Yêu anh trong thầm lặng
Không có một nỗi đau nào buồn hơn một sự thầm kín không thể chia sẻ được cùng ai. Trời mưa lạnh buốt, cái lạnh như thấu nát tim gan và xác thịt khiến cho một người lạnh co ro muốn tìm hơi ấm từ ai đó rất gần mà như xa tít nơi chân trời khác. Giá lạnh tìm về khi trí nhớ của một người phụ nữ muốn cất giấu những kỷ niệm về người đàn ông trong sự thầm lặng, không có một nỗi đau nào buồn hơn một sự thầm kín không thể chia sẻ được cùng ai. Dù miệng luôn cố gắng mỉm cười để xua đi mọi tủi phận nhưng rồi lại ôm gối âm thầm một mình trong đêm khuya vắng. Lỗi tại em đã không làm như mình nói, cũng bởi tại em đã quá đam mê, yêu ai nhiều quá quên cả lối về để rồi lòng tham luôn đòi hỏi khát khao mà người ta vẫn dửng dưng. Khi vui ân ái thì cùng nhau thề hẹn giữ trọn mối tình ấy trong bóng tối chỉ ta với ta, song rồi chính ta lại không làm được điều đó bởi những dỗi hờn và những khát khao bình dị mà người đó không đem lại cho mình. Dù biết mình sẽ tủi buồn và cô quạnh nhiều lắm, cuộc đời đã có biết bao đau khổ thăng trầm nhưng sao một nỗi đau về tình lại thê thảm đến vậy.
Vực thẳm không tên trên con đường chưa được định vị của cuộc sống, em như bị đắm chìm trong bãi vắng của một con sông, cuộc đời em cũng đang như cánh lục bình trên dòng sông Hoàng Long nơi em từng lớn khôn cho đến khi tốt nghiệp ra trường làm một người tự lập để vươn mình. Sau bao nhiêu năm nay đi về với con sông quê, với bờ đê quen thuộc thuở xa xưa em vẫn hay ngồi. Hưởng cái giá lạnh buốt một mình khi chiều xuống, lòng lại quặn một niềm đau… em đã yêu anh quá nhiều, và nỗi nhớ anh trong những ngày xa vắng, em giận mình đã quá sĩ diện yêu anh đến vậy còn tính toán để làm gì, làm trò giải trí cho anh thì có sao đâu.
Em sẽ quên anh như một một thứ thuộc về quá khứ (Ảnh minh họa)
Video đang HOT
Đã có bao nhiêu người phụ nữ họ còn từ bỏ tất cả để theo người đàn ông họ yêu mà em thì không thể làm được như vậy, luôn đòi hỏi những thứ anh không bao giờ cho, lúc gần gũi thì tin anh hơn cả tin bản thân mình để rồi khi mong mỏi chờ đợi thì lại dở chứng dỗi hờn và rồi này khác, đến khi quyết tâm thì lại ân hận nhớ… mong…! Anh đã im lặng và hãy cứ như vậy anh nhé. Em sẽ quên anh như một một thứ thuộc về quá khứ, chỉ cần có thêm thời gian em sẽ làm được, chỉ khổ thân em một điều luôn khóc thầm mỗi lúc thoáng nhìn thấy anh khi đi qua nhà hay gặp trên đường phố.
Trong ngồi nhà rộng lớn ấm áp và mỗi lúc ra khỏi nhà ngồi trong xe hơi không biết có lúc nào anh thầm nghĩ “ người phụ nữ rất yêu mình hôm nay có ngồi trên xe máy đi trên những con đường mưa lạnh buốt này không?”
Còn em luôn nhớ tới anh mỗi sáng thức dậy, khi cầm bàn chải đánh răng lại nhớ lời anh nói “ không nên nhúng bàn trải vào nước trước khi đánh rằng vì…”
Em không dám mong đợi điều gì ở anh chỉ cần anh trân trọng em và những gì mình cùng có, em sẽ cố gắng vượt qua mọi khó khăn lúc này…
Em sẽ ngẩng cao đầu nếu sau này có đối mặt cùng vợ chồng anh. Em vẫn dõi mắt nhìn anh và cầu chúc gia đình anh an vui, hạnh phúc…
Theo 24h
Em hứa sẽ quên anh, anh đừng buồn...
Ngày mai, khi nắng lên, em sẽ lau khô những vệt nước mắt mặn chát trên má. Em cần lắm vòng tay và hơi ấm của anh để xua tan đi cái lạnh giá giữa đêm đông hiu quạnh.
Em cần lắm cái nắm tay của anh mỗi khi ráng chiều buông xuống trên con phố nhỏ vắng người qua lại.
Em cần lắm lời anh thì thầm bên tai nhẹ nhàng và đầy yêu thương. Em cần lắm những nụ hôn nồng nàn khi mình bên nhau...
Tất cả những điều ấy là của ngày hôm qua xa vời, của quá khứ chỉ muốn lãng quên, của dĩ vãng đầy mơ hồ.
Em chỉ biết nhắm mắt và ảo tưởng về những năm tháng ấy, những đoạn đường khó quên ấy...
Em yếu đuối và ngập chìm trong nỗi đau của một tình yêu tan vỡ (Ảnh minh họa)
Hiện thực làm tim em đau nhói. Cảm giác trống vắng đến khô khốc khi chợt nhận ra không còn ai đi bên em mỗi chiều, không còn ai dẫn em băng qua con đường đầy xe cộ, không còn ai ôm em vào lòng khi em nũng nịu.
Nhiều lúc em thẫn thờ nhìn các đôi yêu nhau và thầm nhủ, đã từng có khoảng thời gian, chúng mình cũng như thế. Đôi khi em soạn những tin nhắn thật dài cho anh nhưng rồi lại xóa hết trước khi bấm nút send. Em sợ, anh bận nhắn tin cho ai kia mà ném những cái tin của em vào xó xỉnh nào đó...
Tại sao trái tim anh đã dành cho em mà vẫn đủ sức chứa thêm hình bóng của cô gái khác? Là anh thay lòng đổi dạ hay do em không đủ tình yêu để níu giữ anh? Câu nói yêu đã trao cho em rồi mà sao anh vẫn thì thầm bên tai kẻ khác những lời mật ngọt ấy?
Tại sao em không thể quên anh như anh đã quên em? Tại sao nước mắt em vẫn rơi vì anh- con người đã phản bội em? Tại sao khi đêm về em lại cuộn tròn trong nỗi cô đơn, nỗi nhớ mong về anh?
Em yếu đuối và ngập chìm trong nỗi đau của một tình yêu tan vỡ. Còn anh, anh được bao quanh bởi màu hồng hạnh phúc cùng cô gái đó. Anh có biết anh tàn nhẫn lắm không?
Ngày mai, khi nắng lên, em sẽ lau khô những vệt nước mắt mặn chát trên má. Nụ cười sẽ không bao giờ tắt trên môi em. Em chờ đợi thời gian trôi qua để gạt hình bóng anh ra khỏi tâm trí em.
"...Và em hứa sẽ quên anh, anh đừng buồn...".
Theo 24h
Em đợi anh về Chưa lúc nào hình ảnh anh nguôi đi trong trái tim và trí óc của em. Không biết đã bao lần ngồi bên máy tính, đặt tay lên những bàn phím quen thuộc để viết một điều gì đó cho anh. Nhưng em lại rụt tay lại và tắt máy đi, không phải vì em không muốn viết mà vì chẳng biết sẽ...