Yêu anh đến quên cả em đi (Phần 1)
Thùy Lâm ngẫm nghĩ về việc Khánh thay đồ cho cô gái ấy. Họ là gì? Một đôi nhân tình?
Thùy Lâm vừa nhảy chân sáo, miệng vừa hát líu lo vang cả hành lang. Ai nhìn Thùy Lâm lúc này cũng phải phì cười vì cái điệu bộ chẳng giống ai đó của cô nàng. Thùy Lâm mới chuyển tới khu chung cư này được 2 ngày. Nói là vậy nhưng thực ra Thùy Lâm mới chỉ tới để dọn dẹp căn phòng chứ chưa ở. Hôm nay, cô chính thức chuyển tới căn hộ này để sống.
Thùy Lâm lục tung cả túi xách, miệng lẩm bẩm liên hồi:
- “Thôi chết tôi rồi, lại vứt đâu cái chìa khóa rồi không biết”.
Hì hục một hồi không tìm thấy, mặt Thùy Lâm méo xẹo. Cô nàng là chúa hay quên. Gần như tuần nào cô nàng cũng phải để quên ở đâu đó một thứ đồ gì đó. Thùy Lâm đãng trí đến mức nhiều khi chính cô cũng không biết mình có những món đồ gì để mất.
Thùy Lâm loay hoay mãi không biết phải làm sao. Mới ngày đầu tiên chuyển đến mà mà căn hộ này đã có vẻ không chào đón khiến cô nàng cảm thấy bực mình. Cô nàng đánh bạo nhìn sang phòng kế bên: “Thôi cũng đành, chẳng còn cách nào khác cả, xấu hổ một tí vậy. Hi vọng sau cánh cửa kia là một cô nàng xinh xắn chứ không phải một anh chàng đẹp trai nào đó”.
Cốc! Cốc! Cốc!
- “Có ai ở nhà không ạ?”
Khoảng 1 phút sau, cánh cửa từ từ mở ra. Thùy Lâm đứng ngây người khi nhìn thấy chủ nhân căn phòng. Đó là một người đàn ông cao, bờ vai rộng và đôi mắt đẹp mê hồn. Thi thoảng, Thùy Lâm cũng thường bắt gặp tình huống “điện đánh trúng tim” này trên tivi vì đối phương quá đẹp trai nhưng ngày hôm nay, chính cô là người trải qua nên cô có phần bối rối:
- “Sao vậy? Tôi giúp gì được cô không?”
- “À… à… em mới chuyển tới đây, em có việc cần tới một chiếc búa. Anh có búa không?”
Người đàn ông đẹp trai như diễn viên Hàn Quốc ấy đưa tay che miệng để cười. Thùy Lâm vừa xao xuyến bởi sự cuốn hút mê đó vừa ngạc nhiên quá đỗi: “Quái lạ, cười cái gì chứ? Mượn cái búa thôi mà”. Nghĩ vậy, Thùy Lâm lắc lư cái đầu tinh nghịch: “Thôi kệ, chắc họ cũng chẳng chê cười gì mình đâu”.
- “Đợi tôi chút!”
Phía sau câu nói lạnh lùng đó, “người đàn ông đẹp trai” đóng sầm cánh cửa lại. Hành động ấy như dội một gáo nước lạnh vào mặt Thùy Lâm.
Thùy Lâm – nàng lí lắc hay quên và hậu đậu (Ảnh minh họa)
- “Đồ đáng ghét! Có cần phải lạnh lùng thế không? Nhà bên trong chứa cả kho vàng à? Hay là kim cương? Chưa gì đã đóng sầm cánh cửa lại. Mất lịch sự thế không biết. Mà mình thì rõ là xinh đẹp chứ” – Thùy Lâm lẩm bẩm trong miệng ra điều tức tối. Quả đúng là cái hành động của chủ nhân căn phòng này không được nhã nhặn với phụ nữ cho lắm.
- “Đây! Nhà tôi chỉ có cái búa này thôi”
- “Ối giời!”
Tiếng mở cửa bất ngờ cùng giọng nói lạnh lùng đó của “người đàn ông kì cục” khiến Thùy Lâm giật bắn mình. Cô nàng hét lên, đưa tay ôm lấy ngực như chỉ sợ tim nhảy ra khỏi lồng ngực. Từ cảm giác choáng ngợp vì vẻ đẹp trai của anh chàng, Thùy Lâm chuyển sang tức tối vì anh ta quá lạnh lùng:
Video đang HOT
- “Cảm ơn! Mai tôi sẽ gửi lại anh!”
Thùy Lâm ngúng nguẩy quay đi để lại anh chàng chưng hửng ở cửa. Có lẽ anh ta cũng không thể ngờmình vừa làm một việc tốt mà lại bị đáp lại bởi thái độ như thể anh ta làm phiền Thùy Lâm vậy. Bực mình, anh chàng đóng sầm cánh cửa, thậm chí còn mạnh hơn cả lúc ban đầu.
*****
Tiếng đập cửa chan chát vang lên giữa buổi tối yên tĩnh của khu chung cư khiến anh chàng hàng xóm không sao ngủ nổi. Nhưng đó chưa phải là tất cả. Sau hàng loạt những âm thanh bốp chát liên hồi đó, tiếng cô nàng Thùy Lâm thét lên khiến anh chàng giật bắn mình:
- “Á! Mẹ ơi cứu con”
Anh chàng nhà bên lao vội ra phía cửa, ngó sang căn nhà bên cạnh khi mà cô nàng Thùy Lâm lóng ngóng tay đang chảy máu ròng ròng. Anh chàng cuống quýt chạy sang, cầm tay Thùy Lâm mà dò hỏi:
- “Giời ạ! Cô có bị làm sao không thế? Cô định tử tự bằng búa đấy à? Cô đừng hại tôi thế chứ. Nhỡ cô có làm sao, người ta sẽ truy tìm chủ nhân của cái búa đấy”.
- “Tôi có điên đâu mà tự tử. Chẳng qua là tôi đang mở cửa vào nhà thôi”.
- “Mở cửa? Phá cửa chứ mở cửa cái nỗi gì”
- “Ờ thì… tôi đánh mất chìa khóa đành phải phá cửa thôi”.
Anh chàng vừa nhìn 2 ngón tay chảy máu ròng ròng của Thùy Lâm, rồi lại đảo mắt nhìn qua cánh cửa:
- “Nếu tôi không nhầm thì hôm nay cô mới chuyển tới. Ngày đầu mà đã mất chìa khóa… hi vọng cô sẽ không tiếp tục mượn búa nhà tôi trong những tháng ngày ở đây”.
Thùy Lâm tức sôi máu. Đang tự nhiên ở đây ra “cái thứ” mắng người không chớp mắt này? Đã bực mình vì mất chìa khóa thì chớ, lại thêm cái lão vừa mới gặp đã mắng xơi xơi khiến Thùy Lâm cảm thấy xui xẻo khi phải chuyển đến căn hộ này.
Thùy Lâm cảm thấy khó chịu khi không đâu gặp một anh chàng thích lên mặt dạy người (Ảnh minh họa)
- “Còn đứng đấy làm gì nữa, đi theo tôi…”
Chàng trai phòng bên vừa nó vừa quay người về phía căn hộ của mình. Thùy Lâm hơi bất ngờ với câu nói đó. Cô nàng ngây người ra vì chưa hiểu chuyện gì. Thấy vậy, chàng ta quay lại mắng mỏ:
- “Đi, định để tay chảy máu đến chết à”.
Nói rồi anh chàng quay lại cầm lấy tay Thùy Lâm lôi xềnh xệch vào phòng của mình. Thùy Lâm cũng chẳng hiểu sao đi theo anh ta như một con rô bốt biết tức giận.
- “Tôi là Khánh, còn cô?”
- “Tôi là Thùy Lâm”.
- “Con gái mà tên Lâm à? Nghe lạ phết nhỉ”
Khánh để Thùy Lâm ngồi xuống bàn ở phòng khách, anh ta lôi từ trong ngăn kéo một chiếc hộp nhỏ. Khánh ngồi xuống cạnh Thùy Lâm, lấy băng gạc và thuốc cầm máu ra băng vết thương cho cô:
- “Không cần đâu, để tôi tự làm… Á! Á”
Chưa kịp nói dứt lời cô nàng đã lại tự làm mình đau. Khánh thấy thế bật cười:
- “Cô định tự làm thế nào, tay trái băng cho tay phải à? Tốt nhất là cô ngồi yên 5 phút đi, tôi băng cho cô xong ngay đây”
Thùy Lâm cũng không hiểu vì sao mình lại ngồi im lặng và ngoan ngoãn làm theo lời anh chàng đáng ghét đó. Cô nàng lặng đi nhìn những động tác thuần thục của Khánh mà trong lòng lại bỗng dưng dưng. Trong thoáng chốc, Thùy Lâm lại thấy tim rung rinh mới lạ:
- “Chắc tại mình lâu lắm không yêu ai nên giờ mới dễ xúc động vậy thôi. Cái người này thì đáng gì để động lòng cơ chứ. Không, nhất quyết là không, đồ đáng ghét…”
Thùy Lâm lắc đầu nguầy nguậy để xua đuổi cái suy nghĩ gàn dở ấy ra khỏi đầu:
- “Cô lại làm sao đấy? Đau tay quá chạy lên đầu à? Sao lại lắc đầu liên hồi thế. Cô không ngồi yên nổi 5 phút à?”
Bực mình vì thái độ của Khánh, Thùy Lâm rút vội tay ra:
- “Thôi được rồi, cảm ơn anh! Thế này là được rồi, chỉ là chảy chút máu thôi mà, có gì nghiêm trọng đâu. Tôi còn phải đi xử lí nốt cái cửa. Tôi không muốn đêm nay phải ở ngoài hành lang cả đêm”.
Nhanh như chớp, Thùy Lâm đứng dậy định ra về:
- “Cô định làm gì với cửa đấy? Tay lành còn chẳng ăn ai, tay đã thế lại còn đòi ra đập cửa tiếp à. Để đấy, tôi giúp cho”
Thùy Lâm lẽo đẽo đi theo sau Khánh sang phòng mình để chờ đợi. Tự nhiên cô nàng thấy thích thú vì anh ta lại nhiệt tình đến vậy: “Chắc tại mình xinh quá đấy mà”. Cô nàng lí lắc và cười sung sướng với cái suy nghĩ đó.
Cuối cùng, cánh cửa phòng Thùy Lâm cũng được mở ra sau 3 phút có sự hỗ trợ của Khánh. Thùy Lâm ngắm lại cái tay, tiếc hùi hụi: “Giá mà ngay từ đầu nhờ một câu thì có phải đỡ khổ không?”.
- “Cảm ơn anh. Nhất định có ngày tôi sẽ báo đáp sự giúp đỡ của anh hôm nay”
Khánh phủi tay vài cái, miệng cười đầy ý trêu chọc:
- “Chỉ cần cô không mượn búa của tôi, đập cửa thùm thụp giữa đêm là đã cảm ơn tôi hữu hiệu nhất rồi”
Nói rồi Khánh quay trở lại phòng. Vẫn điệu bộ như ban nãy, Khánh đóng sầm cánh cửa như thể nói với Thùy Lâm rằng: “May quá tôi đã không tiếp tục bị cô làm phiền”.
*****
Đêm đầu tiên chuyển đến căn phòng mới, Thùy Lâm trằn trọc không sao ngủ được. 1h sáng, âm thanh du dương của bản nhạc từ căn phòng ngay bên cạnh của Khánh vang lên. Thùy Lâm nhắm mắt, mơ màng tận hưởng. Cô cảm thấy khoan khoái lòng thật nhẹ nhàng và thanh tịnh. Cô gật gù:”Xem ra cũng là kẻ có tâm hồn”.
Đêm hôm ấy, Thùy Lâm nghĩ về mối quan hệ của Khánh và cô gái xinh đẹp đó (Ảnh minh họa)
- “Anh Khánh, anh Khánh ơi!”
Tiếng đập cửa và giọng nói quýnh quáng vì say rượu ở phòng bên khiến Thùy Lâm giật mình. Nó thực sự khiến cô khó chịu. Giữa đêm hôm, 1, 2h sáng mà gọi lớn như vậy làm phiền người khác quá. Thùy Lâm thấy bực dọc trong người: “Lạ nhà đã mất ngủ thì chớ lại thêm cái thành phần gây rối nữa. Không biết mình chuyển tới khu này có đúng không nữa. Mà ban chiều anh ta nói nghe cứ tưởng sống chỉn chu lắm, không làm phiền người khác. Thế mà giờ thì sao, anh ta đang làm mất giấc ngủ của mình đấy chứ”.
Bên ngoài hành lang, tiếng của một người con gái cứ léo nhéo mãi tên Khánh làm Thùy Lâm tò mò. Cô khẽ hé cánh cửa ra nhìn trộm. Đó là một người con gái đẹp, mặc chiếc váy bồng bềnh trễ vai màu hồng nhạt, mái tóc buông dài. Mặc dù cô gái ấy đang say rượu nhưng Thùy Lâm có thể nhận ra nét thanh tú trên gương mặt cô gái. Thùy Lâm thấy Khánh mở cửa, anh vội đỡ lấy người cô ấy vì cô ấy đã không trụ nổi. Vừa thấy Khánh, cô gái đã ôm lấy anh mà hôn. Hình như cô ấy khóc thì phải. Thùy Lâm đóng sầm cánh cửa lại, quên béng mất việc cần phải giữ im lặng để đối phương không biết mình vừa “rình trộm”: “Vô duyên, đêm hôm gọi nhau ầm ĩ, lại còn hôn hít nhau ngay giữa cửa. Không biết anh ta là cái loại gì nữa”.
Thùy Lâm mang theo tâm trạng bức bối đó lên giường, cô đắp chăn, nhắm chặt mắt lại cố để ngủ. Nhưng khi cô chỉ vừa nằm xuống, tiếng gõ cửa phòng cô lại vang lên:
- “Cô ngủ chưa? Tôi nhờ chút chuyện”.
Thùy Lâm nhận ra đó là giọng Khánh. Lúc này cô cảm thấy khó chịu thực sự vì bị làm phiền suốt từ tối đến giờ. Thùy Lâm hùng hổ bước ra phía cửa:
- “Tôi ngủ rồi! Có chuyện gì!”
- “Xin lỗi vì đã làm phiền, nhưng… cô có thể cho tôi mượn một chiếc váy ngủ hay một bộ quần áo ngủ được không?”
- “Cái gì, anh mượn váy ngủ của tôi làm gì? Anh định mặc chắc?”
Thùy Lâm mắt tròn, mặt dẹt, nói to lên tỏ vẻ ngạc nhiên. Khi Khánh ra ám hiệu cô giảm “âm lượng” xuống, Thùy Lâm mới ngượng ngùng giữ im lặng:
- “Không, tôi mượn cho cô ấy. Cô ấy bị say rượu, nôn hết ra quần áo, tôi thấy dáng người cô ấy vừa với cô. Cô cho tôi mượn được không. Tôi cần phải thay quần áo cho cô ấy chứ không thể để như thế mà đi ngủ được?”
- “Anh tụt quần áo cô ấy ra để thay à?”
Thùy Lâm “hồn nhiên” hỏi nhanh như chớp, nhanh đến nỗi chính cô cũng không hiểu mình vừa thốt ra một câu hỏi vô duyên đến thế nào. Nhìn điệu bộ quay đi né tránh câu trả lời của Khánh, Thùy lâm mới biết mình vừa “hố” một câu. Cô gãi đầu, gãi tai cười nhạt:
- “À, hì hì, đợi tôi tí, tôi đưa cho”.
Khánh cầm chiếc váy ngủ màu xanh của Thùy Lâm về phòng. Sau khi anh khép cánh cửa lại, Thùy Lâm bắt đầu tưởng tượng về màn “thay quần áo”…
(Còn nữa)
Theo VNE