Yêu chồng người ta
Tôi năm nay đã hơn ba mươi tuổi, sự nghiệp có, nhan sắc có nhưng vẫn còn độc thân. Lý do tôi chưa lập gia đình là vì đã lỡ dành quãng thanh xuân của mình cho một người đàn ông đã có vợ.
ảnh minh họa
Nhiều người sẽ lại chửi tôi rằng “ngu thì chết”. Tôi cũng biết tôi dại dột, ngu khờ, bị bố mẹ bạn bè nói nhiều nên cũng quen rồi. Trước nay tôi vẫn luôn cho rằng, yêu đương vốn có lý lẽ riêng của nó.
Lần đầu tiên tôi gặp anh là khi tôi đang bị thất tình. Hôm đó tôi uống chút rượu rồi trèo lên lan can cầu ngồi không chút sợ hãi. Lúc đó tôi không biết sợ có lẽ là vì do đã có chút men say. Nhưng anh ấy thì tưởng tôi có ý định tự tử. Anh ta kéo tôi xuống, dùng đủ lời lẽ chửi tôi một trận vì tội hèn nhát “không dám sống”. Tôi không biết anh ta là ai, nhưng thấy người lạ mắng mình cũng tủi thân thế là òa lên khóc.
Người ta nói, ấn tượng đầu tiên là điều quan trọng nhất. Ấn tượng của tôi lần đầu tiên để lại trong anh có lẽ là như vậy, chẳng tốt đẹp gì. Chúng tôi quen nhau sau lần đó, rồi sau này mới biết hai đứa cơ quan gần nhau. Những lúc rảnh rỗi có thể mời nhau một ly cà phê gần cơ quan, nói chuyện đời, chuyện người.
Anh hơn tôi năm tuổi, có vợ và một nhóc rồi. Người đàn ông đã có gia đình vẫn luôn chín chắn và tâm lý hơn những chàng trai chưa vợ. Có lẽ đó là lý do nhiều cô gái dẫu biết đàn ông đã có gia đình rồi vẫn lao vào như con thiêu thân. Bởi họ có kinh nghiệm về phụ nữ rồi, nắm được điểm yếu của phụ nữ rồi nên rất biết lấy lòng.
Tôi lúc đầu chỉ là yêu thầm, vì nghĩ anh ấy có vợ rồi, đâu còn chỗ cho tôi nữa. Nhưng những thứ ta nghĩ mình khó có được lại luôn là những thứ ta thèm muốn. Tôi tìm cớ gặp gỡ anh, nhờ vả anh. Lúc đầu anh có vẻ ngại nên tìm cách tránh mặt. Nhưng đàn ông đúng là rất hay “cả nể” hay là đúng như người ta nói “mèo không chê mỡ”. Chúng tôi bí mật qua lại với nhau. Ngày qua ngày, tháng qua tháng, năm qua năm, tuổi thanh xuân của tôi qua đi thầm lặng.
Video đang HOT
Có đôi lúc ngồi nghĩ lại tôi bỗng thấy giật mình hoảng sợ. Tôi yêu anh, tôi được gì? Không tương lai, không danh phận, giấu giấu diếm diếm mất cả tự do. Cái tôi có, có chăng là sự day dứt đối với một người phụ nữ và một đứa trẻ. Cái tôi có, sẽ là sự dè bỉu khinh miệt của người đời nếu chuyện này lộ ra. Có nên duy trì, có đáng đánh đổi?
Người ta yêu thì hạnh phúc, còn tôi thì lại yêu trong nơm nớp khổ đau. Vì tôi đến sau, vì tôi tự nguyện nên không có quyền đòi hỏi. Tôi đứng nép mình trong bóng tối, ngắm nhìn hạnh phúc gia đình anh rồi hoang mang tự hỏi: làm sao anh hạnh phúc thế kia mà vẫn còn tình cảm để dành cho tôi nhỉ. Làm sao anh vừa có thể là một người chồng tốt, người cha mẫu mực, lại vừa là một người tình hoàn hảo thế kia.
Hôm qua tôi vào một diễn đàn, đập vào mắt tôi là lời tâm sự của một cô gái yêu đàn ông có vợ: “có cách nào để giật chồng người khác mà ít độc ác nhất không?”. Tự nhiên tôi nghĩ, hình như tôi chưa bao giờ có ý định giành giật người đàn ông tôi yêu cho riêng mình. Là vì tôi quá yếu đuối, hay là vì tình yêu tôi không đủ lớn?
Làm thế nào để giật chồng người khác mà ít độc ác không ư? Làm gì có sự tranh cướp nào là lương thiện. Cô gái kia có lẽ cũng giống tôi, muốn được yêu mà sợ người khác thiệt thòi, muốn được hạnh phúc mà sợ người khác bất hạnh, muốn giành giật mà sợ làm người khác tổn thương.
Hóa ra yêu người đã có vợ lại đớn đau như vậy. Không ai bắt ép mình cả, là do mình tự lựa chọn đấy thôi. Lựa chọn nào cũng có cái giá của nó, nhưng lựa chọn yêu người đàn ông đã thuộc về người phụ nữ khác là lựa chọn ngu xuẩn nhất. Bởi bao nhiêu thiệt thòi cuối cùng là mình gánh chịu hết.
Có lúc tôi ngồi xem xét lại mối quan hệ của tôi và anh, tôi tự hỏi vì sao tôi lại yêu anh? Vì anh chín chắn, vì anh tấm lý biết chiều chuộng. Vì trong con mắt của tôi anh là người đàn ông tình cảm và tuyệt vời. Tôi nhìn ra ở anh bao nhiêu ưu điểm níu kéo tôi. Nhưng lại không thấy nhược điểm lớn nhất và cũng đáng sợ nhất: Anh là kẻ tham lam và ích kỉ. Chỉ riêng việc anh chấp nhận qua lại với tôi đã chứng tỏ anh không đàng hoàng rồi. Một người đàn ông tốt sẽ không lừa vợ dối con đi ngoại tình như vậy.
Ở ngưỡng tuổi ba mươi, có lẽ cũng chưa phải là quá muộn để tôi bắt đầu một mối quan hệ mới. Tôi đã mệt mỏi rồi, tôi muốn có một người đàn ông xem tôi là “Nhà” chứ không phải “Quán trọ” ven đường. Tôi muốn mình là “mãi mãi” của một người chứ không phải “tạm thời” như hiện tại. Tôi muốn mình là “duy nhất” chứ không phải “người thứ hai”. Tôi muốn được yêu và có thể nói với cả thế giới rằng tôi là của họ.
Dẫu biết rằng trong tình yêu, kinh nghiệm của người này không thể dạy cho kẻ khác. Nhưng tôi chỉ muốn nhắn nhủ những cô gái đang dại dột phải lòng những người đàn ông có vợ một câu thôi: Ai cũng có một nửa dành cho mình. Đừng vì cô đơn mà nắm vội một bàn tay. Đừng vì yếu lòng mà dựa vào bờ vai đã thuộc về kẻ khác. Đừng đợi đến khi mình lấy chồng rồi, chịu tổn thương rồi mới biết thương người phụ nữ đã vì mình mà chịu tổn thương.
Yêu không phải là duyên phận, yêu là lựa chọn của bản thân. Hạnh phúc chỉ có khi ta biết lựa chọn yêu đúng người, đúng thời điểm.
Theo MTG
Chồng quên cả vợ con chỉ vì cô thư kí trẻ nằm viện
Từ ngày có cô thư ký trẻ, chồng tôi như trẻ ra, ăn mặc chải chuốt, đi ra khỏi nhà mà như đi dự tiệc. Cũng từ ngày chồng tôi làm việc với cô thư ký, bữa cơm có mặt chồng tôi đối với tôi và các con ngày ngày càng khan hiếm.
Ảnh minh hoạ: Internet
Ông giám đốc về hưu, chồng tôi làm thay với sự chững chạc và tự tin của 1 bằng kỹ sư với 1 bằng thạc sĩ cùng tuổi đời mới chạm ngưỡng 45. Hôm trước nhận bàn giao của giám đốc cũ, hôm sau chồng tôi cho cô thư ký trung tuổi chuyển xuống bộ phận kinh doanh để tuyển nhân sự mới.
Công ty của chồng tôi là công ty lớn, không khó để kêu gọi nhân tài, vì vậy chỉ hơn 1 tuần sau chồng đã hồ hởi khoe với tôi rằng cô thư ký mới vừa trẻ trung, xinh đẹp lại am hiểu sâu rộng trong lĩnh vực kinh doanh của công ty.
Anh ca ngợi hết lời rằng cô ấy mới 28 tuổi mà đã kịp lấy bằng thạc sỹ lại chưa vướng bận gia đình nên sẽ có nhiều thời gian để cống hiến cho công ty. Chắc cô thư ký và chồng tôi hợp tính nhau và chồng tôi quý, mến dành sự ưu ái cho cô ấy nên sáng nào tôi cũng thấy cô ấy lái xe đến đón chồng tôi đi làm.
Những hôm chồng dậy muộn, cô ấy rất thản nhiên đi vào trong nhà, sau khi chào hỏi tôi, nói vài ba câu chuyện với con gái lớn của tôi đang học lớp 11 và cậu con trai út đang học lớp 9 thì cất giọng nũng nịu giục chồng tôi nhanh tay vì họ còn đặt bữa sáng ở một khách sạn nào đó.
Không biết cô thư ký trẻ của chồng giỏi giang đến mức nào, đã làm lợi cho công ty bao nhiêu và lương cô ấy ra sao mà chưa đầy 2 năm ở vị trí kề cận giám đốc cô ấy đã có đủ tiền để mua 1 căn chung cư rộng rãi, sang trọng.
Từ ngày có cô thư ký trẻ, chồng tôi như trẻ ra, ăn mặc chải chuốt, đi ra khỏi nhà mà như đi dự tiệc. Cũng từ ngày chồng tôi làm việc với cô thư ký, bữa cơm có mặt chồng tôi đối với tôi và các con ngày ngày càng khan hiếm.
Đến như ngày sinh nhật của tôi, của các con hay kỷ niệm ngày cưới mà cũng phải điện thoại nhắc nhở chồng năm lần, bảy lượt mới thấy anh xuất hiện với món quà mua vội ở 1 cửa hàng nào đó trên phố chứ không được chuẩn bị đàng hoàng như ngày trước nữa.
Bận, lúc nào câu thường trực trên môi chồng cũng là bận, khuya mười một, mười hai giờ đêm mới thấy anh về nhà, sáng anh hớn hở lên xe cùng cô thư ký, còn với vợ con mọi việc anh gói gọn trong từ bận.
Thế rồi cách đây khoảng 1 tháng, thấy chú lái xe đến đón chồng tôi đi làm mà không có cô thư kí trẻ đi cùng. Tò mò hỏi chuyện, chú lái xe thành thật cho biết là cô thư kí bị ốm khá nặng phải nhập viện chiều qua, chắc giám đốc sợ tôi lo nên không thông báo?
À! Ra thế, thảo nào tối hôm đó chồng về muộn, lại trằn trọc, thở dài cả đêm không ngủ, sáng tờ mờ đất đã gọi điện giục lái xe đến đón sớm để đi " công tác" đột xuất!
Thời gian cô thư ký nằm viện, chồng tôi như quên hẳn mình còn có gia đình, có vợ con, anh chỉ ghé nhà những khi thật cần thiết, thậm chí cả đến điện thoại cũng ậm ừ thoái thác, nói dăm ba câu chiếc lệ rồi cúp máy.
Tôi biết hết nhưng không muốn làm to chuyện sợ các con buồn, ảnh hưởng đến học tập. Mới đây lựa lúc chồng ghé nhà, tôi nhẹ nhàng nói cho chồng suy nghĩ của tôi về việc chồng quá lo lắng cho cô thư ký trẻ mà quên cả vợ, con, chồng nổi giận bảo tôi là hồ đồ, là thiển cận, chỉ nhìn thấy trước mắt mà không thấy sâu xa rằng nếu chồng không chăm sóc cho cô ấy lỡ cô ấy có bề gì lấy ai giúp đỡ cho công ty, nghĩa là giúp cho túi tiền của gia đình tôi ngày một sinh sôi nảy nở... Có thật là chồng tôi nghiêm túc một cách hoàn hảo đến thế không?
Theo PNVN
Mẹ chồng bắt đóng 10 triệu tiền ăn, tôi phải nói sao để bà giảm xuống 5 triệu? Mỗi ngày ăn hai bữa sáng tối ở nhà mà mẹ chồng bắt đóng 10 triệu tiền ăn trong khi lương tháng của vợ chồng chỉ 15 triệu, còn rất nhiều khoản cần phải chi tiêu. Tôi lập gia đình đã 4 năm nay và có một cô con gái nhỏ năm nay đang học mầm non. Vì chồng là con trai duy...