Yêu anh đến quên cả em đi (Phần 3)

Theo dõi VGT trên

Thùy Lâm sững sờ khi biết sự thật về mối quan hệ của Khánh và người con gái tên An.

Thùy Lâm mệt mỏi nằm xuống giường. Trong lòng cô trào lên cảm giác tủi thân ghê gớm. Đưa tay gạt nước mắt, Thùy Lâm tự cười rồi trách chính mình: “Có là gì đâu trách cứ nhau”. Cô chìm vào giấc ngủ, có một điều gì đó vẫn nhói lên trong tim.

Ngày chủ nhật, Thùy Lâm ngủ nướng tới tận 10h sáng. Nhấc mình dậy khỏi chiếc giường, cô cảm thấy bụng đói meo. Hôm qua cô mới chỉ ăn 2 que kem đó rồi thôi. Nghĩ về chuyện đó, Thùy Lâm vẫn thấy thoáng một nỗi buồn.

Cốc! cốc! cốc

- “Lâm! Cô dậy chưa?”

Tiếng của Khánh vang lên ngoài cửa, Thùy Lâm thấy xốn xang, cô khẽ mở cánh cửa ngó cái đầu ra ngoài:

- “Chào buổi trưa! Tôi vừa mới dậy! Có chuyện gì không?”

- “À, tôi chỉ muốn biết xem đêm qua cô có về đến nhà an toàn không?”

Thùy Lâm nhún vai:

- “Anh có câu trả lời rồi đấy. Tôi đóng cửa nhé, tôi còn chưa đánh răng”

Không đợi Khánh trả lời, Thùy Lâm đóng sầm cánh cửa lại. Phía bên trong, cô dựa vào tường nén một tiếng thở dài. Thùy Lâm thấy mình thật lạ, chuyện có gì để cô buồn đến thế? Thùy Lâm hít thở thật sâu: “Mình còn phải đi đánh lại bộ chìa khóa đã mất. Mai là thứ hai, mình cần có xe để đi làm”. Cô nàng cười to và hát nghêu ngao, một bài hát lạc vần, lạc điệu…

Khánh trở lại căn phòng của mình, gương mặt đầy vẻ mệt mỏi và u buồn của anh bỗng thay đổi khi nghe từ phòng bên tiếng hát “lập dị” của Thùy Lâm. Khánh cảm thấy mình có lỗi với Thùy Lâm. Dù sao một người đàn ông để cho cô gái phải tự đi về trong đêm cũng là một hành động đáng trách. Thật may, phản ứng này của Thùy Lâm làm anh nhẹ lòng đi phần nào.

***

- “Xin chào! Anh chàng đẹp trai nhất trong đời mà cậu từng gặp đã trở về đây!”

Cánh cửa mở ra, một anh chàng xông vào vẻ mặt đầy kiêu hãnh. Khánh đứng bật dậy:

- “Tuấn! Mày về khi nào vậy? Thằng quỷ, lúc nào cũng khiến người khác phải bất ngờ”.

Hai bên lao vào ôm lấy nhau, cái vỗ vai thật mạnh như một cách chào đón riêng mà Khánh dành cho Tuấn – người bạn thân bao năm qua.

- “Làm cho tôi cái gì ăn đi. Xuống máy bay phi thẳng đến đây, đói meo cả bụng”

Khánh nhìn Tuấn cười:

- “Ông lúc nào cũng vậy, nhặng xị vì đói. Rửa mặt đi, tôi nấu một loáng là xong luôn”.

Tuấn đáp đống đồ vào một góc, nằm vật ra giường, đưa mắt nhìn toàn bộ căn phòng:

- “Ông vẫn chả thay đổi gì, chán ngắt”.

Khánh vừa đứng nấu đồ vừa cười nhạt thay vì đáp lại câu bình luận không mấy tích cực đó. Hơn 15 phút, Khánh đã dọn lên bàn vài món ăn dùng tạm được cho cái dạ dày kêu ầm ĩ của Tuấn:

- “Ông ngồi ăn cùng luôn đi” – Tuấn nhìn Khánh nói.

- “Ờ!”

Trong lúc ăn, hai bên bắt đầu hỏi han nhau về mọi chuyện. Nhưng rồi đột ngột Tuấn dừng lại khi nhìn ra phía ban công. Một chiếc váy ngủ của nữ giới đang phấp phới bay ở đó. Tuấn đưa ánh mắt dò xét về phía Khánh và bắt đầu vặn vẹo:

- “Có vẻ như tôi đã lầm thì phải, cái váy kia… đừng nói ông mặc nó đi ngủ nhé!”

- “Ờ thì…”

Khánh còn chưa kịp trả lời, tiếng Thùy Lâm đã nheo nhéo ngoài cửa. Anh đứng lên, hé cánh cửa ra. Thùy Lâm nói nhỏ nhẹ:

- “Anh có thể cho tôi xin lại bộ váy ngủ được không?”

Nhanh như cắt, Tuấn lao vút ra, mở toang cánh cửa ra để nhìn cho rõ đối phương:

- “Chào! Tôi là Tuấn, bạn Khánh. Chắc hắn chưa kể với tôi về cô đúng không? Cũng tại hắn luôn ghen tị với vẻ đẹp trai của tôi ấy mà. Tới rồi thì vào ăn cùng đi”.

Thùy Lâm còn chưa kịp hiểu điều gì diễn ra Tuấn đã nắm lấy tay cô lôi vào xềnh xệch vào phòng.

- “Ngồi đi, đồ Khánh nấu đó. Thằng này cái gì cũng kém tôi, ngoại trừ mỗi cái khoản nấu ăn thì tôi thua nó. Người đẹp tên gì nhỉ?”

- “Tôi, tôi là Thùy Lâm…”

- “Con gió nào người đưa người đẹp tới với căn phòng này vậy?”

- “Tôi đến lấy cái váy ngủ”

- “Thùy Lâm ở đâu?”

- “Phòng bên!”

Yêu anh đến quên cả em đi (Phần 3) - Hình 1

Thùy Lâm cảm thấy chạnh lòng mỗi khi nghĩ về mối quan hệ của Khánh và người con gái ấy (Ảnh minh họa)

Tuấn dừng cuộc “hỏicung” tại đây, tay gãi gãi đôi lông mày để suy nghĩ: “À, hiểu rồi, đúng là nhất cự ly nhì tốc độ. Ông Khánh tẩm ngầm, tầm ngầm thế mà ngon”.

Khánh cau mặt quay sang mắng Tuấn:

- “Ông thôi đi, định làm cho Lâm chết khiếp đấy à. Mọi việc không giống như cái đầu quỷ của ông nghĩ đâu”.

- “Thì tôi có nghĩ gì đâu. Ông nghĩ đấy chứ”

Tuấn cười tinh lanh và đầy ẩn ý. Thùy Lâm bối rối vì phần nào đoán ra cái chuyện mà Tuấn đang mường tượng trong đầu:

- “Xin lỗi, tôi chỉ định lấy cái váy về thôi. Tôi ăn trưa rồi, tôi xin phép”.

Thùy Lâm còn chưa kịp đứng dậy, Tuấn đã kéo cô ngồi lại vị trí cũ:

- “Nào cô bé, đừng ngượng ngùng như thế. Chỉ là ăn với nhau một bữa trưa thôi mà. Tôi là bạn lâu năm của Khánh, mới ở nước ngoài về. Tôi mừng vì nó có một cô hàng xóm xinh xắn, dễ thương như Thùy Lâm đấy. Sắp tới tôi cũng sẽ ở đây, chúng ta cũng là hàng xóm nên cô Thùy Lâm ở lại ăn một bữa cơm giao lưu nhé”.

- “Tôi, tôi…”

- “Thùy Lâm ở lại đi” – Tiếng Khánh nhỏ nhẹ vang lên. Thùy Lâm ngước nhìn anh rồi bỗng mềm lòng. Cô ngồi lại, im lặng không nói gì. Cái khoảnh khắc đó đã bị Tuấn “bắt gọn”.

Bữa trưa diễn ra nhanh chóng, những câu chuyện vu vơ được đề cập tới và phần lớn người phát ngôn là Tuấn. Ăn xong, Thùy Lâm xin phép ra về. Tuấn hùng dũng đứng dậy mở cửa:

- “Để tôi đưa Lâm về”.

- “Không cần đâu, nhà tôi ngay bên cạnh mà”.

- “Thôi nào, tôi cũng muốn thăm nhà hàng xóm, hơn nữa nam giới không bao giờ được phép để phụ nữ phải tự về”

Tuấn vừa nói vừa khoác vai kéo Thùy Lâm đi. Khánh đứng phía sau bật cười vì sự hồn nhiên của bạn.

*****

- “Chà chà, căn phòng của Thùy Lâm khá đặc biệt ấy nhỉ? Lâm làm nghề gì?”

- “Tôi làm kiến trúc sư nội thất”.

- “Ra vậy, thảo nào mà căn phòng nhìn có vẻ khác lạ. Thùy Lâm chuyển đến đâu lâu chưa?”

- “Cũng mới thôi, tôi đến được vài ngày”.

- “Vài ngày? Vài ngày mà đã có cái váy ở bên phòng bạn tôi ư? Chà chà, chắc là tôi xa Việt Nam lâu quá nên không biết được việc hàng xóm bây giờ có sự thân thiết đến vậy”.

Tuấn nhìn xoáy vào mắt Thùy Lâm làm cô bối rối:

- “Không, anh ấy chỉ mượn cho một chị nào đó. Tôi không rõ nữa”.

Sau câu trả lời của Thùy Lâm, Tuấn khựng lại, nụ cười tắt ngấm và đôi mắt bắt đầu bộc lộ một sự băn khoăn:

- “À, ra vậy, tôi hiểu rồi. Thôi Thùy Lâm nghỉ đi. Tôi xin nói lại, từ giờ anh chàng điển trai là tôi sẽ trở thành hàng xóm của Lâm vì thế có gì Lâm phải giúp đỡ tôi đấy nhé”.

Tuấn quay lưng ra về, vừa đi vừa vẫy vẫy tay ra hiệu chào tạm biệt.

Trở về phòng, Tuấn thấy Khánh ngồi làm việc với cái máy tính, để mặc cho Tuấn lăng xăng khắp nhà.

- “Ông có chuyện gì muốn nói thì nói đi, không phải đảo tới đảo lui như thế!” – Khánh vẫn nhìn vào màn hình nhưng nói bâng quơ với Tuấn.

Tuấn ngồi vào chiếc ghế đối diện với Khánh, tay Tuấn gõ cộc cộc thành nhạc lên chiếc bàn:

- “Ông định sống như thế này đến bao giờ nữa?”

Giọng Tuấn có vẻ nghiêm túc nhất kể từ lúc anh xuất hiện tại căn phòng này.

- “Sống thế này là sống thế nào? Ý ông là sao?” – Khánh vẫn nhìn chằm chằm vào máy tính.

- “Chuyện đó đã qua rồi, đấy là quyết định của An, ông cần phải tôn trọng. Ông tưởng ông sống thế này thì cô ấy sẽ vui sao?”

- “Tôi thấy tôi đang sống tốt mà. Chẳng sao cả, tôi thấy mình ổn…”

- “Cái tên gàn gở này, không biết phải nói đến thế này ông mới chịu thay đổi nữa. Mà tôi thấy Thùy Lâm cũng được đó chứ. Cô bé có vẻ ngoan, dễ thương…”

- “Mới gặp người ta được 2 tiếng đồng hồ mà đã phán xét, có vội vã quá không?” – Khánh ngẩng mặt lên nhìn Tuấn hàm nghi.

- “Ơ, thế ông không biết tôi có kinh nghiệm tình trường như thế nào à. À mà sắp tới ông cho tôi ở lại đây nhé. Tôi không muốn về nhà”.

Khánh lặng đi nhìn Tuấn rồi không trả lời. Anh đưa mắt ra phía ban công, bên ngoài đó chiếc váy ngủ của Thùy Lâm vẫn phấp phới bay. Khánh đứng dậy lấy chiếc váy rồi đi sang phòng Thùy Lâm. Anh gõ cửa và chờ đợi:

- “Ơ! Anh!” – Thùy Lâm ngạc nhiên khi thấy người xuất hiện ở cửa là Khánh.

- “Cô ngạc nhiên vì là tôi hay thấy buồn vì không phải là Tuấn thế. Tôi vào được chứ?”

Thùy Lâm bối rối với lời đề nghị đó, cô ngập ngừng rồi nói:

- “Anh vào đi!”

Khánh đặt lên bàn chiếc váy:

- “Cảm ơn Thùy Lâm nhiều nhé, tôi đã giặt sạch rồi đấy”.

Video đang HOT

- “Anh không cần cầu kì thế đâu”.

Thùy Lâm nghệt mặt ra khi ngửi thấy mùi hương thơm tỏa ra từ chiếc váy. Trong không gian đó, cả hai im lặng không biết phải nói gì. Khánh chủ động hơn:

- “Mai thứ hai, Thùy Lâm có phải đi làm không?”

- “Tôi làm buổi sáng thôi, chiều mai tôi được nghỉ. Công việc của tôi cũng linh động về thời gian mà”.

- “Thùy Lâm đi tới làng trẻ với tôi một chuyến nhé. Có một cháu nhờ tôi mua cho món quà, mai là sinh nhật cháu. Nó có vẻ quý Thùy Lâm, tôi nghĩ có Thùy Lâm đi cùng sẽ rất vui”.

Thùy Lâm cúi mặt, má hơi ửng đỏ. Cô khe khẽ trả lời: “Vậy mai anh đợi tôi đi làm về rồi cùng đi nhé”.

*****

Buổi sáng đầu tuần mang đến cho Thùy Lâm một cảm giác hứng khởi vô cùng. Cô cũng không rõ vì trong lòng đã quên đi chuyện cũ hay vì cái hẹn chiều nay với Khánh. Thùy Lâm lại hát líu lo trong chuẩn bị đi làm. Bỗng cô giật mình vì tiếng gọi lớn ngoài cửa:

- “Dậy chưa Lâm ơi?”

Cả cái khu chung cư này cô không có ai ngoài Khánh là bạn. Nhưng cái giọng điệu này không phải của Khánh. Phải mất đến gần vài phút Thùy Lâm mới nhớ ra sự hiện diện của anh bạn mới là Tuấn. Cô ra mở cửa và choáng váng khi thấy một anh chàng bảnh bao đứng trước mặt mình. Trong khi đó cô vẫn diện nguyên bộ đồ ngủ, tay vẫn tiếp tục đánh răng và đầu tóc thì bù xù. Mắt Thùy Lâm trố lên vì ngạc nhiên.

- “Sao? Ở Việt Nam giờ ít người đẹp trai như tôi quá à?” – Tuấn vừa nói vừa đùn Thùy Lâm quay trở lại căn phòng: “Nào, vệ sinh cá nhân, thay đồ nhanh lên, tôi sẽ đèo Thùy Lâm đi làm”.

- “Ơ! Sao lại thế?” – Miệng còn vướng đầy kem đánh răng trắng xóa nhưng Thùy Lâm vẫn có hỏi cho kì được:

- “Vì tôi không có xe máy mà hôm nay tôi lại phải đi có việc. Thằng bạn của tôi cũng phải đi làm. Thay vì đèo nó tới cơ quan để mượn xe, tôi chọn giải pháp đèo Thùy Lâm. Tôi thích phương án này hơn. Cô không định không cho tôi mượn xe đấy chứ?”.

Vừa nói, Tuấn vừa dùng hai tay bẹo má Thùy Lâm: “Thôi nào nhanh lên cô bé”.

Thùy Lâm buông mái tóc xoăn lọn của mình xuống ngang vai, chiếc váy hồng bồng bềnh khiến cô thêm nữ tính. Bước ra khỏi cửa, Tuấn nhìn Thùy Lâm không chớp mắt. Thùy Lâm thấy vậy vỗ nhẹ vào vài Tuấn:

- “Anh và bạn anh giống nhau thật đấy, bạn anh cũng nhìn tôi giống hệt anh lúc này”.

- “Đương nhiên, vì chúng tôi cùng là đàn ông mà. Nhưng tôi thì đẹp trai hơn hắn nên sẽ xứng để khoác tay Lâm lúc này. Đi nào…”

Yêu anh đến quên cả em đi (Phần 3) - Hình 2

Sự sôi nổi và hài hước của Tuấn luôn khiến Thùy Lâm phải bật cười (Ảnh minh họa)

Nói rồi Tuấn nắm lấy tay cô rồi khoác vào tay mình. Cả hai đi xuống tầm hầm của khu chung cư để lấy xe. Thùy Lâm cảm thấy ngượng ngùng, cô rút tay lại nhưng Tuấn vẫn ghì chặt không cho cô toại nguyện. Tuấn ghé sát mặt vào Thùy Lâm cười ranh mãnh:

- “Cô cảm thấy xấu hổ vì đi bên một người quá đẹp trai như tôi hay sợ thằng bạn khùng của tôi bắt gặp”.

“Thôi đi, tôi sợ gì anh ta chứ. Tôi và anh ta có là gì đâu. Chỉ là tôi thấy vẻ đẹp của mình không đáng để đi cạnh một anh chàng trên mức trung bình như anh thôi”.

Tuấn bật cười và véo vào má Thùy Lâm thêm một cái nữa: “Trời ơi, ở đâu ra cái người ảo tưởng đến mức dễ thương như thế này chứ”.

Khánh đi ngay đằng sau lưng Tuấn và Thùy Lâm. Anh rảo bước nhanh hơn, tiến đến trước mặt hai người:

- “Ông làm cái trò gì vậy. Đừng có bắt nạt Thùy Lâm thêm nữa”.

- “Ô hay, một người đẹp thế này tôi yêu thương còn chẳng đủ hơi đâu mà bắt nạt. Thùy Lâm nhể?”.

Thùy Lâm không trả lời câu hỏi đó, mắt cô hướng về Khánh chờ đợi một phản ứng nào đó ở anh. Tuấn ngồi lên xe, rồi giục:

- “Lên xe đi Lâm, sắp muộn giờ làm rồi đấy”.

Thùy Lâm giật mình ậm ừ rồi ngồi lên xe. Cô ngoái lại nhìn Khánh, gương mặt anh vẫn không chút biểu cảm. Bất ngờ, Tuấn phanh gấp khiến Lâm sợ quá ôm chặt lấy Tuấn. Chỉ đợi có thế, tiếng Tuấn cười như nắc nẻ:

- “Ôm chặt vào nhé, tôi đi xe ngổ lắm đấy!”

Khánh không nói gì, anh lặng lặng tiến về phía xe của mình. Còn Thùy Lâm, lòng cô ngổn ngang và chỉ nghĩ về Khánh.

*****

Trưa! Thùy Lâm đắn đo mãi mới quyết định nhắn cho Khánh một dòng tin: “Anh đến công ty đón tôi được không? Sáng Tuấn lấy xe của tôi đi mất rồi nên giờ tôi không về được”. Tin nhắn vừa được gửi đi, ngay lập tức điện thoại vang lên. Khánh gọi đến:

- “Lâm tan làm chưa? Tôi đang ở bên dưới đợi đây rồi”.

Thùy Lâm rạng rỡ ra mặt, cô cuống quít đến mức cô bạn cùng phòng phải níu tay lại hỏi:

- “Đang hẹn hò à? Sao mừng rỡ quá vậy?”

- “Trông mặt tớ hiện lên chữ hẹn hò à?”

Cô bạn mỉm cười và gật đầu. Thùy Lâm đưa tay ôm lấy hai má của mình. Cô cảm thấy người nóng bừng lên. Cô chạy vội xuống cổng công ty trong lòng khấp khởi niềm vui.

- “Anh đến từ khi nào vậy?”

- “Từ trước lúc cô nhắn tin khoảng 3 phút”

- &’Thôi chết, nhưng tôi không có mũ bảo hiểm rồi”.

Khánh lấy từ trong cốp xe ra một chiếc mũ, đội lên đầu cô rồi cài quai. Thùy Lâm cứ đứng như vậy nhìn trân trân vào đôi mắt anh.

- “Lên xe đi, chúng ta đi ăn gì đó rồi tới trại trẻ”.

Ngồi sau lưng Khánh, Thùy Lâm cảm thấy lòng bình yên đến lạ. Đôi bờ vai giống như một điểm tựa vững chắc mà cô muốn dựa vào.

- “Anh luôn mang theo mũ dự phòng à?”

- “Uhm, vì tôi cần nó trong những trường hợp khẩn cấp”.

- “Ví dụ như việc đón tôi hôm nay á?”

- “Vì An hay gọi cho tôi, còn việc hôm nay là đột xuất, nó ít xảy ra lắm”.

Thùy Lâm im bặt sau câu trả lời đó của Khánh. Cô đã chờ đợi một câu trả lời khác chứ không phải là sự thật tàn nhẫn này. Suốt quãng đường còn lại, cô đã không muốn nói bất cứ điều gì.

Ngồi một góc trong khuôn viên của làng trẻ, Thùy Lâm đưa mắt nhìn lũ nhóc vui đùa trong lòng thấy thư thái lạ thường. Bất chợt, Khánh đưa ra ly nước mát trước mặt Thùy Lâm:

- “Lâm mệt không? Uống đi…”

- “Cảm ơn anh”

Thùy Lâm nhỏ nhẹ cầm lấy ly nước, nhấp một ngụm nhỏ và cảm nhận vị mát lạnh tỏa ra nơi cổ họng.

- “Thùy Lâm bao nhiêu tuổi rồi?”

- “Tôi 27. Có chuyện gì vậy”.

“- 27 thì lẽ ra Lâm phải gọi tôi bằng anh chứ nhỉ? Sao cứ xưng tôi này, tôi nọ thế”.

Thùy Lâm gượng cười vì không biết phải nói sao với câu hỏi đó.

- “27 tuổi mà chưa lập gia đình sao?”

Đây có lẽ là câu hỏi mà Thùy Lâm ghét phải nghe nhất. Nhưng lần này cô còn cảm thấy ghét hơn khi người hỏi là Khánh:

- “Tôi chưa tìm được người mình muốn lấy. Vậy thôi”.

Thùy Lâm mơ màng nhìn đi nơi khác, cô nói tiếp câu chuyện bằng một giọng điệu thật buồn:

- “Tôi không muốn vội vàng. Trước khi mất bà ngoại tôi có dặn, đời mẹ tôi đã quá vất vả vì chuyện hôn nhân. Tôi phải sống thật hạnh phúc, đó là cách báo đáp tốt nhất mà tôi có thể làm được cho bà và mẹ. Vì thế cho nên tôi vẫn tiếp tục tìm kiếm”.

Khánh đọc được trong mắt Lâm một nỗi buồn. Có vẻ như để có một Thùy Lâm hồn nhiên, vui vẻ ngày hôm nay cô đã phải trải qua rất nhiều khó khăn, thăng trầm. Khánh có cảm giác buồn khi thấy một dáng vẻ ưu tư của Lâm. Anh kéo tay Thùy Lâm đứng dậy:

- “Về thôi nào, chúng ta mà về muộn một chút là cái tên kia sẽ kêu gào thảm thiết vì đói đấy”.

Thùy Lâm bật cười, cái hình ảnh đó làm Khánh thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Tiếng chuông điện thoại đổ liên hồi:

- “Ông có đi cùng Thùy Lâm của tôi không?” – Giọng Tuấn ở đầu dây bên kia hỏi dồn dập.

- “Thùy Lâm hàng xóm nhà mình thì đang ở cạnh tôi. Cô ấy đi với tôi có chút việc. Còn cái cô Thùy Lâm của ông thì tôi không biết”.

- “Này, không chơi đánh quả lẻ thế nhé. Hai người về ngay đi, quá nhà hàng Mái đỏ nhé, tôi đặt bữa tối ở đó. Từ hôm tôi về tới giờ chưa có bữa nào ra hồn. Nhanh lên nhé, đừng để tôi chờ”.

Tuấn cúp máy ngay sau đó, mặc định Khánh đã nhận lời. Khánh quay lại giục Lâm:

- “Biết ngay tên quỷ sứ đó không chịu nổi việc đói đâu mà. Về nhanh thôi, nó đang đợi mình ở một nhà hàng”.

Thùy Lâm nhanh nhẹn ngồi lên xe. Cô khẽ bám vào eo anh khi xe máy vút đi vì bị mất thăng bằng. Thùy Lâm có vẻ ngượng ngùng. Khánh cảm nhận được điều đó liều trêu trọc cô:

- “Sao, ôm tên Tuấn đẹp trai thì không sao mà vừa chạm vào tôi cô đã co rúm người vào vậy? Hay là vì tôi không đẹp trai bằng hắn?”

- “Ơ, không, không phải vậy đâu, chỉ là…”

- “Tôi đùa thôi mà, làm gì mà cô phải quýnh quáng lên thế. Tôi tự biết mình đẹp trai không kém Tuấn mà”.

Cả Thùy Lâm và Khánh đều cười vui vẻ sau câu nói hài hước đó của anh. Cái bầu không khí này khiến Thùy Lâm cảm thấy thực sự thoải mái.

*****

Khánh dừng xe ở nhà hàng Mái đỏ theo lời Tuấn. Vừa cùng Thùy Lâm bước vào nhà hàng, Khánh đã nhìn thấy Tuấn đi đi, lại lại quanh bàn vẻ bực dọc vì chờ đợi. Thấy 2 người bước vào, Tuấn mừng rỡ kéo vội ghế cho Lâm:

- “Lâm ngồi đi”.

Khánh nhìn hành động đó tếu táo trêu:

- “Sao lại có một sự trọng gái khinh trai ở đây thế này? Tôi hay Thùy Lâm mới là bạn ông đấy hả? Tại sao lại chỉ coi như có mình cô ấy đến vậy?”.

- “Tôi còn chưa hỏi ông cái tội lôi Thùy Lâm của tôi đi đâu để giờ cô ấy trông phờ phạc thế này đấy. Còn ý kiến nỗi gì, mau ngồi xuống mà ăn đi”.

Thùy Lâm thích sự hài hước và sôi nổi của Tuấn. Ở bên Tuấn quả thật Thùy Lâm thấy không thể buồn nổi vì anh chàng lúc nào cũng có hàng tá câu nói hài hước để sẵn sàng khiến đối phương phì cười. Ba người ngồi ăn, cuộc vui vừa mới bắt đầu thì Khánh có tin nhắn. Anh đọc nó với gương mặt đăm chiêu và đượm buồn. Một lát sau, Khánh đứng dậy:

- “Hai người cứ ăn đi nhé, tôi phải đi có chút việc. Lát Tuấn đưa Lâm về giúp tôi nhé”.

Gương mặt Tuấn biến sắc. Có vẻ như Tuấn không vui vì hành động của Khánh:

- “Tới đó à?” – Tuấn vừa gắp thức ăn vào bát cho Lâm vừa hỏi Khánh. Khánh vội vã trả lời:

- “Uhm, tôi đi đây”.

Sau câu nói đó, Khánh lao vút ra khỏi nhà hàng rồi biến mất. Thùy Lâm ngẩn ngơ nhìn theo cái dáng tất tả của Khánh. Lần thứ 3 rồi cô rơi vào cảm giác này. Khó chịu thật!

- “Sao thế, thằng bạn tôi hút mất hồn của Lâm rồi à?”.

Thùy Lâm bối rối quay đầu lại vì câu hỏi đó của Tuấn. Cô ngượng ngùng bào chữa:

- “Không, là vì tôi thấy anh ấy thật lạ. Lúc nào cũng vội vã sau một cuộc điện thoại hoặc một dòng tin nhắn nào đó”.

- “Đấy là duyên nợ của đời nó, phải chịu thôi”

Tuấn nói câu ấy có vẻ như đầy thương cảm pha lẫn sự bực bội.

- “Duyên nợ là sao?”

Tuấn ngẩng đầu lên, cốc nhẹ vào trán Lâm:

- “Tò mò quá rồi đấy cô bé, ăn đi, không đói à?”

Thùy Lâm nhận thấy mình đã can thiệp quá sâu vào chuyện đời tư của người khác. Dù sao với cả Khánh và Lâm cô cũng chỉ vừa mới kết bạn thôi mà. Có những ranh giới không nên vội vã vượt qua dù là bạn bè đi chăng nữa.

Yêu anh đến quên cả em đi (Phần 3) - Hình 3

Thùy Lâm sững sờ khi biết sự thật về mối quan hệ của Khánh và người con gái tên An ấy. (Ảnh minh họa)

Suốt bữa ăn Thùy Lâm cười đau bụng với những câu chuyện của Tuấn. Cô thực sự thấy thích thú với tính cách này của anh. Nhưng đâu đó cô vẫn cảm thấy chạnh lòng khi nghĩ về sự bí ẩn của Khánh.

- “Chị An có quan hệ thế nào với anh Khánh vậy?”

Phải lấy hết can đảm Thùy Lâm mới dám hỏi Tuấn câu đó. Tuấn ngước mắt nhìn cô rồi lại cúi xuống đĩa thức ăn:

- “Không biết, cô đi mà hỏi Khánh ấy”.

Lâm thấy Tuấn có vẻ khó chịu, cô vội vã xin lỗi:

- “À, chỉ là tôi hơi tò mò thôi mà. Vì anh ta luôn…”

- “Chán thật đấy, ngồi với tôi mà cô lại luôn đặt ra những câu hỏi về Khánh. Sao cô không hỏi luôn cậu ta khi hai người bên nhau đi. Hỏi tôi làm gì?”

Thùy Lâm im lặng. Cô cảm thấy buồn vì thái độ này của Tuấn. Mặt Lâm tiu nghỉu nhìn đến tội. Thấy vậy, Tuấn vội làm trò. Anh lại véo má của Thùy Lâm như mấy lần trước:

- “Thôi nào, chưa gì đã xị mặt ra. Thế giờ Lâm muốn hỏi gì nào?”

Thùy Lâm nhoẻn miệng cười khi thấy Tuấn vui vẻ trở lại. Cô ngập ngừng:

- “Có phải chị An là bạn gái của anh Khánh không? Hai người họ yêu nhau à?”

Tuấn thủng thẳng:

- “Đúng là hai người họ yêu nhau nhưng An không phải là bạn gái của Khánh”.

- “Sao lạ vậy? Thế có nghĩa là gì?”

Tuấn nhìn sâu vào mắt Thùy Lâm: “An là vợ của Khánh”.

Thùy Lâm thấy tim mình đập thình thịch. Cái câu nói của Tuấn cứ vang mãi trong đầu cô: “An là vợ của Khánh”.

(Còn nữa)

Theo VNE

Yêu anh đến quên cả em đi (Phần 2)

Một lần nữa, Thùy Lâm lại trở thành kẻ thế thân và bị bỏ rơi. Cô bơ vơ giữa con phố lạ vào lúc 10h đêm.

Thùy Lâm bật dậy như một cái lò xò khi tiếng chuông đồng hồ báo thức vang lên. Cô quýnh quáng khi nhìn thấy đã là 8h kém 15: "Chết tiệt thật, còn 15 phút cho mọi việc nếu không muốn đi làm muộn và phải làm bản kiểm điểm". Nhanh như chớp, Thùy Lâm đánh răng, rửa mặt và thay đồ chỉ trong vòng... 5 phút.

Thùy Lâm bước xuống khu tầng hầm để lấy xe nhưng rồi cô chợt nhớ ra mình đã đánh mất chùm chìa khóa, trong đó bao gồm cả chìa khóa xe máy. Bực mình, cô nàng đá bụp một cái vào thân xe để rồi lại la oái oái vì đau.

- "Hết tay đau giờ lại đến chân đau. Số mình làm sao không biết" .

- "Đúng là mấy món đồ của cô số đen thật, toàn vì cô mà bị đấm đá".

Thùy Lâm ngẩng lên nhìn, thì ra là Khánh. Khánh mặc chiếc áo sơ mi trắng, nhìn anh lúc này khiến Thùy Lâm đờ người ra ngắm.

- "Cô không có xe đi làm à? Cô làm ở đâu, lên xe tôi cho đi nhờ. Tay cô thế kia, có tự đi cũng không an toàn đâu".

Thực lòng, Thùy Lâm vẫn còn ái ngại về chuyện đêm qua của anh ta với một cô gái say khướt nhưng trước lời mời gọi có vẻ hấp dẫn đó, Thùy Lâm cũng không lỡ từ chối.

- "Cảm ơn anh, tôi làm ở đường Cầu Giấy, anh cho tôi đi nhờ ra đó nhé"

- "May cho cô là tôi cũng làm gần đó. Lên xe đi".

Suốt đoạn đường đi, Thùy Lâm nín thở ngồi sau lưng Khánh. Thi thoảng cô lại hung hắng giọng để làm cho bầu không khí im lặng bớt căng thẳng. Thật may nhờ có anh ta mà Thùy Lâm tới cơ quan đúng giờ. Tới cổng cơ quan, Thùy Lâm luống cuống, tay tháo mũ, miệng lắp bắp:-

- "Cảm ơn anh, tôi vào làm đây"

Khánh đưa tay kéo Thùy Lâm lại gần, khẽ đẩy cổ Thùy Lâm xuống thấp một chút:

- "Để tôi tháo mũ cho, tay cô thế kia sao không nhờ một câu mà cứ loay hoay mãi".

Cái khoảnh khắc đó, khi gương mặt Thùy Lâm gần hơn với Khánh, cô đã thấy tim mình xuyến xao."Chẳng phải đây là điều mà những chàng trai khi yêu thường làm cho bạn gái của họ sao". Thùy Lâm ngây người ra, đôi mắt nhìn Khánh không chớp. Trong thoáng chốc, đôi má cô bắt đầu đỏ ửng lên. Cô chỉ sực mình tỉnh lại khi Khánh cất lên tiếng nói:

- "Mà cô cho tôi số điện thoại đi"

- "Để làm gì vậy ạ?"

- "Tôi có việc cần. Chiều 5h30 tôi tan làm. Cô đứng đây chờ, tôi sẽ đón nhé".

Thùy Lâm đứng nhìn theo Khánh phóng xe đi mà vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra. Cô tự hỏi với chính mình rằng: "Có phải với cô gái mới quen nào anh cũng tốt đến thế hay không". Thùy Lâm bước vào cơ quan với một câu hỏi cứ chờn vờn mãi trong đầu.

Ngồi xuống bàn, Thùy Lâm thấy tin nhắn rung lên: "Xin lỗi vì phải nhắc cô điều này nhưng chiếc váy cô mặc bị rách một đường không hề nhỏ. Tôi nghĩ từ giờ cho tới lúc tôi đón cô, cô nên ngồi một chỗ, ít đi lại thì hơn". Là tin nhắn của Khánh Lâm. Đọc xong nó, Thùy Lâm muốn độn thổ xuống đất.

Yêu anh đến quên cả em đi (Phần 2) - Hình 1

Thùy Lâm thấy lòng háo hức đến lạ mỗi khi gặp Khánh (Ảnh minh họa)

Tan làm, Thùy Lâm thấy trong lòng háo hức lạ. Không hiểu sao cô cứ có cảm giác mình giống như một kẻ đang yêu. Sáng được người yêu đưa tới chỗ làm, chiều đợi chờ hò hẹn. Cô nàng cười khúc khích với chính mình khi nghĩ về cái điều "phi lí" đó. Cô và Khánh mới chỉ quen nhau có... 2 ngày. Hơn nữa, Khánh và cô gái đêm qua...

- "Chờ tôi lâu chưa. Xin lỗi đường tắc quá"

Thùy Lâm cười gượng gạo thay cho câu trả lời. Ngồi lên xe Khánh, nghĩ tới tin nhắn sáng nay cô lại thấy không có lỗ nẻ nào mà chui. Đang đi, Thùy Lâm vỗ bồm bộp vào vai Khánh rồi nói vội:

- "Khoan đã, dừng xe, dừng xe!"

Tiếng xe phanh cháy mặt đường, Khánh giật mình không hiểu chuyện gì xảy ra:

- "Sao thế?"

- - "À, tôi muốn mua ít bánh mì và sữa. Tôi mới chuyển tới còn chưa có đồ đạc nấu nướng nên..."

- "Trời ạ, thế mà cô làm tôi đứng tim".

Tối!

Thùy Lâm ngồi hong tóc, vừa dùng khăn xoa đầu Thùy Lâm vừa miên man nghĩ về cả một ngày hôm nay. Cô thấy trong lòng vui vui vì bỗng đâu gặp một anh hàng xóm bí ẩn nhưng có vẻ như tốt bụng. Tiếng chuông điện thoại vang lên, Thùy Lâm nhận ra đó là số của Khánh: "Cô ăn tối chưa? Nếu không, sang ăn cùng tôi nhé".

Thùy Lâm thấy vui đến lạ. Mặc dù cô vừa ních vào bụng máy cái bánh mì và một hộp sữa nhưng cô lại muốn phi ngay sang căn phòng đó để xem bữa tối với một người đàn ông sẽ như thế nào. Thùy Lâm lựa cả tủ quần áo mới tìm được một bộ đúng với tiêu chí: "Vẫn phải là đồ mặc ở nhà để anh ta không thấy mình quá coi trọng chuyện gặp anh ta nhưng vẫn phải toát lên được... vẻ đẹp của mình".

Thùy Lâm đứng tần ngần trước cửa căn phòng. Cô đưa tay lên định gõ cửa nhưng lại ngập ngừng thôi. Cô cứ cảm thấy ngại ngại khi con gái mà lại sang phòng con trai chỉ sau một lời mời vu vơ. Đang mải suy nghĩ, cánh cửa mở ra bất ngờ khiến Thùy Lâm lại hét lên:

- "Ôi cha mẹ ơi!"

- "Sang rồi sao không gõ cửa mà còn đứng tần ngần ở đó?"

Cô nàng gãi đầu, gãi tai ậm ừ: "À , tôi cũng đang chuẩn bị gõ thì anh lại mở cửa thôi".

Thùy Lâm hơi ngạc nhiên vì bữa cơm quá thịnh soạn trên bàn ăn. Cô không nghĩ một người đàn ông độc thân lại nấu nướng cầu kì đến vậy.

- "Không phải anh nấu tất cả những thứ này để mời tôi sang ăn đấy chứ" - Cô nàng vẫn hay tự tin kiểu hài hước như thế.

Khánh nghe Thùy Lâm nói khẽ bật cười. Phải công nhận một điều rằng, khi Khánh cười nhìn anh đẹp trai đến nỗi người khác không thể không ngắm nhìn:

- "Cô có trí tưởng tượng tốt thật"

Nói rồi Khánh trầm ngâm nhìn đứng tựa vào cánh cửa ban công, nhấp một ly rượu vang rồi nhìn xa xăm vào khoảng không vô định. Có một điều gì đó được gọi là nỗi buồn trong ánh mắt của Khánh khiến Thùy Lâm không muốn nói thêm. Cô đưa mắt nhìn khắp căn phòng và nhận ra rằng, ở đó, tràn ngập ảnh của người con gái đêm qua.

Lần trước vào căn phòng này rồi nhưng Thùy Lâm không có thời gian để ý nhưng lần này thì khác. Cô lặng người đi khi ngắm nhìn những món đồ trong căn phòng. Mọi thứ đều toát lên màu kỉ niệm, chiếc máy hát cổ điển, một cây đàn piano và những bức ảnh về người con gái đó. Bỗng chốc Thùy Lâm thấy lòng sao mà nặng trĩu:

- "Thực ra anh nấu những món này để dành cho một người khác đúng không?"

Khánh nhìn Thùy Lâm rồi quay mặt đi hướng khác:

- "Xem ra cô thông minh hơn vẻ ngoài của mình đấy"

- "Bà tôi thường nói ông trời chẳng cho ai tất cả bao giờ nhưng tôi lại vừa đẹp, vừa thông mình, có lẽ tôi là một phiên bản lỗi của tạo hóa".

Gương mặt ưu tư của Khánh đột ngột thay đổi bằng một nụ cười sau câu nói đó của Thùy Lâm:

- "Đúng là bà cô có một cách đánh giá thật mới mẻ".

Thùy Lâm nhún vai làm điệu. Cô biết nghe nó thật hài hước nhưng cô đã đạt được mục đích là khiến Khánh cười, bỏ đi khuôn mặt chất chứa nỗi buồn đó.

- "Anh biết không, khi anh cười trông anh, đỡ... nguy hiểm hơn một chút".

Khánh chỉ nhìn Thùy Lâm cười nhẹ rồi mơ màng đưa mắt ra phía ban công. Bên ngoài đó, những ánh đèn cao áp vẫn cần mẫn chiếu sáng thành phố. Dường như Khánh muốn tìm một ánh sáng nào đó cho tâm hồn mình.

- "Có vẻ như anh đã nhận được một lời từ chối cho buổi tối hôm nay?"

- "Uhm".

-"Anh gọi tôi tới để đỡ phí đồ ăn, để đỡ buồn?"

- "Uhm"

- Và người vừa từ chối một bữa tối ngon tuyệt thế này là... cô gái đêm qua?"

- "Uhm".

- "Và..."

Khánh tiến lại bàn, nhìn thẳng vào mắt Thùy Lâm và nói:

- "Đủ rồi cô bé, chừng đấy là đủ rồi. Cô biết hát không?"

Thùy Lâm thấy hơi lạ lẫm khi được gọi là cô bé trong một khung cảnh lãng mạn thế này. Bàn tiệc có những món ăn ngon, rượu vang và căn phòng vang lên nhè nhẹ một bản nhạc thật buồn.

- "Hát?"

- "Hôm nay là sinh nhật tôi, cô đến dự sinh nhật cũng nên có quà chứ nhỉ?"

- "À ra vậy, hôm nay là sinh nhật anh à? Thôi được, tôi sẽ hát cho anh nghe bài Chúc mừng sinh nhật nhé. Mà tôi đã nói với anh là tôi hát cũng rất hay chưa nhỉ?"

Thùy Lâm làm điệu bộ ca sĩ chuẩn bị luyện giọng. Bài hát kết thúc nhanh đến nỗi nét mặt của Khánh vẫn chẳng có gì thay đổi ngoài vẻ buồn xa xăm.

- "Cô muốn dùng thử một chút rượu vang không?"

Lần này Thùy Lâm không còn muốn lí lắc nữa. Cô cầm chiếc ly, nghiêng nó và chạm nhẹ vào ly của Khánh:

- "Chúc mừng sinh nhật anh".

Cả hai nhấp môi ly rượu của mình, bản nhạc không lời cứ vang lên khe khẽ. Cái cảm giác này, Thùy Lâm chưa từng trải qua trong đời.

- "Cảm ơn cô đã cùng tôi ăn bữa tối nay. Nếu không có một người ăn cùng tôi không hiểu mình sẽ cảm thấy tồi tệ như thế nào nữa"

- "Tôi mới là người phải cảm ơn chứ. Nhờ có anh mà tôi được ăn một bữa ngon thế nà cơ mà"

- "Ngày mai thứ bảy, cô rảnh không?"

- "Tôi rảnh"

2 giây sau câu trả lời nhanh đó, Thùy Lâm bắt đầu cảm thấy hớ. Cô bạn thân vẫn thường nhắc nhở cô: "Phụ nữ phải luôn tỏ ra cao giá, đừng có lúc nào cũng bộc lộ sự ế của mình". Mà cái câu trả lời "Tôi rảnh" đó đã hiện nguyên hình Thùy Lâm là một cô gái ế. Vì chỉ có gái ế mới không bận gì vào ngày mà người ta hay dùng để hẹn hò. Thùy Lâm vội chữa cháy:

- "Ý tôi là tôi không phải đi làm nhưng cũng có một vài cuộc hẹn".

- "Vậy à, tiếc quá nhỉ, tôi thì lại đang cần cô giúp".

- "Chuyện gì vậy?"

- "Ngày mai các em nhỏ ở trại trẻ mồ côi nơi tôi hay đến có một bữa liên hoan nho nhỏ. Chúng cần người giúp đỡ".

Thùy Lâm cảm thấy tim mình có luồng điện giật chạy qua. Khánh chẳng những đẹp trai mà dường như trái tim của anh cũng rất ấm áp. Một người con trai như thế để không rung động thật khó biết bao.

- "Vậy tôi sẽ suy nghĩ, dù sao những cuộc hẹn kia cũng không quá quan trọng. Tôi sẽ báo anh vào sáng mai nhé".

Tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên cắt ngang câu chuyện:

- "A lô, Tuấn à? Anh đây?"

Gương mặt của Khánh có vẻ căng thẳng:

"- Sao? Được, giữ An ở đó và đừng cho cô ấy uống thêm nữa. Anh tới ngay".

Khánh đứng vội dậy làm chiếc ly rơi xuống sàn nhà vỡ tan. Thùy Lâm giật mình vì âm thanh đó.

- "Có chuyện gì vậy?"

- "Tôi phải đi có việc gấp. Phiền cô lát về hãy khóa giùm tôi cửa. Cửa khóa không cần chìa. Tôi sẽ càm chìa đi. Giúp tôi nhé".

Yêu anh đến quên cả em đi (Phần 2) - Hình 2

Thùy Lâm cảm nhận được trong con người Khánh một sự ấm áp lạ thường (Ảnh minh họa)

Khánh lao vội ra phía cánh cửa để lại sau lưng một đống đổ vỡ: chiếc ly rượu vang và một tâm trạng hụt hẫng đến khó tả của Thùy Lâm. "Thì ra người con gái đó tên là An. Có lẽ cô ấy gặp một vấn đề nào đó cần giúp đỡ". Giây phút đó Thùy Lâm cảm thấy vừa ấm ức và hờn giận. Cô đã phải đóng thế vị trí của cô gái trong bữa tiệc này, cô chỉ là một kẻ được gọi đến lấp chỗ trống khi một người đã không thèm đến. Vậy mà giờ Khánh lại vội vã bỏ đi để mặc Thùy Lâm lại trong căn phòng. Điều đó có vẻ khiến Thùy Lâm bị tổn thương.

Giờ còn lại mình Thùy Lâm trong căn phòng với những mảnh vỡ của chiếc ly, bản nhạc buồn da diết và những tấm hình tràn ngập ảnh của người con gái đó...

Cả đêm hôm đó Thùy Lâm trằn trọc không sao ngủ được. Cô cảm thấy trong lòng tức tối. Những câu hỏi lởn vởn trong đầu Thùy Lâm: "Người con gái đó là ai? Mối quan hệ kì lạ của họ là gì". Và còn một điều nữa khiến cô không thể nào chợp mắt: Cô chờ đợi cánh cửa phòng bên lạch cạch, vì khi ấy, cô biết là Khánh đã về.

Đồng hồ điểm 2h sáng, Thùy Lâm trở mình tới lui. Nhưng rồi cô ngồi dậy, chú ý lắng tai nghe khi phòng bên có tiếng mở cửa. Vậy là Khánh đã về!

Thùy Lâm nằm xuống giường thở phào nhẹ nhõm như vừa trút được một gánh nặng. Điện thoại của cô có tin nhắn: "Có lẽ cô đã ngủ rồi. Xin lỗi cô về chuyện tối qua". Thùy Lâm mỉm cười, nhìn trân trân vào màn hình. Thì ra Khánh không phải là con người vô tâm như cô nghĩ. Cô nhắn lại một dòng tin:

- "Sáng mai mấy giờ chúng ta tới làng trẻ em?".

- "Cô còn chưa ngủ sao? Hay tại tin nhắn của tôi làm cô thức giấc?"

- "À không, là tại tôi chưa ngủ"

- "Vậy sáng mai, 8h chúng ta đi nhé. Giờ thì ngủ đi nào. Chúc cô ngủ ngon!".

Thùy Lâm đã chìm vào giấc ngủ với mấy dòng tin nhắn quá đỗi bình thường đó nhưng không hiểu sao cô thấy ngọt ngào đến lạ.

*****

Thùy Lâm mặc chiếc váy trắng ôm thân, tết tóc lệch về một bên và trang điểm vừa phải. Nhìn cô lúc này quả thật có phần "hấp dẫn" hơn ngày thường. Tiếng chuông của vang lên, Thùy Lâm hít thở thật sâu rồi ra mở cửa:

- "Chào buổi sáng"

Khánh đứng ngây người ra một chút khi nhìn thấy hình ảnh mới mẻ của Thùy Lâm. Cái nhìn đầy ngạc nhiên của Khánh khiến Thùy Lâm bối rối:

- "Anh biết không, trước một cô gái đẹp anh không nên nhìn chằm chằm như thế. Anh sẽ khiến cô ấy ngượng đấy".

Khánh đáp lại đáo để:

- "Cô ngượng thì tôi có thể thấy rõ rồi nhưng tôi nhìn chằm chằm vì mãi chưa tìm ra cô gái đẹp mà cô vừa nói ở đâu".

- "Anh"

Thùy Lâm đưa tay lên thách thức, chẳng ngờ Khánh cầm chặt lấy:

- "Thôi đi nào không muộn".

Cả ngày hôm đó Thùy Lâm và Khánh thực sự bận rộn. Trại trẻ mồ côi nơi cô và Khánh đến nằm ở ngoại thành. Hôm đó, cả hai đã tất bật cùng các bé chuẩn bị đồ ăn, dựng lều cắm trại và hát hò văn nghệ. Trong suốt khoảng thời gian đó, không biết bao lần Thùy Lâm lặng người đi vì một nụ cười của Khánh, vì hình ảnh anh gần gũi các em nhỏ, quan tâm từng ly từng tí một. Khánh quá tình cảm và ấm áp.

9h tối, khi thành phố đã lên đèn hai người mới về gần tới nhà. Đi ngang một quán kem, Thùy Lâm cất tiếng nói:

- "Tôi muốn ăn kem. Anh thử không?"

Thay cho câu trả lời, ngay lập tức Khánh cho xe táp vào lề đường. Thùy Lâm thích thú vì được chiều như vậy. Cô nàng lăng xăng chạy vào quán gọi hết món này đến món khác.

- "Cô gọi từ từ thôi, trời nóng kem nhanh tan lắm. Ăn hết cô có thể gọi thêm mà"

- "Nhưng tôi vẫn thích tay cầm hai que kem, ăn hai vị cùng một lúc. Như thế thú vị lắm"

Khánh lắc đầu cười cho cái sự hồn nhiên của Thùy Lâm.

- "Hôm nay cô mệt lắm phải không? Cảm ơn cô nhé"

Thùy Lâm dừng việc ăn lại và cười thật tươi:

- "Có gì đâu, tôi phải cảm ơn anh chứ. Lâu lắm rồi tôi mới quay lại chỗ như vậy. Tôi đã có rất nhiều trải nghiệm thú vị. Nếu không có anh, tôi không biết bao giờ mình mới biết những cảm giác đó".

- "Quay lại? Cô vẫn thường tới đây à?"

- "Không 1 lần thôi. Năm tôi 8 tuổi?"

- "Là sao?"

Yêu anh đến quên cả em đi (Phần 2) - Hình 3

Cái cảnh tượng tối qua lại lặp lại một lần nữa. Thùy Lâm lại là người thế chỗ và lại trở thành kẻ bị bỏ rơi. (Ảnh minh họa)

Giọng Thùy Lâm bắt đầu trùng xuống sau câu hỏi của Khánh. Kí ức về một tuổi thơ cô quạnh ùa về trong cô. Đôi mắt Thùy Lâm ầng ậc nước nhưng cô cố ngăn không cho nó trào ra:

- "Tôi cũng là một đứa trẻ mồ côi. Năm tôi lên 8 tuổi, bố tôi mất. 2 năm sau mẹ tôi đi lấy chồng. Mẹ không thể nuôi tôi vì cha dượng không muốn nên đã gửi tôi vào trai trẻ mồ côi. Hàng tháng mẹ có gửi quà và tiền lên cho tôi nhưng rất hiếm khi mẹ tới thăm. Khoảng 1 năm sau, bà ngoại tôi đón tôi về. Bà nói giàu nghèo hai bà cháu dựa vào nhau, bà không muốn tôi sống một mình ở đó. Kể từ đấy tôi sống với bà và cũng chưa từng một lần quay lại trại trẻ ấy".

Khánh nhìn sâu vào đôi mắt của Thùy Lâm. Anh cảm nhận được nỗi cô đơn và sợ hãi trong cô gái ngày thường vẫn luôn tươi cười đó. Có lẽ đấy là một kí ức buồn:

- "Tôi xin lỗi vì đã hỏi tới chuyện này"

- "Không sao, tôi thấy nó bình thường mà. À, anh hay đến đây lắm à?"

Có lẽ câu chuyện của Thùy Lâm ban nãy đã khiến Khánh muốn cởi mở lòng mình hơn:

- "Tôi và An thường hay đến đây. Cô ấy rất yêu trẻ con. Nhưng giờ cô ấy không còn muốn đi nữa nên tôi đi một mình. Hôm nay ở đó cần người giúp đỡ nên tôi muốn rủ cô cùng đi".

Thùy Lâm lấy hết can đảm để đưa ra câu hỏi: "An là ai?" nhưng cô không kịp thực hiện điều đó vì Khánh có điện thoại:

- "Tuấn à? An lại làm sao phải không? Được, anh tới ngay"

Trong lòng Thùy Lâm bỗng trào lên một cảm giác tức tối, thậm chí nó còn dữ dội hơn tối qua.

"Xin lỗi, tôi phải đi vì có việc gấp. Cô bắt taxi tự về nhé"

Khánh đặt lên bàn 2 tờ 500 nghìn đồng. Có lẽ anh muốn cô thanh toán cho chỗ kem vừa ăn, gọi một chiếc taxi để ra về. Cái cảnh tượng tối qua lại lặp lại một lần nữa. Thùy Lâm lại là người thế chỗ và lại trở thành kẻ bị bỏ rơi. Cô cầm 2 tờ tiền Khánh để lại và thấy tim nhói đau. Khánh đã bỏ cô lại giữa con phố lạ hoắc vào lúc 10h đêm. Liệu số tiền này có đủ để trả cho cảm giác bị tổn thương lúc này của cô?

(Còn nữa)

Theo VNE

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?
Có;
Không

Tin liên quan

    Tiêu điểm

    Nối lại tình xưa với vợ cũ, đêm đầu tiên bên nhau, cô ấy bất ngờ làm 1 việc khiến tôi chết sững
    15:25:09 03/11/2024
    Chị giúp việc để lộ bụng ngày càng lớn, tôi nghi mang thai nên kiểm tra phòng chị thì phát hiện ra một bí mật
    15:13:02 03/11/2024
    Con rể bất an khi phát hiện bí mật trong quá khứ của mẹ vợ
    08:02:06 04/11/2024
    Đến nhà bạn trai chơi, nhìn thấy cuốn sổ trên bàn, tôi sợ hãi bỏ chạy cho dù lương anh ấy 40 triệu/tháng
    08:35:00 03/11/2024
    Mua máy rửa bát bị mẹ chồng mắng xối xả, con dâu đáp trả một câu khiến bà hết soi mói
    07:54:19 04/11/2024
    Chồng qua đời đã 5 năm, con dâu ở vậy chăm bố chồng, một ngày đột nhiên có thai khiến ai cũng chửi nhưng sự thật thì...
    08:46:08 04/11/2024
    Cưới hơn 1 năm nhưng con dâu không có con, mẹ chồng đuổi khỏi nhà thì nhận lại một sấp ảnh khiến bà ngã khuỵ
    08:57:41 04/11/2024
    Nghe tiếng chồng thở gấp trong điện thoại, tôi lao nhanh theo địa điểm định vị thì phát hiện một nơi lạnh
    15:19:30 03/11/2024

    Tin đang nóng

    Vụ cô gái bị nhóm "quái xế" tông tử vong: Ca sĩ Erik gửi vòng hoa tiễn biệt người bạn thân
    19:43:58 04/11/2024
    Diệu Nhi đã sinh con thứ 2?
    20:53:10 04/11/2024
    Bắt gặp cặp sao "phim giả tình thật" tại nước ngoài, đang bí mật chuẩn bị cho đám cưới khủng nhất showbiz?
    21:40:11 04/11/2024
    Lã Thanh Huyền sang chảnh dạo phố, Gil Lê mừng sinh nhật tuổi 22 của Xoài Non
    22:50:46 04/11/2024
    Thuê người về dọn bể xi măng, chủ nhà chứng kiến cảnh tượng ám ảnh, phải gọi cảnh sát gấp
    19:24:01 04/11/2024
    NSND Minh Châu khóc nghẹn khi nhắc đến diễn viên Quốc Tuấn
    19:28:57 04/11/2024
    Bức ảnh chụp trong một đám cưới bất ngờ gây tranh cãi MXH: Vui thôi đừng vui quá!
    19:29:20 04/11/2024
    Về ra mắt, chàng trai Thanh Hoá nói một câu khiến bố vợ tương lai bật khóc
    20:10:02 04/11/2024

    Tin mới nhất

    Nhờ mẹ ruột chăm sóc khi ở cữ nhưng bà từ chối rồi đưa cho tôi 30 triệu

    09:01:38 04/11/2024
    Mẹ ruột chỉ đến chăm tôi một tuần ở bệnh viện. Tôi về nhà là mẹ cũng không đến nữa. Tôi kém may mắn hơn người khác khi lấy phải người chồng vô tâm.

    Nhân tình không may qua đời sau khi sinh con, tôi ngỡ ngàng khi vợ xuất hiện rồi có hành động bất ngờ

    08:54:43 04/11/2024
    Vợ tôi im lặng một lúc rồi tắt máy. Sau đó, cô ấy anh chóng tới bệnh viện, đưa tay ra bế con của tôi. Tôi lấy vợ đã 7 năm nhưng vẫn chưa có đứa con nào, nguyên nhân nằm ở vợ tôi.

    Con trai mất chưa tròn năm nhưng đêm nào nhà con dâu cũng có người đàn ông lạ ra vào, tôi lặng người khi biết danh tính

    08:50:02 04/11/2024
    Tôi nghe con dâu kể đây là cấp trên của con trai tôi. Ngày trước khi con trai tôi đi làm, anh ta là người nâng đỡ, giúp con trai tôi rất nhiều.

    Tỉnh dậy nửa đêm nghe tiếng vợ khóc lóc, tôi ngã quỵ khi thấy cô ấy đang quỳ trước mặt người giúp việc đưa 30 triệu để bí mật gây choáng

    08:42:22 04/11/2024
    Theo lời người quen giới thiệu, tôi biết được chị Hương, người giúp việc lâu năm. Tôi nghe bạn nói chị này làm việc rất được, khéo léo, lại có thể chăm sóc trẻ con.

    Mẹ chồng có tâm nguyện nhưng bà mất đột ngột nên không kịp dặn dò các con, sau tang lễ chúng tôi mới tìm thấy chiếc hộp gỗ

    08:26:56 04/11/2024
    Tìm thấy chiếc hộp, tôi đã gọi các anh chị về tập trung ngay tối hôm sau. Vợ chồng tôi sống chung và chịu trách nhiệm chăm sóc mẹ chồng.

    Đang mang thai nhưng mẹ chồng vẫn bắt làm việc nhà, tôi cãi lại thì bà ngậm ngùi nói nỗi khổ tâm: "Muốn bảo vệ con"

    08:22:29 04/11/2024
    Dù biết tôi mang thai, cơ thể khó chịu nhưng mẹ chồng vẫn bắt tôi làm việc nhà. Tôi không làm, bà liền thúc giục đầy khó chịu.

    Theo đuổi bạn gái ròng rã 2 tháng bất thành, tôi mang sổ đỏ đi tỏ tình thì nhận được cái kết bẽ bàng

    08:18:00 04/11/2024
    Ngay từ khi ngồi trên giảng đường đại học, tôi đã đặt mục tiêu cho tương lai, đó là phải mua được nhà ở thành phố lớn rồi mới tính đến chuyện vợ con.

    Vô tình nghe được bố chồng muốn xét nghiệm ADN cháu nội mà tôi uất nghẹn, phải gọi điện cho chồng, yêu cầu anh bảo vệ

    08:13:59 04/11/2024
    Đi ngang qua phòng bố mẹ chồng, thấy đèn còn sáng, có tiếng nói rì rầm nên tôi ghé tai nghe thử. Tôi có bầu trước khi cưới nên khi về làm dâu đã bị bố mẹ chồng ghẻ lạnh.

    Đến dự đám cưới của tôi, vợ cũ nhét vào túi áo tôi một bức ảnh đen trắng mà đẩy gia đình tôi vào cảnh sắp đổ vỡ

    08:11:12 04/11/2024
    Tôi gọi điện, nhắn tin cho vợ cũ nhưng cô ấy không hề trả lời. Tôi và Hân, vợ cũ, chia tay được 2 năm rồi. Hân là một người phụ nữ có cá tính mạnh mẽ và luôn thể hiện bản thân giỏi giang, vượt trội người khác.

    Nửa đêm, nhận điện thoại từ một số lạ, nhìn 3 số cuối mà tôi muốn nổi điên lên, còn chồng thì vội vã bỏ đi

    08:06:45 04/11/2024
    Tôi chết lặng khi chồng kiên quyết bỏ đi, mặc cho vợ níu kéo, khóc lóc nài nỉ. Dạo gần đây, mỗi khi đọc những bài viết liên quan đến vợ cũ của chồng, tôi lại cảm thấy buồn lòng và u uất.

    'Bóc bánh trả tiền' một lần, người đàn ông sút 10kg trong gần 3 tháng

    07:58:38 04/11/2024
    Chỉ một lần ham vui bóc bánh trả tiền , tôi suýt phải một đời trả giá. Thật may ông trời đã không khước từ lời cầu cứu của tôi.

    Quyết tâm mua nhà Hà Nội, sau một năm, vì câu nói của mẹ chồng mà chúng tôi rơi vào cảnh khó xử tột cùng

    08:31:31 03/11/2024
    Vợ chồng tôi nhìn nhau thở dài, không biết có nên bán nhà hay không? Vợ chồng tôi lập nghiệp ở thủ đô Hà Nội với nhiều hoài bão.

    Có thể bạn quan tâm

    Real Madrid khiến Vinicius bẽ mặt

    Sao thể thao

    23:02:16 04/11/2024
    Real Madrid sớm biết việc Vinicius Jr không thắng giải Quả bóng vàng 2024 từ vài ngày nhưng đợi đến giờ chót mới thông báo cho cầu thủ.

    Concert Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai tại Hà Nội không tổ chức tại SVĐ Mỹ Đình, khán giả bùng nổ tranh cãi

    Nhạc việt

    22:47:12 04/11/2024
    Sau concert thành công tại TP. HCM, show Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai hứa hẹn 1 đêm hoành tráng không kém tổ chức ở Hà Nội.

    Ca sĩ Dương Triệu Vũ tiết lộ sự thật về Hoài Linh

    Sao việt

    22:30:45 04/11/2024
    Thời điểm đang điều trị ung thư ở cổ họng, nghệ sĩ Hoài Linh bị mất giọng. Nhưng thời điểm đó đúng dịp Tết, sợ bà con vùng sâu vùng xa thất vọng vì bất cứ lý do nào đó nên nghệ sĩ Hoài Linh vẫn quyết định đi diễn.

    Nam ca sĩ Việt nổi tiếng mặc rách rưới hát ở trại giam: "Tôi không chế giễu ai"

    Tv show

    22:17:14 04/11/2024
    Mới đây, tại chương trình Nhà có khách, ca sĩ Quách Tuấn Du đã chia sẻ lý do mặc đồ vô gia cư rách rưới, đi lang thang ngoài đường phố.

    Thái Lan triển khai dự án 'xổ số hưu trí' tiết kiệm từ năm 2025

    Thế giới

    22:01:08 04/11/2024
    Cụ thể, nếu một người 62 tuổi mua xổ số hưu trí, người đó sẽ phải đợi đến năm 72 tuổi mới được lấy lại tiền. Nếu người mua qua đời trước thời hạn 10 năm, số tiền đầu tư vào xổ số hưu trí sẽ được trao lại cho người thừa kế.

    "Nữ hoàng Vpop" gia nhập trend của Rosé (BLACKPINK): Visual U50 đã làm lu mờ tất cả sự "vô tri"

    Nhạc quốc tế

    21:58:51 04/11/2024
    Sinh năm 1981, dù đã cán mốc 43 tuổi nhưng nữ hoàng Vpop Mỹ Tâm vẫn không ngừng cập nhật các xu hướng giới trẻ mới nhất dù có hơi trễ so với giới trẻ một chút!

    Người tạo nên Michael Jackson qua đời

    Sao âu mỹ

    21:32:43 04/11/2024
    Vào ngày 4/11, truyền thông đưa tin huyền thoại của làng nhạc Mỹ Quincy Jones đã qua đời ở tuổi 91. Quincy Jones trút hơi thở cuối cùng trong vòng tay gia đình tại nhà riêng ở Bel Air, California, Mỹ.

    Ngô Cẩn Ngôn lộ vóc dáng khác lạ khi đi quảng bá phim

    Hậu trường phim

    20:18:27 04/11/2024
    Bộ phim Xuân hoa diễm vừa kết thúc phát sóng với nhiều thương cảm cho chuyện tình buồn của hai nhân vật chính do Ngô Cẩn Ngôn và Lưu Học Nghĩa thể hiện.

    Cô gái tò mò đi xét nghiệm ADN, phát hiện điều không ngờ về bố mẹ

    Netizen

    20:14:09 04/11/2024
    TRUNG QUỐC - Bắt đầu từ lời nhận xét về ngoại hình của đồng nghiệp, cô gái làm xét nghiệm ADN vì tò mò và phát hiện sự thật về bố mẹ.

    Xe bán tải lao xuống khe núi ở Ecuador, 10 người tử vong

    Uncat

    19:51:43 04/11/2024
    Sở cứu hỏa địa phương xác nhận 10 người thiệt mạng, bao gồm một số trẻ em. Hiện chưa rõ có bao nhiêu người trên xe vào thời điểm xảy ra tai nạn.

    Tịch thu 2 máy múc khai thác cát trái phép ở Khánh Hòa

    Pháp luật

    19:41:29 04/11/2024
    Cán bộ ở huyện Cam Lâm (tỉnh Khánh Hòa) phát hiện 2 máy múc khai thác cát trái phép lúc giữa đêm nên tạm giữ. Đến nay, địa phương này ra quyết định tịch thu các phương tiện trên.