã đánh hắn”. “Cứ nghe đi rồi tổng xỉ vả cho hắn một trận, sau đó chặn nick luôn”. “Ừ”.
Vừa chấp nhận cuộc gọi thì cái bản mặt của “hắn” hiện lên. Nhưng không phải là cái gã vừa bị hai cô nàng đánh cho một trận nhừ tử vừa rồi. “Chào em, anh là khỉ đột”… “Ơ…”. “Thú thật với em, hôm nay anh đến chỗ hẹn thì nhìn thấy hai em đang hành hung một gã to con. Anh chẳng biết lý do vì sao nhưng phụ nữ mà hung dữ thế thì anh xin khất không dám hẹn hò. Đã thế lúc va phải anh ở cửa em còn tiện mồm chửi anh nữa cơ đấy. Hoa này định tặng em nhưng giờ anh mang đắp mộ mối tình vừa mới chớm của chúng ta luôn. Đây gọi là ve chưa kịp kêu đã… thoát xác”. Hắn dứ dứ bó hoa lên màn hình rồi… tắt ngóm. Chặn nick.
Buông điện thoại, Yến Vy như người mất hồn. Cô được thể khóc rú lên: “Hu hu, đen đủ đường mà. Tên khỉ đột này trông còn đẹp trai hơn, thế mà hắn lại bỏ chạy mất rồi, làm thế nào đây”.
Đang mải khóc lóc thì có chuông cửa, Song Thư nhanh nhảu ra mở, hy vọng ai đó đến cứu cô ở tình huống dở khóc dở cười này vì cô cũng đã “cạn lời”, không biết nên khuyên giải Yến Vy thế nào.
Một bó hoa to tướng hiện ra giữa cửa, ngay sau đó là anh chàng khỉ đột hiện hình. “Chào hai nữ siêu anh hùng”. Yến Vy ngừng khóc, ngơ ngác nhìn hắn. “Sao… anh lại ở đây”. “Thì anh bám theo hai em. Ban nãy anh gọi chỉ là đùa em thôi. Tặng hai em bó hoa này vì anh rất hâm mộ sự dũng cảm của hai em”.
Hắn đưa bó hoa cho Song Thư và nháy mắt với Yến Vy: “Lần sau nhận người nhớ phải… ngửi mùi nhé”. “Ngửi… thế nào?”. “Ngửi bằng cảm nhận của em ấy, ít nhất cũng phải ngửi thấy mùi khỉ đột”. “Hi hi”.
Yến Vy giờ mới nhìn kỹ hắn, cô không còn cảm giác “thấy sai sai”nhưng khi nhìn thấy gã dê cụ kia. Cảm nhận của cô về hắn thật sự rất tin tưởng. Song Thư thì kiếm cớ lỉnh ra ngoài, trước khi đi còn nháy mắt với khỉ đột: “Yêu đi, đừng chạy nhé!”.
Theo GĐVN
Sinh nhật công ty cô thư ký gạ gẫm sếp ngủ cùng mình, nào ngờ khi bật đèn lên phải hét toáng
Trang chán nản mặc quần áo định về nhưng khi bật đèn lên thì cô phải hét toáng lên khi nhìn thấy...
Ước mơ đổi đời luôn đeo bám lấy Trang khiến cô ăn không ngon ngủ không yên và tìm mọi cách để có thể lấy được người chồng giàu có. Vốn thông minh xinh đẹp nhưng vì Nghèo nên Trang cũng chẳng được ai để mắt tới, bởi cho dù có xinh và giỏi đến đâu mà ăn mặc quê mùa, không biết trang điểm son phấn thì người ta cũng chỉ thấy thích thôi chứ không muốn yêu.
Trang quyết tâm lao đầu vào học để giành lấy học bổng, cô cũng đi dạy thêm rồi nhận thi hộ, học hộ, ctv viết báo...miễn có thể kiếm được ra tiền là Trang sẽ làm hết.
Bạn bè khuyên cô nên mua vài bộ quần áo mới mà mặc, cắt mái tóc dài xơ xác và chăm dưỡng da để trở nên sành điệu hơn nhưng cô chỉ cười trừ, bởi vì mục đích của cô còn lớn lao hơn rât nhiều lần so vơi việc chỉ đầu tư vao ăn mặc, đầu tóc bây giờ.
Kết thúc 4 năm đại học, Trang là 1 trong 5 sinh viên của khóa tốt nghiệp với tấm bằng xuất sắc và cũng trong ngày hôm đóm Trang đập lợn đếm số tiền mình tiết kiệm được trong 4 năm đại học từ việc đi làm và học bổng, cô suýt ngất khi đếm được hơn 100 triệu đồng.
Ngay sau đó, cô mua 1 chiếc xe ga 35 triệu, một cái điện thoại xịn hơn 10 triêu, sau đó đầu tư đi làm đẹp: tóc. móng, mi, thêm bộ dưỡng da và make up mà Trang đã ao ước từ lâu nhưng không giám chi. Chỉ sau 1 tuần, Trang đã biến thành một con người hoàn toàn khác, trẻ trung, xinh đẹp và sành điệu hơn nhiêu.
Tấm bằng xuất sắc cùng với vốn ngoại ngữ tốt công thêm ngoại hình khả ái, Trang tự tin ứng tuyển vào các công ty lớn và chỉ sau 2 tuần xin việc, Trang đã xuất sắc vượt qua các anh chị dày dặn kinh nghiệm khác được nhận vào làm thư ký của tổng giám đốc một công ty lớn.
Đây là bước ngoặt lớn cho cuộc đời của Trang, có nằm mơ cô cũng không nghĩ tới có ngày mình lại được vào làm một công lớn như này, mức lương 1 tháng bằng cả mấy tháng cô cắm mặt đi dạy, viết báo rồi làm thêm đủ thứ rồi.
Nhưng đối với Trang như vậy vẫn chưa đủ, hàng ngày đi trên đường lỡ nhìn thấy cô nào chân dài xinh đẹp bước xuống từ một con xế hộp nào đó sành điệu là mắt của cô lại sáng lên.
Chẳng phải cô cũng rất xinh đẹp hay sao?? Khuôn mặt đẹp tự nhiên cùng đôi mắt đen láy to tròn, chiều cao 1m65 cân đối vừa chuẩn, ngực có mông có; nói tóm lại tất cả những nét đẹp trên người cô đều là do trời ban hết. Vậy tại sao may mắn vẫn không mỉm cười với cô??
Ảnh minh họa
Trang ôm tham vọng của mình để chủ động tìm những người đàn ông thành đạt, cô tin với nhan sắc của mình rồi cũng sẽ tìm được người như ý thôi. Và đối tượng mà Trang hướng tới, đó chính là sếp tổng của mình.
Anh tên Huy- một vị sếp trẻ tuổi mới chỉ ngoài 30; phong độ, lịch lãm rất giống với mẫu hình lý tưởng của Trang. Nhưng phải làm sao để có thể khiến cho anh chú ý bây giờ, dù Trang có trang điểm xinh đẹp, ăn mặc gợi cảm thế nào cũng không khiến cho Huy để ý được.
Đang không biết phải làm sao thì cơ hội lại đến với Trang, công ty tổ chức sinh nhật lần thứ 6; cô có dịp để thể hiện mình rồi. Tối hôm đó, cô phải thật lộng lẫy để quyến rũ Huy mới được; biết đâu tình một đêm lại giúp cho cô đổi đời.
Phải nói cả năm chỉ được 1-2 dịp để cho nhân viên diện đẹp, thay vì chỉ mặc được mình bộ đồ công sở gò bó. Trang táo bạo diện một chiếc đầm đen bó sát xẻ đùi, khoét ngực. Cô đi đến đâu là mọi người lại ồ lên đến đó, cô mỉm cười nghĩ rằng Huy cũng sẽ đẻ ý đến mình thôi.
Nhất là hôm nay, sếp của cô chỉ đi có một mình chứng tỏ anh vẫn chưa có người yêu. Cô đã có kế hoạch của mình, nhấp môi vài chén rượu, Trang định giả vờ say để chài Huy tình một đem, ai ngờ có men vào cô hơi choáng váng thật. Trong lúc mơ màng, cô cảm nhận được ai đó đang đụng chạm vào mình.
Cả 2 người đều không nói vơi nhau lời nào, Trang mỉm cười đắc ý cuối cùng cũng đạt đươc ước nguyện rồi. Nhưng hình như có gì đó sai sai, khi mà sếp tổng của cô chỉ làm được vài cái là ỉu xìu rồi; Trang thất vọng vô cùng.
Khẽ lên tiếng gọi tên anh nhưng không có ai trả lời, Trang chán nản mặc quần áo định về nhưng khi bật đèn lên thì cô phải hét toáng lên khi nhìn thấy vị sếp phó đã ngoài 50 tuổi đang ngáy khò khò.
Chuyện này là thế nào đây, sao cô lại ngủ với ông già này được, rõ ràng là cô ở gần sếp tổng và lúc say thì ngã vào lòng anh ta mà. Chẳng lẽ anh ta không có hứng với cô nên vứt cô cho cấp dưới của mình.
Trang bật khóc tu tu như một đứa trẻ; xấu hổ, nhục nhã, cô thất thểu ra về. Vừa đi cô vừa tự trách mình " đáng đời mày chưa con nhà nghèo tham vọng, mày nghĩ mày là ai cơ chứ."
Theo Blogtamsu
Từ ngày chứng kiến cảnh vợ đẻ trong phòng sinh, cứ mỗi lần vợ khều chân gạ gẫm là chồng tái mặt. Hóa ra anh hãi hùng khi nhìn thứ này... "Tôi tịch thu thẻ lương, phát tiền tiêu vặt cho anh theo ngày. Tôi bí mật kiểm tra vị trí chứng minh thư, giấy tờ tùy thân trong ví mỗi khi chồng đi làm về phòng ngừa trường hợp chồng vào nhà nghỉ... " Mở 6 phân rồi nhé. Cô y tá miệng thông báo. Tôi chỉ cảm thấy phía dưới hơi hơi...