Yêu cứ chầm chậm…
Phải chăng càng lớn người ta càng ít kiên nhẫn để theo đuổi một mối tình nên lúc còn trẻ chúng ta thường vội vàng sống, vội vàng yêu?
Càng ngày, chúng ta càng làm mòn đi giá trị của tình yêu bởi những lời yêu hời hợt, bởi những cuộc hẹn hò chóng vánh, bởi những lời hứa mông lung và những cái kết chẳng còn dư vị. Chúng ta yêu như để cho có người yêu, để bằng bạn bằng bè, để đỡ cô đơn, đỡ buồn tủi, đỡ hiu hắt. Chúng ta bước từ tình yêu này đến tình yêu khác một cách nhẹ nhàng, không vướng bận, không ràng buộc nhưng dường như không mặn mà.
Càng chóng vánh, vết thương càng sâu. Càng nhạt nhòa, những mối tình đi qua càng không để lại một điều gì cả.
Hãy cứ yêu chầm chậm thôi…
Nếu tình yêu vừa mang đến cho ta một vết cứa sâu hoắm, hãy cứ từ từ để chữa lành những đau thương ấy, đừng tìm vội một người để lấp đầy chỗ trống, để xoa dịu nỗi đau nhanh chóng bằng cách nhận lời một tình yêu khác. Hãy cứ yêu chầm chậm thôi, dành thời gian suy nghĩ về mối tình đã đi qua, những sai lầm vấp phải, những nuối tiếc cho những ngọt ngào bỗng dưng tan vỡ.
Nếu tình yêu lặng yên trong những lời thầm kín, hãy cứ yêu chầm chậm thôi, để mỗi ngày đi qua nhìn nụ cười người ấy cũng trở thành hạnh phúc, nhìn những niềm vui của người ta cũng hóa của mình, những giọt nước mắt lăn cũng thành nỗi đau khó tả. Cứ chầm chậm thôi để biết tình cảm mình dành cho người ấy đến đâu, là thật lòng hay chỉ là cảm xúc thoáng qua.
Đôi lúc tình yêu không đến ồn ào và rực rỡ như một cơn mưa pháo hoa, mà chỉ là một bước chân thật khẽ qua thềm…
Video đang HOT
Nếu tình yêu còn chưa cập bến trái tim, hãy cứ bình thản và chờ đợi. Đừng thúc ép bản thân phải gắn bó với một nửa không phải của mình. Cứ đợi một tình yêu chầm chậm, để cảm nhận đủ trọn vẹn cuộc sống độc thân, của sống của riêng mình.
Yêu chầm chậm thôi, để cuối cùng ta sẽ gặp một tình yêu, một người mà ta và họ đều muốn cùng dừng lại. Đó là tình yêu với một người ta muốn thức dậy cùng mỗi sáng. Không phải vì khi thức dậy người ấy sẽ chuẩn bị cho ta một bữa cơm ngon cùng nụ cười tỏa nắng, không phải vì ta biết người đó có một ngôi nhà lớn, một tài khoản đủ lo cho ta, một công việc ổn định và tặng ta nhiều món quà đắt giá. Không phải vì tình yêu của người đó lớn hơn bất kỳ một thứ gì khác trên thế giới này.
Mà ta dừng lại bởi người đó là người mà khi ở cạnh ta thấy mình muốn nhỏ bé, là người làm ta thấy mình đủ và cố gắng để làm tất cả cho niềm vui của người ấy. Là người mà ta luôn cảm thấy thiếu vắng khi họ không ở bên. Là người làm ta rơi nước mắt mỗi lần quên bẵng đi một cuộc hẹn, một món quà dù chỉ là nho nhỏ.
Người đó là người không hoàn hảo, là người có nhiều khuyết điểm, là người mắc nhiều sai lầm và làm ta tổn thương. Là người mà ta sẽ luôn tha thứ cho những lỗi lầm họ mắc phải. Là người mà ta muốn nhìn thấy khi thức dậy, và mở cửa cho ta lúc chiều tà.
Đó là người ta muốn già đi cùng họ, yếu mềm và mạnh mẽ trước họ, đau khổ hay hạnh phúc không cần giấu diếm.
Ta không biết tình yêu ấy tồn tại đến bao lâu, có lẽ cũng chẳng là mãi mãi. Rất có thể một ngày tình yêu sẽ không ở lại.
Nhưng kệ đi, hãy yêu chầm chậm cho đến khi mắt mờ chân run, đến khi cả hai cùng móm mém, dựa vào nhau cũng thấy hạnh phúc ngập đầy…
Theo Guu
Sự thật bẽ bàng đằng sau cuộc hôn nhân chóng vánh
Nước mắt Mai rơi lã chã, cô không kiềm chế nổi mình lúc đó, hóa ra việc Thành giục giã Mai tiến hành hôn lễ lại vì nguyên nhân này.
Mai đau đớn khi rơi hoàn cảnh trớ trêu này...(Ảnh minh họa)
Ngày Mai thông báo tin sẽ kết hôn, bạn bè ai cũng bán tin bán nghi chẳng biết Mai thật hay đùa. Mai vừa đi làm được chưa đầy 1 tháng, quen ai, yêu ai mà nhanh thế.
Học trung cấp mầm non xong, không xin được việc, Mai về Hà Nội làm công nhân trong một công ty may. Thấy Mai nhỏ nhắn, xinh xắn, nhanh nhẹn, Thanh - con trai bà chủ xóm trọ nơi Mai thuê để ý cô ngay từ ngày đầu gặp gỡ.
Cả quen, cả yêu chưa đầy tháng, Thành đã giục Mai cưới mấy lần. Mai cũng ngạc nhiên lắm, thật lòng cô cũng không muốn vội vàng như vậy, nhưng dưới sức ép của Thành và gia đình Thành, Mai chặc lưỡi đồng ý.
Đám cưới được tổ chức nhanh chóng sau đó. Nhưng rồi, ngay trong đêm tân hôn, Mai mới cay đắng nhận ra sự thật phũ phàng đằng sau cuộc hôn nhân chóng vánh.
Khi Mai và Thành vừa vào phòng thì Mai thấy điện thoại Thành đổ chuông, nhìn số điện thoại gọi đến, mặt Thành biến sắc, Thành bỏ mặc Mai chui vào nhà vệ sinh nói chuyện đến gần một tiếng. Còn Mai phần vì ngại ngần, phần vì mệt mỏi nên đã ngủ thiếp đi. Nửa đêm cô tỉnh dậy, đã thấy Thành nằm cạnh từ bao giờ. Cô thoáng buồn vì ngay đêm đầu tiên, Thành đã tỏ ra lạnh nhạt với vợ mình, một điều đáng nhẽ không thể xảy ra. Cô thấy trên tay anh đang cầm điện thoại, hình như anh nhắn tin với ai đó rồi ngủ quên.
Tò mò không biết chồng nhắn tin với ai mà say sưa thế, Mai gỡ điện thoại ra đọc thử. Đọc đến đâu, cô choáng váng đến đấy, tim cô như có ai đó đang bóp nghẹt. Những tin nhắn chồng cô gửi đi cho một người phụ nữ khác, anh nói rằng, cuộc hôn nhân này chẳng qua để hợp thức hóa việc có vợ cho bố mẹ anh yên lòng, còn tình cảm anh vẫn dành cho người con gái đó, anh còn nói cô ta cứ yên tâm, đợi vợ sinh con xong, làm tròn trách nhiệm anh ta sẽ bỏ vợ để đi cùng cô ta...
Nước mắt Mai rơi lã chã, cô không kiềm chế nổi mình lúc đó, hóa ra việc Thành giục giã Mai tiến hành hôn lễ lại vì nguyên nhân này. Nhìn người chồng mới cưới đang ngủ ngon lành mà Mai chỉ muốn lao vào giết chết anh ta ngay lập tức. Cô có tội tình gì để chịu nỗi bất hạnh này kia chứ. Cô ta là phụ nữ, Mai cũng vậy, Mai cũng có quyền được yêu thương, được hạnh phúc, tại sao Thành nỡ đối xử với cô như vậy.
Mai cay đắng lắm, cô đau đớn, tổn thương, cô không biết phải đối mặt với sự thực bẽ bàng này như thế nào. Cô vừa kết hôn chưa đầy 1 ngày, chẳng nhẽ lại li hôn? Bố mẹ cô làm sao có thể chấp nhận được việc này, rồi hàng xóm láng giềng dị nghị, bố mẹ cô làm sao chịu đựng nổi. Nhưng còn phận cô, làm sao giả vờ như không biết mà sống được, rồi tới khi cô sinh con, Thành sẽ bỏ mặc cô, cướp lấy đứa trẻ rồi đẩy cô ra đường... Mai sợ hãi đến rùng mình, cuộc hôn nhân bỗng trở thành địa ngục.
Theo Phunutoday
Chậm chậm thôi em, mẹ còn đang ở ngoài đấy! Vì tôi chạy cấp tốc về mệt quá nên vợ đành giữ thế chủ động. Tối hôm ấy mệt rã rời, lúc đang thiu thiu ngủ, vợ lại đạp đạp vào chân rồi nói: "Chồng ơi, hay mình làm lần nữa cho chắc đi". ảnh minh họa Có lẽ trong cuộc sống hôn nhân ai cũng có những kỷ niệm khiến chúng ta...