Yêu anh trai người cũ để trả thù
Ngày anh bỏ tôi ra đi, tôi ôm hận, câm thù anh, tự nhủ sẽ phải tìm một người đàn ông hết lòng vì tôi, chăm sóc yêu thương tôi gấp trăm lần anh và sẽ làm cho anh thấy hối tiếc.
Đến giờ, tôi đã nhận ra, sự thù hận chỉ làm cho con người ta càng tổn thương hơn mà thôi. Con người sống trên đời, điều quý giá là phải biết bao dung, tha thứ cho nhau vì trong đời, không ai là không một lần mắc lỗi.
Ngày anh bỏ tôi ra đi, tôi ôm hận, câm thù anh, tự nhủ sẽ phải tìm một người đàn ông hết lòng vì tôi, chăm sóc yêu thương tôi gấp trăm lần anh và sẽ làm cho anh thấy hối tiếc và ân hận. Cuối cùng tôi đã làm được, trả thù anh bằng chính tình yêu dành cho người anh trai ruột thịt của anh. Đó là người anh kính trọng nhất, thương yêu nhất.
Cuối cùng tôi đã làm được, trả thù anh bằng chính tình yêu dành cho người anh trai ruột thịt của anh. (ảnh minh họa)
Cái bí mật ấy cho đến tận ngày ra mắt gia đình anh cũng chỉ có tôi và anh biết. Mọi người trong gia đình anh đều đón tiếp tôi bằng nụ cười nồng hậu, tiếng cười ấm áp và bằng những cảm chân thành nhất. Chỉ có tôi hiểu, trong sâu thẳm trái tim anh và tôi đều như có dao cứa vào. Một sự thật phũ phàng rằng, tôi vẫn còn yêu anh chứ không phải người yêu tôi, người đưa tôi về ra mắt và người anh trai ruột thịt của anh đang ngồi trước mặt tôi đây.
Trong cuộc tình của chúng tôi, cho đến giờ phút này, thật khó trách ai là người có lỗi. Anh đã sai khi bỏ tôi ra đi, phản bội lại tình yêu của tôi dành cho anh để đến với một người con gái khác. Tình yêu, trái tim có thể thay đổi. Mối tình đầu khó tồn tại mãi mãi. Nếu người ta cứ yêu nhau, vĩnh viễn thuộc về nhau thì đâu có những cuộc chia ly đầy nước mắt. Có những người yêu nhau ngay từ giây phút đầu gặp mặt nhưng cũng có những người sau cả năm trời yêu nhau, mới hiểu hết nhau và rồi tình cảm mờ nhạt dần vì họ đã kịp nhận ra, họ không phải là của nhau. Có lẽ anh cũng vậy nên anh bỏ tôi đi theo người con gái khác. Tôi nghĩ được thế nhưng trái tim tôi lại không cho phép mình tha thứ cho anh. Tôi luôn hành động theo cảm tính, tìm cách trả thù anh, khiến anh đau khổ nhất. Và rồi, tôi đã tiếp cận anh trai anh, chiếm được tình yêu của người ấy và hôm nay đây, tôi đã thành con dâu tương lai của bố mẹ anh, là chị dâu tương lai của anh.
Video đang HOT
Tôi đọc được suy nghĩ trong đầu anh. Anh đang trách tôi và cũng trách chính bản thân mình vì đã bỏ rơi tôi, để tôi phải làm điều tồi tệ này. Cả hai chúng tôi không nhìn nhau đến một lần nhưng trong lòng đang xáo trộn, cồn cào và day dứt.
Tôi không biết mình đã làm sai hay đúng nhưng thực tình tôi thấy đau đớn lắm khi nhìn anh lầm lũi như vậy. (ảnh minh họa)
Ngày cưới của tôi và anh trai anh được tổ chức linh đình, có đông đủ bạn bè của cả anh và tôi. Bao nhiêu anh mắt ngỡ ngàng, bao nhiêu câu hỏi đặt ra nhưng rồi họ lại lặng im khi nhìn vào đôi mắt sâu thẳm buồn của anh. Tôi không biết anh có còn yêu tôi không nhưng tôi chắc một điều rằng, anh không muốn đám cưới này diễn ra. Và tất nhiên chẳng ai muốn gọi một người mình đã từng yêu tha thiết, thề non hẹn biển là chị dâu cả. Khi tôi nghĩ được cho anh như vậy thì đã quá muộn màng.
Chỉ hai tháng sau ngày tôi cưới, anh đã chuyển vào miền Tây Nguyên xa xôi để làm ăn. Tôi cũng không rõ anh có người yêu chưa, người con gái anh bỏ tôi để theo, tôi cũng không có tin tức gì. Nhiều lần, ngượng hỏi chồng: “Chú hai sao chưa lấy vợ?”, chồng tôi cũng vẫn một câu trả lời, “không bao giờ thấy nó nhắc đến chuyện vợ con”. Cả năm trời, anh mới về thăm bố mẹ một lần, những lần ấy anh đều chào hỏi tôi qua quýt và nhìn bằng ánh mắt ngượng ngùng kèm theo một câu hỏi rất hàm ý: “Chị sống hạnh phúc chứ?”. Rồi anh lại đi…
Tôi không biết mình đã làm sai hay đúng nhưng thực tình tôi thấy đau đớn lắm khi nhìn anh lầm lũi như vậy. Tôi đã biết, con người ta không nên sống trong thù hận.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Em luôn tự nhủ để không hối hận
Tình cảm có lúc đầy ắp, có lúc vơi cạn, khi tình yêu đã quá lâu người ta phải làm mới nó, phải dùng lí trí để ghi nhớ và hành động đúng khi tình cảm nhất thời thay đổi, em luôn tự nhủ thế để không hối hận.
Em ngồi viết cho anh những dòng này vào một buổi tối ở Hà Tĩnh. Có lẽ ngay thời điểm em viết bức thư này cả hai quá xa nhau để có thể nói chuyện trực tiếp. Cái xa xôi đáng sợ không chỉ trong khoảng cách địa lí mà còn cả ở trong lòng nhau. Anh à, cho dù sau này có đi đến tận đâu, làm được những việc to lớn đến thế nào thì Hã Tĩnh vẫn là mảnh đất em yêu thương nhất. Đó là nơi em đã sinh ra, đã lớn lên bên cạnh ba má, bạn bè thân thiết, là nơi bắt đầu cho tình yêu ngọt ngào của hai ta.
Em vẫn nhớ anh như ngày nào. Và theo lẽ thường em sẽ muốn nói chuyện với anh nhiều lắm. Nhưng bây giờ em sẽ không trả lời tin nhắn và không nhận cuộc gọi. Em muốn mình có một sự rời xa thật sự để cả hai lấy lại cảm xúc thật của chính mình.
Một mình em ở Hã Tĩnh, em muốn có ai đó ở bên cạnh. Thành phố bé nhỏ, con đường nào cũng từng đón đưa, làm em thêm nhung nhớ khi dạo phố. Những tưởng tình cảm anh trao em tuổi học trò sẽ qua nhanh thôi, em cũng đâu ngờ nó lại lớn đến vậy. Một cuốn nhật kí trao đi nhận lại, rồi hồi hộp đợi mong xem người kia viết gì. Chỉ một cuốn sổ thôi mà có lẽ lúc đó là sức mạnh tinh thần rất lớn cho cả hai người. Trang đầu tiên của cuốn sổ thấm nước mắt em vì viết lời từ chối anh. Em đã khóc khi nghĩ tới việc hai đứa chia xa khi học đại học. Ai đó đã trấn an em, đã làm em cảm động và tin tưởng bằng chính hành động của mình. Và anh đã ra Hà Nội cùng em.
Hà Nội, đến giờ em vẫn chưa biết em đã yêu nơi này chưa, nhưng đó là nơi lưu dấu nhiều kỉ niệm tình yêu của hai đứa nhất. Những khoảnh khắc yêu nhau đầu tiên, rồi tình yêu lớn dần lên, thêm gắn bó tất cả đều ở nơi đây. Nhìn đâu em cũng thấy dáng dấp con người này, đâu đâu cũng có những kỉ niệm.
Em muốn biết khi mình xa cách thật sự tình cảm của em và anh sẽ như thế nào... (Ảnh minh họa)
Nơi nào em đã qua, nơi nào em đã đến ở Hà Nội đều có anh bên cạnh, những buổi chiều ở Hồ Tây, một sáng ở Hồ Gươm, Bách Thảo, Thủ Lệ, Bát Tràng, thành cổ...Mình cùng nhau làm mọi thứ, cùng nhau vượt qua những thử thách, những giận hờn để dìu tình yêu qua cơn sóng gió. Có lúc gió to cây tình yêu tưởng sẽ đổ nhưng mình gieo niềm tin và cố gắng để nó lại đứng vững thêm lần nữa. Em cũng có lúc âm thầm tự hỏi, cho đến ngày mình bên nhau, sẽ còn bao lần gió bão, mình có vượt qua hết không? Và em luôn tin câu trả lời là có.
Cái nắm tay đầu tiên, ánh mắt thân thương đầu tiên và nụ hôn đầu tiên đều dành cho một người, cẩn trọng đến mức em nghĩ rằng sẽ không thể như thế với một người thứ hai. Em đã đặt tất cả niềm tin và em thấy hạnh phúc.
Chưa ai hiểu em như thế, chưa ai chiều lòng em như thế, chưa ai làm em cười và tin yêu đến thế nhưng cũng chưa ai làm em buồn và khóc rồi lo lắng đến thế. Em biết em cũng mang đến cho ai đó cảm xúc tương tự. Chỉ có thể giải thích đơn giản bởi đó là cảm xúc khi yêu.
Phải, tình cảm có lúc bão hòa, có lúc tưởng như nhạt nhòa nhưng sao bằng bao kỉ niệm và tình cảm đầy vơi đã dành cho nhau. Em luôn nhớ để luôn yêu. Em tự hỏi liệu câu nói chia tay là vì một thoáng chốc tình cảm nhạt nhẽo nhất thời hay vì một lí do nào khác. Tình cảm có lúc đầy ắp, có lúc vơi cạn, khi tình yêu đã quá lâu người ta phải làm mới nó, phải dùng lí trí để ghi nhớ và hành động đúng khi tình cảm nhất thời thay đổi, em luôn tự nhủ thế để không hối hận.
Em viết những dòng này không để níu kéo ai cả. Bởi tình yêu phải bắt đầu từ hai phía và tình yêu không thể miễn cưỡng. Em không nhận điện thoại, không trả lời tin nhắn, em muốn biết khi mình xa cách thật sự tình cảm của em và anh sẽ như thế nào, để chúng ta nhận ra tình cảm đích thực của mình.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Gửi tình vào gió Anh yêu! Ngày chúng mình quen biết nhau anh thường nói: "Anh yêu em nhất trên đời". Những khi ấy em chỉ biết mỉm cười và tự nhủ với lòng mình, rằng em là người hạnh phúc nhất. Hạnh phúc vì kể từ đây em luôn có anh trong cuộc đời mình. Hạnh phúc vì những gì anh mang đến cho em luôn...