Yêu anh tha thiết, nhưng tôi không thể nào giữ con được
Tôi phải làm gì đây khi nhìn đứa nhỏ đang lớn lên trong bụng? Tôi sẽ giết nó như giết đi tình yêu tôi dành cho anh.
Ảnh minh họa
Tôi yêu anh ấy, yêu hơn bản thân mình. Người ta đúng khi nói tình yêu dựa vào cảm giác. Tôi không rung động với bất cứ ai trừ anh. Suốt 4 năm khi tôi bắt đầu 18 tuổi, tôi quen và toàn yêu con gái. Tôi cứ nghĩ mình là les cho tới khi gặp anh.
Tôi trao anh tất cả không suy nghĩ gì cả. Anh ấy chưa bao giờ thừa nhận yêu tôi. Chỉ đơn giản tôi bu bu theo anh ấy, đúng với nghĩa đen của nó. Anh chỉ mến tôi, và cao hơn là thích. Chúng tôi đã quan hệ với nhau, rất nhiều lần, tôi nghĩ mình sẽ chiếm được con người anh. Tất cả là tôi tự nguyện, anh cũng bắt đầu quan tâm tôi. Tôi hạnh phúc lắm, mặc dù chưa bao giờ anh nói yêu tôi.
Tôi vẫn hy vọng thời gian sẽ giúp tôi, nhưng đến một ngày cô ấy xuất hiện, tin nhắn của anh không còn đến, điện thoại cũng lười đổ chuông. Tôi ghen, nhưng tôi có là gì của anh ấy đâu? Tôi hỏi thẳng anh ấy: “Anh yêu Liên rồi à?”. Anh trả lời gọn lọn: “Uhm”.
Video đang HOT
Câu trả lời làm chân tay tôi rời rã, tôi không làm việc được và về trong ca trực. Tôi không trách anh, vì tất cả là do tôi… Và tôi quyết định buông tay anh, vì tôi biết yêu và thích là hai khái niệm khác nhau. Và điều kinh khủng nhất là tôi biết mình có thai với anh.
Tôi như chết lặng, tôi phải làm gì đây? Làm gì khi nhìn đứa nhỏ đang lớn lên trong bụng tôi? Tôi sẽ giết nó như giết đi tình yêu tôi dành cho anh. Tôi sẽ là người mẹ tồi tệ. Tôi đi khám thai, một mình tôi và không có cha đứa nhỏ. Tôi không muốn ảnh hưởng đến cuộc sống của anh. Vì giờ đây anh đang hạnh phúc bên người con gái ấy.
Tôi yêu anh và giờ tình yêu ấy vẫn vậy, vẫn âm thầm và lặng lẽ. Con người tôi như chết, tôi không ăn không uống, chẳng làm gì ngoài khóc. Tôi quyết định bỏ đứa nhỏ. “Mẹ xin lỗi con à, mẹ không giữ con được”. Tất cả nỗi đau về tinh thần và thể xác và nỗi ám ảnh, một mình tôi gánh chịu. Trái tim tôi chết từ đó.
Anh là người con trai đầu tiên trong đời tôi và cũng có lẽ là người cuối cùng. Tôi sẽ sống vì gia đình mình, nếu tôi mồ côi chắc tôi đã tự tử rồi. Hằng đêm tôi cứ giật mình thức giấc, trong giấc mơ tôi thấy anh và cô ấy. Một người như tôi đang sống nhưng thật sự đã chết. Tôi phải làm sao đây?
Theo VNE
Sảy thai vì nhà chồng bắt về quê xa chơi Tết
Đó là câu chuyện của 1 năm về trước, cái Tết đầu tiên ở nhà chồng, tôi đã bị một nỗi đau quá lớn.
Ngày đó, tôi lấy chồng sát Tết vì đã mang bầu trước khi cưới. Thực sự là chưa muốn lấy chồng nhưng sự đã rồi nên tôi phải làm theo. Cưới gấp gần Tết tôi cảm thấy lo sợ. Vì nếu lấy chồng như thế, tôi nhất định phải về nhà chồng ăn Tết mà tôi lại muốn ăn nốt cái Tết độc thân với bố mẹ mình.
Ngày cưới xong, chúng tôi vẫn lên thành phố lập nghiệp vì phải làm nốt mấy ngày gần Tết. Nhưng chẳng may, do sức khỏe tôi yếu nên phải ở lại muộn vì không thể về được. Tôi bảo anh sát Tết thì về vì tôi muốn dưỡng sức thêm vài ngày nữa. Chỗ tôi thuê trọ cũng gần nhà bố mẹ đẻ nên tôi thường xuyên được mẹ lên chăm sóc. Nhà chồng thì rất xa, cách hơn 100km. Bố mẹ tôi bảo, nếu mà không đi lại được, khó khăn thì về quê ngoại ăn Tết.
Do thấy mình không được khỏe vì thời kì đầu mang thai nên tôi đã mạo muội nói với chồng để tôi ở lại quê ngoại ăn Tết, sang năm tính sau. Hoặc là mấy nữa đỡ, tôi sẽ về thăm bố mẹ trong Tết. Chứ bây giờ đi đường xa, tôi lại hay say xe, sợ rằng mình sẽ không thể nào chịu được. Nếu có chuyện gì xảy ra thì không biết làm thế nào. Vậy mà, khi nói ra chuyện đó, anh đùng đùng nổi giận. Anh nói với bố mẹ như vậy, bố mẹ anh nhất định không chấp nhận. Bố mẹ bảo: "Lên xe ngồi rồi nhắm mắt ngủ rồi về nhà thì có gì mà sợ?". Nhưng mà lên xe có phải là dễ, đường về nhà anh vừa xa vừa khó đi, lại gồ ghề. Đi nhiều rồi mệt mỏi, sẽ ảnh hưởng không tốt tới thai nhi.
Bố mẹ anh mắng tôi là tiểu thư, lười về quê chồng ăn Tết. Bố mẹ anh còn tiêm nhiễm vào đầu anh rằng, "con dạy vợ con đi, chứ kiểu vợ như thế thì vứt. Cưới về, năm đầu mà đã không muốn về quê ăn Tết cùng bố mẹ chồng thì còn dâu con gì. Vợ hư thì dạy nó, không nó đè đầu cưỡi cổ". Nghe anh nói như vậy, tôi buồn lắm. Tôi lo lắng vô cùng, vì chi có tôi là hiểu tình hình sức khỏe của mình. Nếu như bố mẹ anh nói vậy, tôi đành phải về thôi.
Bây giờ, lại một cái Tết nữa sắp đến, nghĩ lại quá khứ, nghĩ lại chuyện đã qua, tôi thấy đau lòng vô cùng. (ảnh minh họa)
Chuyến đi năm đó, tôi nôn thốc tháo. Bố mẹ tôi lo lắng cho con quá nhiều. Nhưng mà chẳng còn cách nào, lấy chồng thì phải theo chồng, dâu con thì phải phục vụ nhà chồng. Con đường ấy quá khó khăn, quá xa xôi với tôi. Về tới nhà chồng, tôi nhận được ánh mắt khó chịu, coi thường của bố mẹ anh. Đứa con dâu đang mang bầu, lần đầu về ăn Tết nhưng mẹ chồng chẳng hồ hởi, còn có thái độ khó chịu. Nhìn gia đình chồng mà tôi chán hẳn.
Tôi cũng không muốn nói gì nhiều vì tôi mệt mỏi lắm rồi! Nhưng tối ấy, khi đang ngủ, tôi thấy bụng đau dữ dội. Đi cả ngày trời mới về tới quê chồng, tôi mệt mỏi kinh khủng mà không được một lời hỏi han hay sự chăm sóc của gia đình chồng. Ăn cơm xong chưa được nghỉ, tôi còn phải rửa cả đống bát mấy mâm mà mẹ chồng không hề thò tay vào. Con dâu đi xa mệt như thế, vất vả như thế lại mang bầu mà mẹ chồng không nỡ giúp một tay. Nghĩ mà chán nản.
Đêm hôm đó, tôi đau bụng dữ dội và có dấu hiệu chẳng lành. Tôi phải gọi chồng và anh đưa tôi đi bệnh viện. Đau đớn thay, tôi bị sảy thai. Người tôi ngất đi ngất lại vì cảm thấy hụt hẫng, mất đi đứa con của mình còn gì đau hơn. Nghĩ đến cảnh tượng về nhà chồng, nghĩ đến chuyện tôi van nài bố mẹ chồng, chồng tôi cho tôi ở lại nhà mẹ đẻ ăn Tết thì chồng không đồng ý. Còn nói tôi là kênh kiệu, sinh sự, lười biếng. Bây giờ tôi hận quá. Nằm trong bệnh viện, nước mắt tôi rơi. Mẹ chồng cũng không hỏi han tôi một lời. Mới làm dâu mà lại khổ thế này sao?
Tôi nói với anh rằng, tôi không muốn tiếp tục việc này nữa, tôi mặc kệ tất cả. Ngày hôm sau, chồng đón tôi về. Tôi quyết định không làm gì cả, cũng không ăn uống. Khi nào có việc gì cần thiết lắm thì tôi đi lại, không tôi cứ nằm lì trong nhà, để chồng tôi mặc xử lý. Tôi không còn thiết tha nữa, chán nản lắm rồi! Tôi chỉ mong cho cái Tết qua nhanh để bố mẹ chồng không còn phải thấy bộ dạng của tôi khiến họ khó chịu nữa, chồng tôi cũng bớt khó xử đi.
Bây giờ, lại một cái Tết nữa sắp đến, nghĩ lại quá khứ, nghĩ lại chuyện đã qua, tôi thấy đau lòng vô cùng. Lòng tôi như lửa đốt, tôi chán nản, chỉ sợ cảnh về nhà chồng. Nhưng năm nay, chắc chắn là tôi phải về rồi, vì không bầu bí cũng chẳng có con thơ. Không về nhà chồng nữa thì chỉ có nước chia tay. Thôi thì vợ chồng mới lấy nhau được hơn 1 năm nên cố gắng làm mọi chuyện thật tốt. Cố gắng hòa giải mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu, nhưng mỗi lần nghĩ lại chuyện cũ, thực sự tôi mệt mỏi vô cùng, tôi cảm thấy chán nản lắm vì áp lực gia đình chồng!
Theo VNE
Anh phản bội em nhưng bắt em phải còn trong trắng Anh quay về sau khi phản bội em và nói không tha thứ nếu em ngủ với người khác khi anh đi. Chị Thanh Bình thân mến! Em đang thực sự rất rối bời, em không biết phải làm sao, mong chị hãy cho em một lời khuyên! Em và anh ấy đã yêu nhau được 4 năm. Chúng em yêu nhau tha...