Yêu anh từ ánh mắt đầu tiên
Tình yêu là một điều gì đó khó lý giải. Dù bất kỳ bạn là ai, bạn bao nhiêu tuổi hay bạn đã có mái ấm gia đình thì bạn vẫn có quyền được yêu và đấu tranh cho tình cảm của mình…
Một ngày đầu tháng 4, trời Sài Gòn bắt đầu dở chứng với những cơn mưa bất chợt. Đến công ty làm việc, tôi gặp một người đàn ông đứng trước cổng, tay cầm ô đen, gương mặt bảnh trai với hàng râu quai nón lịch lãm. Anh tiến đến cạnh, che ô cho tôi trong lúc tôi mở cửa công ty rồi anh cất tiếng chào hỏi và cùng bước vào với cương vị là… người xin việc.
Từ lần gặp anh đầu tiên, tôi đã thấy tim mình thổn thức. Ngày anh được nhận vào công ty, không hiểu sao trong lòng tôi xốn xang khó tả. Có lẽ tôi thích anh. Tôi thấy ngượng ngùng khi anh chạm vào mắt tôi, khẻ cười với tôi. Tôi thấy chân tay mình hoàn toàn rụng rời khi nghe anh đàn, anh hát. Anh đốn tim những cô gái ở công ty tôi và chính bản thân tôi cũng không thể thoát khỏi sự hấp dẫn của anh dù tôi đã có chồng con, dù đã trở thành đàn bà…
Đơn giản chỉ là những cái chạm tay, tôi cũng thấy hạnh phúc vô cùng – (Hình minh họa)
Công ty chúng tôi làm việc liên quan đến báo chí truyền thông, tôi là thủ quỷ. Dù 28 tuổi nhưng tôi là người lớn tuổi nhất trong mấy chị em. Có lẽ cũng chính vì điều đó mà tôi là người thân thiết nhất với anh. Thời gian ở công ty, tôi bắt đầu rơi vào lưới tình của anh. Mỗi lần cơ thể anh vô tình chạm vào người tôi những lúc anh đi nhờ xe, tôi cảm nhận được thứ da thịt nóng hổi và trống tim anh đang đập thình thịch trong lòng tôi. Một ngày không xa, anh tỏ lời thích tôi dù đã biết hoàn cảnh của tôi.
Những ngày tháng làm chung, tôi như trở về thưở mới yêu. Hồn nhiên hơn, vui tươi hơn. Chính bản thân tôi cũng không nhận ra điều đó cho đến khi câu hỏi bất ngờ của chồng khiến tôi chựng lại: “Em đang yêu à? Sao mà vui thế!”. Tôi bắt đầu thấy mình có lỗi với chồng con nhưng lại không thể làm gì được, trái tim tôi không cho phép tôi đi ngược lại.
Video đang HOT
Những ngày tháng ngoại tình, chúng tôi luôn tranh thủ những khoảnh khắc bên nhau nhất là những chuyến đi do công ty tổ chức – (Hình minh họa)
Tôi ngoại tình lén lút với anh được 6 tháng thì mọi chuyện vỡ lở. Chúng tôi phải đối mắt với rìu búa của dư luận và phải đối mặt với hạnh phúc của đời mình. Thế rồi tôi và anh đấu tranh để đến với nhau. Chuyện chồng và con tôi cố gắng thu xếp ổn thỏa. Dù thấy có lỗi với chồng con tôi vẫn kiên quyết về với người tình. Chẳng có gì cản được tình yêu của tôi lúc đó.
Tôi với chồng đã li hôn và hiện nay tôi sống với chồng mới của mình cùng với đứa con của tôi và chồng cũ. Cuộc sống của chúng tôi rất hạnh phúc dù thời gian đầu còn bỡ ngỡ khi đối mặt với gia đình và bạn bè. Về phần chồng cũ anh vẫn thường ghé thăm con và trò chuyện với vợ chồng tôi. Tôi thấy anh rõ buồn nhưng chỉ biết an ủi anh.
Tình công sở tôi đã thực sự giúp tìm cho mình bến đỗ của đời mình. Cuộc đời tôi đã bước sang trang mới, hạnh phúc và bình yên… Tôi cảm thấy không hối hận về quyết định của đời mình, dù trong chuyện này người chịu thiệt là chồng cũ của tôi. Bởi tôi hiểu một điều rằng, nếu tôi tiếp tục ở cạnh anh thì anh cũng sẽ không hạnh phúc khi sống chung với một người phụ nữ dối trá lọc lừa. Nhưng có một điều khiến trong lòng tôi luôn bức rức là chồng cũ vẫn còn yêu tôi.
Chồng cũ luôn tìm cơ hội để năn nỉ tôi quay về – (Hình minh họa)
Tôi đã tâm sự với chồng mới và nói thẳng với chồng cũ rằng đừng vương vấn mình nữa. Tôi khuyên anh đi tìm mình một người phụ nữ khác có thể mang lại hạnh phúc cho anh. Tôi đã nói rất nhiều điều thế nhưng anh vẫn yêu tôi. Anh vẫn gọi điện thoại, nhắn tin cho tôi, thậm chí tới nhà tôi thường xuyên để mượn cớ gặp con mà kể lễ, van nài tôi hãy quay về… Tôi thấy tim mình quặn thắt, nửa giận nửa thương.
Tôi thấy bế tắc quá. Tôi không biết phải giải quyết chuyện này thế nào để vẹn cả đôi đường….
Theo Eva
Khác biệt tôn giáo khiến tình yêu chia lìa
Gia đình em theo đạo Thiên chúa, còn nhà anh thì không, đã vậy bố mẹ anh lại không có thiện cảm với em.
Em năm nay 23 tuổi, còn anh hơn em một tuổi. Em và anh là người cùng xóm, nhà anh cách nhà em khoảng 500 m. Anh yêu em cách đây khoảng 6 năm còn em chỉ yêu anh trong 3 năm trở lại đây.
Gia đình em theo đạo Thiên chúa phải gọi là đạo gốc. Còn gia đình anh thì không nhưng anh lại là con trai trưởng và là cháu đích tôn trong dòng họ, nên khi nghe tin anh quen em gia đình anh ngăn cản, cấm đoán hai đứa.
Anh là một người sống rất tình cảm, biết quan tâm và rất thương em (người ngoài ai cũng nói với em như vậy), anh còn là một người rất chung tình. Gia đình anh không có thiện cảm với em thậm chí là ghét em, còn nói xấu gia đình em nữa. Nhưng em mặc kệ vì em chưa nghe trực tiếp nên em không quan tâm.
Ảnh minh họa.
Gia đình em cũng không ép phải theo đạo của em nhưng em giải thích với anh nhiều lần rồi mà không biết gia đình anh hiểu như thế nào, vì họ cho rằng gia đình em đạo gốc nên bắt buộc anh phải theo. Em chỉ biết lý do lớn nhất mà chúng em phải chia ly là tôn giáo còn vấn đề gì nữa thì em không biết, vì mỗi lần chia tay anh chỉ xin lỗi em và không nói gì thêm cũng không giải thích gì.
Trong vòng một năm trở lại đây bọn em chia tay ba lần và mỗi lần ba tháng mới quay lại. Cũng chỉ vì gia đình anh không thích em. Em chỉ đoán đại vậy thôi vì anh không nói gì với em cả. Hiện tại thì bọn em mới chia tay thêm lần nữa và em nghe nói gia đình muốn anh quen một người khác. Anh cũng đã đi chơi với người đó nhưng vẫn nói thương em.
Lần này chia tay bọn em lại ở xa nhau. Bây giờ em không biết phải làm sao nữa vì thật lòng em vẫn còn yêu anh rất nhiều và em đã cố nhưng không quên anh được. Có nên níu kéo lại một lần nữa không? Mọi người có thể cho em lời khuyên được không ạ?
Theo Ngoisao
Tình công sở, vui thì ít buồn thì nhiều Sau một thời gian yêu nhau, tôi chia tay bạn trai - cũng là đồng nghiệp, nhưng vì còn yêu nên tôi ngày đêm đau khổ, rơi nước mắt vì nhớ anh. Tôi là người mà từ nhỏ rất ít khi tâm sự với ai vì mẹ mất khi tôi còn quá nhỏ. Tôi sợ tâm sự với ai đó vì tôi không...