Yêu anh đến quên cả em đi (Phần 6)
Khánh nắm chặt tay Thùy Lâm bước vào nhà, nhìn cảnh tượng đó Tuấn sôi máu lên vì giận dữ.
Thùy Lâm bước vội lên phòng, cô đóng cánh cửa lại và bật khóc. Cô đã cố gắng rất nhiều để không khóc trước mặt Khánh. Cô chẳng có tư cách gì để rơi những giọt nước mắt đó cả. Có lẽ Thùy Lâm đã nhầm, đó chỉ là cảm giác của riêng cô, chỉ là thứ tình đơn phương trong tim một người con gái khờ khạo như Lâm mà thôi.
Khánh bước qua phòng Thùy Lâm. Anh đứng lại và muốn đưa tay lên gõ cánh cửa ấy nhưng Khánh không làm được. Anh chở về phòng. Tuấn đã đi đâu đó giữa đêm, cửa không hề khóa. Khánh định gọi cho Tuấn nhưng rồi lại thôi vì anh biết đôi khi Tuấn có những tâm sự không hề muốn chia sẻ. Khi nào muốn nói, Tuấn tự khắc sẽ tìm anh. Khánh đoán Tuấn lại đang lên một bar nào đó, uống rượu mạnh và lắc lư. Thú vui đó thường khiến cho Tuấn cân bằng lại cuộc sống của mình nhanh hơn.
Khánh bật chiếc máy hát, giai điệu nhẹ nhàng du dương vang lên. Nằm bên kia căn phòng, Thùy Lâm thấy tim mình rỉ máu. Cô chỉ cách Khánh một vách ngăn mà sao thấy xa xôi không thể nào chạm đến. Thùy Lâm thiếp vào giấc ngủ, đôi môi cô còn thấy nguyên vị mặn đắng…
Đồng hồ báo 7h30 sáng. Thùy Lâm cảm thấy nóng ruột vì bằng tầm này mọi hôm Tuấn đã léo nhéo bên ngoài cửa nhưng hôm nay không thấy đâu. Dù không muốn phải đối diện với Khánh lúc này nhưng cô thực sự thấy lo cho Tuấn. Thùy Lâm bước tới gần phòng của Khánh, lấy hết can đảm, cô gõ cửa phòng. Tiếng Khánh trong phòng hấp tấp: “Ông đợi tôi một tí, tôi ra đây”.
Có lẽ Khánh đã lầm tưởng người gọi là Tuấn. Thùy Lâm định quay về vì có vẻ như tối qua Tuấn không ở nhà. Nhưng Thùy Lâm còn chưa kịp quay đi thì Khánh đã mở cửa. Quần áo lôi thôi, điệu bộ mệt mỏi của Khánh khiến Thùy Lâm cảm thấy ngượng ngùng. Nhưng rồi cô vội vã quay mặt đi khi phát hiện trên giường của Khánh, An đang nằm đó. An ngủ và trên người vẫn mặc nguyên chiếc áo sơ mi màu xanh lam của Khánh.
- “Xin lỗi, em chỉ định tìm anh Tuấn nhưng có lẽ anh ấy không có nhà. Xin lỗi vì đã làm phiền anh. Chào anh!”.
Ngay lập tức Khánh hiểu những gì Thùy Lâm đang nghĩ. Anh muốn chạy theo để nói một lời giải thích nhưng rồi anh lại tự hỏi chính: “Làm vậy có ích gì?”. Nhìn theo Thùy Lâm. Khánh nói thầm: “Có lẽ như thế tốt hơn cho em nhiều Thùy Lâm ạ”.
Nhìn theo Thùy Lâm. Khánh nói thầm: “Có lẽ như thế tốt hơn cho em nhiều Thùy Lâm ạ”. (Ảnh minh họa)
Đêm qua, An đã đến tìm Khánh trong trạng thái say mèm. Hơn 2 năm ly hôn là ngần ấy thời gian An mất thăng bằng và chưa tìm lại được niềm vui. Mỗi lần như vậy An đều tìm đến Khánh và anh thì không bao giờ có thể bỏ mặc An trong hoàn cảnh đó.
Thùy Lâm vừa chạy xuống nhà đôi mắt vừa nhòe đi vì nước. Cô đâm sầm vào người Tuấn:
- “Ô con mèo này đi đâu mà vội thế, đâm cả vào anh thế này”.
Tuấn lay bờ vai của Thùy Lâm, khi đó cô ngước mắt lên nhìn và Tuấn khựng lại:
- “Thùy Lâm, em sao thế? Có chuyện gì xảy ra với em vậy? Tại sao em khóc? Nói anh nghe xem nào?”.
Ruột gan Tuấn nóng như lửa đốt khi nhìn thấy gương mặt thẫn thờ của Thùy Lâm và đôi mắt chỉ cần chớp hàng mi là những dòng lệ sẽ lăn dài. Tuấn sốt sắng đến mức làm Thùy Lâm không còn kiểm soát được nữa mà bật khóc.
- “Anh đưa em đến một nơi nào đó cho hết buồn được không?”
Tuấn không nói gì, anh ôm chặt lấy Thùy Lâm, để cô dựa đầu vào vai mình. Tuấn vỗ về Thùy Lâm như đang nói với một người mà anh yêu thương:
- “Nín đi em. Đừng sợ gì cả, có anh đây rồi. Anh sẽ đưa em tới một nơi..”
Tuấn đưa tay lau những giọt nước mắt lăn trên má của Thùy Lâm. Tuấn kéo tay Thùy Lâm ra ngoài khu chung cư, bắt một chiếc taxi và đưa cô tới một điểm mà anh thường tới.
Đó là một đất trống ven sông Hồng. Ngồi trên thảm cỏ, ngắm nhìn đất trời và khoảng không gian rộng lớn thường làm cho người ta nhẹ lòng hơn. Suốt quãng đường đi Thùy Lâm không nói một lời, Tuấn nhìn Thùy Lâm mà trong lòng ái ngại nhưng cũng không dám hỏi cô điều gì. Tuấn chỉ thấy đôi mắt Thùy Lâm buồn rười rượi. Ngay cả lúc này, khi cô ngồi đây, chỉ có hai người với nhau Thùy Lâm vẫn im lặng. Một lát, cô dựa vào bờ vai Tuấn:
- “Cảm giác này thật dễ chịu, ở bên anh lúc nào em cũng vui”.
- “Uhm, anh biết sức hấp dẫn của mình mà. Nhưng… đã có chuyện gì xảy ra với em vậy? Nói anh nghe được không?”
- “Hôm qua anh đi đâu vậy, anh không về nhà ư?”
Tuấn ngồi thẳng dậy, quay sang nhìn Thùy Lâm:
- “Em để ý đến anh ư? Có lẽ em nhớ anh quá à? Trời ơi, sau này mà lấy nhau rồi khéo em không dám xa anh nửa bước ấy nhỉ?”.
Tuấn cố pha trò để cho cuộc nói chuyện không căng thẳng:
- “Đúng là em quan tâm đến anh, anh tốt với em như vậy cơ mà. Và vì quan tâm nên sáng nay em đã sang phòng để tìm anh nên em đã thấy…”
- “Gì?”
- “Chị An và anh Khánh…”
Gương mặt Tuấn bỗng chốc tắt lịm nụ cười. Tuấn quay mặt đi một chỗ khác:
- “Thì sao? Họ từng là vợ chồng, điều đó có gì lạ đâu” – Tuấn nói bằng thái độ không mấy dễ chịu. Trong khi đó, đôi mắt của Thùy Lâm lại bắt đầu đỏ hoe:
- “Anh à, có phải họ vẫn còn yêu nhau, có phải chị An không thể nào rời xa anh Khánh và anh ấy cũng vậy không?”.
Tuấn đứng dậy đút hai tay vào túi quần, anh hít thở thật sâu rồi cúi xuống nhìn Thùy Lâm:
- “Em nghe này, em đang tàn nhẫn với anh đấy. Từ hôm anh ngỏ lời, em đã bao giờ thử suy nghĩ về lời đề nghị đó chưa? Nếu em chưa thể cho anh một câu trả lời thì xin em cũng đừng ngồi bên anh và hỏi anh liên tiếp về Khánh. Em đâu cần phải làm thế để nói cho anh biết rằng em yêu Khánh đâu.”
Ở bên Tuấn cô không phải ngượng ngùng và e dè. (Ảnh minh họa)
Thùy Lâm không chối lời khẳng định của Tuấn, cô vẫn nhìn xa xăm:
- “Em xin lỗi, em không có ý đấy. Mà có phải… em ngốc lắm đúng không? Anh Khánh cũng nói với em rằng anh rất tốt, ở bên anh em sẽ luôn được vui vẻ. Em cũng cảm nhận thấy điều đó là đúng. Nhưng sao… sao lòng em lúc nào cũng tràn ngập bóng hình của anh ấy là sao? Tại sao em lại như vậy để làm đau chính mình. Có phải em ngốc lắm không?”.
Tuấn bỗng chốc trở nên nóng mặt, anh lớn tiếng:
- “Đúng, em ngốc lắm. Bỏ qua một người đàn ông tốt và thật lòng với em như anh là em đã ngốc lắm rồi. Yêu một gã nặng tình như Khánh em còn ngốc hơn vì như thế em sẽ khổ rất nhiều. Nhưng nếu chỉ vì nghe lời Khánh mà em ở bên anh thì dẹp đi, anh sẽ giận đấy”.
Thùy Lâm bắt đầu bật khóc khi Tuấn to tiếng như vậy. Nhìn cảnh tượng đó Tuấn lại cuống lên, ngồi thụp xuống và ôm lấy cô vào lòng:
- “Thôi nào, thôi nào, anh xin lỗi vì đã to tiếng với em. Đừng khóc nữa cô bé. Rồi em sẽ học được cách vượt qua thôi”.
Thùy Lâm vòng tay qua người Tuấn, cô bám víu vào anh để khóc…
Video đang HOT
***
Tuấn và Thùy Lâm đi dạo quanh bờ sông đó. Cơn gió hiu hiu làm cho Thùy Lâm dần nguôi ngoai đi. Tuấn nhìn Thùy Lâm trêu chọc:
- “Em hợp với dáng điệu lóng ngóng và hậu đậu hay cười hơn là một cô gái thất tình như thế này đấy”.
Thùy Lâm tinh nghịch véo vào tay Tuấn:
- “Anh chỉ giỏi chọc ghẹo em thôi”.
Tức thì Tuấn đổi giọng:
- “Sao em không nói về tình cảm của mình cho Khánh biết?”.
- “Để làm gì hả anh? Anh ấy sẽ từ chối và em sẽ thành một con bé bị thất tình?”. – Thùy Lâm cười lớn để che giấu đi cảm xúc thật trong mình.
- “Uhm, vậy thì tùy em nhưng nhớ là em vẫn nợ anh một câu trả lời. Vì thế khi nào quá rảnh rỗi, em hãy thử nghĩ về nó một chút nhé”.
Thùy Lâm chủ động cầm lấy tay Tuấn, cô nhìn vào mắt anh:
“- Cảm ơn anh”
- “Này, đừng thấy anh đẹp trai quá mà lợi dụng nhé. Nhưng thôi nể tình em hôm nay bỏ việc theo anh nên anh sẽ… cho em cầm tay anh cả ngày’.
Tuấn là thế, Tuấn luôn biết cách làm cho bầu không khí giữa hai người thoải mái. Ở bên Tuấn cô không phải ngượng ngùng và e dè. Nhìn Tuấn, Thùy Lâm tự nói với chính mình: “Dù sự lựa chọn của em là như thế nào, xin anh hãy mãi cười như bây giờ nhé”.
*****
Tuấn và Thùy Lâm vui vẻ trở về, vừa tới cửa, cả hai bắt gặp Khánh đang chờ:
- “Hai người đi đâu vậy? Vào ăn cơm đi, tôi nấu rồi”
Cả Tuấn và Thùy Lâm đều ngạc nhiên trước sự nhiệt tình đó của Khánh. Hai người không nói gì, lẳng lặng theo vào phòng.
- “Ông nhận được điện thoại của mẹ tôi chưa?” – Khánh nhìn Tuấn hỏi.
- “Rồi” – Tuấn gắp thức ăn vào bát cho Thùy Lâm, mặt thậm chí còn không ngẩng lên nhìn Khánh.
- “Ông có đến không?”
- “Tất nhiên là có rồi. Chẳng phải ông nấu cả một bữa thịnh soạn như thế này để thuyết phục tôi đi nói đỡ cho ông sao? Mẹ ông cũng tài thật, đến bố mẹ tôi còn chưa biết tôi về nước thế mà bà đã biết rồi. An có sao không?”
- “An buồn và uống rượu cả đêm qua, sáng nay tỉnh về rồi”.
- “Thế ông có kế hoạch gì chưa?”
- “Rồi, chỉ cần ông tới thôi”
Thùy Lâm cặm cụi ăn, cô cố làm như không nghe thấy câu chuyện của Khánh và Tuấn. Thùy Lâm thấy khó chịu khi là người thừa trong bữa tối đó. Có lẽ cô không nên xuất hiện ở đó thì hơn. Thùy Lâm đứng dậy:
- “Xin lỗi, em hơi mệt, em muốn về phòng nghỉ ngơi một chút. Hai anh cứ tự nhiên nhé”.
Nói rồi Thùy Lâm đứng dậy ra về. Khánh đứng lên, níu tay Thùy Lâm lại:
- “Em nói chuyện với anh một chút. Anh có việc cần!”
Tuấn ngừng ăn ngẩng lên nhìn hành động đó. Ngượng ngùng, Thùy Lâm giật tay lại. Tuấn thấy vậy vờ tập trung vào ăn. Khánh nắm lấy tay Thùy Lâm lần nữa:
- “Xuống ghế đá dưới sân ngồi một chút nhé”.
Thùy Lâm buông tay Khánh ra, cô bước đi trước.
- “Anh có chuyện muốn nhờ em giúp”.
- “Vâng, anh nói đi”
- “Mẹ anh đã gặp An để trách cứ cô ấy vì cho rằng tại cô ấy mà anh chưa chịu yêu ai. Mẹ anh đã sỉ vả cô ấy rất nhiều. Vì vậy mà anh muốn nhờ em đóng vai… bạn gái anh đến ra mắt mẹ. Như thế mẹ anh sẽ để cho cả anh và An được yên”.
- “Anh muốn em làm bia đỡ đạn cho hai người à?”
- “Không phải vậy, anh thực sự cần em giúp đỡ. Mẹ anh là người quá đáng, nếu anh còn chưa yêu ai thì mẹ anh sẽ còn hành hạ An vì cho rằng tội lỗi ở cô ấy. Nhưng nếu em không muốn, anh sẽ không bắt ép”.
Thùy Lâm đứng dậy nói thật nhanh:
- “Không, em đồng ý chứ. Cũng chỉ là đến gặp mẹ anh trong vài giờ, ăn một bữa cơm và trả lời một số câu hỏi không đúng với thực tế thôi mà. Em sẽ giúp, hàng xóm giúp đỡ nhau cũng là điều nên làm. Em lên phòng được rồi chứ”.
Khánh ngẩn người nhìn Thùy Lâm bước đi: “Cảm ơn em, Thùy Lâm”.
Tuấn nhìn thấy Khánh dẫn theo Thùy Lâm. Hôm nay Thùy Lâm đẹp vô cùng. Cái cảnh tượng hai người nắm tay nhau đi vào khiến Tuấn tức tối cực độ. (Ảnh minh họa)
*****
Tuấn đến nhà Khánh sớm. Tuấn hồi hộp chờ đợi xem lần này Khánh sẽ làm gì để mẹ Khánh không còn làm khổ An nữa.
- “Khánh nói đang đi đón bạn gái nó đến đây? Cháu chơi với nó, có đúng vậy không?”
Tuấn sững sờ khi nghe những lời mẹ Khánh nói. Cái chuyện mà tối qua Khánh muốn nhờ vả Thùy Lâm lẽ nào là chuyện này. “Chết tiệt”, Tuấn lẩm bẩm trong miệng, rút điện thoại ra và bấm số gọi cho Khánh. Tuấn sợ Khánh sẽ làm cái việc đó và khiến Lâm bị tổn thương. Nhưng Khánh đã bước vào ngay sau đó:
- “Tôi đây rồi, gọi gì vậy?”.
Tuấn nhìn thấy Khánh dẫn theo Thùy Lâm. Hôm nay Thùy Lâm đẹp vô cùng. Cái cảnh tượng hai người nắm tay nhau đi vào khiến Tuấn tức tối cực độ. Tuấn lôi Khánh ra một chỗ:
- “Ông làm cái trò khỉ gì vậy? Ông định mang Thùy Lâm ra để cứu nguy cho ông đấy à? Tồi vừa thôi”.
Khánh bình tĩnh hẩy tay Tuấn ra, nhìn Tuấn và nói:
- “Tôi dẫn bạn gái đến thôi mà, làm gì mà ông khó chịu vậy”. Tuấn quay ra nhìn Thùy Lâm, cô khẽ mỉm cười, gật đầu chào anh. Mọi việc dường như đã có một sự ăn ý đến kinh ngạc…
(Còn nữa)
Theo VNE
Yêu anh đến quên cả em đi (Phần 5)
Thùy Lâm nhìn Khánh đầy hờn giận: "Thật tiếc, trái tim em đã trao về một người khác mất rồi..."
2h sáng, Khánh trằn trọc. Câu chuyện buổi tối, lời "cánh báo" của Tuấn là anh khó ngủ. Khánh mở cánh cửa ban công, bước ra ngoài đó đứng để hít thở bầu không khí trong lành của đêm. Khánh đưa mắt nhìn toàn bộ khu chung cư rồi chợt giật mình khi nhận ra phía dưới sân, trên chiếc ghế đá, Thùy Lâm ngồi ở đó.
Khánh vội vã bước xuống sân không quên cầm theo chiếc áo mỏng. Đi từ phía sau, Khánh nghe rõ tiếng Thùy Lâm khóc nức nở. Người cô run lên, đôi tay giữ chặt lấy miệng để ngăn không cho tiếng khóc bật lên thành lời. Khánh lưỡng lự không biết mình có nên tiến tới hay không. Đôi khi trong cuộc đời, có những nỗi buồn mà người đó muốn giấu thật kĩ để không ai nhìn thấy. Biết đâu đó Thùy Lâm không hề muốn Khánh nhìn thấy cô trong bộ dạng này. Cũng giống như Khánh, có những nỗi đau anh chỉ muốn giữ cho riêng mình.
Nhưng rồi Khánh không cầm lòng được khi thấy người con gái nhỏ nhắn đó òa khóc. Anh bước tới gần, khẽ choàng lên vai Thùy Lâm chiếc áo mỏng. Khánh ngồi xuống, kéo Thùy Lâm gục vào bờ vai anh. Cô cứ thế khóc mà không cần biết rằng người đang ôm mình là ai. Thùy Lâm khóc ướt đẫm vai áo của Khánh. Phút giây ấy, Khánh thấy lòng mình thật xót xa. Anh muốn biết điều gì đó đã xảy ra với cô gái luôn mỉm cười này? Điều gì ghê gớm tới mức làm tổn thương một cô gái mạnh mẽ nhiều như thế?
Thùy Lâm dần nguôi ngoai, cô im lặng nằm gọn trong vòng tay của Khánh. Tới lúc này, Thùy Lâm mới ngước lên nhìn gương mặt Khánh. Tiếng Thùy Lâm nói trong nghẹn ngào:
Khánh ngồi xuống, kéo Thùy Lâm gục vào bờ vai anh. Cô cứ thế khóc mà không cần biết rằng người đang ôm mình là ai. (Ảnh minh họa)
- "Sao giờ này anh còn chưa ngủ? Sao anh biết em ở đây?"
Khánh hơi sững người lại khi nghe Thùy Lâm nói trìu mến như vậy. Từ khi quen nhau tới giờ, Khánh và Lâm thường xưng hô rất khách sáo. Dường như đã có một bước tiến lặng thầm trong mối quan hệ của hai người. Tự bao giờ, Khánh thấy tim mình nhói đau khi nhìn Thùy Lâm khóc, từ bao giờ, Thùy Lâm bình yên trong vòng tay Khánh?
- "Anh không ngủ được ra ban công hóng gió và nhìn thấy em đang ở dưới này. Trời khuya ngồi ngoài này em sẽ lạnh đấy".
Đã lâu lắm rồi Khánh mới nói những câu tình cảm đó dành cho một người con gái mà không phải An. Khánh thấy ấm áp lạ thường. Thùy Lâm gạt nước mắt, cố lấy lại sự mạnh mẽ vốn có của mình:
- "Chán thật đấy, em đã không muốn khóc trên phòng vì sợ các anh sẽ nghe thấy. Vậy mà cuối cùng vẫn bị... tóm sống thế này".
Khánh khẽ mỉm cười vì cách chống chế của Thùy Lâm. Anh rất muốn biết điều gì xảy ra với cô gái này nhưng anh kiềm chế lại vì anh biết Thùy Lâm đang muốn giấu đi.
- "Em có chuyện buồn à?"
Thùy Lâm dựa đầu vào vai Khánh nhiều hơn nữa, có vẻ như cô đang cần một người ở bên để vơi bớt đi cảm giác trống trải lúc này. Thùy Lâm đánh cặp mắt nhìn về phía xa xăm:
- "Vâng, có một câu chuyện thật buồn..."
Không hiểu cái động lực nào khiến Khánh cái hành động ngay sau đó. Anh vòng tay qua người Thùy Lâm, ôm lấy cô và rồi thật nhẹ nhàng, nhẹ nhàng, Khánh đặt lên trán Thùy Lâm một nụ hôn:
- "Chuyện buồn nào rồi cũng qua thôi em. Hãy luôn mỉm cười em nhé, vì khi ấy... trông em rất đẹp".
Gương mặt của Thùy Lâm không bộc lộ chút cảm xúc nào. Cô ngây người ra vì hành động quá bất ngờ của Khánh. Thùy Lâm bẽn lẽn:
- "Cảm ơn anh, cho em mượn bờ vai anh một chút nhé".
Khánh im lặng và xiết chặt vòng tay hơn để cho Lâm khỏi lạnh. Thành phố về đêm, những giọt sương rơi ướt áo... Khánh vẫn ngồi đó ôm Thùy Lâm, trong khi đấy, Thùy Lâm đã ngủ ngon lành trên vai anh. Khánh nhẹ nhàng bế Thùy Lâm lên phòng, đặt cô vào giường và kéo chiếc chăn mỏng đắp lên người cho cô. Khánh ngồi ngắm Thùy Lâm. Gương mặt xinh xắn của Thùy Lâm hôm nay vương một nét buồn không giấu nổi. Khánh đưa tay vén những lọn tóc vương trên gương mặt ấy sang một bên. Anh khẽ khàng đặt lên trán Thùy Lâm một nụ hôn nữa và thì thầm:
- "Ngủ ngon em nhé".
Khánh trở về căn phòng của mình khi trời bắt đầu có những tia sáng le lói. Khép cánh cửa phòng Thùy Lâm lại, Khánh thấy tim mình đau. Khánh thấy sợ vì anh biết, dường như anh yêu... Có một điều Khánh không hề hay biết, nụ hôn đó Thùy Lâm biết. Anh đã vô tình gieo vào lòng Thùy Lâm một hoài vọng...
*****
Thùy Lâm thấy người đau như có ai đánh và không tài nào nhấc mình dậy nổi dù phía bên ngoài tiếng Tuấn đã léo nhéo:
- "Đồ mèo con ngủ nướng, giờ này mà còn không dậy đi làm à? Dậy mau đi đồ mèo con..."
Tuấn lúc nào cũng khiến người khác phải bật cười dù trong lòng nặng những ưu tư. Thùy Lâm mệt mỏi bước về phía cửa. Tiếng khóa chỉ vừa lách cách vang lên, Tuấn đã đẩy vội bước vào:
- "Làm gì mà anh gọi mãi mới mở cửa vậy? Ôi, giờ vẫn còn ngủ này, đáng yêu quá đi thôi nhưng muộn giờ làm rồi đấy cô nương ạ".
Tuấn vừa nói vừa đưa tay béo má của Thùy Lâm. Nghe Tuấn nói, Thùy Lâm mới hốt hoảng nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường. Cô nàng ba chân bốn cẳng lao vội vào nhà tắm để chuẩn bị đồ đi làm. Nhìn cảnh đó, Tuấn phì cười:
- "Cứ bình tĩnh em ơi, lát mà đến muộn anh sẽ gặp sếp em xin cho. Đừng có quýnh quá mà ngã ra đó thì khổ"
Tuấn trêu trọc khiến cho Thùy Lâm mở cánh cửa nhà tắm ra, mắt nhìn hình viên đạn trong khi miệng vẫn trắng xóa bọt của kem đánh răng. Nhìn Thùy Lâm trong bộ dạng đó khiến Tuấn càng ôm bụng cười.
Khánh tránh mặt Thùy Lâm, sự lạnh lùng của anh khiến tim cô đau nhói (Ảnh minh họa)
- "Đã ai nói với em rằng trông em luộm thuộm thế này rất đáng yêu chưa".
Mặc cho Thùy Lâm tức tối, Tuấn vẫn tếu táo như vậy. Tuấn tiến đến chiếc giường ngủ của Thùy Lâm, gấp cho cô nàng chiếc chăn mà cô vừa tung ra rơi quá nửa xuống đất. Và rồi Tuấn giật mình khi nhìn trên giường, chiếc áo của Khánh còn vương lại. Trong đầu Tuấn xuất hiện hàng loạt câu hỏi. Tuấn thấy mặt mình nóng bừng: "Lẽ nào đêm qua họ..."
Thùy Lâm xong xuôi mọi việc bước ra, Tuấn vẫn giữ vẻ điềm tĩnh và gây cười như mọi khi:
- "Đi thôi nào tình yêu ơi, từ nay anh sẽ đèo em đi làm cho ra dáng một cặp đôi nhé".
- "Em và anh không phải là..."
- Này, em có nhất thiết phải dội gáo nước lạnh vào anh khi vừa mới sáng ra không? Hơn nữa anh có lòng tốt mà, với lại trước sau gì em chẳng yêu anh".
Tuấn hích nhẹ vào người Thùy Lâm ra điều thách thức. Khôn nhịn được cười, Thùy Lâm buộc phải bỏ đi gương mặt đang tốt tỏ ra nghiêm nghị của mình:
- "Anh tự tin thái quá rồi đấy".
- "Ơ, em không tin à, rồi em sẽ yêu anh thôi. Vì anh quá đẹp trai và ga lăng mà... Nào, đi thôi...".
Thùy Lâm đi xuống tầng hầm để xe, cung đường ngắn đó vẫn khiến cô phải đối diện với Khánh. Thùy Lâm khẽ nhoẻn miệng cười nhưng Khánh làm mặt lạnh quay đi. Cô cảm thấy hụt hẫng, chỉ mới đêm qua, người đàn ông đó còn là chỗ dựa cho cô, còn hôn lên trán cô một nụ hôn thật ấm áp vậy mà giờ như hai người xa lạ vậy sao?
Thùy Lâm đứng ngây người nhìn cái dáng tất tả của Khánh bước đi phía trước. Tim cô bỗng nhói đau!
*****
3 ngày liên tiếp, Thùy Lâm nhận thấy Khánh tránh mặt cô. Cô muốn hỏi vì sao anh làm như vậy nhưng sự kiêu hãnh không cho phép Thùy Lâm làm thế. Những lần chạm mặt vội vã, những cái nhìn đầy trách cứ hững hờ trao... Thùy Lâm thấy ngột ngạt và khó chịu.
12h đêm, khung chung cư lộng gió. Thành phố dù ồn ào nhưng về đêm vẫn còn đọng lại nơi đây chút yên bình. Thùy Lâm ngồi trên chiếc ghế, tay cầm áo của Khánh và suy nghĩ miên man. Thùy Lâm đặt nhẹ tay lên chiếc áo và nhớ về đêm hôm ấy. Cái đêm mà cô gần anh thêm một chút nhưng cô còn cách trái tim của anh xa quá.
Thùy Lâm đã muốn mang trả chiếc áo này cho Khánh như một cái cớ để gần anh nhưng không thể. Cô thấy có gì đó cứ ngăn mình lại, một khoảng cách vô hình giữa hai người không rõ tự bao giờ đã hình thành như vậy.
Thùy Lâm nén một tiếng thở dài để thấy lòng thôi nhức nhối khi nghĩ về Khánh:
- "Em không ngủ à? Ngồi ngoài này về đêm không tốt đâu".
Thùy Lâm giật mình khi nhận ra đó là giọng nói của Khánh. Cô quay đầu nhìn lại, hình ảnh Khánh đứng đó trong không gian tĩnh mịch của đêm cùng với nụ cười làm bao nhiêu tủi hờn của cô trong mấy ngày qua bỗng nhiên vụt mất.
- "Anh cũng chưa ngủ à?"
- Uhm, anh thấy khó ngủ nên xuống đây".
Khánh dừng mắt lại ở chiếc áo mà Thùy Lâm cầm trên tay. Thấy vậy Thùy Lâm bối rối:
- "Lúc tối em định mang nó trả cho anh nhưng ngại nên thôi, giờ xuống đây ngồi sợ lạnh nên em tiện cầm luôn xuống ấy mà".
Khánh không nói gì chỉ nhoẻn miệng cười. Gương mặt Thùy Lâm bắt đầu trùng xuống:
- "Anh Khánh..."
- "Em nói đi"
- Có phải mấy ngày hôm nay anh tránh mặt em không? Em thấy anh xa lạ quá"
Khánh quay sang nhìn thẳng vào đôi mắt của Lâm. Cô ngượng ngùng quay đi:
- "Nếu có điều gì đó khiến anh phật lòng thì em xin lỗi..."
- "Hôm đó, đã có chuyện gì xảy ra với em vậy?"
Khánh hỏi một câu không liên quan tới chủ đề mà hai người đang nói. Còn Thùy Lâm, cô cúi gằm mặt xuống sau câu hỏi đó của anh:
- "Đó là về mẹ. Mẹ em vừa bị chú dượng đánh phải nhập viện. Em cảm thấy tổn thương nhiều lắm. Mẹ em đã vất bỏ em ở lại để đi tìm hạnh phúc riêng, tại sao mẹ em lại không sống hạnh phúc, tại sao mẹ em lại khổ sở như vậy vì ông ta".
Khánh toan kéo Thùy Lâm lại để cô dựa vào nhưng Thùy Lâm gạt đi nước mắt và cứng rắn trở lại.
- "Đừng làm thế! Nếu ngày mai anh lại nhìn em và quay đi thì đừng làm như vậy với em hôm nay".
Thùy Lâm đứng dậy, cô nhìn sâu vào đôi mắt Khánh. Có một nỗi hờn trách cứ trào lên trong đôi mắt ấy (Ảnh minh họa)
Thùy Lâm không dám đối diện với Khánh mà quay mặt đi chỗ khác. Khánh cất lời:
- "Em biết chuyện của anh rồi đúng không. Anh và An... đã từng là vợ chồng. Anh cảm thấy sợ vì anh đã từng làm khổ một người con gái rất yêu anh. Anh không còn muốn yêu ai thêm nữa. Anh phải chăm sóc cho An cả đời này. Vì thế anh muốn thu mình lại...
- "Anh sợ anh sẽ rung động hoặc ai đó rung động vì anh?"
Khánh không ngờ Thùy Lâm lại dũng cảm để hỏi anh điều đó. Khánh lảng tránh:
- "Tuấn là một chàng trai tốt, cậu ấy tưởng là tưng tửng vậy thôi nhưng thực ra là người sống nội tâm và rất tình cảm. Anh thấy em và cậu ấy hợp nhau đấy. Ở bên Tuấn em sẽ không phải khổ".
Thùy Lâm đứng dậy, cô nhìn sâu vào đôi mắt Khánh. Có một nỗi hờn trách cứ trào lên trong đôi mắt ấy:
- "Thật tiếc là trái tim em đã thuộc về người khác mất rồi. Nhưng có lẽ anh nói đúng, em nên thử nghĩ về anh Tuấn xem sao. Chí ít thì anh ấy luôn cố gắng để làm cho em cười. Cảm ơn anh về chiếc áo..."
Thùy Lâm đẩy vào tay Khánh chiếc áo và rồi vội vã bước lên phòng. Khánh có thể cảm nhận được sau sự quay lưng ấy Thùy Lâm đang khóc. Đó là điều mà Khánh sợ nhất, anh sợ một người con gái khác phải khóc vì anh...
Khánh đứng tần ngần nhìn theo dáng mảnh mai của Thùy Lâm. Trên ban công, Tuấn đã nhìn và nghe thấy mọi điều...
(Còn nữa)
Theo VNE
Yêu anh đến quên cả em đi (Phần 4) Khánh thấy bực bội khi Tuấn nhìn anh rồi nói: "Tôi thích Thùy Lâm và sẽ hẹn hò cùng cô ấy". Thùy Lâm cảm thấy khó thở khi nghe những lời mà Tuấn nói. Trong đầu cô hiện lên xuất hiện bao nhiêu câu hỏi mà cô không biết phải bắt đầu từ đâu. Ngập ngừng mãi Thùy Lâm mới dám nói 3...