Yêu anh tha thiết, nhưng tôi không thể giữ con được
Tôi phải làm gì đây khi nhìn đứa nhỏ đang lớn lên trong bụng? Tôi sẽ giết nó như giết đi tình yêu tôi dành cho anh.
Tôi yêu anh ấy, yêu hơn bản thân mình. Người ta đúng khi nói tình yêu dựa vào cảm giác. Tôi không rung động với bất cứ ai trừ anh. Suốt 4 năm khi tôi bắt đầu 18 tuổi, tôi quen và toàn yêu con gái. Tôi cứ nghĩ mình là les cho tới khi gặp anh.
Tôi trao anh tất cả không suy nghĩ gì cả. Anh ấy chưa bao giờ thừa nhận yêu tôi. Chỉ đơn giản tôi bu bu theo anh ấy, đúng với nghĩa đen của nó. Anh chỉ mến tôi, và cao hơn là thích. Chúng tôi đã quan hệ với nhau, rất nhiều lần, tôi nghĩ mình sẽ chiếm được con người anh. Tất cả là tôi tự nguyện, anh cũng bắt đầu quan tâm tôi. Tôi hạnh phúc lắm, mặc dù chưa bao giờ anh nói yêu tôi.
Tôi vẫn hy vọng thời gian sẽ giúp tôi, nhưng đến một ngày cô ấy xuất hiện, tin nhắn của anh không còn đến, điện thoại cũng lười đổ chuông. Tôi ghen, nhưng tôi có là gì của anh ấy đâu? Tôi hỏi thẳng anh ấy: “Anh yêu Liên rồi à?”. Anh trả lời gọn lọn: “Uhm”.
Câu trả lời làm chân tay tôi rời rã, tôi không làm việc được và về trong ca trực. Tôi không trách anh, vì tất cả là do tôi… Và tôi quyết định buông tay anh, vì tôi biết yêu và thích là hai khái niệm khác nhau. Và điều kinh khủng nhất là tôi biết mình có thai với anh.
Ảnh minh họa: Cud.
Tôi như chết lặng, tôi phải làm gì đây? Làm gi khi nhìn đứa nhỏ đang lớn lên trong bụng tôi? Tôi sẽ giết nó như giết đi tình yêu tôi dành cho anh. Tôi sẽ là người mẹ tồi tệ. Tôi đi khám thai, một mình tôi và không có cha đứa nhỏ. Tôi không muốn ảnh hưởng đến cuộc sống của anh. Vì giờ đây anh đang hạnh phúc bên người con gái ấy.
Tôi yêu anh và giờ tình yêu ấy vẫn vậy, vẫn âm thầm và lặng lẽ. Con người tôi như chết, tôi không ăn không uống, chẳng làm gì ngoài khóc. Tôi quyết định bỏ đứa nhỏ. “Mẹ xin lỗi con à, mẹ không giữ con được”. Tất cả nỗi đau về tin thần và thể xác và nỗi ám ảnh, một mình tôi gánh chịu. Trái tim tôi chết từ đó.
Video đang HOT
Anh là người con trai đầu tiên trong đời tôi và cũng có lẽ là người cuối cùng. Tôi sẽ sống vì gia đình mình, nếu tôi mồ côi chắc tôi đã tự tử rồi. Hằng đêm tôi cứ giật mình thức giấc, trong giấc mơ tôi thấy anh và cô ấy. Một người như tôi đang sống nhưng thật sự đã chết. Tôi phải làm sao đây?
Theo VNE
Mới bỏ thai được 5 ngày, em đã bị anh "hành xác" đau đớn
Hôm ấy, ai ngờ anh lại "hành xác" em tiếp khi em mới bỏ thai được 5 ngày. Em đau đớn nên khóc van xin anh, nhưng anh như con thú lao vào em. Em không nói gì mặc quần áo và em đi về.
Em cũng rất hay theo dõi mục tâm sự với các bài viết của các anh chị gửi về. Riêng em, em có một câu chuyện và đã chọn kết cục cho câu chuyện đó. Nhưng em vẫn muốn chia sẻ vì có lẽ nếu cứ để trong lòng em sẽ không thể chịu đựng được mất.
Em và anh quen nhau qua người yêu cũ của em. Hồi đó em và người cũ vẫn yêu nhau nhưng không hiểu là vì lý do gì em lại thích anh ngay từ lần đầu tiên gặp. Khi đó cả anh và em đều có người yêu. Hai đôi còn rất hay đi chơi với nhau.
Khi đó vừa mới ra Tết xong người cũ của em phải vào Nam học. Người Nam kẻ Bắc nên tình cảm chắc chắn cũng có rạn nứt. Khi đó anh và người yêu của anh cũng hay cãi vã rồi chia tay lên xuống. Không hiểu vì sao anh rất hay nhắn tin cho em kể lể. Cứ nghe chuyện của anh nhiều không biết từ bao giờ nó trở thành thói quen.
Được một thời gian em thật sự rất sốc khi biết người cũ của em đã tán chị gái ruột của mình. Trong khi dù có lạnh nhạt thì em vẫn là người yêu của anh. Em đã quyết định chia tay. Rồi anh lại trở thành chỗ dựa để em giải tỏa tinh thần. Khi biết chuyện, anh đưa em đi dạo đi lượn trong thành phố khiến em khá thoải mái. Rồi anh nói có tình cảm với em.
Em có thai nhưng anh lại muốn bỏ con đi. Anh bảo chưa đủ điều kiện để nuôi con. Em nhu nhược không oán thán một câu đã bỏ đứa bé mới hai tháng tuổi (Ảnh minh họa)
Anh còn bảo "cả em và Trang đều quan trọng với anh". Em cũng có rung động nhưng em biết là không được vì anh có người yêu rồi, anh mà bỏ được thì đã không năm lần bảy lượt quay lại với người yêu như thế. Em đã từ chối tình cảm của anh nhưng em vẫn nghe anh tâm sự về những lần cãi vã của hai người.
Anh thường bảo không thể chấp nhận được khi người yêu anh dám xưng mày tao với anh rồi chửi anh này nọ. Em thường bảo anh sai trước nên làm lành. Rồi anh nói anh không chấp nhận được nhưng cuối cùng anh vẫn quay lại và người làm lành luôn luôn là anh.
Rồi một ngày tháng 8 anh nói với em, anh và chị ấy kết thúc rồi. Lần này họ không bao giờ quay lại đâu rồi nói em là người yêu của anh ấy nhé. Em đã chấp nhận vì tưởng đó là sự thật. Em đã đồng ý vì em có tình cảm với anh rất nhiều.
Em yêu anh mù quáng đến nỗi đã trao đời con gái cho anh. Đó là em nửa tự nguyện nửa không vì thấy có lỗi với người cũ của mình lẫn người "cũ" của anh. Nhưng em đã nhầm, sau hôm em ngu dại 3 ngày em biết anh đã lừa em. Anh đã quay lại với người yêu chỉ sau 2 ngày họ chia tay. Em đau khổ nhưng em đã chọn dừng lại với anh vì em biết dù là ai cũng không bao giờ thay thế được chị ấy trong tim anh. Em vừa đau vừa hận.
Không dừng lại ở đó, sau 2 ngày em nói chia tay em nghe được tin anh đi rêu rao rằng em đã qua tay anh rồi đủ các kiểu. Em hận anh thật sự. Sao anh có thể làm thế với em chứ? Em đã đau đến nỗi muốn trả thù, vì em biết trước sau gì chị người yêu anh cũng biết.
Em đã dựng lên một câu chuyện là anh đã ép em làm chuyện ấy. Vì em nghĩ, đã hạ thấp danh dự của em thì đừng hòng được hạnh phúc bởi em không hề sai. Em bị lừa. Đúng như em nghĩ, chị ấy đã biết em bị hại và đã đau khổ và chia tay anh. Còn anh thì chửi em là con nọ con kia nói dối này nọ.
Em đã hả hê vì đã phá hỏng hạnh phúc của chị và anh. Em không hề có lỗi, em không biết là anh đã bắt cá hai tay như thế. Rồi mọi chuyện cũng dần lắng xuống em và anh không bao giờ nhìn mặt nhau nữa. Cho đến Trung thu năm sau em giật mình khi đêm hôm đó thấy anh gọi cho em anh nói muốn làm lại với em.
Thật sự quay lại với anh chỉ để kéo lại cái danh dự mà em đã làm mất vì anh. Em đồng ý. Nhưng em đã hoàn toàn sai khi anh chỉ coi em là một thứ để giải tỏa mỗi khi anh muốn. Đến nỗi mà cứ say là anh gọi. Có hôm em đau đến nỗi không thể bước đi nỗi.
Thời gian trôi qua, dần dần em có lại tình cảm với người đàn ông thô bỉ ấy. Em đã yêu và mong anh yêu em rồi cưới em làm vợ. Anh năm lần bảy lượt nói đợi bao giờ anh có công việc ổn định nuôi được em thì anh cưới. Em đã tin nhưng mọi thứ không như mơ.
Em có thai nhưng anh lại muốn bỏ con đi. Anh bảo chưa đủ điều kiện để nuôi con. Em nhu nhược không oán thán một câu đã bỏ đứa bé mới hai tháng tuổi. Em đã thức trắng đêm đau trong cả thể xác lẫn tinh thần. Nó là con em mà.
Sau đó anh quan tâm em hơn nhưng khi em mới bỏ thai được 5 ngày anh lại say và bị ngã xe. Em xót người yêu nên đã sang với anh. Hôm ấy, anh lại "hành xác" em tiếp khi em mới bỏ thai được 5 ngày. Em đau nên khóc van xin anh, nhưng anh như con thú lao vào em. Em không nói gì mặc quần áo và em đi về. Đến thế mà em cũng không bỏ được anh, không hiểu vì lý do gì nữa.
Anh làm công an nghĩa vụ bên phòng cháy chữa cháy. Có hôm em sang đó chơi và bác anh là trưởng phòng bên đó nhìn thấy nên đã gọi điện cho mẹ anh ngay. Sau khi bác anh đi được 1 phút, mẹ anh đã gọi cho anh rồi nói "Mày lại dẫn gái vào cơ quan thế hả con? Mày sắp thi rồi đen đủi đấy thằnh kia".
Hôm ấy, anh lại "hành xác" em tiếp khi em mới bỏ thai được 5 ngày. Em đau nên khóc van xin anh nhưng anh như con thú lao vào em (Ảnh minh họa)
Năm nay anh thi lại trường học viện an ninh. Chắc không nói mọi người cũng biết mẹ anh ấy có ý gì. Em ngồi ngay bên cạnh nghe thấy rõ. Chắc mẹ anh ấy biết được em ngồi cạnh nên mới nói to như thế. Em không biết phải nói gì lúc đó. Em im lặng và nói em muốn về.
Em đi về mà lòng em nặng trĩu. Em chỉ đáng như thế thôi sao, chỉ đáng cho mẹ anh nói thế thôi sao? Em đã đòi chia tay nhưng một lần nữa khi nghe anh nói "Khi anh cần em nhất mà em lại như thế này à?". Em đã mủn lòng quay lại nhưng với ý nghĩ đợi anh thi xong rồi sẽ kết thúc.
Hôm nay được 4 ngày anh lên Hà Nội. Ngày hôm nay anh gọi điện nói nhớ em rồi rất nhiều em đã rất vui. Nhưng niềm vui được bao lâu khi sau đó vài phút anh gửi nhầm tin nhắn cho em "Anh đang học chép bài em à". Em mới nói anh gửi nhầm tin rồi kìa. Anh bảo một câu nhẹ tênh "Con ở trên tầng hai cùng nhà trọ". Em bàng hoàng sao anh có thể bình thản như thế.
Đúng là tính người khó đổi, không phải một hai lần anh gửi nhầm mà trước đây đã nhiều lần như thế. Không những thế trước đây anh còn để trạng thái kết hôn trên Facebook không biết bao nhiêu lần. Em nhu nhược đã nói chia tay và câu trả lời của anh sau lần gửi nhầm tin nhắn đó là sự im lặng. Em đau thật sự nhưng em muốn kết thúc nỗi đau từ một người không đáng như thế.
Theo VNE
Chồng tôi vô tâm với chính "giọt máu" của mình Tôi nói với chồng chuyện mình đi nạo thai về. Anh ta khẩy mép: "Thời nay voi nhiều, cỏ chết hết rồi. Đẻ lắm làm gì." Tôi không ngờ chồng tôi lại vô tâm với chính giọt máu đào của mình. Con gái của tôi đã lên 9 tuổi rồi. Cháu rất thông minh. Năm nào cũng đạt học sinh giỏi. Nói thật,...