Yêu ai thì yêu nhưng đừng có dại mà yêu một kẻ ‘đong chai nước mắm, đếm củ dưa hành’
Dù cho anh ta có bảnh bao đến đâu, biết nhường nhịn, không gia trưởng, bảo thủ với bạn như thế nào, nhưng lại “đong chai nước mắm, đếm củ dưa hành” thì đừng chần chừ mà “say good bye” ngay lập tức!
Đây là câu chuyện có thật của bạn tôi, mà khi nghe kể xong tôi vừa tức vừa buồn cười. Tức vì không hiểu đây là năm 2017 rồi, nhưng sao vẫn còn những anh chàng ki bo, kẹt sỉ đến như thế. Còn buồn cười là vì anh ta chẳng nhận ra nổi cái tật xấu của bản thân, cứ nghĩ thế là tiết kiệm, biết lo xa.
Chuyện chẳng là bạn tôi có quen một anh chàng qua lời mối lái của chị đồng nghiệp. Chị ấy miêu tả anh ta cứ như soái ca trong truyền thuyết. Nào là cao ráo, trắng trẻo, hiền lành, chăm chỉ,… Thế là sau một thời gian nhắn tin qua lại, bạn tôi quyết định sẽ gặp mặt anh chàng. Nhưng hỡi ôi, ngay từ buổi đi chơi đầu tiên, hình tượng một soái ca đã tan nát trong lòng cô bạn. Nhìn tờ hoá đơn ăn uống, anh ta nói với bạn tôi: “Ví anh toàn tiền chẵn, hôm nay em trả nhé.” Mà có hết bao nhiêu đâu, 92 nghìn tất cả. Thế là anh ta đưa cho bạn tôi 2 nghìn, không quên nhắc: “Đấy, em trả nốt 90 nghìn đi.”
Thật lòng mà nói, tôi rất ủng hộ việc chia đôi tiền đi chơi, đi ăn uống với nhau, kể cả khi đã là người yêu. Chẳng có lý do gì mà chúng ta được quyền bắt các bạn nam phải gánh hết phần chi phí như vậy. Ăn là cả hai người cùng ăn, xem phim cũng là hai đôi mắt cùng dán lên màn hình chứ đâu phải chỉ một người, mà lại để cho đám con trai phải trả hết tiền như thế. Nếu khéo léo, lịch sự thì chả cần phải tranh nhau trả ngay lúc đấy, mà có thể để lần sau trả phần cả hai, hoặc chia ra người mua vé, người mua bỏng…
Nhưng khi nghe chuyện anh chàng này thì tôi cũng đành phải “lạc trôi” lời với anh ta. Đấy không phải là tiết kiệm, mà là khôn lỏi, bủn xỉn. Dù anh ta có muốn sòng phẳng trong chuyện tiền bạc, thì ít nhất cũng không phải trong tình huống lần đầu tiên hai người đi chơi riêng với nhau như thế. Hơn nữa, cách chia tiền của anh ta cũng chẳng “sòng phẳng” chút nào. Đưa 2 nghìn ra cho bạn tôi trả nốt 90 nghìn mà không thấy ngượng thì đúng là da mặt siêu dày.
Nếu gặp phải những anh chàng này, tốt nhất là các bạn nên chạy thật nhanh, thật xa. Dù anh ta có bảnh bao, sáng sủa đến đâu, biết nhường nhịn, không gia trưởng, bảo thủ với bạn như thế nào, nhưng lại bị mắc cái tật “đo chai nước mắm, đếm củ dưa hành” thì đừng chần chừ mà “say goodbye” ngay lập tức! Quen những người đàn ông như thế chỉ khiến bạn bị stress liên tục về chuyện tiền nong mà thôi.
Đấy là chưa kể, nếu có lỡ đưa chân tiến tới hôn nhân, không sớm thì muộn bạn cũng sẽ phát điên lên vì cái thói keo kiệt, tính toán chi ly ấy. “Trưa nay còn thừa 5 miếng đậu rán cơ mà, sao bây giờ chỉ còn 4 miếng thế này?”, “Vừa mới mua túi bột giặt 3 tháng trước mà đã hết rồi là sao?”… Muôn hình vạn trạng những kiểu ki bo, bủn xỉn mà bạn sẽ chẳng thể nào chịu đựng nổi. Chỉ có gái dại, gái ngơ mới muốn gắn bó cả đời với một kẻ ích kỷ, tham lam, khôn lỏi như thế.
Video đang HOT
Ngày trước chị tôi dẫn về ra mắt gia đình một anh chàng rất hào hoa phong nhã. Bố mẹ tôi chắc mẩm phen này thể nào cũng có được chàng rể hiền, nhưng nào ngờ khi mở gói quà anh ta mang đến tặng, cả nhà tôi đều té ngửa. Anh ta ki bo đến mức đem biếu bố mẹ tôi bộ ấm chén của cơ quan anh ta, những dòng chữ màu đỏ in tên công ty ấy cứ nhảy nhót trước mặt chúng tôi như trêu tức vậy. Cũng may chị tôi đã chia tay người đàn ông đó và đang sống hạnh phúc với tổ ấm nhỏ của mình.
Làm đàn ông, sống ở đời là phải hiên ngang, lẫm liệt, xởi lởi, phóng khoáng thì người khác mới nể. Chứ cái kiểu chi ly từng tý một thì tốt nhất cứ sống một mình cả đời. Đừng làm khổ người khác bởi thói keo kiệt, bủn xỉn của mình rồi nguỵ biện rằng đó là tiết kiệm. Các cô gái phải hết sức tỉnh táo, cân nhắc trong việc chọn lựa người yêu cho mình, đừng để bản thân phải hối hận, cũng đừng bao giờ nghĩ rằng mình sẽ thay đổi được con người ấy. “Non sông dễ đổi, bản tính khó dời” chưa bao giờ sai.
Bây giờ, chẳng còn ai đặt nặng vấn đề nam giới phải là người chịu toàn bộ những khoản thuộc về “tình phí” nữa, con gái cũng ý thức hơn trong vấn đề san sẻ gánh nặng này cùng với người yêu. Nhưng, ở một chừng mực nào đó, sự ga lăng, phong thái phóng khoáng của đàn ông vẫn là điều cần phải duy trì, vì nó không chỉ tạo ra sức hút mà còn là nền tảng để người yêu tin rằng bạn yêu thương và trân trọng mối quan hệ đó thực sự. Đừng biến mình trở thành một đàn ông có tính cách hẹp hòi, chi ly từng đồng, từng hào để rồi đánh mất tình yêu của chính mình.
Theo phununews
1001 nỗi khổ của phụ nữ khi chồng là 'tay hòm chìa khóa'
Chồng hôm ấy bận công việc đột xuất nên nói Nga đi chợ, tự nấu cơm. Cô mua 3 lạng thịt bò nhưng đắt hơn chồng mua thường ngày 5000 đồng, mà suốt bữa ăn cô bị chồng cằn nhằn, hằm hè đến ứa nước mắt.
Người ta thường nói, "phụ nữ sướng hay khổ hơn nhau ở tấm chồng" quả không sai! Khi người phụ nữ có chồng thì buồn vui, hạnh phúc hay tận cùng của bế tắc đau khổ cũng từ người chồng mà ra. Trong cuộc sống hiện tại có rất nhiều những người đàn ông dù làm ra nhiều hay ít tiền vẫn chi li, tính toán với vợ con từng đồng, khiến cuộc sống của người vợ, người phụ nữ bên cạnh họ muôn vàn đau khổ, mệt mỏi, bế tắc.
Đó là trường hợp của chị Mộc Miên (Hà Nội) lấy chồng đã 5 năm, hiện đang mang bầu bé thứ hai. Do sức khỏe yếu nên cô không thể đi làm mà chỉ ở nhà chăm con nhỏ, lo cơm nước dọn dẹp nhà cửa, còn vấn đề kinh tế một tay chồng lo liệu.
Vốn là người làm ra tiền, hàng tháng chồng cô có thu nhập gần 20 triệu, nhưng lại rất chi ly với vợ con chuyện chi tiêu. Mỗi sáng, trước khi đưa con gái đi học và đi làm, chồng Mộc Miên để 100 nghìn lên bàn uống nước. Đó là số tiền cô được phép chi tiêu trong ngày. Từ tiền ăn sáng, đồ ăn 2 bữa cho gia đình, thậm chí là tiền hoa quả, sữa cho con gái lớn.
Mộc Miên tâm sự: "Cầm tờ 100 nghìn qua quán bún cạnh nhà ăn sáng hết 25 nghìn, vì bầu bí nên ăn sáng là điều đương nhiên... Rồi tôi đi chợ với số tiền còn lại đủ cho bữa ăn trưa và ăn tối, nhiều khi cũng muốn mua thứ gì đó nhưng vì không còn đồng nào trong túi cả. Nhiều buổi sáng khi nhìn thấy tờ tiền chồng để lại tôi ứa nước mắt. Hay những lúc nhìn mâm cơm chỉ có lèo tèo vài miếng thịt, vài con cá, cọng rau thì thấy chán nản, thương con lắm. Nhưng thực ra, chồng tôi cũng là người biết vun vén cho gia đình, anh đang phải nuôi cả nhà, số tiền còn lại trong tiền lương thì anh tiết kiệm hay mua sắm cho gia đình mà thôi".
Cũng chung cảnh ngộ chồng quản lý chi tiêu gia đình, nhưng chị Bùi Loan (Thanh Hóa) còn trong tình trạng bi đát hơn. Khi hàng tháng, đồng lương công chức chưa đầy 4 triệu chị cũng phải nộp đủ cho chồng không thiếu đồng nào. Nhỡ có mua sắm đồ gì hay chi tiêu vào việc gì đó thì cũng phải giải trình cho đầy đủ, bằng không thì chồng sẽ cằn nhằn, cáu gắt.
Rồi từ khoản tiền lương của hai vợ chồng, anh ta sẽ tính toán và quy định tiền ăn của cả nhà một tháng, một tuần là bao nhiêu, sau đó cứ ngày thứ hai hàng tuần, anh sẽ đưa tiền đi chợ cả tuần cho vợ. Chị Loan chua chát nói: "Nhà mình cứ thứ hai hàng tuần là cãi nhau, mà thực ra đó là một ngày đặc biệt trọng đại với gia đình - ngày chồng phát tiền đi chợ. Vợ chồng mình luôn tranh cãi vì mình thì đề xuất mua thứ nọ thứ kia, nhưng anh cứ gạt đi nói không cần thiết".
Cứ sáng thứ hai hàng tuần - ngày phát tiền chợ là vợ chồng chị Loan lại cãi nhau kịch liệt. Ảnh minh họa.
Mới kết hôn được nửa năm nhưng Thu Nga (Hà Nội) đã thấy chán cuộc sống hôn nhân. Cưới nhau khi chồng đã ngoài 30 tuổi còn Nga mới ra trường, rồi lại bầu bí nên chưa xin được việc làm. Những tưởng yêu nhau đã 3 năm rồi mới kết hôn, Nga đã thấu hiểu người đàn ông của mình, nhưng khi về ở cùng cô mới biết, anh ta là người đo lọ nước mắm, đếm củ dưa hành.
Trước đây, khi còn yêu, bất cứ ngày lễ Tết hay kỷ niệm gì anh cũng tặng quà, đưa cô đi xem phim, hay đi chơi...Thậm chí, thường xuyên cho Nga những khoản tiền để mua sắm trang sức, mỹ phẩm. Khiến cô tự hào lắm.
Nhưng từ khi kết hôn, sáng nào anh cũng đưa cho vợ 15 nghìn ăn sáng, ngoài ra không có bất cứ khoản nào khác. Vì sáng nào tiện đường đi tập thể dục, anh cũng tạt qua chợ đầu mối mua thức ăn cho cả ngày. Dĩ nhiên, hôm nào chồng nấu ăn sáng cho hai vợ chồng thì số tiền 15 nghìn kia cũng bị cắt. Dù cho Nga có cần chi tiêu bất kỳ khoản gì cũng phải hỏi ý kiến và xin tiền của chồng, còn anh ta lại ghi vào sổ khoản chi ngoài đó.
Thậm chí đến khi về thăm nhà, cô muốn mua cân hoa quả biếu các cụ cũng bị anh ta gạt phăng, hay càu nhàu không ngớt. Hôm nọ, chồng bận công việc đột xuất nên nói Nga đi chợ, tự nấu cơm. Cô mua 3 lạng thịt bò nhưng đắt hơn chồng mua thường ngày 5000 đồng, mà suốt bữa ăn bị chồng cằn nhằn, hằm hè đến ứa nước mắt.
Cô mua 3 lạng thịt bò nhưng đắt hơn chồng mua thường ngày 5000 đồng, mà suốt bữa ăn bị chồng cằn nhằn, hằm hè đến ứa nước mắt.
Nga tâm sự trên một diễn đàn: "Cuộc sống bế tắc quá! Mong sinh con khỏe mạnh, cứng cáp để tìm một công việc, được tự chủ một phần tài chính, thoát khỏi cuộc sống ăn bám như thế này".
Người phụ nữ từ xưa được xem là "tay hòm chìa khóa" của gia đình và họ thường làm tốt chức năng đó. Tuy nhiên, một số người đàn ông bản tính chặt chẽ, chi li lại đòi giữ quyền đó trong gia đình khiến cuộc sống của người phụ nữ rất gò bó.
Họ không biết rằng, sự chi ly, tính toán của mình sẽ dẫn đến khoảng cách giữa hai vợ chồng ngày càng lớn, khiến người phụ nữ bất mãn hơn. Thậm chí, khiến cho cuộc hôn nhân của họ có thể bị rạn vỡ. Việc quản lý chi tiêu, cân đong đo đếm các khoản chi tiêu của gia đình chỉ làm cho người đàn ông trở nên cô đơn trong chính ngôi nhà của họ mà thôi.
Theo Phununews
Ham gái quê ngoan hiền, ai ngờ vớ phải cô vợ có quá khứ 'bất hảo' Bao cô gái gặp tôi chê bai đủ đường, sợ vớ phải mấy cô chơi bời, hư hỏng. Có ai ngờ đâu, giờ tôi lại bị úp sọt bởi chính cô gái mà tôi hết mực ngợi khen vì độ ngoan hiền. Tình cảnh của tôi giờ thực sự khổ không biết làm cách nào để thoát ra được. Tôi nợ cô ta...