Yêu anh, người chồng cù lần của em!
Nghĩ lại, có vài lần em dẫn anh đến gặp gỡ bạn bè em, họ đều ngạc nhiên khi em yêu một người đàn ông như thế.
Sau bữa ấy, dường như không ai dành cho anh một lời khen nào. Họ luôn bảo em, &’ sao mày lại yêu người như vậy, đàn ông gì mà chẳng mồm mép, ăn nói thì kém, cứ chậm chậm, nhìn hiền quá, chỉ biết ngồi cười, không hay’. Em thì cũng chỉ biết cười vì họ có yêu anh đâu mà họ hiểu điều khiến em yêu anh là gì.
Thì em thừa nhận, anh là một gã trai cực kì hiền, hiền kiểu ít nói, chẳng mấy khi khôi hài. Có khi đi ngồi nói chuyện với bạn bè em hoặc là người lớn gặp lần đầu, ai hỏi gì thì anh nói đấy. Anh cũng không khéo mồm khéo miệng khen người này, người kia, hay cũng không giỏi mồm mép nhanh nhẹn nịnh nọt họ. Cái này thì em thừa nhận, anh không bằng một số chàng trai boa hoa múa mép.
Nhưng em lại thích anh. Thấy người yêu của cô bạn quen cả ông bơm xe, bà bán bún rồi mấy cô chú bảo vệ rồi cười cười nói nói với họ như thân nhau từ lâu, em cảm thấy không được hài lòng cho lắm. Thật ra, chẳng có gì, mình thân thiện là cái tốt nhưng kiểu vồ vập, ai cũng thân quen, ai cũng làm như gần gũi lắm thì không nên tí nào.
Thật ra, chẳng có gì, mình thân thiện là cái tốt nhưng kiểu vồ vập, ai cũng
thân quen, ai cũng làm như gần gũi lắm thì không nên tí nào.
(ảnh minh họa)
Tính anh ít nói nên anh ít trêu cô này cô kia, còn người yêu của bạn em thì chỉ cần là con gái là trêu nấy trêu để, còn xoa tóc, còn xoa đầu. Em nhìn như vậy chẳng thích chút nào. Có vẻ là quan tâm, có vẻ là hồ hởi ấy nhưng mà kiểu đó chỉ khiến người khác nhìn vào lại nghĩ anh lăng nhăng.
Lúc yêu anh, em cũng đã chịu nhiều điều tiếng chê bai của người khác. Ngay cả khi đưa anh về ra mắt bố mẹ em, anh chị và người thân của nhà em cũng chê anh ăn nói kém, chậm mồm. Em bảo như vậy lại an toàn, anh không nói nhiều thì đỡ có gái theo. Anh hiền lành thì em càng được nhờ chứ lấy ông chồng ba hoa thì chỉ tổ sau này lo ông ấy đi với gái. Lấy ông chồng nhanh mồm nhanh miệng quá đến lúc chẳng biết ông ấy nói đùa hay nói thật, cũng mệt người ra. Sống mà nghi ngờ nhau thì đuối lắm.
Video đang HOT
Như anh, từ ngày cưới nhau, em thấy anh lúc nào cũng điềm đạm với vợ. Anh yêu vợ, chiều vợ và quan tâm vợ nhiều lắm. Những lúc vợ buồn, anh không nói nhiều để an ủi nhưng lại ôm vợ vào lòng, cứ ôm như vậy cũng đủ làm vợ thấy ấm áp rồi. Tình yêu đâu cần phải nói nhiều đúng không anh?
Lắm lúc, em nằm tâm sự cùng anh, anh chỉ cười rồi trêu em. Hỏi anh
có yêu vợ không, anh cũng chỉ bảo &’để anh xem đã’. (ảnh minh họa)
Mỗi khi vợ buồn, vợ khóc vì công việc hay có chuyện gì đó, anh lại nhẹ nhàng lau nước mắt cho vợ rồi để vợ gối đầu lên chân, xoa xoa tóc vợ. Cảm giác ấy thật sự ấm áp vô cùng. Anh biết không, vợ yêu anh chính vì anh cù lần như thế, chính vì cái mà người khác chê bai anh.
Ai cũng nói anh chậm mồm chậm miệng nhưng chỉ cần trong lòng anh chân thành, chỉ cần anh cũng yêu thương vợ thật lòng thì vợ chẳng có gì phải phàn nàn cả. Chồng hiền, em lại càng thích. Em chẳng mong bắt nạt chồng, chỉ mong là chúng ta sống hòa thuận, ít ra không phải lo chuyện người khác thấy anh hay nói, nhanh nhẹn, ga lăng mà chài mồi mất anh. Ít ra không phải sợ anh hay quát tháo, to tiếng để em phiền lòng.
Lắm lúc, em nằm tâm sự cùng anh, anh chỉ cười rồi trêu em. Hỏi anh có yêu vợ không, anh cũng chỉ bảo &’để anh xem đã’. Những câu nói như vậy chẳng làm em đau lòng, lại thấy em hạnh phúc biết bao. Nếu mà anh bảo em &’anh yêu em nhiều lắm, yêu em nhất trên đời’ thì lúc đó em lại lo lắng đấy. Em chỉ cần anh nhẹ nhàng, ân cần, lúc nào cũng như thế này thôi chồng cù lần của em nhé. Mãi yêu anh, chồng của em!
Theo Ngoisao
Vợ tôi có sở thích rất kì cục vào lúc nửa đêm
Mới đầu tôi rất hoảng sợ, có phải vợ tôi bị mộng du? Nhưng trong lòng tôi có chút lo ngại, tôi nghĩ hay là vợ tôi mắc căn bệnh nào đó liên quan tới hành động kỳ lạ này?
Tôi mới cưới vợ 3 tháng nay và đang sống trong những ngày tân hôn ngọt ngào. Thực ra chúng tôi quen nhau cũng khá lâu rồi, nhưng hồi đầu chỉ coi nhau như bạn, chưa bao giờ nghĩ một ngày nào đó có thể ở bên nhau thân thiết như bây giờ.
Vợ tôi làm giáo viên tiểu học. Chúng tôi sống với bố mẹ nhưng tôi không cảm thấy cô ấy bị sức ép nào. Trước khi chúng tôi yêu nhau, mẹ tôi còn coi cô ấy như con gái nuôi. Chúng tôi chơi thân với nhau nên cũng hiểu nhau khá rõ. Tính cách của cô ấy khá điềm đạm, rất biết cư xử với người lớn và cũng khéo dỗ trẻ con. Dạo gần đây tôi lại phát hiện ra một sở thích khá buồn cười của cô ấy. Đó là vợ tôi rất thích nửa đêm lẻn dậy lôi tiền ra đếm.
Tôi không biết sở thích này của vợ có lâu chưa, chỉ biết sau khi cưới 1 tháng, tôi mới để ý thấy. Đêm đó tôi đi liên hoan với nhân viên về (tôi mở cửa hàng bán bánh), do có uống chút rượu nên nửa đêm khát nước. Khi tôi thức dậy, thấy bên giường không có ai, nhìn ngó xung quanh thì phát hiện ra vợ đang ngồi dưới sàn nhà loẹt xoẹt đếm tiền. Lúc đó tôi rất bất ngờ. Tôi định bụng theo dõi xem vợ tôi làm gì, có phải muốn mua gì đó giấu tôi không? Vợ tôi đếm xong lại cất vào két rồi tắt đèn đi ngủ.
Mới đầu tôi rất hoảng sợ, có phải vợ tôi bị mộng du? Sao bỗng dưng nửa đêm
cô ấy dậy đi đếm tiền làm gì? (Ảnh minh họa)
Vì tin tưởng vợ nên tôi không hề kiểm tra lại số tiền tiết kiệm của hai vợ chồng. Dù sao thì cô ấy muốn gì thì tôi cũng sẵn sàng cho. Chiều hôm sau khi vợ đi làm về, tôi ngó nghiêng xem vợ có mua gì không, nhưng chẳng thấy có gì mới cả. Nửa đêm hôm đó, vợ tôi lại rón rén ngồi dậy. Hé mắt trông theo, thấy vợ tôi bước rất khẽ về phía két tiền, bật chiếc đèn pin mở két rồi lại lấy tiền ra đếm. Đếm xong, cô ấy cất rồi khe khẽ bước lên giường ngủ như chưa có chuyện gì xảy ra.
Mới đầu tôi rất hoảng sợ, có phải vợ tôi bị mộng du? Sao bỗng dưng nửa đêm cô ấy dậy đi đếm tiền làm gì? Trong nhà vẫn có từng đó chứ nhiều hơn đâu.
Hôm sau, tôi lấy 50 triệu tiền quay vòng vốn ở cửa hàng về đưa cho vợ nói là tiền lãi tháng này. Vẻ mặt vợ tôi rất bình tĩnh, nhận tiền rồi cất vào két, thậm chí chẳng thèm mỉm cười hay nhướn mày. Nhưng đêm đó, vợ tôi lại ngồi dậy làm "công việc nửa đêm" của cô ấy. Đến lúc này tôi không bình tĩnh nổi nữa, tôi giả vờ trở mình rồi mở mắt hỏi vợ đang làm gì đấy? Cô ấy giật mình, vơ hết số tiền đang đếm bỏ vào két và trả lời lắp bắp rằng đang kiểm tra lại.
Tôi không muốn vợ khó xử nên không truy hỏi đến cùng. Thấy vợ yên lặng nằm lên giường ngủ, tôi cũng thôi. Nhưng trong lòng tôi có chút lo ngại, tôi nghĩ hay là vợ tôi mắc căn bệnh nào đó liên quan tới hành động kỳ lạ này?
Tôi quyết định theo dõi thêm vài ngày nữa. Nhưng sau đêm bị tôi bắt quả tang, vợ tôi không dậy nửa đêm nữa. Cô ấy chỉ trằn trọc, trở mình khe khẽ sợ tôi thức giấc. Tôi biết vợ tôi có thể là đến thời điểm "ngứa tay" rồi đây nên vờ quàng tay qua ôm cô ấy, tránh để cô ấy thừa lúc tôi ngủ say lại dậy đếm tiền.
Không hiểu sao từ khi biết vợ có sở thích đó, tôi rất muốn tiết kiệm, kiếm được nhiều tiền
mang về đưa cho vợ (Ảnh minh họa)
Sáng hôm sau, nhìn đôi mắt thâm quầng của vợ, tôi thở dài đành để mặc cô ấy vậy. Nếu đó là sở thích thì cấm để làm gì? Huống chi cũng chẳng ảnh hưởng gì tới cuộc sống sinh hoạt của vợ chồng tôi. Tuy nghĩ vậy, tôi vẫn âm thầm lên mạng tra xét xem vợ tôi bị làm sao? Có phải là dấu hiệu của một loại bệnh tâm thần nào đó không? Ngày hôm sau tôi cố gắng quan sát biểu hiện của vợ, đồng thời lên mạng tra cứu xem liệu hành vi mỗi đêm của vợ tôi có được xếp vào dạng bệnh mà cả đêm qua tôi lo nghĩ. Buổi tối hôm đó tôi còn tìm cách để khơi gợi chuyện nhằm mục đích "giăng bẫy" để khiến vợ "lỡ miệng" tiết lộ về bệnh tình của mình. Ấy vậy nhưng vợ tôi hoàn toàn chừng mực và rất bình thường trong lúc trò chuyện.
Tuy nhiên, đêm hôm đó, vợ tôi bỗng trằn trọc không ngủ. Cô ấy cứ trở mình hết bên này đến bên khác rồi thở dài. Qua ánh đèn ngủ hắt vào tường, tôi thấy lúc lúc vợ tôi lại ngóc đầu dậy nhìn về phía chiếc két sắt như chừng muốn xông ra đó lắm nhưng lại e ngại. Thương vợ quá tôi đành giả vờ ngủ say, lật người sang chỗ khác để vợ tôi có thể thoải mái lẻn dậy. Nhưng cô ấy vẫn nằm im không nhúc nhích. Tới 15 phút sau tôi đành phải ngồi dậy bảo vợ "Nếu em thích thì dậy đếm tiền đi, anh có cấm đâu".
Vợ tôi ngại ngùng đỏ bừng cả mặt, cô ấy nói "Hôm đó em chỉ kiểm tra lại số tiền anh đưa thôi! Anh đừng có nghĩ linh tinh". Không ép vợ lúng túng nữa, tôi nằm xuống chờ trời sáng. Chiều hôm sau, tôi vay bạn 10 triệu mang về đưa vợ, bảo vợ tiền khách hàng vừa trả. Vợ tôi cầm đi cất.
Tối đó, trước khi đi ngủ, tôi hỏi vợ trong két có bao nhiêu tiền tiết kiệm? Vợ tôi nói để cô ấy đếm lại. Sau đó hai vợ chồng tôi ngồi lật từng xấp tiền đếm lại một lượt. Chẳng nhiều nhặn gì đâu nhưng nhìn ánh mắt long lanh của vợ, tôi cảm thấy rất đáng yêu. Đếm xong, vợ tôi vui vẻ cất rồi cười bảo "Lần đầu tiên trong đời em được sở hữu nhiều tiền như thế này đấy!". Nghe thế, tôi mới hiểu ra vì sao mấy hôm nay vợ thập thò lén lút nửa đêm dậy đếm tiền. Tôi ôm cô ấy vào lòng thủ thỉ rằng rồi anh sẽ kiếm cho em nhiều hơn, cho em đếm mỏi tay. Vợ tôi cười tít mắt.
Không hiểu sao từ khi biết vợ có sở thích đó, tôi rất muốn tiết kiệm, kiếm được nhiều tiền mang về đưa cho vợ. Không biết có phải tôi cũng đang "phát bệnh" theo vợ không?
Theo Ngoisao
Vợ nhất định không muốn sinh thêm con thứ hai Quả thật là tôi không nghĩ vợ mình lại nghĩ nhiều như vậy. Nhưng đúng là những điều em nói đều có lí cả. Tôi vốn là con một trong một gia đình vô cùng ít người. Bố mất từ khi tôi còn rất nhỏ cho nên nhà chỉ có hai mẹ con. Nhiều khi thấy bạn bè có anh có em tôi...