Yêu càng nhiều, người ta càng làm tổn thương nhau…
Yêu chẳng sai, nhưng làm người khác đau vì mình, ấy là sai! Mà cô, thì đã sai quá nhiều rồi, cô không muốn mình sai thêm nữa…
Một ngày buồn tẻ nữa lại trôi qua, cô – người đàn bà từng đi qua mọi hỉ, nộ, ái, ố của kiếp người lại tồn tại thêm một ngày vì lẽ gì không rõ. Có chăng cái cách cô sống và cái cách cô đang cố làm cho mình vui sống cho giống như bao nhiêu con người đang sống trên mặt đất này: Làm việc, chăm sóc con cái, có những ước mơ và thú vui của riêng mình!
Tận đáy tâm hồn, một cái thế giới khác, cái thế giới mà chỉ có một người đàn ông duy nhất được phép bước vào và soi thấu những ẩn ức, những đau đớn, những dằn vặt và khao khát yêu đương đến tột cùng trong cô, cái đáy tâm hồn ấy giờ nó cũng đang dần khép lại, để một cái “Tôi” khác của cô đang thét gào trong vô vọng. Cô úp cái mặt nạ bình thản, vô ưu vào mặt và lại tiếp tục tồn tại giữa cuộc đời…
Cô đủ lớn để hiểu đúng sai, đủ đau để biết giá trị của yên bình, đủ khao khát để tìm kiếm một tình yêu đích thực và cũng đủ dũng cảm để buông tay những thứ không thuộc về mình. Người ta bảo đàn bà thường sống thiên về cảm xúc nhưng cô thì khác, bản ngã càng lớn thì lý trí càng phải song hành, đó chính là giá trị khiến cô trở nên khác biệt. Cái khác biệt đó không khiến cô tự hào và cho rằng mình đáng trân quý hơn người đàn bà nào đó, mà chỉ để răn dạy chính bản thân mình đừng bao giờ làm tổn thương đến người khác, cũng như làm đau bản thân mình thêm nữa, bởi những nỗi đau cô từng cảm nhận, cô sợ lắm rồi…
Vậy nhưng, cô lại yêu anh – người đàn ông của những nỗi niềm chồng chất: Xấu xa và thánh thiện, tồi tệ và cao đẹp, thông minh, kiệt xuất nhưng cũng đầy toan tính, đầy rẫy ái tình nhưng lại vẫn là kẻ cô đơn và khao khát yêu đến tột cùng, giống như cô. Con tạo khéo bày khiến cô gặp anh hay anh gặp cô mà cả hai chưa uống ngụm rượu nào mà đã chuếnh choáng vì tình.
Yêu – cái cảm giác diệu vợi này tưởng chừng thật khó mà có được, bỗng dưng ào đến như thác lũ, đổ ập vào bản thể cô, vào anh. Cả hai kẻ khao khát yêu và được yêu tìm thấy nhau rồi, hạnh phúc quá! Nhưng, đau đớn quá…Vì, họ tìm thấy nhau quá muộn màng, anh thuộc về một người đàn bà trước cô!
Lại nói về bản ngã và lý trí, vì yêu nên thoảng đôi khi cô ném cái lý trí để nuông chiều cái bản ngã, nhưng ngay khắc ấy, hình ảnh người đàn bà trước cô lại xuất hiện, cô nghĩ đến cái cảm giác người đàn bà ấy đang đau đớn vì anh, vì cô đã tước đoạt đi những giây phút lẽ ra nên thuộc về người ấy, dù anh có bất mãn về người đàn bà ấy, thì điều đó không có nghĩa là cô được quyền xộc vào mối quan hệ đang thối mầm của hai người để đổ thêm thuốc trừ sâu vào đó! Cái ác nếu ý thức được mình ác thì sẽ có cái chất để mình đi đúng đạo. Yêu chẳng sai, nhưng làm người khác đau vì mình, ấy là sai! Mà cô, thì đã sai quá nhiều rồi, cô không muốn mình sai thêm nữa…
Lại có đôi khi, cô tự an ủi “đến trước đến sau chẳng bằng đến đúng lúc, và ta thực sự thuộc về nhau!”. Cô nhủ lòng theo bản ngã một lần nữa, muốn yêu anh nhiều hơn, thương anh nhiều hơn như cách cô đang thương chính bản thân mình. Nhưng, cái thực tại phơi bày khiến lý trí cô lại thức tỉnh “Anh chẳng bao giờ là người đàn ông để cô có thể yêu thương nhiều hơn được nữa”. Vì thế giới của cô, thế giới của anh, những hiện thực phũ phàng, những rào cản đạo đức, những luân lý mà anh và cô thực sự là những kẻ yếu ớt hoặc tham lam muốn có tất cả nhưng rồi lại chỉ là những kẻ tay trắng chẳng bao giờ có được thứ mình muốn, những cái lẽ rất tầm thường nhưng lại đủ sức mạnh để hai kẻ mong manh đội lốt kiêu ngạo phải sợ hãi và lẩn trốn. Ừ! Tình nào cũng là tình dù chính danh hay vụng trộm, nhưng cái sự vụng trộm nó luôn khiến cô thấy nhói lòng, cô không đòi hỏi chính danh nhưng bản thân cô đủ lý trí để cảm nhận cái tổn thương mà tình vụng trộm mang lại…
Video đang HOT
Yêu càng nhiều, con người ta càng dễ làm tổn thương nhau. Có đôi khi cô nhìn thấy trên facebook của anh những thứ chính danh mà anh công khai với thiên hạ, rằng anh đang có một gia đình hạnh phúc, viên mãn đáng mơ ước, dù lòng anh nói với cô “anh đang phải gồng lên để chịu đựng và tập làm những điều giả dối” nhưng cô vẫn thấy đau lắm! Cái cảm giác nếu như không nhìn thấy cũng đã đủ đau đớn rồi, giờ nhìn thấy chẳng khác gì cơn đọa đày của một con nghiện thiếu thuốc. Vậy nhưng, cô vẫn phải vô ưu, bình thản và tập chấp nhận cái thứ “tình vay” ấy, làm người đàn bà trong bóng tối, chấp nhận những mũi dao vô hình cứ đâm thẳng vào tim mình, vì yêu!
Có đôi khi, anh vô tư kể chuyện tình cũ. Anh nói anh vẫn yêu người ta, rồi anh nói anh thích người đàn bà khác. Cô chỉ biết học cách chấp nhận những tổn thương mà anh gây ra một cách vô tình. Cứ đau đớn, cứ dằn vặt với tâm khảm như thế! Cô cũng ngạo mạn kể lại tình cũ của mình, điều mà trước đây có cạy răng cô cũng chẳng bao giờ thổ lộ. Yêu là nên trân trọng hiện tại, những thứ đã qua dù huy hoàng hay thống khổ cũng nên để trong ngăn kéo “hồi ức”. Thế nhưng, vì muốn làm tổn thương anh, cô kể lể như một ả đàn bà điên. Hoài niệm tình cũ làm gì? Chỉ có những kẻ bất mãn mới hiện tại thì mới ngoái đầu về quá khứ! Vậy đó, yêu càng nhiều, cô lại càng thấy tổn thương…
Có đôi khi đời làm cô buồn quá, cô chỉ muốn có anh bên cạnh, ôm anh, hít hà anh, thương anh như cách mà cô đang thương đời mình. Nhưng nhấc máy lên, anh bận. Bấm gọi, lại tắt! Anh đang ở với người đàn bà trước cô, những thứ chính danh ngoài ánh sáng, anh chẳng bao giờ có mặt khi cô cần anh. Khi yêu…người ta làm tổn thương nhau đơn giản lắm!
Anh bảo cô là người đàn bà thích bi kịch, tại sao không suy nghĩ một cách đơn giản? Cô không biết mình là đàn bà đơn giản hay không đơn giản, nhưng cô biết một điều nếu cô là một người đàn bà đơn giản thì anh liệu có thể chuếnh choánh vì cô?
Tình yêu là thứ khó nắm bắt, nhưng tổn thương là thứ có thật đang hiện hữu từng ngày từng giờ trong lòng cô. Đau, đau lắm! Ngay cả cái cảm giác muốn yêu nhiều hơn nữa nhưng không thể, muốn thương nhiều hơn nữa nhưng không thể, còn khao khát lắm nhưng không thể, còn chuếnh choáng lắm nhưng không thể…
Quá nhiều cái “không thể” khiến cho lòng cô như xát muối, cô tự nhủ lòng “ừ, chẳng gì là không thể! Có thể yêu thì có thể buông!”. Rượu nào say rồi chẳng phải tỉnh, đi mãi rồi cũng đến ngã rẽ, đúng sai luôn là sự lựa chọn tự thân. Cô khép cửa lòng, nơi đã có quá nhiều yêu thương và tổn thương ở đó, nơi có cả cái Tôi khác của cô, của anh, những thứ nồng nàn từng là của nhau, để cô đi về phía không anh…
Theo Blogtamsu
6 năm yêu và đợi người có vợ
Em cám ơn anh, cám ơn anh rất nhiều vì anh đã một lần bước qua cuộc đời em, để lại trong em dư âm rất sâu và rõ sau suốt gần 6 năm.
Ông của anh không đồng ý tôi, không thích tôi. Ngày anh đưa tôi về ra mắt gia đình anh, trong lòng tôi luôn đinh ninh rằng, đây chỉ là buổi gặp để biết rằng chính thức chúng tôi có quyết định
Tôi và anh biết nhau qua 1 buổi tiệc của bạn tôi. Ngay từ đầu gặp nhau, chúng tôi đã có cảm tình với nhau. Thế đó, tình yêu chúng tôi đến rất nhẹ nhàng như một cơn gió vậy. 3 năm yêu nhau, gắn bó với nhau không phải là khoảng thời gian quá dài nhưng cũng đủ để tôi và anh biết thế nào là được yêu và cần nhau. Anh quan tâm tôi, lo lắng chăm sóc cho tôi dù không phải chi li từng chút một, nhưng chắc chắn đủ để người khác ghen tị với tôi. Chị và anh của anh biết tôi, họ rất quý mến tôi, mặc định trong lòng của anh, của tôi, của chị và anh của anh rằng, chúng tôi sẽ là 1 cặp vợ chồng hạnh phúc trong tương lai. Nhưng trên đời này có ai biết trước được chữ "ngờ" đâu hả. Nó bất ngờ, nó lạnh lùng, nó nhẫn tâm.
Ông của anh không đồng ý tôi, không thích tôi. Ngày anh đưa tôi về ra mắt gia đình anh, trong lòng tôi luôn đinh ninh rằng, đây chỉ là buổi gặp để biết rằng chính thức chúng tôi có quyết định lấy nhau. Lần đầu tiên về gia đình, tôi đã thể hiện rất tốt, tôi nhận thấy điều đó trên gương mặt ba và mẹ anh. Đến giây phút đó, giây phút tôi thấy vẻ mặt vừa ý của bà- mẹ của anh, tôi chắc chắn rằng kết thúc là 1 đám cưới của tôi và anh.
Nhưng đến giờ tôi vẫn không bao giờ quên được giây phút ngày hôm đó. "Bác thật sự rất quý con, ngay từ giây phút con đến đây, bác biết 2 đứa yêu nhau thật lòng và con là một đứa con dâu giỏi, một người vợ tốt. Nhưng bác thật sự phải nói trước mặt con và con trai bác một điều mà lâu nay chính thằng Tân cũng chưa biết, vì bác nghĩ, nó vẫn chưa thật sự nghiêm túc với bất kỳ đứa con gái nào. Gia đình bác từ lâu đã có hôn ước với gia đình khác rồi con ạ, sở dĩ bác chưa nói với thằng Tân vì bác nghĩ đó là lời nói bông đùa của 2 gia đình từ lúc thằng Tân còn nhỏ.
Nhưng giờ người ta đã đánh lời với gia đình bác, nên bác cũng không thể làm khác. Còn về phía con - Tân à, rất nhiều lần mẹ thấy sự thay đổi của con, 1 sự thay đổi tốt khi yêu, con ngoan, chăm chỉ làm ăn và biết tiết kiệm hơn. Mẹ thề, mẹ đã rất muốn nói với con rằng con đã có 1 người vợ ngay khi còn nhỏ, nhưng mẹ không có can đảm để nói lên điều đó. Mẹ biết, con đang yêu 1 cô gái nào đó, 1 cô gái khiến con có thể bỏ tất cả những điều không tốt, biết quan tâm gia đình hơn, mẹ không nỡ phải thấy con như vậy. Nhưng giờ, mẹ phải nói ra, mẹ biết ba mẹ có lỗi với con nhiều lắm vì 1 lời hứa của người lớn mà giờ bắt con phải gánh chịu và phải từ bỏ người người con gái này, người mà mẹ biết con yêu rất nhiều,....".
Vậy đó, tôi luôn nhớ rất rõ từng chữ mà mẹ anh đã nói vào ngày hôm đó. Cả anh và tôi không chịu được cú sốc này, mọi thứ hình như với tôi đều tối lại, không lối thoát. Anh đã rất cố gắng để tìm gặp cô gái đó để nói rằng, anh yêu tôi và muốn cưới tôi làm vợ, chứ không phải cô. Không may rằng cô gái đó chính là người luôn theo đuổi anh dù anh nhiều lần từ chối. Cô ấy biết hết tất cả, biết hôn ước giữa 2 gia đình, biết rằng anh yêu tôi, nhưng điều cô ấy muốn chiếm hữu được anh và thấy tôi đau khổ vì bất lực. Những thứ cô ấy muốn là anh và tất cả người anh yêu đều phải đau khổ. Chắc mọi người sẽ thắc mắc tại sao trong thời đại hiện đại như thế này thì việc hủy hôn là việc rất dễ dàng phải không?
Không đâu, gia đình anh tuy là sống ở thời hiện đại, không cổ hữu nhưng riêng đối với ông của anh, việc hôn nhân khi có đính ước là không ai có thể thay đổi. Đó là một điều vô lý trong tôi và cả anh. Ông của anh chính là người đã đồng ý hôn ước với gia đình ấy ngay lúc anh còn rất nhỏ.
Lúc đó là hơn 3 năm trước mà như vừa mới hôm qua vậy. Dù anh có yêu tôi đến đâu đi nữa, quyết liệt phản đối đến đâu đi nữa thì ông anh vẫn không thay đổi ý định. Và đặc biệt hơn, cô gái ấy đã có ý muốn anh là của riêng cô ấy từ rất lâu rồi, nên 1 cái đám cưới diễn ra là 1 điều đã được mặc định từ lâu. Mọi người đừng nói rằng, tôi và anh ấy không cố gắng, chúng tôi đã cố gắng đến hết sực lực của mình, bằng mọi cách, kể cả quỳ lạy nhưng... ông của anh là người rất gia trưởng, gia trưởng cực kỳ.
Đám cưới, tôi chỉ có thể lẳng lặng mà bất lực nhìn anh và cô ấy. Tôi biết, anh cũng giống như tôi, giờ phút đó anh đang rất đau khổ, thậm chí hơn tôi gắp 100 lần, vì tôi biết anh yêu tôi nhiều như thế nào.
"Thà đừng biết, thà đừng đau, thà đừng hẹn ước...". Cuộc sống của anh nhiều ngày sau đó rất đau khổ, vì anh đã đến bên tôi, đến để thỏa nỗi nhớ mong của chúng tôi. Tôi không cao cả, không vị tha mà chưa từng oán hận ông của anh, nhưng dù có oán đến thế nào cũng không thể thay đổi được gì. Mẹ anh sau đám cưới đã tìm đến tôi và an ủi tôi rất nhiều, bà cũng yêu thương tôi như chính anh yêu tôi, bà nói với tôi nhiều điều... Nhưng không ai có thay đổi được điều này.
Anh đến với tôi nhiều lần mỗi khi anh có thể và thấy mệt mỏi, ở bên tôi, anh lấy lại được cuộc sống như trước kia, hay cười và cười rất đẹp. Chính những lần như vậy làm tôi phải ra đi, ra đi trong sự im lặng để anh không thể nào tìm được tôi. Tôi biết anh yêu tôi, đang tìm cách để ly hôn nhưng "cô không thể nào đến được với anh ấy vì tôi đang mang giọt máu của anh ấy, tôi biết cô không nhẫn tâm để 1 đứa trẻ sinh ra không có cha hoặc mẹ chứ hả?". Tôi ra đi vì điều đó, vì không thể để 1 đứa trẻ không có cha.
Tôi ra đi, âm thầm lặng lẽ. Đến hôm nay, sau hơn 3 năm tôi đi, anh vẫn ở đây, ở ngay trong trái tim tôi như thuở ban đầu, không hề thay đổi hay nguôi ngoai như tôi vẫn tưởng "xa nhau ắt sẽ quên nhau". (ảnh minh họa)
Tôi biết anh tuy không yêu cô ấy nhưng là 1 người có trách nhiệm, nếu tôi vẫn ở lại thì chỉ khiến anh phải lựa chọn, phải suy nghĩ. Tôi không muốn anh phải đau khổ. Nếu như tôi vẫn nhìn thấy anh,vẫn bên cạnh anhm tôi thề mình không bao giờ quên anh và anh cũng không từ bỏ tôi mà sống hạnh phúc trong cái gia đình nhỏ ấy. Đó là suy nghĩ duy nhất lúc đó của tôi.....
Tôi ra đi, âm thầm lặng lẽ. Đến hôm nay, sau hơn 3 năm tôi đi, anh vẫn ở đây, ở ngay trong trái tim tôi như thuở ban đầu, không hề thay đổi hay nguôi ngoai như tôi vẫn tưởng "xa nhau ắt sẽ quên nhau". Có phải tôi sai? Có phải tôi đã làm điều gì đó quá độc ác với anh không? Khi anh đang cố gắng làm mọi thứ để được đến bên nhau thì tôi lại chạy trốn, không tự tin đón nhận mọi thứ. Nhưng tôi có thể làm gì sao? Có thể thay đổi được mọi thứ sao? Tôi còn gia đình tôi, họ còn phải sống trong hạnh phúc chứ không phải sống trong những lời nhục nhã do tôi mang lại vì phá hoại gia đình người đã có vợ, có ai hiểu được điều bên trong nó.
Nhưng miệng đời không ai ngăn cấm, mà gia đình tôi là người phải hứng chịu điều đó, tôi đã phải đấu tranh rất nhiều.... Suốt bao nhiêu năm qua, tôi vẫn đang chờ đợi, chờ đợi 1 điều gì đó mà chính tôi cũng không biết. Những người ngỏ lời với tôi, tôi rất muốn đồng ý để có thể thay đổi con người nhưng có lẽ, tình yêu với anh còn quá lớn mặc dù nó không hiện rõ trong cuộc sống hằng ngày, nhưng nó luôn âm thầm, thỉnh thoảng lại nhói lên như chính cái ngày ấy, cái ngày tôi ra đi vậy.
6 năm yêu và xa anh, tôi chưa bao giờ hối hận. Tôi rất cảm ơn anh đã đi qua đời tôi, cho tôi biết thế nào là yêu và chờ đợi, biết mong muốn người mình yêu được hạnh phúc.
Khi viết nên nỗi lòng này, tôi rất mong có 1 người nào đó có thể đọc nó, chỉ một người thôi cũng được. Ít nhất có 1 người biết rằng, tôi đã đau khổ như thế nào suốt bao nhiêu năm qua. Anh khiến tôi phải sống quá lạnh lùng với mọi người, Bây giờ mọi người biết đến tôi chỉ là 1 người lạnh lùng, lạnh lùng đến phát sợ. Tôi cũng là con gái, mong muốn được yêu, được hạnh phúc như bao người thôi, nhưng tôi không biết làm gì, làm như thế nào vào lúc này vì tôi muốn quên anh và sau đó nhận lời yêu của 1 ai đó... Nhưng không thể nào quên!
Theo VNE
Thư tình: Vết thương chưa lành Mua đông gơi cho tôi nhiêu cung bâc cam xuc kho ta, đăc biêt khi nghi vê anh. Ngay đo anh thương ghe qua chô tôi ơ. Tôi đang la sinh viên năm thư 2 cua môt trương cao đăng sư pham ơ Ha Nôi. Mua đông năm ngoai cuôc tinh cua chung tôi vân con nông thăm va hanh phuc. Tôi rât...