Yêu để lấp chỗ trống
Dù bên nhau nhưng chúng tôi đều biết mình nhớ mong người cũ và hy vọng người ấy sẽ quay lại.
Tôi và người yêu cũ chia tay nhau một thời gian. Tôi cứ nghĩ rằng mình đã quên anh nhưng khi công việc bế tắc hay buồn điều gì thì tôi lại nhớ anh, muốn gọi cho anh, nói với anh rằng tôi mệt mỏi, tôi cần anh, cần bờ vai của anh nhiều lắm. Nhưng tôi không thể làm được vì bây giờ anh đã có người khác luôn bên cạnh anh, luôn giữ điện thoại của anh.
Chúng tôi quen nhau sau vài lần gặp và nhắn tin gọi điện với nhau. Tôi nhận lời yêu anh ban đầu chỉ vì thách thức của những người bạn nhưng rồi tôi yêu anh lúc nào không biết. Khi xa anh, tôi thấy nhớ và muốn ở bên anh. Từ trường tôi về nhà anh không xa và thế là mỗi lúc trống tiết, tôi lại chạy đến bên
anh, mãi chiều tối mới về lại phòng trọ. Thời gian sau đó, tôi không ở trọ nữa và về ở nhà anh. Mỗi lúc anh rảnh lại đưa tôi đi học. Cứ như thế mà cũng hơn một năm trôi qua.
Video đang HOT
Tôi ra trường, tìm công việc làm ít để được ở bên cạnh anh. Chúng tôi thường xuyên cãi nhau nhưng rồi lại qua. Nhưng một lần, sau khi cãi nhau, ba ngày liền anh không gọi cho tôi. Tôi gọi thì anh không nghe máy. Đến ngày thứ năm, một người bạn của tôi gọi và bảo anh đang chở một người con gái, họ rất thân mật. Tôi tưởng như đã ngất đi ở lớp (tôi đang học liên thông buổi tối). Khi trấn tĩnh lại thì tôi thấy lúc đó đã 10 giờ đêm.
Tôi về nhà và hỏi anh về chuyện này. Anh thừa nhận là đúng. Tôi đã khóc và bỏ chạy ra ngoài đường khuya khoắt, không một bóng người. Cả đêm đó, tôi ngồi ngoài đường mà anh không cũng không gọi cho tôi. Tôi tìm hiểu và biết rằng anh đã quay về bên người cũ. Tôi đau đớn lắm. Bởi lúc anh đau khổ vì người đó thì tôi đã ở bên anh. Vậy mà giờ anh lại bỏ rơi tôi vì người đó.
Giận anh, tức anh, tôi đã nhận lời quen với một người nhưng trong lòng không thể nào quên anh. Mỗi khi đau khổ, tôi lại nhớ anh. Tôi bây giờ phân vân lắm. Tôi và người đang quen không yêu nhau. Trong lòng người đó luôn chờ đợi người yêu cũ và tôi cũng thế. Chúng tôi đến với nhau chỉ để lấp khoảng trống mà thôi. Tôi muốn dừng lại với người đó và cũng muốn quên anh nhưng cả hai việc tôi không làm được. Giờ tôi bối rối và phân vân lắm. Tôi phải làm sao đây?
Theo VNE
Dù đã 37 tuổi, tôi vẫn nhẹ lòng khi thoát được anh
Không còn nhiều cơ hội lựa chọn nhưng tôi muốn được sống với tình yêu đích thực, không vơ bừa, yêu tạm.
Đọc Chuyện tình 5 năm chưa một lần gặp mặt của bạn Mai yêu, tôi thấy đâu đó hình ảnh của chính mình. Nhưng chúng tôi khác bạn, chúng tôi yêu nhau từ trên mạng. Khi đó, tôi rất nghèo, luôn mang mặc cảm con nhà nghèo với hình dáng thiếu xinh đẹp và vẻ bên ngoài cẩu thả của một cô gái quen cuộc sống lam lũ. Tôi quên tất cả chuyện phấn son và tiết kiệm làm đẹp để lấp vào những nhu cầu thiết yếu cần nhất của con người.
Tôi và anh chat với nhau, không lời tỏ tình, không chút tán tỉnh, chỉ chia sẻ những vui buồn, cảm thông. Chuyện gì tôi cũng đều nói cho anh nghe. Cho đến một ngày, anh về gặp tôi. Mặc dù anh lớn hơn tôi đến hai con giáp nhưng tâm hồn tôi đã thuộc về anh nên chúng tôi yêu nhau từ ánh mắt đến nụ cười.
Và cứ thế, mối tình kéo dài 8 năm giữa sự đi đi, về về của anh.
Sau 8 năm, chúng tôi hiểu nhau tất cả, cái xấu, cái tốt được phơi bày ra. Tất nhiên có những việc mà tôi không thể chấp nhận và ngược lại nhưng vì tình yêu, chúng tôi đã vượt qua tất cả. Đến một ngày mà gia đình tôi cần cái đám cưới và chính tôi cũng cần một đứa con thì mọi chuyện đã xảy ngoài ngoài dự tính. Anh yêu tôi, yêu đến cuồng dại, yêu si mê đến mức có khi tôi cảm thấy muốn thoát ra khỏi tình yêu ấy. Tôi cảm thấy tôi như kẻ bị cầm tù, không có tự do. Tất cả các mối quan hệ của mình, tôi đều phải cho anh biết. Khi gọi điện thoại cho tôi không được, anh lục tung tất cả những số của bạn bè tôi quen biết. Đôi khi, tôi cảm thấy xấu hổ với bạn bè, với người thân. Khi ghen tuông, anh buông lời mà tôi không thể nghĩ đó là anh, có những lời nói mà tôi không tài nào quên được.
Cứ thế, anh càng ra sức kéo tôi về phía anh thì tôi lại muốn rời xa anh. Rồi anh cũng có phần nản và quay lưng thì tôi lại thấy dễ chịu. Tôi thích như ngày nào chat chít với nhau. Tôi chỉ muốn chia sẻ chứ không muốn anh can dự vào cuộc sống của tôi. Bạn thấy đó, như vậy có gọi là yêu không hay tôi chỉ yêu chính tôi mà thôi?
Tôi đã ngộ nhận và có thể bạn cũng ngộ nhận. Tôi không biết tình cảm của mình đúng hay sai? Tôi chỉ thích sự lôi cuốn, hấp dẫn phải có từ hai người. Tôi muốn được yêu thương, vỗ về nhưng tôi lại là người phụ nữ mạnh mẽ, kiên cường, lèo lái và chống đỡ cho cả một hệ thống gia đình lớn. Vì vậy, tôi cần người đàn ông đủ mạnh hơn tôi để ngồi vào buồng lái và cùng tôi vượt đại dương cuộc đời.
Yêu, tôi nghĩ là chưa đủ. Còn cần nể trọng và khâm phục nữa, đó mới là tình yêu đích thực của người phụ nữ. Sau 8 năm, tôi nhận ra một điều, tôi yêu trong ý tưởng của riêng mình. Các bạn ơi, hãy cho tôi lời khuyên thế nào là yêu và tôi phải làm sao?
Tôi đã 37 tuổi, cái tuổi không còn trẻ để mà lựạ chọn nhưng tôi cũng như bao người phụ nữ khác, muốn làm mẹ, làm vợ, muốn được yêu thương và muốn được sống đích thực với tình yêu của mình. Từ lúc chia tay anh tôi vừa thương lại vừa thấy nhẹ lòng vì tôi đã thoát khỏi anh.
Theo VNE
Yêu vội, chia tay gấp Nếu bạn vẫn luôn đặt dấu hỏi vì sao mình "cứ yêu là chia tay", hãy xem một số gợi ý dưới đây nhé. Đôi khi, bạn thắc mắc không hiểu được vì sao "tình mãi cứ bỏ ta" đi? Chia tay mối tình đầu, bạn cho rằng "tình đầu là tình dang dở". Chia tay lần thứ hai, bạn nghĩ do mình...