Yêu anh, em chỉ có thể ngắm anh qua tấm hình đại diện vừa cập nhật
Vì thương nhưng không thể ở bên. Vì nhớ nhưng không thể gặp mặt. Em không thể mang lại may mắn cho anh thì cũng không thể để anh sống trong buồn thương và nước mắt. Chỉ tại em không tốt, là tại em. Khi viết những dòng này nước mắt em lại rơi…
Yêu không hẳn là sẽ ở bên, là cùng nhau đi đến cuối con đường. Yêu anh nhưng em chọn lựa rời xa. Chúng ta xa lạ rồi, chẳng còn đủ một lý do để quan tâm nhau. Hôm nay em yếu lòng rồi, để em nhớ anh một chút, một chút thôi… như thế có được không?
Ngần ấy thời gian xa nhau cũng đủ để gọi là xa cách. Bao lần em tự hứa với lòng mình rằng sẽ an nhiên, sẽ để anh ngủ yên trong quá khứ. Nhưng sao em không thể, em không làm được.
Video đang HOT
Em ngập ngừng xóa từng bức ảnh về anh, lặp đi lặp lại những bài anh hát cho em nghe mỗi tối, em đã cố dặn lòng thôi nhớ mong, chờ đợi. Em đã mạnh mẽ và vô tình nhưng sao chẳng thể quên anh. Khuôn mặt ấy, nụ cười hiền ấy… em không thể nắm giữ sao vẫn hoài lưu giữ.
Ngày xa anh, Hà Nội buồn đến lạnh. Tím tái cả đôi tay và tận cả cõi lòng. Những ngày xa anh dài lê thê, bất tận. Em ôm lấy nỗi buồn mà than vãn, tỉ tê. Đôi lúc, em ngỡ rằng mình đã giữ anh an yên nơi tim. Không cuồng phong sóng gió, không nhớ nhung chờ đợi, mỏi mòn.
Em ngỡ em mạnh mẽ là thế cho đến lúc em không kìm nén được nữa, em nhớ anh điên cuồng, khờ dại. Em tìm kiếm anh trong mỗi tin nhắn, mỗi dòng tâm trạng.
Em nhớ anh một chút thôi có được không?
Vì thương nhưng không thể ở bên. Vì nhớ nhưng không thể gặp mặt. Em không thể mang lại may mắn cho anh thì cũng không thể để anh sống trong buồn thương và nước mắt. Chỉ tại em không tốt, là tại em. Khi viết những dòng này nước mắt em lại rơi, em nhớ anh nhiều lắm. Nhớ đến nghẹn lòng.
Yêu anh, em chỉ có thể ngắm anh qua bức ảnh, tấm hình đại diện vừa cập nhật. Anh gầy đi nhiều và trông buồn nhiều hơn. Em xót lòng, em thương. Những ngày không còn em bên cạnh nhắc nhở, anh nhớ đừng để ốm nghe anh.
Yêu không hẳn là sẽ ở bên, là cùng nhau đi đến cuối con đường. Yêu anh nhưng em chọn lựa rời xa. Chúng ta xa lạ rồi, chẳng còn đủ một lý do để quan tâm nhau.
Hôm nay em yếu lòng rồi, để em nhớ anh một chút, một chút thôi… như thế có được không? Nhớ đủ rồi tim em sẽ bình yên trở lại. Nhờ gió mang bình an đến nơi ấy, nơi có người em thương.
Theo Blogradio
Muốn đi đến cuối con đường với thầy giáo
Trong đầu tôi hiện lên ý nghĩ điên rồ là muốn cùng anh đi hết con đường cuộc đời nhưng không đủ can đảm để thốt thành lời. Tôi muốn thét lên thật to: Thưa thầy, em yêu anh.
Tôi chia con người mình thành 100 phần bằng nhau. 20% tôi học văn hóa nước ngoài chủ yếu là Mỹ, trường đại học của tôi dạy theo chương trình Oxford, một vài môn học sách của Harvard. 20% tôi bị ảnh hưởng phong cách sống của Anh, chị tôi kết hôn với người Anh bản xứ. Cả ba chúng tôi thuê căn hộ cùng làm việc, học tập tại Sài Gòn. 60% còn lại, quê tôi gốc Tây Ninh. Tôi tự nhận xét mình mang phong cách tây, cởi mở, thoáng, thoải mái dù bản thân là người Việt, chưa bao giờ đi nước ngoài.
Tôi sinh năm 90, tuổi Ngựa, cũng lại tự nhận xét là con ngựa bất kham và cái tôi tuổi trẻ quá lớn. Là con út trong gia đình, được nuông chiều từ bé, cách dạy dỗ trong gia đình góp phần tạo nên tính cách ương ngạnh của tôi. Tôi chỉ làm những điều mình thích, thấy thoải mái, thích im lặng chỉ để nhìn nét mặt của người khác. Thầy tôi bảo khi nói chuyện với anh thấy tôi cứ ngơ ngơ ra. "Xin lỗi anh. Em không cố ý như thế, em đang tỉ mỉ nhìn đoán anh nghĩ gì, muốn hiểu anh thêm.
Tôi không đẹp, không xinh, gia đình bình thường, học vấn tàm tạm. Thời gian đó, tài sản duy nhất của tôi là sự bướng bỉnh và cái tôi quá lớn. Mọi chuyện thay đổi từ khi tôi gặp anh, thầy giáo. Ngày đó, tôi bước vào lớp, ấn tượng đầu tiên là nụ cười của anh, có gì đó thu hút. Chỉ vài buổi học ít ỏi, tôi cứ nghĩ về anh, nhớ lúc anh cười, mắt anh sáng. Phút chốc, tôi lại cười tủm tỉm một mình khi nhớ về những lúc anh pha trò lên lớp. Rồi anh gọi, tôi đã rất vui, mọi thứ thay đổi sau cuộc điện thoại đó. Tiếng sét ái tình đánh trúng cả anh và tôi, rồi tôi nhận lời yêu anh. Sét đánh đến giờ đã hơn ba năm rồi, tôi vẫn không tỉnh được.
Tôi không hiểu chính mình, con ngựa bất kham dường như đã tìm được người thuần hóa. Anh là thầy, thế hệ 7x, có bằng tiến sĩ của Mỹ, thành đạt, thường xuyên được phỏng vấn trên báo với tên gọi là chuyên gia kinh tế. Với tôi, anh tuyệt vời. Nhiều người vây quanh anh. Tôi chỉ thích đứng từ xa ngắm anh rồi quay đi để anh tập trung nói cười với người khác, vì những mối quan hệ đó tốt cho công việc của anh, còn tôi hoàn toàn không giúp được gì.
Tôi luôn là người đứng phía cuối cùng đợi anh, không muốn lợi ích gì từ anh. Thật lòng cũng muốn kiếm chác nhưng yêu anh nhiều hơn như thế. Bất động sản đóng băng, công ty anh lao đao, mỗi lần gặp tóc anh bạc thêm, vai anh nhỏ đi nhiều. Ôm anh vào lòng, anh nói mệt mỏi vì công việc áp lực, tôi chỉ biết ngu ngốc nói anh hãy từ bỏ tất cả. Tất nhiên, tôi biết rõ anh sẽ không bao giờ làm thế.
"Xin lỗi vì yêu anh nhưng em không giúp được gì, em quá nhỏ bé trước thế giới to lớn này. Em bất lực. Bất động sản, luật kinh doanh, dự đoán thị trường, nợ xấu, dòng tiền... những thứ vĩ mô đó nằm ngoài phạm vi sức lực của em. Em trắng tay, chỉ biết em cố gắng học, trau dồi kiến thức, theo dõi tình hình thị trường bất động sản, đọc bài báo có tên anh hàng ngày, đều đặn suốt mấy năm nay. Đọc bài anh được phỏng vấn, thật sự em muốn hét to lên tự hào, muốn khoe với mọi người rằng anh tài giỏi nhất nhất quả đất nhưng chưa bao giờ em đủ can đảm làm thế. Tin em đi, em là người hâm mộ trung thành nhất mà anh từng có".
Hành trang lớn nhất của tôi là đôi bàn tay, khối óc, tình yêu và niềm tin dành cho anh. 24 tuổi, tôi đã qua đi cái thời sống cảm tính, cũng không dám nói đã chín chắn trong suy nghĩ nhưng biết mình ở đâu trong thế giới muôn màu này. Trong đầu tôi hiện lên ý nghĩ điên rồ là muốn cùng anh đi hết con đường cuộc đời nhưng không đủ can đảm để thốt thành lời. Tôi muốn thét lên thật to: "Thưa thầy, em yêu anh".
Theo VNE
2 năm yêu xa, ngày trở về tôi sững sờ khi nhận ra anh chính là ... Quyết định trốn chạy quá khứ, tôi xách vali đến nơi đất khách quê người. Quãng thời gian tại đây cũng chính là lúc tôi quen anh, người con trai chân thành, đáng mến. ảnh minh họa Tôi từng có một mối tình từ thời còn ngồi trên ghế nhà trường, mối tình đầu mà tôi tưởng chừng sẽ là tình cuối. Cho...