Yêu anh chỉ là vở kịch mình em độc diễn
Tình đã cạn, duyên đã hết. Lỗi cũng không còn là của riêng ai. Nhìn xung quanh chẳng còn ai. Bó hoa em cầm trên tay đã rơi và màn kịch mình diễn đã kết thúc.
***
Tôi với anh yêu nhau từ thuở cây bàng còn chưa ra quả đến tận bây giờ đã là 6 năm và kể từ nay sẽ chẳng còn là gì của nhau…
Hôm ấy là một ngày thật đẹp. Ngày mà anh nói yêu tôi.Giọng nói của anh ngọt ngào và chân thành biết mấy khiến trái tim tôi không ngừng theo đuổi và yêu anh cuồng nhiệt. Giá như chưa bao h có ngày hôm ấy thì có lẽ tôi cũng không phải cảm thấy hối tiếc như bây giờ. Chúng tôi quen nhau khi đang là những đứa trẻ của tuổi 18. Lứa tuổi thanh xuân đẹp đẽ nhất của đời người và cả của tôi. Tôi và anh từ những tình cảm ngây thơ nhất đến những xúc cảm mãnh liệt nhất đều dành cho nhau thế nhưng cuộc sống không như chúng tôi hứa hẹn như tôi vẫn thường mơ.Một ngôi nhà chung? Những đứa trẻ? Và nhiều hơn thế!
Chia tay tuổi mơ mộng tôi và anh giờ đây đã có những công việc ổn định. Thời gian dành cho nhau đã ít đi. Tôi thì cứ mải miết chạy đua với thời gian mà chưa bao giờ ngừng lại để nhìn người đàn ông của mình vui vẻ ra sao, buồn bực điều gì. Phải chăng tôi đã quá vô tâm. Tôi thoáng nghĩ nhưng vẫn cứ bị công việc cuốn lấy. Còn anh, trong đáy mắt ấy luôn là sự vị tha. Nhưng sức chịu đựng của anh có hạn, anh bắt đầu lạnh nhạt. Những tin nhắn dặn dò mặc ấm, nhắc nhở ăn uống đầy đủ, ngủ sớm thưa dần và hầu như không còn. Các cuộc hẹn hiếm hoi nhạt nhẽo không còn tiếng cười như ngày nào nữa rồi.
Lúc anh thất bại anh khó khăn cần tôi nhất thì tôi lại đang vui vẻ liên hoan với bạn bè. Tôi phát hiện mình dần mất anh và có thể sẽ vĩnh viễn mất anh. Tôi dừng lại. Tôi bắt đầu gác lại công việc và tìm anh. Nhưng những gì còn lại trong tôi chỉ là quá khứ và nước mắt. Anh đã không còn thuộc về một mình tôi. Quãng thời gian cô đơn khó khăn nhất của anh thiếu vắng tôi đã được một người con gái khác thay thế. Cô ấy mang lại cho anh tiếng cười, niềm vui, hạnh phúc mà anh xứng đáng có được.
Điều làm tôi cảm thấy đau đớn hơn cả là khi tự hỏi mình: tại sao anh không nói lời chia tay tôi? Nếu như vậy có lẽ tôi sẽ không đau đớn như bây giờ. Tôi tiếp tục cùng anh diễn vở kịch này, vở kịch của hai chúng ta phải có một hồi kết. Thức trắng mấy đêm ròng, bóng tối bao vây đã khiến tôi một có quyết định khó khắn nhất trong đời. Tôi chạy đi gặp anh. Đó mà một ngày mưa lớn. Tôi như con hổ chạy giữa rừng sâu chẳng cần biết điều gì đợi mình phía trước. Tôi đứng đợi anh trước cửa nhà.
Video đang HOT
Mưa cứ như hiểu được lòng người mỗi lúc một lớn dần. Dòng nước lạnh chảy vào mắt ráy, thấm vào da thịt lạnh ngắt. Rồi anh cũng xuất hiện. Anh ôm lấy tôi. Hơi ấm ấy chỉ có tôi biết nó không còn được nguyên vẹn như lần đâu anh ôm tôi nữa. Nhưng sao tôi vẫn cố lừa dối mình và lừa dối anh rằng người con gái kia chỉ thay thế em trong chốc lát. Điều làm tôi bất ngờ nhất là anh lại đề nghị chúng tôi hãy kết hôn. Tôi vui nhưng lòng vẫn vương vấn điều gì khó hiểu.
Và ngày cưới cuối cùng cũng đến. Ngày mà chúng tôi từng mong nhưng bây h có lẽ chỉ có mình tôi mong đợi. Ngồi trong chờ tôi mặc chiếc váy cười màu trắng tinh .Ai cũng nói nhìn tôi rất xinh và tôi hi vọng chú rể của tôi sẽ là người nhìn thấy tôi xinh đẹp như thế nào. Kết hôn là gì? cuối cùng tôi cũng hiểu. Nhưng sẽ không bao giờ ai hiểu được cảm giác kết hôn mà không có chú rể. Tôi tự cười chính mình rồi tự khóc cho chính mình. Giờ đây chắc anh đang ở một nơi rất xa và cùng người ấy hạnh phúc. Còn em, em phải dừng lại, dừng việc lừa dối chính mình.
Mới hôm qua thôi, là ngày em đã nhận ra mình không còn thuộc về nhau nữa. Dưới gốc bàng ngày ấy, anh đã thú nhận rằng người con gái kia đã khiến anh rung động một lần nữa. Anh muốn kết hôn với tôi vì nghĩ rằng mình chỉ bị rung động tức thời còn tình yêu với tôi mới là mãi mãi nhưng anh đã sai. Anh yêu cô ấy và cô ấy cần anh. Từng lời anh nói như vết dao cứa vào tim em. Anh sai một còn tôi sai đến mười. Anh bước đi vô tình như một cơn gió, lặng lẽ như nhũng đám mây. Bóng lưng dài kia em yêu đã không còn thuộc về em. Ngày hôm nay em có mặt ở đây. Anh hỏi em tại sao lại cố chấp đến vậy?
Em là kẻ đã đánh mất đi hạnh phúc của chính mình khi không giữ được anh, là kẻ bỏ rơi anh và bây giờ em muốn kết thúc bằng một hôn lễ mà không có chú rể. Em sẽ tự trừng phạt mình.Giờ thì em đã hiểu cảm giác cô độc đáng sợ như thế nào. Em hối hận. Em sợ hãi. Em vẫn giận anh vì đã bỏ đi ngay trước ngày cưới vì vậy đừng bao giờ gặp em một lần nữa.
Tình đã cạn, duyên đã hết. Lỗi cũng không còn là của riêng ai. Nhìn xung quanh chẳng còn ai. Bó hoa em cầm trên tay đã rơi và màn kịch mình diễn đã kết thúc. Không được rồi, mình đã mất nhau. Dù em có tiếc nuối cũng chẳng còn cơ hội nào cho em.
Mưa
Theo blogradio.vn
Chưa vui hết một cái Tết, mẹ chồng đã nằng nặc đòi mang cháu đi xét nghiệm ADN vì lý do khiến tôi phát điên
Tôi chưa bao giờ nghĩ cuộc đời mình lại rơi vào cảnh bi đát, chua chát đến mức như thế này...
Đây là năm đầu tiên tôi ăn Tết ở nhà chồng vậy mà chỉ toàn nước mắt tủi hờn, tôi cũng không dám hé răng kể cho mẹ đẻ bởi tôi không muốn mẹ phải buồn vì chuyện của tôi, con gái đã bước chân đi lấy chồng rồi thì có cay đắng, tủi nhục đến mấy cũng phải cố mà chịu đựng, phải không mọi người?
Tôi vốn là một cô gái cao ráo, trắng trẻo, nhìn chung có thể gọi là xinh đẹp. Từ ngày còn học cấp 3 tôi đã được rất nhiều anh chàng theo đuổi, nào là viết thư tình lãng mạn, nào là tặng hoa, tặng quà giấu trong ngăn bàn. Nhưng tôi chẳng thích ai cả vì mục tiêu duy nhất của tôi khi đó là học và chỉ có học mà thôi. Tôi luôn được xếp nhất nhì lớp về thành tích học tập nên luôn trở thành "con nhà người ta" trong mắt các phụ huynh khác.
Bố mẹ tôi là nông dân chân lấm tay bùn, không khá giả nên rất tự hào khi có cô con gái xinh xắn, ngoan ngoãn, học hành giỏi giang như tôi.
Thời còn trẻ, có rất nhiều chàng trai theo đuổi nhưng tôi chỉ chú tâm vào học hành - Ảnh minh họa.
4 năm đại học trôi qua trong êm đẹp, tôi ra trường và xin được một công việc ổn định với mức lương 10 triệu/tháng, dù không quá nhiều nhưng đủ để tôi sống thoải mái ở thành phố. Thế rồi, tôi lọt vào "mắt xanh" của chính sếp mình. Anh hơn tôi 5 tuổi, ngoại hình không đẹp trai nếu không muốn nói là kém sắc nhưng lại có tài. Bố mẹ anh cũng là doanh nhân có tiếng, tiền tiêu không hết.
Tôi yêu anh vì sự giản di, chân thành của anh. Mặc dù đã có rất nhiều chàng trai theo đuổi, thậm chí cả những công tử nhà giàu nhưng tôi chưa bao giờ cảm nhận được sự ấm áp giống như anh dành cho tôi. Yêu anh, tôi nhận được sự ngọt ngào, tình yêu thương, sự vị tha, anh cho tôi những ngày tháng êm đẹp của tình yêu. Tất nhiên, cũng vì có điều kiện kinh tế nên anh mới có thể chiều chuộng tất cả mọi sở thích của tôi nhưng sự chân thành thì không phải ai cũng có được.
Thế rồi tôi lỡ mang bầu trước khi được anh dẫn về ra mắt bố mẹ. Tôi hiểu là sóng gió sắp đến với mình nhưng không nghĩ nó lại là cơn giông bão kinh hoàng đến vậy. Ngay từ lúc tôi đến nhà chơi, mẹ chồng đã nhìn tôi với ánh mắt khinh bỉ và cho rằng tôi đến với anh chỉ vì tiền, bởi bà nghĩ người xinh đẹp, có học thức như tôi sao lại dễ dàng chấp nhận ông chồng vừa lùn, vừa xấu không cân xứng như vậy. Bà còn cho rằng, cái thai trong bụng tôi không phải của con bà, đó là cái bẫy của tôi để được bước chân vào căn biệt thự đó.
Tôi chưa có lấy 1 ngày sung sướng kể từ khi bước chân về nhà chồng - Ảnh minh họa.
Tôi uất ức lắm nhưng vẫn phải nín nhịn, không dám hé răng một nửa lời, tất cả vì nghĩ đến đứa con trong bụng. Không chỉ mẹ chồng mà cả bà con, người thân bên nhà anh cũng nghĩ tôi lấy anh chỉ vì tiền, họ không nghĩ rằng khi yêu nhau, ngoại hình không thực sự quan trọng, nhất là đối với đàn ông, có xấu một chút cũng không sao. Quan trọng là anh ta biết yêu chiều, quan tâm người con gái của mình và chồng tôi đã làm được điều đó cho tôi.
Tết năm nay là cái Tết đầu tiên tôi ở nhà chồng, cũng là lúc con tôi được 6 tháng tuổi. Bà con đến chơi, chúc Tết đều của rằng "thằng bố xấu trai mà được đứa con kháu khỉnh, bụ bẫm, nước da trắng hồng thế". Mẹ chồng tôi nghe không hề vừa ý và những câu nói đó càng củng cố thêm nghi ngờ của bà rằng thằng bé không phải con của chồng tôi, không phải cháu đích tôn của bà.
Ảnh minh họa.
Vậy là mới mùng 3 Tết, mẹ chồng đã nói thẳng vào mặt tôi rằng: "Ăn Tết xong đưa thằng cu Bon đi xét nghiệm ADN, càng sớm càng tốt, chứ để lâu chỉ khiến hàng xóm người ta cười vào mặt thêm cho". Tôi đau quặn lòng không còn thứ ngôn từ nào có thể diễn tả được nữa. Tôi lẳng lặng vào phòng ôm con khóc một mình, tôi đang tính bế con về nhà ngoại sống và không cho ông bà đó nhận cháu nữa, tôi sẽ tự nuôi con và làm lại cuộc đời, tôi không thể chôn vùi mọi thứ của mình trong cái ngôi nhà chỉ toàn tiền là tiền mà không có một chút tình cảm nào ấy.
Theo afamily.vn
Thứ rẻ mạt nhất là lời hứa của đàn ông? Có những lời hứa sẽ trở thành động lực để tất cả cùng cố gắng và hoàn thiện chính mình. Nhưng cũng có những lời hứa chỉ là hình thức, để rồi sau những chuyện xảy ra, tất cả đều đau khổ. Phải chăng, thứ rẻ mạt nhất trên đời là lời hứa của đàn ông? Khi các chị em phụ nữ ngồi...