Yêu anh, em tự làm tổn thương chính mình
Không còn điều gì đủ sức giữ anh ở lại nơi này nữa đâu, ngay cả chính em cũng không còn có sức mạnh ấy.
ảnh minh họa
“Dù không lựa chọn, kết quả vẫn là anh, nếu như có lựa chọn, đáp án vẫn là anh. Có anh rồi sẽ không chọn người khác, mãi mãi cũng chỉ có anh. Em không cần kết quả, cũng không cần hứa hẹn gì, có thể yêu thêm được một ngày thì sẽ yêu một ngày, có thể nhìn thêm được một lần thì sẽ nhìn thêm một lần. Bởi vì khi em nhắm mắt lại, người đầu tiên thấy là anh, dù em không thể nói với anh rằng em yêu anh như thế nào nhưng sẽ luôn dõi theo anh, bởi vì đó là định mệnh của em”.
Người bắt đầu chuyện tình yêu ấy là em và kết thúc cũng là em. Người yêu anh là em rồi người thương em cũng là em. Người ta nói không hề sai, người yêu nhiều mới chính là người chịu tổn thương và khổ đau nhiều nhất. Nếu như hôm ấy chúng ta không cãi nhau, em cũng không làm chủ được mình mà nói rằng “Em thích anh” thì có lẽ mọi chuyện đã khác. Em vẫn nghĩ trên đời có “giá như” thì hẳn mọi chuyện đã tốt đẹp. Ngay từ khi nói ra điều đó, em vẫn không nghĩ rằng anh sẽ đồng ý. Bởi vốn dĩ em không mong đợi kết quả, chỉ là muốn nói ra để bản thân đỡ bực tức, khó chịu mà thôi. Rồi khi anh nói muốn hẹn hò cùng em, đó là một ngày thật đẹp và là một cái kết thật ngọt ngào ngoài mong đợi.
Ngày chúng ta hẹn hò như những đôi tình nhân khác, em đã nghĩ anh sẽ là bến đỗ cuối cùng của cuộc đời. Ngoài kia đã có quá nhiều sóng gió và em không muốn tự mình chống lại những mệt mỏi ấy nữa, em muốn được tựa vào ai đó, muốn được cùng một người nắm tay đi về phía trước, muốn được chở che và bình yên. Khi lựa chọn đó là anh, em đã thấy tương lai của chúng ta thật đẹp. Tay anh đủ sức để cầm chặ.t ta.y em, vai anh đủ rộng để em tựa vào và em đã nghĩ tình yêu của chúng ta đủ lớn để vượt qua tất cả những sóng gió. Rồi hình như tình yêu lại là thứ mong manh nhất trên đời, hạnh phúc nhất chính là tình yêu và khổ đau nhất cũng chính là tình yêu. Cả em và anh đều bị cuốn vào những lo lắng của cuộc sống, chẳng thể nào tự mình dứt ra được. Em đã ao ước rằng sau mỗi ngày dài mệt mỏi sẽ được ở bên cạnh anh, tựa vào vai anh mà quên hết đi những lo lắng.
Vậy mà chẳng bao lâu bờ vai ấy đã không còn dành riêng cho mình em nữa. Anh bận rộn với công việc, với những cuộc gặp gỡ bạn bè và những buổi liên hoan mà quên mất có một người vẫn đợi anh là em. Anh nói làm vì tương lai của chúng ta, vì chỉ khi cố gắng anh mới có thể mang lại cho em cuộc sống giàu có và sung túc hơn. Anh à, là chúng ta đang đi sai hướng, yêu sai cách hay không hề hiểu nhau? Em chẳng mong muốn anh phải vất vả như thế vì em, chẳng hề muốn anh cố gắng vì một cuộc sống giàu có. Bởi vì vật chất chính là thứ mà chẳng bao giờ người ta thấy thỏa mãn. Thế nên em không hề muốn anh cố gắng vì nó. Em chỉ muốn rằng chúng ta ở bên cạnh nhau, yên ổn sống vui vẻ qua ngày.
Video đang HOT
Dần dần, chúng ta trở nên xa cách. Càng nói chuyện càng thấy có nhiều mâu thuẫn và quan điểm chúng ta khác nhau nhiều hơn. Khoảng cách của chúng ta thật sự quá lớn khi anh muốn im lặng một thời gian và em đồng ý. Em hiểu rằng một khi đã lựa chọn im lặng, chúng ta dường như chẳng còn cơ hội để bắt đầu lại từ đầu. Thế nhưng em vẫn tự lừa dối bản thân mình và hy vọng. Em nghĩ rằng sau tất cả những khó khăn chúng ta đã vượt qua, sau những tháng ngày ở bên cạnh nhau sẽ khiến cả hai chấp nhận và cố gắng dung hòa những mâu thuẫn. Rồi chúng ta đã thật sự kết thúc sau khoảng thời gian im lặng ngột ngạt ấy. Em đã không thể lạc quan như mình vẫn nghĩ. Cái kết dường như đã được định sẵn và chúng ta chẳng thể nào dùng sợi dây tình yêu vốn dĩ mong manh để vượt qua cơn sóng dữ. Chúng ta giờ đây mang tên là người cũ, là người từng đi qua đời nhau thôi phải không anh?
Có phải em là cô gái không biết thân biết phận, đem trái tim cho mượn mà không cần đòi? Em trong mắt anh là người vô tình hay là kẻ làm phiền cuộc sống tĩnh lặng của anh? Giờ đây, mỗi phút giây nghĩ lại em tự vấn chính mình, phải chăng bao lâu nay em tự đa tình, tự mơ mộng, tự huyễn hoặc chính mình về tình cảm giữa hai ta? Em không oán trách anh, vì tất cả đều tự mình em vì đa cảm mà gánh lấy.
Hãy đi đi, rồi thời gian sẽ đưa anh đến nơi cần đến, chân trời mới của anh là ở đó, không phải nơi này. Không còn điều gì đủ sức giữ anh ở lại nơi này nữa đâu, ngay cả chính em cũng không còn có sức mạnh ấy. Anh là người con trai đầu tiên em yêu thương và là người quan trọng với em đến thế, cũng là người làm tim em quặn đau vô cùng. Em biết những dòng này sẽ không bao giờ anh đọc được những hãy cứ để em viết ra cho vơi đi nỗi lòng, cho tim em bớt đớ.n đa.u, để em tháo bỏ sợi dây buộc lòng mình và buông lỏng hình ảnh của anh.
Theo VNE
Chồng lúc nào cũng CHÂY LƯỜI không chịu giúp việc nhà, cô vợ thông minh quyết ra tay khiến ai cũng phục
Lấy nhau về, tôi mới vỡ lẽ cái thói ở bẩn và lười nhác của chồng. Bao lần hò hét, cáu giận, bực tức cũng chả khiến anh thay đổi được là bao. Nhưng tôi vẫn quyết tâm bằng mọi cách "cải tạo" anh chồng lười biếng.
Bước chân vào hôn nhân mới thấy &'đời không như là mơ'. Với suy nghĩ yêu nhau, lấy nhau rồi nên chả phải giữ gìn hình ảnh nên có thói hư tật xấu gì chồng tôi chẳng thèm che giấu nữa. Ngày còn yêu đương, anh chứng tỏ mình tốt bao nhiêu thì bây giờ lại bê tha bấy nhiêu.
Thời gian còn cưa cẩm, lúc nào tôi cũng thấy anh chỉn chu, lịch sự. Phòng trọ chỗ tôi ở hỏng hóc bóng đèn hay lệch van ống nước anh không nề hà mà sẵn sàng xắn tay xử lý. Lúc ấy quả thật tôi có trộm nghĩ: &'Ái chà, lão này cũng được ra phết. Lấy về rồi điện nước trong nhà hỏng chắc không cần đến thợ'.
Thế mà sự thật lại trái ngược 180 độ so với suy nghĩ của tôi. Lấy nhau về, anh không làm việc nhà đã là một nhẽ. Đằng này còn tạo thêm công ăn việc làm cho tôi sau 8 giờ mệt nhoài ở công ty. Về đến nhà, mở cửa phòng là thấy quần áo anh thay ra rải rác từ phòng khách đến phòng ngủ. Đồ chơi của con bày bừa giữa nhà cũng chả thấy ý kiến gì. Cốc uống cà phê loang lổ ở bồn rửa bát. Có lần khách đến chơi, tình cờ quơ tay vào kẽ sô pha lôi ra chiếc tất của chồng, giơ lên mà tôi ngượng chín cả mặt. Khách về quay sang trách chồng thì anh chỉ cười hì hì bao biện &'anh quên'.
Đi làm về mệt mà còn phải ôm cả tỉ thứ việc không tên ở nhà, nhiều lúc tôi đâ.m ra cáu gắt bực bội. Bảo chồng làm cùng thì quanh đi quẩn lại chỉ câu &'Thôi có tí việc em làm nhoáng cái là xong ấy mà', &'Anh mà làm không đúng ý em thì còn mệt hơn' hay &'Em tiện tay làm luôn hộ anh tí'. Thế rồi anh lại ôm ti vi xem bóng đá hoặc lôi iPad ra nghịch cùng thằng con.
Nhiều lần bực bội giận chồng, tức chồng vì thói lười biếng, trốn việc nhà, tôi quyết tâm lập hẳn &'chiến lược' dài hạn để trị anh. Hôn nhân là phải có sự sẻ chia chứ không thể từ một phía. Thế nên dù lười đã thành bản tính &'thâm căn cố đế' của chồng rồi nhưng tôi vẫn quyết &'cải tạo' cho bằng được.
Kế hoạch đầu tiên tôi đặt ra để trị chồng là thi gan cùng anh. Anh ở bẩn, tôi cũng quyết không dọn. Nhà cửa mấy hôm không có bàn tay vun vén bỗng chốc nhếch nhác, hoang tàn nhưng tôi vẫn mặc kệ. Đến khi chồng cuống cuồng thông báo là cuối tuần có khách đến chơi, phải dọn dẹp lại nhà cửa thì tôi mới ra tối hậu thư: &'Anh dọn cùng thì em dọn, còn không cứ để nhà thế cho khách đến mà chơi'.
Ban đầu anh còn hậm hực lắm, nhưng rồi cũng phải xắn tay dọn cùng tôi cho qua chuyện. Công việc dọn dẹp được tôi chia làm đôi, kiểu như anh quét nhà thì tôi lau nhà, anh thu đồ chơi của con, dọn dẹp phòng khách thì tôi giặt quần áo, rửa bát. Dần dần, hai vợ chồng cũng thu dọn xong nhà cửa sạch sẽ. Anh chồng vừa làm vừa lẩm bẩm nhưng ít ra cũng đã chịu động tay động chân cùng vợ.
Đến khi bài thi gan với chồng không còn hiệu nghiệm, tôi chuyển sang mềm mỏng, nhẹ nhàng theo kiểu &'nhờ vả'. Thay vì lên tông giọng bắt chồng làm việc này, việc kia thì tôi thỉnh thoảng lại gửi tin nhắn mùi mẫn cho chồng dặn dò: &'Anh ơi về qua chợ mua hộ em mớ rau' hay &'Nay em bận việc cơ quan, anh về thì cắm giúp em nồi cơm rồi bỏ thức ăn trong tủ lạnh ra rã đông hộ em chồng nhé'.
Cuối tuần, đôi lúc chẳng bận bịu gì nhưng tôi cũng lấy cớ ra khỏi nhà vài tiếng đi cà phê với bạn bè. Trước khi đi còn nhờ chồng mang hộ quần áo ra phơi hay dọn dẹp đống đồ chơi ông con vứt bừa ra nhà. Dần dần, có vẻ như anh không còn nề hà mỗi lần được vợ nhờ vả. Đôi lúc không dặn cũng thấy chồng tự giác hơn cắm hộ nồi cơm hay vứt giùm túi rác.
&'Chiêu' cuối cùng tôi tung ra để cải tạo thói lười của chồng là thường xuyên khích lệ, động viên và khen thưởng chồng mỗi khi có chuyển biến. Nhờ chồng luộc hộ mớ rau, thành quả là rau nát bét nhưng vẫn phải cố nuốt rồi tấm tắc khen &'Chồng luộc rau ngon hơn em rồi'. Lúc chồng quét hộ được cái nhà, quay sang nhìn thấy rác vẫn còn vướng ở đằng sau cửa vẫn phải tủm tỉm cười bảo: &'Chồng quét nhà sạch thế này thì vợ được nhờ rồi'. Nhiều đêm tôi còn chủ động đấ.m bóp, mát-xa để &'thưởng' cho anh vì đã giúp tôi nấu mỳ cho bữa sáng dậy muộn hoặc khen anh qua điện thoại với bố mẹ vì anh đã có &'công' sửa bếp gas hỏng...
Không biết có phải là những lời khen khiến chồng sướng tai hay không mà dạo này thấy chồng &'tỉnh ngộ' hẳn. Anh đã không còn tỏ thái độ khó chịu mỗi khi vợ nhờ vả việc nhà, thậm chí lúc nào rảnh rỗi còn cùng con trai lôi mấy cái ghế bàn ăn mang ra sân rửa hay cầm chổi quét màng nhện khắp nhà.
Chồng thì chắc chắn là không đổi được rồi. Nhưng cái thói lười biếng của chồng thì tôi thấy phần nào mình đã cải tạo thành công. Cứ theo đà này hy vọng đến lúc chẳng cần vợ nhắc nhở anh cũng sẽ tự giác làm việc nhà. Thử nghĩ mà xem, hai vợ chồng cùng đi làm về mệt mỏi, có sự sẻ chia của chồng cuộc sống chắc hẳn sẽ nhẹ nhàng và hạnh phúc hơn hẳn.
Theo WTT
4 năm đằng đẵng nuôi bạn gái ăn học, vừa ra trường nàng phải lòng luôn anh đồng nghiệp Cô ấy tìm tôi, mang đến cả một khoản tiề.n kha khá, nước mắt như mưa, nói lời xin lỗi: "Em không còn yêu anh nữa. Em cảm ơn anh vì những gì anh đã làm cho em. Anh nhận khoản tiề.n này rồi mình chia tay, thiếu bao nhiêu em sẽ trả dần anh". Bao nhiêu dự định, bao nhiêu ước mơ...