Yêu cũng cần phải bình tĩnh
Em không hiểu anh đã đoán được gì sau cái cúp máy rất vội ấy. Anh chỉ nhắn một tin: “Yêu cũng cần phải bình tĩnh. Cô đơn càng nhiều thì hạnh phúc càng sâu. Cứ tin là vậy đi”.
Lâu lắm rồi không còn ai kéo em đi trên đoạn đường dài (Ảnh minh họa).
m hay than vãn với anh, giờ đi đâu làm gì em cũng thấy mình cô đơn đến lạ. Trên xe bus có một cô gái được tựa vào vai người yêu ngủ. Trên vỉa hè có hai người lặng lẽ nắm tay dìu dắt nhau đi với bao nhiêu âu yếm.
Trên…facebook, ngày nào cũng có những đôi post ảnh kỷ niệm ngày yêu nhau. Nhìn xung quanh, sao ai cũng có người để thương để nhớ, để vấn vương, để hờn giận, chỉ có em là một mình?
Anh đáp lại lời than vãn của em bằng một câu hỏi: “Em đã độc thân bao lâu rồi nhỉ?”
Em không nói gì, chỉ lặng lẽ cúp máy. Ừ, em đã độc thân bao lâu rồi nhỉ? Em cũng không nhớ nữa. Thời gian vốn trôi rất nhanh, nhất là khi em chẳng để ý đến nó. Hình như cũng đã lâu rồi em đã không còn biết cảm giác thực sự yêu một người là như thế nào. Những mối tình chóng vánh, những cảm xúc thoáng qua mà em tự ép mình nghĩ đó là yêu.
Những cái nắm tay không có hơi ấm và cả những chiếc hôn nhạt thếch không làm nhoè màu son…Có phải là em đã quá cẩu thả với trái tim mình không? Để đến bây giờ, khi thực sự thấy cô đơn, thực sự muốn yêu thật lòng và yêu say đắm, thì em lại chẳng còn niềm tin vào chính mình nữa. Không còn một chút nào, một chút ít cũng không.
Em không hiểu anh đã đoán được gì sau cái cúp máy rất vội ấy. Anh chỉ nhắn một tin: “Yêu cũng cần phải bình tĩnh. Cô đơn càng nhiều thì hạnh phúc càng sâu. Cứ tin là vậy đi.”
Em không trả lời, chỉ thấy trái tim mình đã đôi phần dịu lại.
Lần khác, câu chuyện của chúng mình lại bắt đầu bằng một lời than vãn của em: “Có lẽ chẳng chàng trai nào thích yêu một cô gái như em”.
Anh bảo “ừ” rất nhanh. Em thấy trái tim mình bị trầy nhẹ. Rồi thì em im lặng, nhưng không cúp máy.
Em không biết anh đoán được gì sau sự không – đáp – lại tiếng “Ừ” ấy nơi anh. Nhưng em nghĩ là anh đã đúng. Em đang muốn nghe một lời lý giải, từ một chàng trai đã khẳng định: “Không có chàng trai nào thích yêu một cô gái như em”.
Anh bảo: “Em vẫn còn quá vấn vương người cũ. Nếu là người khác thì có lẽ người ta sẽ không thể hiện điều ấy rõ ràng như em.”
Em ngắt lời anh để biện minh cho sự thừa nhận của chính mình: “Em đâu có thể hiện điều đó rõ ràng”.
Anh vẫn tiếp tục: “Em nên lo lắng về một điều xa xôi hơn, đó là sẽ khó có một bà mẹ nào thích một nàng dâu như em”.
Em không im lặng nữa. Em thừa nhận: “Ừ, anh nói đúng”.
Một lần khác khác nữa, em kể với anh rằng cuộc sống ở thành phố này rất chán. Em không làm được gì cả. Mọi thứ đều đi ngược lại những điều em đã nghĩ trước đây. Nhưng điều đáng nói là, em đã chùn chân và không tìm ra được động lực để bước tiếp.
Anh bảo: “Chạy mãi rồi. Đoạn đường phía trước dài lắm, nghỉ dưỡng sức chút rồi em sẽ lại cố gắng được. Anh tin là thế”.
Video đang HOT
Em không biết đáp lại gì, chỉ cảm thấy mình cần phải tỉnh lại, sau một giấc ngủ dài.
Hôm nay, em đã không còn than vãn với anh nữa.
Hôm nay, câu chuyện của chúng mình đã không còn chỉ xoay quanh những cảm xúc tiêu cực của riêng em.
Hôm nay, em không cúp máy trước. Hôm nay, em không im lặng.
Hôm nay, em đã chúc anh ngủ ngon, dù em biết giờ đó chưa phải giờ đi ngủ của anh.
Theo Người Đưa Tin
Bị hủy hôn, cô gái vẫn bình tĩnh thuê anh cửu vạn làm chú rể giá 10 triệu
Bóc hết đống phong bì đó mới được 9 triệu 9 trăm ngàn. Không đủ 10 triệu trả Hùng, Thu cười gượng nhỏ nhẹ bảo: "Tổng cộng được có 9,9 triệu anh cầm tạm giúp tôi được không? Cho tôi nợ 100 ngàn nhé" thì Hùng nháy mắt: "100 ngàn làm việc này cũng được đấy" rồi ấn mạnh "cái đó" vào.
Cô thiếu 100 ngàn thì 100 ngàn làm việc này cũng được đấy (ảnh minh họa)
Mọi thứ chuẩn bị cho đám cưới đã xong, giờ chỉ chờ ngày mai nhà trai đến rước dâu là mọi thứ quá mĩ mãn. Thế nhưng 11h đêm, bạn trai gọi điện đến thông báo tin cực sốc này.
- Thu à, anh phải hủy hôn thôi. Xin lỗi em, anh chợt nhận ra anh không yêu em, anh còn yêu người cũ nhiều lắm. Giờ cô ấy đã quay về với anh, anh sẽ cưới cô ấy.
- Cái gì?? Anh đùa tôi đấy à?? Mai cưới rồi...
- Nếu là anh mai anh vẫn hủy, xin lỗi em...
Tức sôi máu vì bị hủy hôn cận kề ngày cưới, Thu điên lắm. Nhưng giờ khách, cỗ cưới cũng đã xong hết rồi. Hủy là hủy thế nào, hơn nữa Thu không muốn mình và bố mẹ bẽ mặt trước họ hàng, bạn bè. Ngồi suy tính 1 lát Thu nảy ra ý định thuê người đóng giả chú rể, gấp gáp quá không biết tìm ai cô đành chạy ra đầu ngõ có mấy anh cửu vạn đang bốc hàng thuê ở đó.
Thấy 1 anh cao to, thật thà Thù liền ra gạ gẫm.
- Ngày mai anh đóng giả làm chú rể của tôi 3 tiếng, tôi trả anh 10 triệu. Bằng 2 tháng lương của anh đấy.
- Đóng giả chú rể, 10 triệu 3 tiếng á??
- Tất nhiên, anh chịu chứ??
- Tôi đồng ý luôn.
Ngày mai anh đóng giả làm chú rể của tôi 3 tiếng, tôi trả anh 10 triệu (ảnh minh họa)
Thuê được anh ta, nhưng lại phải tìm vài người đóng giả họ nhà trai nữa. Thấy đám người cửu vạn đó, già trẻ có cả Thu thuê tất. Đúng 10h sáng hôm sau, nhà trai đốt pháo inh ỏi đến nhà Thu rước dâu. Không biết lão kia kiếm đâu được bộ vest nhăn nheo Thu cũng hơi xấu mặt, nhưng thôi gấp anh ta chuẩn bị như thế là ok rồi.
Về nhà hàng tổ chức tiệc cưới đến mãi 1h trưa mới xong, bị chuốc rượu say Thu bám chặt lấy anh chàng đó rồi nài nỉ:
- Phiền anh đưa tôi về phòng trọ của tôi cái. Tôi say quá không về được.
- Cô đi ở trọ à??
- Thì không có nhà chồng để về tôi chẳng phải thuê nhà trọ.
Đưa Thu về đó, thấy cô nôn thốc nôn tháo rồi cứ khóc lóc ầm ĩ Hùng (anh cửu vạn) thấy thương, sợ bỏ về lại không yên tâm. Ngồi đó trông, chăm Thu đến mãi 8h tối Thu mới tỉnh táo dậy. Thấy anh vẫn ở đó Thu ngạc nhiên hỏi:
- Anh không về à?? Tôi chỉ thuê anh 3 tiếng thôi, tôi không có tiền thuê anh nữa đâu.
- Thời gian ngoài 3 tiếng tôi khuyện mại cho cô. Tôi phải đợi để lấy tiền từ cô chứ?? Chẳng lẽ về tay trắng.
- Ừ đấy tôi quên mất, đợi tôi đi tắm rửa cái rồi vào trả tiền anh.
Vào lôi đống phong bì ra bốc, thế nhưng toàn người mừng cưới 200, 300 ngàn thành thử bóc hết đống phong bì đó mới được 9 triệu 9 trăm ngàn. Không đủ 10 triệu trả Hùng, Thu cười gượng nhỏ nhẹ bảo:
- Tổng cộng được có 9,9 triệu anh cầm tạm giúp tôi được không?? Cho tôi nợ 100 ngàn nhé.
- Cô bảo trả tôi 10 triệu giờ lại trả có 9,9 triệu à?? Cô biết giữ lời quá nhỉ??
- Thì lúc đó tôi bí quá, nói lớn ai dè giờ khốn đốn thế này.
- Tôi cái gì cũng phải sòng phẳng, 10 triệu là 10 triệu. Cô thiếu 100 ngàn thì 100 ngàn làm việc này cũng được đấy.
- Việc gì??
- Đây nè...
- Anh điên à, anh làm cái gì thế buông tôi ra. Điều này không có trong thỏa thuận.
- Vậy cô trả tôi 100 ngàn nữa đi??
- Giờ tôi chưa có, tôi trả sau...
- Chưa có thì phải trả bằng cách này thôi.
Hùng cười gian rồi cứ thế đè ngửa Thu ra mà ân ái đến mức sập giường. Xong việc, Hùng cười hề hề nhìn Thu:
- Công nhận đã thật đấy, 100 ngàn rẻ quá.
- Anh, tôi sẽ kiện anh tội cưỡng bức. Đồ đê tiện!!
- Tôi và cô là vợ chồng của nhau, ai đêm tân hôn lại kiện chồng ngủ với vợ chứ?? Chúng ta cưới nhau có hàng trăm người tham dự cơ mà. Thôi được rồi, để cô vui lòng tôi sẽ không lấy 9.9 triệu của cô nữa. Bù lại...
- Bù lại thì sao??
- Cô làm vợ tôi!! Dù sao cô cũng bị hủy hôn, chúng ta đã làm đám cưới với nhau. Thôi thì cứ về ở với nhau đi, cô có chồng mà tôi có vợ thế chẳng hay à??
- Tôi... tôi...
- Đừng có từ chối. Cô phải sống thật hạnh phúc để trả thù tình cũ chứ?? Chính hắn đã đẩy cô đến nông nỗi này, cô không muốn trả thù sao??
- Tôi... có... Tôi căm hận hắn ta, dám coi tôi là trò chơi.
- Được, vậy chúng ta cùng trả thù hắn nhé.
Sau đêm đó, Thu chấp nhận làm vợ anh cửu vạn. Sáng hôm sau, Hùng đưa Thu đến 1 căn biệt thự hoàng tráng rồi giới thiệu với 2 người lớn tuổi rằng cô là hôn thê của anh. Không hiểu Hùng làm trò gì, Thu véo anh:
- Anh làm cái gì thế??
- Giới thiệu em cho ba mẹ anh biết và xin bố mẹ cho tụi mình cưới lại. Thực ra đêm đó anh đi bốc hàng hộ nhà thằng bạn mà thôi. Đây là nhà anh, anh đang làm giám đốc của 1 công ty may mặc. Thấy trò thuê đóng giả chú rể của em hay hay nên anh nhận lời thử xem thế nào, ai dè có vợ luôn. Hì hì.
- Cái gì?? Thế anh không phải là cửu vạn à?? Trời đất ơi.
- Không, đây mới là thân phận thật của anh. Em đồng ý làm vợ anh nhé. - Hùng cúi xuống cầu hôn Thu.
Bật khóc vì bất ngờ Thu gật đầu đồng ý, và điều khiến cô bất ngờ hơn cả là khi là vợ chồng thật của nhau Hùng chăm sóc, yêu thương cô vô cùng. Mỗi khoảnh khắc ở bên anh cô hạnh phúc lắm, có lẽ hạnh phúc đã mỉm cười với Thu từ khi gặp Hùng. Anh là ánh sáng của đời cô.
Theo Blogtamsu
5 năm không có con, chồng vẫn hết mực yêu chiều vợ nhưng khi biết sự thật thì... Đối với tôi mà nói, cuộc sống gia đình là điều gì đó vô cùng chông chênh nhất là khi cả hai không thể có một đứa con chung. Tôi đã từng đau khổ, buồn rầu vì không thể chữa trị được, cũng không khỏi chạnh lòng khi nhìn người ta có con cái đề huề. Tôi đã khóc và nói với chồng...