Yêu anh hay yêu chồng?
Nhiều khi, tôi không thể hiểu tìm cảm của mình như thế nào?… (Ảnh minh họa)
Nhiều lúc tôi hỏi gặng: “Anh yêu vợ anh hơn hay yêu em hơn?”. Anh chỉ cười và đáp: “Thế em nghĩ ai cũng thức đêm đợi em thì yêu vợ hay yêu em hơn?”.
Tôi đã lấy chồng và hiện có một bé gái xinh xắn 3 tuổi. Anh đã lấy vợ và có hai con, đang sinh sống bên Pháp. Sau ngày anh đi du học, chúng tôi vẫn yêu nhau và quyết tâm lấy nhau. Chỉ chờ tôi học xong đại học, anh về là cưới.
Nhưng sự đời có ai học được chữ ngờ. Chẳng hiểu thế nào, anh đã bị một cô gái bên đó trói chân và nhanh chóng làm đám cưới với cô ấy. Rồi vợ anh liên tục sinh em bé. Tôi biết điều đó qua một người bạn chung của hai chúng tôi. Suốt thời gian đó, anh không hề liên lạc với tôi, để mong tôi quên anh đi. Anh không xứng đáng với tình yêu ban đầu tôi dành cho anh.
Video đang HOT
Tôi ra trường và đi làm. Khoảng cách và thời gian cũng dần xóa nhòa đi mọi thứ. Tôi cũng bắt đầu một tình yêu mới và lập gia đình, sinh con như bao cô gái khác. Những ký ức về anh dù đã sâu thẳm trong lòng nhưng vẫn nhói lên trong lòng tôi mỗi khi có ai đó nói đến nước Pháp.
Giá như mọi thứ của cuộc sống cứ êm đềm trôi qua như thế. Hai chúng tôi mỗi người có một con đường riêng đã chọn. Yêu là một chuyện, lấy nhau chỉ là duyên số.
Một ngày làm việc, tôi bất ngờ sign in vào Yahoo Chat, sững sờ khi nhận được offline của anh: “Chào em. Lâu quá rồi không gặp. Em có khỏe không?”. Cả ngày hôm đó, trong đầu tôi cứ rối bời với bao nhiêu câu hỏi. Quá khứ đang ngủ yên bỗng trỗi dậy mạnh mẽ. Tại sao anh lại nhắn cho tôi vào lúc này. Trên màn hình vẫn còn nguyên cái nik name tôi đặt riêng cho anh.
Thế rồi tôi cũng nhắn lại. Những câu hỏi thăm ban đầu. Và cứ thế, anh cứ thức đêm đợi tôi đi làm, chat xong anh mới đi ngủ. Không có chuyện gì là vượt quá giới hạn ngay cả trong lời nói. Một mối quan hệ khăng khít như những người bạn. Vì thực chất trước kia, anh và tôi quá yêu nhau, hiểu nhau và có nhiều sự đồng cảm.
Anh muốn gặp tôi, muốn sống lại những khoảnh khắc yêu thương… (Ảnh minh họa)
Dần dần, chúng tôi kể cho nhau nghe những câu chuyện thường nhật trong cuộc sống hai bên. Tôi biết được vợ chồng anh và hai bé khỏe mạnh. Tôi kể cho anh nghe về cuộc sống gia đình mình, về cô con gái xinh xắn, về chồng tôi. Cứ nghe tôi kể, anh lại bình luận một câu: “Ai lấy em thì sướng nhỉ? Giá mà anh được làm chồng của em. Mọi chuyện anh chỉ biết xin lỗi em, anh cũng phải rất khó khăn để vượt qua mọi chuyện. Nhưng anh vẫn còn yêu em lắm…”
Những câu nói của anh tự nhiên làm tôi lại nghĩ ra viễn cảnh nếu ngày ấy, tôi lấy anh thì sao nhỉ? Và có lúc tôi đã đem anh ra so sánh với chồng mình. Mặc dù chồng tôi cũng đã là người vô cùng tuyệt vời với vợ con.
Nhưng có lẽ, con cá mất lúc nào cũng là con cá to, nên nhiều lúc tôi cảm thấy tiếc nuối, ghen với vợ anh. Thậm chí, nhiều lúc tôi hỏi gặng: “Anh yêu vợ anh hơn hay yêu em hơn?”. Anh chỉ cười và đáp: “Thế em nghĩ ai cũng thức đêm đợi em thì yêu vợ hay yêu em hơn?”.
Thời gian cứ trôi đi và chúng tôi vẫn có những lần chat thâu đêm suốt sáng. Có khi anh thức đêm chờ tôi và có khi tôi thức chờ anh đi làm về. Pháp và Việt Nam lệch nhau 5 múi giờ đồng hồ. Cả những chuyện trong gia đình, quan hệ vợ chồng, tôi cũng mang ra hỏi anh một cách không ngại ngùng.
Nhiều khi, tôi không thể hiểu tìm cảm của mình như thế nào? Yêu anh hơn hay yêu chồng, hay yêu cả hai. Tôi đã từng ý định không chat nữa, nhiều khi cảm thấy có lỗi với chồng, với con… Nhưng rồi tặc lưỡi: “Mình có làm gì sai đâu?”. Tôi vẫn là người mẹ hiền, người vợ đảm, vẫn hoàn thành tốt mọi phần việc của mình.
Thế nhưng đầu tháng 9 này, anh thông báo sẽ về Việt Nam theo một dự án trong vòng 1 tháng. Anh muốn gặp tôi, muốn sống lại những khoảnh khắc yêu thương. Thực tình, nghe tin ấy, tôi chẳng biết mình nên vui hay nên buồn.
Gần 10 năm đã trôi qua, hai người chưa một lần gặp lại. Và nếu chỉ có chat không thì còn cảm giác chẳng có tội lỗi gì? Đằng này là gặp thì…
Theo PLXH