Yêu anh là ngoại lệ một đời của em
Con gái trước khi yêu thường đặt ra hàng sa số các tiêu chuẩn mà “một nửa” của mình cần có trước khi thấy rằng mình đang tự tay phá vỡ chúng vì một người.
Tôi từng nói người yêu mình phải là một anh chàng lãng mạn như nam chính phim Hàn Quốc, ân cần, chu đáo, tôi chẳng cần mở lời đã chạy 3 khu phố mua bằng được món bánh tráng trộn tôi thích, tôi chẳng cần mở lời đã biết tôi buồn để ngồi bên an ủi, tôi chẳng cần mở lời cũng biết tôi đang mất ngủ mà gọi điện sang tâm tình. Thêm nữa, người yêu tôi nhất quyết không uống rượu bia, thuốc lá càng không, biết cách ăn mặc và trải chuốt vừa đủ để bản thân đẹp đẽ. Tôi quyết phải tìm cho được một người đàn ông hoàn hảo như thế. Nhưng rồi…
Anh không đẹp trai, nghề nghiệp không ổn định, thuốc lá và bia rượu đều biết, thậm chí còn thích, anh thích cái men say, vị đắng chát của rượu và những làn khói mờ lơ lửng màu trắng. Phong cách của anh đơn giản đến mức tối giản, râu ria còn lười cạo, hôm trông rất bảnh bao, hôm chẳng khác nào ông bán quán nước. Lãng mạn, chiều chuông người yêu thì càng không. Tôi kêu thèm ăn, anh bảo “Úp gói mỳ mà ăn!”, tôi kêu buồn anh đáp “Ngủ đi khỏi buồn!”, tôi lăn lộn vì mất ngủ anh thì đã ngáy kho kho gọi đến 5 cuộc điện thoại chả thèm nhấc máy. Thế mà tôi vẫn cứ yêu như điên dại, yêu chằng cần biết đất trời. Anh hơn người khác cái gì? Anh đặc biệt hơn chỗ nào?
Tôi 25 tuổi, tốt nghiệp đại học và công việc ổn, tự tin và năng động có thừa. Có lẽ thêm chút ít duyên dáng nữa để số “vệ tinh” vây quanh tôi cũng chẳng ít. Thời độc thân, tôi cũng từng được nếm trải qua cảm giác ôm vài bó hoa, cầm vài hộp những ngày Valentine, 8/3, đến sinh nhật thì được 2-3 người tổ chức.
Nhưng rồi bỏ hết, tôi lựa chọn anh với câu dạy tôi đã in sâu trong đầu từ lâu “con gái nên lấy người yêu mình, chứ đừng lấy người mình yêu”. Tôi nghĩ là anh yêu tôi nhiều, hơn cách anh thể hiện lúc tán tỉnh và cả lúc yêu nhau. Như anh nói, anh có thể ngồi cả ngày chỉ để nhìn tôi và cười vào những thứ ngốc nghếch tôi làm, những câu đùa nhạt nhẽo và vô thưởng vô phạt tôi hay nghĩ ra. Nhưng yêu nhau một thời gian, tôi mới nhận ra rằng tôi sai rồi, tôi yêu anh nhiều quá, nhiều hơn, và lựa chọn của tôi chính là “người mình yêu” mất rồi. Mỗi tội, hối hận thì cũng đã muộn.
Chúng tôi yêu nhau tròn 1 năm. Không đếm nổi số lần cãi vã, không đếm nổi số lần tôi khóc òa lên giữa đường vì tức giận, không đếm nổi số lần lời chia tay chỉ chực vọt ra khỏi miệng nhưng rồi lại nuốt vào trong. Tôi nhớ lại thời trước, cái thời tôi còn mơ mộng một người yêu lãng mạn, dịu dàng và tự cười vào hiện tại tôi chủ động gắn bó với “phiên bản” đối lập hoàn toàn. Chẳng ai đoán trước được tương lai, càng không đoán trước được tình cảm, một lần gặp gỡ tưởng chừng vô nghĩa lại thay đổi cả số mệnh con người.
Năm thứ 2, anh vào Nam, chúng tôi yêu xa, trong một khoảng thời gian không dài, chưa khi nào tôi cảm thấy sợ hãi đến thế. Ngày nào không đọc được tin nhắn hay nói chuyện qua điện thoại vài phút với anh là tôi không yên. Tôi tự khóc trong đêm vì thấy mình đang dựa dẫm, đang sống phụ thuộc vào anh quá nhiều. Tôi không muốn thế nhưng tình cảm này cứ xoay tôi theo hướng đó. Tôi nhận thêm 1 công việc part-time để giữ mình bận rộn, vậy mà chẳng hiểu sao tôi vẫn đủ rảnh để mở đi mở lại điện thoại đến hàng trăm lần. Ngày nào tôi cũng thao thao bất tuyệt về một ngày, anh chỉ im lặng thỉnh thoảng phụ họa vài câu. Đôi lúc tôi chột dạ hỏi “Có phải em lắm lời quá nên anh chán em không?”, nghe thấy đầu dây bên kia thở dài một cái rồi đáp lại rành rọt “Không!”.
Video đang HOT
Phải thêm một thời gian nữa, là năm thứ 3 yêu nhau tôi mới biết, điều anh sợ nhất là một ngày tôi sẽ thay đổi, sợ tôi chẳng đề phòng mà bị quấn vào lối sống nhàm chán của anh nên anh luôn cố gắng đẩy tôi ra xa một chút, an toàn một chút dù theo anh nói là tôi “ngốc đến nỗi vẫn cắm đầu lao vào”. Cũng là năm thứ 3, anh bảo tôi từ giờ anh không hút thuốc nữa, không uống rượu nữa, cũng không sống theo kiểu bất cần và không quan tâm ai nữa. Tôi hỏi anh “Vì sao thế?” anh bảo “Tự nhiên muốn thế”.
Năm thứ 4 yêu nhau, tôi rửa bát, anh ngồi bên bàn ăn cắm cúi đọc báo rồi ngẩng lên hỏi bâng quơ
“Em biết làm bánh cưới đúng không nhỉ?”
“Vâng em biết làm, sao anh? Bạn anh ai sắp cưới à?”
“Không, anh sắp cưới”
…
“Nhân tiện, em có thể vừa làm cô dâu vừa làm bánh cưới được không?”
Anh hơn người khác cái gì? Anh đặc biệt hơn chỗ nào? Anh yêu tôi. Thế là đủ.
Theo Blogtamsu
Người yêu cũ, em quên anh rồi!
Người yêu cũ như một cuốn sách cũ, dù có cố gắng quay lại thì kết thúc vẫn như ban đầu.
Em không bắt mình phải quên anh, nhưng em bắt trái tim không được nghĩ về anh mỗi ngày, mỗi khoảnh khắc... cho đến khi em có thể tự nói với lòng mình,"người yêu cũ, em quên anh rồi!".
Chia tay, người ta xóa số, chặn liên lạc, tìm mọi cách xóa hết những gì liên quan đến người còn lại. Chia tay anh, em không bắt bản thân phải làm những việc vô nghĩa như thế. Vì dù có xóa, có chặn, thì nhớ vẫn sẽ nhớ, thương vẫn sẽ thương. Kỷ niệm đâu chỉ đơn giản như một lệnh xóa trên điện thoại, kỷ niệm là ký ức, là quãng thời gian bên nhau dài lâu khó lòng quên được.
Em vẫn nhớ về anh như một thói quen khó bỏ, chỉ đơn thuần là nhớ. (Ảnh minh họa)
Em vẫn nhớ về anh như một thói quen khó bỏ, chỉ đơn thuần là nhớ mỗi khi rảnh rỗi, mỗi khi đến quán quen nghe vài bản nhạc cũ. Anh từng hứa sẽ hát cho em nghe, từng hứa sẽ đưa em đi đây đó, để rồi lời hứa cứ theo em mãi, theo em dai dẳng như bản đàn không bao giờ kết thúc. Một mối tình lưng chừng giữa nhớ thương, giữa yêu hận, bảo quên ngay, làm sao quên được?
Người ta lo sợ thời gian làm sâu hơn những vết cắt trong trái tim. Người ta lo sợ thời gian làm dày lên những thương nhớ. Em cũng từng lo sợ như bao cô gái khác, lo sợ rằng nếu cứ nhớ anh như thế, thì tình cảm này đến khi nào chấm dứt, ký ức về anh đến bao giờ nguôi ngoai? Để rồi em cứ tự nuôi mình trong những mạch cảm xúc mong manh, còn thời gian vẫn kiên trì chữa lành vết thương ủ mầm trong em từng ngày tháng.
Người yêu cũ, em quên anh rồi.
Em không biết em đã quên anh từ khi nào, nhưng trái tim đã thôi nhức nhối trước những ca từ đã cũ. Những bài hát ngày ấy đã từng bên em mỗi tối, ru em ngủ trong những cơn mơ dài không anh. Những bài hát ngày ấy như liều thuốc giảm đau, để nước mắt lặng thầm chảy ngược.
Em không biết em đã quên được anh như thế nào, nhưng ký ức về anh đã không còn rõ ràng đến độ có thể vì nó mà thức suốt đêm dài. Em ngủ ngoan trong những đêm tĩnh lặng, trái tim ngủ ngoan cất giữ mọi thứ về anh. Em không còn gọi chúng thức giấc mỗi lần đi qua những con đường kỷ niệm, em cũng chẳng thở dài mỗi lần có người nhắc về anh. Người đi rồi, cứ để họ đi thôi.
Rồi một ngày, nếu được gặp lại anh, em sẽ cười và nói: "Người yêu cũ, em quên anh rồi!" (Ảnh minh họa)
Em không biết em cảm thấy thản nhiên vì đã quên anh, hay vì tất cả về anh trong em bây giờ thật an lành, nhẹ bẫng. Anh là người yêu cũ, là người em từng nghĩ sẽ khó lòng tha thứ được tất cả những nỗi đau trong quá khứ. Vậy mà em làm được, như chính cái cách em từng mạnh mẽ và dứt khoát rời xa anh.
Trái đất tròn và dù thế nào chúng ta cũng khó lòng gặp lại nhau. Em cũng chẳng còn gặp anh trong giấc ngủ dở dang, trong cơn mơ chắp nối. Mỗi người đi về một phía hạnh phúc khác nhau, mỗi người giữ trong mình từng đoạn ký ức rời rạc, không liền.
Rồi một ngày em sẽ lại yêu, nhưng không phải là yêu anh - mà là yêu một chàng trai khác.
Rồi một ngày, nếu được gặp lại anh, em sẽ cười và nói:
"Người yêu cũ, em quên anh rồi!"
Theo Tintuc
4 điều con gái lo nhất khi yêu Thời đại bây giờ, có được tình yêu đã khó, giữ gìn để nó bền lâu lại càng khó gấp bội phần. Trong mắt các cô gái ngày nay, "tình yêu" dường như không còn là câu chuyện cổ tích mà họ vẫn thường mường tượng trong những giấc mơ. Có được tình yêu đã khó, giữ gìn để nó bền lâu lại...