Yêu cô, yêu cả môn văn
Nhớ về cô là nhớ về một thời cấp 3 em với bao kí ức vui buồn đáng nhớ, là một tập thể mà em coi như gia đình, là những day dứt về một lời hứa còn dang dở…
Ảnh minh họa
Cô ơi! Em xin lỗi.
Đây là điều mà em vẫn chưa thể trực tiếp nói ra với cô, người mà em yêu thương, kính trọng và coi như người mẹ thứ hai của mình. Đã sắp gần một năm rồi,kể từ cái ngày 20.11.2011, những kí ức vẫn còn vẹn nguyên trong em….
Ba năm cấp 3 là một khoảng thời gian không quá dài, nhưng lại đầy ắp biết bao nhiêu kỉ niệm của lớp chuyên văn khóa 20 dưới mới trường Chuyên Thái Nguyên yêu dấu.Quãng thời gian ấy như đã làm thay đổi hoàn toàn con người của em, để bây giờ mới có em của ngày hôm nay, một con người nhiều cảm xúc, biết yêu thương, biết trân trọng cuộc sống này. Chính cô,đã dậy cho em nhiều thứ, còn hơn cả những kiến thức sách vở.
Những bài giảng văn của cô tuy thật hay, nhưng em lại không nhớ nhiều bằng những lời dạy của cô về lẽ sống ở đời, rằng trong cuộc sống này, phải nhớ: “Đã là con chim, chiếc lá, thì con chim phải hót, chiếc lá phải xanh….. sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình”. Ở lớp, cô luôn quan tâm tới chúng em một cách âm thầm, khi có chuyện, cô hay thủ thỉ, tâm tình với học trò, để sẻ chia với những nỗi niềm tuổi mới lớn, những suy nghĩ còn non nớt thơ ngây. Em đã chứng kiến rất nhiều những buổi gặp riêng của cô với các bạn, những ấn tượng đó mãi không phai trong tâm trí. Nhưng những lúc cần nghiêm khắc thì cô cũng nghiêm lắm, nhưng những lần đó ít thôi, và bọn em vui vì trong suốt 3 năm liền, những lần làm cô phải giận như thế là không nhiều.
Video đang HOT
Các bạn khác thế nào thì em không biết, nhưng với riêng cá nhân mình, em dần yêu môn văn nhiều hơn cũng vì tình cảm dành cho cô ngày càng lớn. Em học văn không giỏi, viết văn rời rạc, câu từ lủng củng, chữ nghĩa cũng xấu nữa. Nhưng đấy là chuyện chuyên môn, còn về phương diện tâm hồn, em có thể tự hào nói rằng mình là dân văn vì có một tâm hồn nhạy cảm, biết yêu cuộc sống, biết suy nghĩ sâu sắc. Tất cả là nhờ những gì cô đã dành cho em, cả về kiến thức cũng như sự quan tâm.
Cô đối với em tuyệt vời như thế, vậy mà em đã làm gì để đền đáp lại…. Kì thi đại học vừa trải qua chưa bao lâu, mới chân ướt chân ráo bước vào cổng trường đại học được một thời gian thì ngày 20.11 trở về. Thay vì những niềm vui, những câu chuyện về trải nghiệm mới của cuộc sống sinh viên, hỏi thăm sức khỏe của cô, thì mọi thứ lại thật tệ. Đó có lẽ là quyết định dở nhất của em, rằng sẽ thi lại đại học chỉ vì mình không thích học trường đó,rằng mình kém cỏi….. Cô lắng nghe hết tâm sự của em, tháo gỡ từng vấn đề nhỏ,rồi động viên em thật nhiều. Tưởng như, ngày hôm đó em đã hứa với cô, sẽ tiếp tục đi học, sẽ không thi lại nữa, vậy mà…..
Một năm cũng nhanh chóng qua đi, em giờ là sinh viên năm nhất của một trường đại học khác. Niềm vui mới sau những nỗ lực nhằm vượt qua chính mình vẫn chưa đủ làm em quên đi rằng, có một lời hứa mà mình đã không thực hiện được, với cô.
Cũng đã lâu rồi, chỉ vì em day dứt,xấu hổ với điều đó mà ít quan tâm,hỏi thăm tới cô,không biết giờ cô thế nào,có khỏe không, có điều gì khiến cô phiền lòng không. Ngày 20.10.2012, phải lấy hết can đảm em mới dám nhắn cho cô một câu chúc ngắn gọn, để rồi nhận lại, vẫn là sự yêu thương và tin tưởng nơi cô: “Cô tin rằng em sẽ thành công”. Ngắn gọn vậy thôi, nhưng khiến lòng em nhẹ nhõm lắm.
Nhớ về cô là nhớ về một thời cấp 3 em với bao kí ức vui buồn đáng nhớ, là một tập thể mà em coi như gia đình, là những day dứt về một lời hứa còn dang dở, và một lời xin lỗi chưa có dịp để cất lên. Cô ơi, em mong lắm 20.11.2012, một năm sau ngày đó, em trở về… gặp cô.
Ngô Hùng Dũng (Sinh viên đại học Kinh tế quốc dân-Hà Nội).
(Viết về cô Nguyễn Thanh Vân, hiện đang là giáo viên chủ nhiệm lớp văn 11, trường THPT Chuyên Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên).
Theo VNN
Ai cho em sức mạnh để ra đi?
Đâu là sự lựa chọn đúng đắn, hãy giúp em để em có thể đi đúng con đường.
Nếu có được điều ước, có lẽ bây giờ điều em muốn ước nhất, không phải tiền tài danh vọng, sắc đẹp hay hạnh phúc, mà chỉ có một điều duy nhất đó là được mất kí ức về anh.
Anh là người đàn ông đã có gia đình, có một cậu con trai nhỏ dễ thương, lanh lợi, có một công việc tốt và đầy hứa hẹn về thăng tiến trong tương lai. Em là người con gái 23 tuổi đầu, ra trường đã gần 1 năm, cảm thấy thoải mái và hoàn toàn hài lòng với cuộc sống công việc hiện tại. Nếu chỉ có thế thì anh và em là hai thế giới hoàn toàn không liên quan đến nhau anh nhỉ. Nhưng ông trời run rủi thế nào lại đưa anh đến bên em, để em nhìn thấy hình anh, gửi thông điệp tới anh, nhận phản hồi từ anh và gặp anh, yêu anh nhiều đến như thế Anh nhỉ.
Nhưng vốn dĩ em vốn là người con gái bất hạnh anh à, em hụt hẫng trong mối tình đầu đã quá đau đớn rồi, không thể mở lòng thật sự được với người đàn ông nào khác cho đến khi em yêu anh. Vậy mà em lại rơi vào hoàn cảnh thật chua xót là yêu anh - một người đã có vợ và một cậu con trai nhỏ.
Anh à, em không hiểu vì sao em lại mê muội hay là vì em quá yếu mềm, không kiềm chế được cảm xúc của mình để từ bỏ anh ngay từ đầu. Giờ đây em vẫn luôn mang trong lòng mình một sự day dứt, ân hận và có cả căm ghét, khinh bỉ bản thân mình.
Vì sao vậy anh nhỉ? Lý trí mà nói vì hoàn cảnh của anh, cuộc sống của anh hiện tại. Anh không hạnh phúc với vợ, một người đã phản bội anh và làm anh mất niềm tin hoàn toàn vào người đàn bà đó, nhưng anh vẫn đang mong muốn có được một người bạn thực sự cảm thông, chia sẻ và thấu hiểu đến bên anh để anh có thể làm lại từ đầu. Nếu nói theo tình cảm của trái tim dành cho trái tim, em không biết anh có phải là duyên số của em hay không nhưng chưa có ai, ngay cả mối tình đầu trong quá khứ của em, khiến em có cảm giác ấm áp, quen thuộc và đồng cảm đến như thế dù chỉ mới nhìn anh qua ảnh trên tài khoản cá nhân của anh mà thôi.
Có lẽ vì thế mà em nhắn tin cho anh, chờ đợi khá lâu mới được anh trả lời lại khiến con tim em như tìm được niềm vui trở lại.
Em cảm thấy mình không thể nào đến được với ai khác ngoài anh (Ảnh minh họa)
Anh à, anh có biết em yêu anh ngay từ cái nhìn đầu tiên không, từ nụ cười của anh khiến em không thể nào quên, và rồi sự chia sẻ của anh, những lời bộc bạch của anh về nỗi đau anh từng nếm chịu. Cuộc sống của anh có quá nhiều nỗi buồn khiến em chỉ muốn được bên anh và bên anh mãi mãi, cũng san sẻ niềm đau ấy.
Nhưng trớ trêu thay, anh là người đang có gia đình, có trách nhiệm với con trai, rồi cả sự nghiệp đang cần giữ tai tiếng để phát triển nữa chứ. Em hoàn toàn có thể lặng lẽ đi bên anh để chia sẻ mà thôi, đúng không anh? Nhưng anh và em đã đi quá giới hạn mất rồi. Bây giờ em biết nó đã muộn khi để coi như không có chuyện gì, nhưng có lẽ không phải là không thể từ bỏ.
Khi em viết những dòng chữ này, tâm trạng em hoang mang vô cùng, em phải làm sao đây giữa những sự lựa chọn quá khó khăn. Nếu quyết định chia tay, em biết cả em và anh đều không chịu đựng được vì chúng ta đã quá hiểu nhau, đồng cảm với nhau trong những tháng ngày qua. Nhưng nếu ở lại, tiếp tục mối quan hệ vụng trộm khiến em thấy mình có tội với cả gia đình anh và cả những người thân của em nữa, em thấy như thế mình là người hư hỏng và độc ác nữa. Em không thể ép anh li dị mà anh cũng không thể nào li thân khi anh còn phải có trách nhiệm với con trai mình nữa chứ. Nhưng rồi em có nên quyết định chờ đợi anh trong vô hạn hay là em đã bảo anh cho thời gian chỉ là 2 năm nữa thôi, nếu khi đó anh đã đạt được vị trí mong muốn trong sự nghiệp của mình mà cũng không thể li dị được thì em sẽ tự xin rút lui được không anh? Em biết khi đó, em đã hy sinh quá lớn bản thân mình rồi và em cảm thấy mình không thể nào đến được với ai khác ngoài anh thì em sẽ ở vậy mà thôi.
Em phải làm sao đây? Em có thể chờ đợi nhưng con tim em ngày càng yêu anh thì em càng tham lam, ích kỷ nên em sợ rằng mình sẽ là kẻ phá hoại gia đình anh. Em là người có đủ nhận thức để biết được rằng điều đó là khó có thể chấp nhận trong xã hội hiện nay.
Nhưng nếu quyết định rời xa anh, em phải làm như thế nào đây? Ai có thể giúp em vượt qua được sự đau đớn khi phải rời xa người em yêu, hạnh phúc mà em đã tìm thấy? Đâu là sự lựa chọn đúng đắn, hãy giúp em để em có thể đi đúng con đường.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Xin em đừng kiêu hãnh Chưa bao giờ Nàng kể với tình mới về Anh. Nàng cố gắng chối bỏ kí ức ấy bằng mọi giá. Nàng ước Anh chưa bao giờ bước chân vào cuộc đời Nàng. Nàng Không có điểm nào hấp dẫn cả. Đúng là chẳng có gì đáng để yêu cả. Nàng lặp đi lặp lại như thế khi xoay qua xoay lại mấy...