Yêu anh theo cách của riêng em
Em không giống những người con gái khác vì em đã yêu anh – theo cách của riêng em -đời thường và ngốc nghếch…
Em không đủ niềm tin để hứa rằng trọn đời này em sẽ yêu anh nhưng em có đủ tự tin để khẳng định rằng trái tim em chỉ có một người và nhất định em sẽ giữ người ấy thật chặt.
Em không đủ giỏi giang để làm tặng anh những bài thơ mà em viết để rồi anh sẽ xuýt xoa khen hay khi được đọc chúng nhưng em có một đôi mắt tinh tế để nhận ra nỗi buồn đang ngự trị trong anh.
Em không đủ khéo léo để đan cho anh những chiếc khăn choàng cổ màu sắc, để anh khen mùa đông không lạnh vì đã có “tình cảm” của em sưởi ấm cho anh nhưng em có một vòng tay ấm ấp, luôn sẵn sàng chờ đợi và ôm trọn lấy anh.
Em không đủ xinh đẹp để khiến anh kiêu hãnh mỗi dẫn em đi gặp những người bạn của anh, nhưng em có vô vàn những sợi nhớ, sợi thương đủ cho anh rải đầy trên những con đường ta đã qua.
Em không đủ đanh đá để liếc xéo một cô gái khác khi họ lén nhìn anh nhưng em có đủ quyết tâm để từ chối những lời hẹn hò hấp dẫn với những chàng trai khác ở một nhà hàng sang trọng để ở nhà chát chít với anh.
Video đang HOT
Em yêu anh, thật ngốc nghếch theo cách của riêng em (Ảnh minh họa)
Em không đủ “hào phóng” để thản nhiên nhìn anh đối tốt với những người con gái khác mà không một chút hờn dỗi nhưng em có một trái tim trọn vẹn yêu thương và cũng biết nêm vào đó một chút “gia vị” ghen cho bức tranh tình yêu thêm màu sắc.
Em không đủ thông minh để khiến anh thấy nhẹ nhàng hơn khi dạy em học, nhưng em có đủ sự nhạy cảm để biết lúc nào anh giận và em nên nhịn nhường để tránh đi những cuộc cãi vã cho chính chúng ta.
Em không đủ điều kiện để đưa anh tới những restaurant sang trọng để mum mum những món anh thích lúc em nhận lương tháng nhưng em có đủ một bầu tâm tuyết để cố gắng nấu cho anh những món ăn ấm nóng và nhận một nụ cười trìu mến lúc đợi anh đi làm về.
Em không đủ mạnh mẽ để lúc anh trêu đùa có thể giận anh quá nổi 10 phút nhưng em có một tâm hồn đa cảm đủ khiến em lo lắng cả ngày mỗi khi nhắn tin mà không thấy anh reply lại. (Ảnh minh họa)
Em không đủ mạnh mẽ để lúc anh trêu đùa có thể giận anh quá nổi 10 phút nhưng em có một tâm hồn đa cảm đủ khiến em lo lắng cả ngày mỗi khi nhắn tin mà không thấy anh reply lại.
Em không đủ niềm tin để hứa rằng trọn đời này em sẽ yêu anh minh chứng bằng việc em chỉ nói yêu anh thôi mà chưa hề nói sẽ yêu mãi mãi nhưng em có đủ tự tin để khẳng định rằng trái tim em chỉ có một người và nhất định em sẽ giữ người ấy thật chặt.
Em không giống những người con gái khác vì em đã yêu anh – theo cách của riêng em -đời thường và ngốc nghếch…
Theo VNE
Cuối cùng em là người ở lại
Khi em hôi hân và muôn quay vê thì anh đã chẳng còn đứng ở ngã ba đường đợi chờ em nữa.
Ngày hôm qua hai đứa mình chia tay, em quay bước ra đi sau khi đã buông môt lời chào tạm biêt, còn anh chỉ đứng đó, lặng thinh và khẽ thở dài. Ngày hôm qua em đã bỏ rơi anh, còn anh thì châp nhân làm người ở lại. Người ta cứ bảo rằng bỏ rơi người khác bao giờ cũng dê chịu hơn là bị người khác bỏ rơi, nhưng thực ra không phải vây, bởi bản thân em hiêu hơn ai hêt rằng tâm trạng của người ra đi cũng chẳng hê vui vẻ gì.
Sau tât cả giờ đây em mới chợt nhân ra rằng mình mới chính là kẻ vừa đáng thương lại vừa ngôc nghêch. Cứ nghĩ môt cách giản đơn rằng chỉ cân chia tay là mọi chuyên sẽ ôn thỏa, chỉ cân chia tay là em và anh môi người sẽ đi vê môt phương trời khác, chẳng còn kẻ nào nhớ thương hay nuôi tiêc kẻ nào. Nhưng có lẽ tình yêu là điêu phức tạp nhât trên thê gian này, chính bởi vây nên đên tân bây giờ em vân chưa thôi bị ám ảnh bởi những ký ức của ngày xưa.
Em đã từng nghĩ rằng khi yêu thương chỉ còn là thói quen, khi những sự ghen tuông dân trở nên vô nghĩa, khi mọi quan tâm vê nhau chỉ còn là trách nhiêm, không hơn không kém thì có lẽ tạm rời xa là cách tôt nhât cho cả hai (Ảnh minh họa)
Ngày ây cuôc tình của đôi ta rơi vào môt trạng thái bê tắc mãi cũng không thê dung hòa. Em đã từng nghĩ rằng khi yêu thương chỉ còn là thói quen, khi những sự ghen tuông dân trở nên vô nghĩa, khi mọi quan tâm vê nhau chỉ còn là trách nhiêm, không hơn không kém thì có lẽ tạm rời xa là cách tôt nhât cho cả hai. Vây là em buông tay anh và cât bước ra đi trong môt ngày bâu trời lặng gió. Xung quanh em mọi thứ đêu yên lặng, sự yên lặng ây như thê đang cảnh báo trước cho môt cơn bão lòng.
Thông thường trong bât cứ cuôc chia ly nào người ra đi sẽ không bao giờ khô bằng người ở lại, nhưng có lẽ lân này lại là môt ngoại lê của những quy luât chia ly. Em biêt, dù không níu kéo nhưng cũng chẳng dê dàng gì đê anh vượt qua chuyên này. Những ngày tháng đó anh đã đê mặc cho bản thân mình chìm đắm trong men say của rượu bia, thuôc lá. Còn em, môt mực tin tưởng rằng mình đã làm đúng đê rôi sau khi không đủ sức nén lòng mình xuông nữa, trái tim em đã vỡ òa bởi cảm giác đau đớn vì mât đi người em đã từng coi như sinh mênh của cuôc đời mình.
Càng cách xa nhau em lại càng cảm thây trái tim mình yêu anh nhiêu hơn bao giờ hêt, nhưng tiêc thay mọi chuyên đã quá muôn màng (Ảnh minh họa)
Nhưng trớ trêu thay khi em nhân ra mình đã quyêt định sai, khi em hôi hân và muôn quay vê thì anh đã chẳng còn đứng ở ngã ba đường đợi chờ em nữa. Em phải trả giá cho quyêt định không chín chắn ây, phải châp nhân mât anh giông như môt điêu tât yêu cho những ngôc nghêch của chính mình. Trong cuôc đời này không phải tât cả mọi sự hôi hân đêu có ý nghĩa, bởi đôi khi có những sự viêc mà dù cho đã hôi hân nhưng bởi ván đã đóng thuyên nên cũng chẳng có cách nào đê thay đôi được nữa rôi.
Bằng bản lĩnh của môt người đàn ông đã ngót ba mươi, anh nhanh chóng vượt qua nôi buôn và bắt tay vào xây dựng cho mình môt hạnh phúc mới. Ban đâu bị em bỏ rơi lại nhưng qua môt thời gian, anh phát hiên ra rằng có thê quên được em, vây là anh hêt buôn. Còn em, càng cách xa nhau em lại càng cảm thây trái tim mình yêu anh nhiêu hơn bao giờ hêt, nhưng tiêc thay mọi chuyên đã quá muôn màng rôi. Thời khắc đó người ra đi phát hiên ra rằng hóa ra mình mới là người ở lại, còn người đã từng bị bỏ rơi ở lại thì biên thành kẻ quay bước ra đi.
Theo VNE
Anh "cưa" em nhé, được không? Tình yêu đó đến nhẹ nhàng như cái lời anh khẽ hỏi: "Anh cưa em nhé, được không?" Em đứng đợi anh. Không rõ là bao lâu. Nhưng mưa lúc nào em cũng không biết. Em không mang theo ô, cũng chẳng cầm theo điện thoại vì nó đã hết sạch pin từ trưa, mà nhà lại bị mất điện nên không sạc...