Yêu cần nhiều hơn những lời mật ngọt
Dường như anh yêu em chỉ là đê khỏa lâp nôi cô đơn quạnh vắng ở trong lòng mình.
Anh ạ! Có khi nào anh cũng giông như em lúc này, ngôi môt mình trong màn đêm tĩnh lặng và suy nghĩ vê chuyên của hai đứa chúng mình? Thời gian qua anh đã khiên em cảm thây rât buôn, nôi buôn mà em chỉ có thê môt mình tự trải qua chứ không chia sẻ với bât kỳ người bạn dù là thân thiêt nào được. Giá mà đôi lúc anh nghĩ cho em dâu chỉ là môt chút thôi. Giá mà thỉnh thoảng anh dùng cái nhìn của em đê quan sát mọi thứ, vây thì chắc hẳn anh sẽ hiêu được rằng em đã buôn và tủi thân nhiêu đên thê nào.
Người ta yêu nhau đê cùng nhau chia ngọt sẻ bùi, cùng nhau vượt qua những khó khăn trắc trở của cuôc sông. Còn anh, dường như anh yêu em chỉ là đê thỏa mãn những cảm xúc xác thịt, đê khỏa lâp nôi cô đơn quạnh vắng ở trong lòng mình. Với anh, tình yêu là nhũng vòng ôm, những nụ hôn khát khao cháy bỏng. Nhưng anh hỡi, nêu chỉ là đê vuôt ve, âu yêm, đê nói những câu chữ ngọt ngào và được rót vào tai mình những lời mât ngọt thì ây đâu phải gọi là tình yêu.
Chỉ cân anh dành cho em thêm môt chút thời gian, chỉ cân anh chịu khó ngôi lắng nghe những tâm sự vui buôn của em (Ảnh minh họa)
Anh vân bảo rằng quan niêm vê tình yêu của hai đứa mình khác nhau nhưng hãy thử nghĩ lại xem, liêu có phải là do em đòi hỏi quá nhiêu khi lúc nào cũng ước ao rằng sẽ được người mình yêu thương quan tâm nhiêu hơn môt chút? Chỉ cân anh dành cho em thêm môt chút thời gian, chỉ cân anh chịu khó ngôi lắng nghe những tâm sự vui buôn của em môi khi nhìn thây trên gương mặt em xuât hiên những dâu hiêu của sự mêt mỏi. Em không kỳ vọng quá nhiêu rằng anh sẽ giúp mình giải quyêt rắc rôi, chỉ cân anh làm nơi đê em trút bâu tâm sự, là nơi tin cây đê em sẻ chia nôi lòng mình.
Video đang HOT
Tình yêu của người ta như thê nào em chẳng quan tâm, còn tình yêu cảu em cân nhiêu hơn những cử chỉ ngọt ngào hoặc những vòng ôm, những nụ hôn mê đắm. Trên con đường tình em cân môt người bạn đông hành thực thụ , môt người đủ tin cây và đủ yêu thương em đê trở thành tri kỷ chứ không phải là môt sự quan tâm hời hợt, nửa vời.
Đên môt lúc nào đó nhât định anh sẽ hiêu rằng được chia sẻ cùng người mình yêu vui buôn trong cuôc sông cũng là môt niêm hạnh phúc mà rât nhiêu người thèm muôn ở trong cuôc đời này (Ảnh minh họa)
Yêu thương nghĩa là phải cùng nhau trải qua khó khăn, cùng nắm chặt tay nhau vượt qua những bão tô phong ba của cuôc sông, có như vây tình yêu ây mới bên vững được bởi thường thì người ta ít khi biêt quý trọng điêu gì dê dàng đạt được phải không anh?! Hơn nữa, có cùng nhau trải qua khó khăn thì người ta mới hiêu rõ vê nhau và trân trọng hơn người bạn đông hành đã cùng mình kê vai sát cánh. Đên môt lúc nào đó nhât định anh sẽ hiêu rằng được chia sẻ cùng người mình yêu vui buôn trong cuôc sông cũng là môt niêm hạnh phúc mà rât nhiêu người thèm muôn ở trong cuôc đời này.
Thât sự là những ngày gân đây cứ môi lân nghĩ tới anh là em lại cảm thây muôn phiên nhiêu lắm. Giá mà anh hiêu được dù chỉ là môt chút thôi những nôi buôn mà em đang nghĩ, giá mà thay vì lời chót lưỡi đâu môi anh thê hiên bằng hành đông thì có thê em đã cảm nhân được tình yêu ây là chân thât và không tủi thân hay muôn phiên.
Môi người có môt cách yêu thương, bản thân em rât hiêu điêu đó, nhưng không phải vì thê mà người ta tự cho phép mình cái quyên được bỏ mặc và làm nửa kia buôn. Em yêu anh nhiêu và chắc hẳn là anh cũng biêt được điêu ây, nhưng cái gì cũng chỉ có giới hạn của nó và đừng bao giờ đê cho mọi chuyên đi quá giới hạn chịu đựng nhé anh.
Theo VNE
Hy vọng cuối cùng
Mẹ đang ở cái "ngưỡng" của sự chịu đựng. Bao nhiêu năm nay mẹ đã sống trong sự buồn tủi, chán chường... Mẹ đã nghĩ đến chuyện ly hôn không chỉ một vài lần.
Hai chữ "ly hôn" luôn nung nấu trong lòng mẹ, chỉ có ly hôn mẹ mới được thanh thản, mới không mỏi mòn, héo úa đi từng ngày. Nhưng mẹ đã cố kìm lòng để giữ cho con một mái nhà, để con lớn lên không buồn tủi. Mẹ luôn dặn lòng phải cố lên, cố lên chút nữa, cho con...
Mẹ đã ráng sống những ngày như thế. Ráng mỗi ngày, mỗi tháng, mỗi năm cùng ước mong con mau khôn lớn để hiểu nỗi lòng của mẹ. Mẹ mong một ngày con đủ cứng cáp để đối diện với sự thật mà không oán giận chuyện ba mẹ ly hôn.
Nếu ba mẹ ly hôn, có lẽ trong mắt con cũng như nhiều người, đó là điều không hiểu nổi. Bởi nhìn vào chỉ thấy ba con rất hiền, lại chẳng có "tật" gì đáng trách. Hàng ngày ba vẫn đi làm, tối trở về căn nhà có vợ và con. Nhưng trong căn nhà đó, ba ngày càng giống người xa lạ. Ba lầm lũi đi về, chẳng vui, chẳng buồn cũng chẳng hề có ý kiến gì trong cuộc sống chung với mẹ con mình. Mẹ từng tìm đủ mọi cách để níu ba gần lại, để cả nhà ấm áp, sẻ chia... Nhưng mọi cố gắng đều vô ích.
Mẹ đã sống hết lòng, thương yêu, chăm sóc, quan tâm... Mẹ nghĩ cứ "cho" đi rồi sẽ "nhận" lại, nhưng mẹ "cho" đến mòn mỏi, cạn kiệt nỗi lòng mà ba con vẫn dửng dưng! Không chỉ với riêng mẹ, đã nhiều phen ba còn làm mẹ phải khó xử và xấu hổ với bên ngoại. Cuộc sống dù có khó khăn, vất vả, dù có thiếu thốn bao nhiêu mẹ cũng đã trải qua, không ngại. Nhưng mẹ sợ sự lạnh lùng, vô cảm của ba con. Ba con luôn đứng ngoài mọi niềm vui, nỗi buồn và cả những lo toan của mẹ. Ba chẳng bao giờ la mắng nhưng cũng chẳng hề quan tâm, dạy dỗ, lo lắng cho con. Tất cả mọi điều ba đặt hết lên vai mẹ. Mẹ cảm thấy dù có điều gì xảy đến với mẹ, thậm chí là cả cái chết cũng khó làm ba thay đổi. Điều đó như con dao vô hình cứ cứa vào tim mẹ, đau nhói. Mẹ không thể tưởng tượng người đàn ông hiền lành trước kia mẹ tin tưởng, gửi gắm cuộc đời lại có thể lạnh lùng đến thế.
Mẹ từng ước, một điều ước có thể thật tức cười nhưng là thật: Phải chi ba con cứ như những người đàn ông khác, đừng "hiền" mà cứ "dữ" đi! Hãy cứ cằn nhằn, la mắng hoặc có thể là cả "sai lầm" cũng được. Để mẹ cũng buồn, cũng giận, kể cả... hờn ghen! Nhưng ít ra như vậy mẹ còn cảm nhận được người đàn ông đó là... "chồng mình". Đằng này, ba bên mẹ mà như không hiện hữu. Nỗi thất vọng của mẹ ngày lại ngày thêm chồng chất, nhưng mẹ vẫn tự nhủ hãy cố đợi con. Mẹ mong từng ngày con khôn lớn...
Nhưng mẹ bỗng hoang mang khi nhận ra con càng lớn càng giống ba. Mẹ tự trách mình sao không sớm nhận ra, rằng con cũng có thể bị "lây nhiễm". Hình như con càng lớn càng trở nên xa cách - lặng lẽ - một mình. Có lẽ ba chính là "tấm gương" lớn nhất, rõ nhất đã góp phần hình thành nên tính cách của con. Cũng như ba, con vô tư đón nhận tất cả mọi điều từ mẹ một cách thản nhiên, không cảm xúc. Con lầm lũi thu mình, chẳng muốn sẻ chia...
Có lẽ nào đã muộn? Mọi cố gắng của mẹ bao năm qua đã trở nên vô nghĩa sao con? Mẹ biết phải làm sao nếu chút hy vọng cuối cùng là con cũng vuột mất! Mẹ thực sự kiệt sức và sắp ngã quỵ. Mẹ muốn đưa ra bàn tay mỏi mệt, mong được nắm lấy mà biết có còn ai?
Theo VNE
Ngủ nhiều hơn để bảo vệ hạnh phúc Trục trặc trong quan hệ tình cảm có thể khiến người ta mất ngủ. Nhưng một nghiên cứu mới đây từ ĐH California Barkeley còn chỉ ra rằng, đêm mất ngủ cũng là lý do làm trầm trọng hơn những buộc cãi vã của hai người đang yêu. Nhà tâm lý học Amie Gordon và Serena Chen, ĐH California Berkeley đã tìm ra...