Yêu 9 năm không chịu cưới, tôi lén về quê bạn trai rồi chết sững khi thấy cảnh tượng
Nói dối ra Hà Nội công tác, tôi lần về nhà anh theo địa chỉ để rồi chết sững thấy cảnh tượng này mà đáng lẽ ra tôi nên biết từ lâu.
(Ảnh minh họa).
Tôi và Vĩ yêu nhau đến nay đã được 9 năm rồi. Vĩ là mối tình đầu của tôi, hơn tôi 7 tuổi, anh ở ngoài Bắc còn tôi ở trong Nam. Anh vào đây học và lập nghiệp. Yêu nhau lâu, nhưng anh không muốn công khai mối quan hệ của hai đứa lên mạng xã hội vì đó không phải là nơi thể hiện tình cảm. Tôi cũng tôn trọng.
9 năm ở bên anh, dành cả tuổi thanh xuân để yêu một người, chờ đợi lời cầu hôn, hỏi cưới của anh. Thế nhưng anh không hề đề cập đến chuyện ấy, chuyện sinh con anh cũng nói không. Anh bảo chưa muốn lập gia đình, lúc nào cần anh sẽ nói chuyện cưới xin với tôi.
Thực sự tôi rất hụt hẫng, buồn chán vô cùng. Yêu không cưới, cũng không sinh con thì đến bao giờ anh mới cho tôi danh phận? Hay là anh sợ kết hôn
Nhiều lần tôi hỏi về gia đình anh, anh nói bố mẹ đã ly hôn, nhiều đổ vỡ nên không thích chia sẻ. Bao lần anh về quê ăn Tết hay về chơi tôi đề nghị được đi cùng thì anh từ chối và nói bao giờ cưới mới đưa tôi về ra mắt, bây giờ thì không cần thiết.
Ở bên anh, không danh phận, không công khai mối quan hệ tôi chán nản vô cùng. Tôi không hiểu lý do gì mà anh không chịu cưới khi tôi bây giờ đã 32 tuổi rồi. Không muốn chờ anh trả lời, tôi lên kế hoạch lén về quê anh để tìm hiểu tất cả về anh.
Video đang HOT
Tôi nói dối ra Hà Nội công tác rồi lần về nhà anh và hỏi thông tin của những người sống ở đó. Thấy tôi giới thiệu là bạn đồng nghiệp của anh có dịp ghé qua chơi, mẹ anh quý lắm và đón tiếp tôi nhiệt tình, cho đến khi…
Nhìn thấy một chị vừa chở 2 đứa bé về nhà, tôi hỏi bác đây là con dâu thứ mấy, vợ của anh nào thì mẹ anh bảo: “Nhà bác chỉ có mỗi mình thằng Vĩ, vợ nó đấy. Nó cứ làm ở trong Nam không chịu ra đây, vợ nó cũng vất vả lắm”.
Tôi đờ đẫn, run hết cả người vì những câu nói của bác. Vợ anh Vĩ, con anh Vĩ ư? Vậy là anh ấy đã có gia đình đề huề, anh ấy lừa tôi và đây là lý do anh ấy không chịu cưới, công khai mối quan hệ này?
Thấy mặt tôi biến sắc, bác gái và chị vợ anh Vĩ vội hỏi, vài phút sau tôi mới định hình được, nuốt nước mắt vào trong mà gắng nói: “Em xin lỗi chị, nhưng 9 năm qua anh Vĩ đã ở bên em, là bạn trai của em mà không hề cho em biết anh ấy đã có gia đình. Anh ta đã lừa dối em…”.
Không thể kìm chế và ngồi đó thêm được phút giây nào nữa, tôi bật khóc rời khỏi căn nhà đó.
Tôi khóc, khóc nức nở vì sự thật khủng khiếp này và căm giận người đàn ông kia. 9 năm qua tôi yêu anh ta hơn cả bản thân mình, cho anh ta hết tất cả những gì của tôi. Vậy mà ngay từ ngày bắt đầu mối quan hệ này, anh ta đã lừa dối tôi, biến tôi thành người thứ 3.
Ảnh minh họa.
Không thể gạt bỏ suy nghĩ tiêu cực của mình được, tôi luôn tự trách bản thân ngu ngốc vì đã dành trọn 9 năm để yêu một người không đáng, mất cả tuổi thanh xuân, niềm tin. Người thứ 3 – kiểu người mà tôi căm ghét nhất, vì người đó mà bố mẹ tôi đã ly hôn và bây giờ tôi là chính kiểu người tôi ghét thế sao?
Nếu không về quê nhà bạn trai chơi, tôi không biết mình bị lừa dối đến bao giờ nữa. Theo mọi người bây giờ tôi phải làm gì để chấm dứt tình cảm này, quên kẻ tệ bạc kia khi tôi vẫn còn yêu anh ta rất nhiều.
Cưới được vợ giàu, đêm tân hôn tôi kinh hãi nhìn cảnh tượng trên giường
Tôi chết đứng khi nhìn thấy 1 cô gái trẻ lạ lẫm, trông như búp bê, mặc 1 chiếc váy ngủ hờ hững đang nằm trên giường tân hôn của mình và Liên...
Trước đêm tân hôn, tôi vẫn hí hửng cho rằng mình là người may mắn nhất thế giới. Bởi tôi chỉ là 1 người đàn ông bình thường cả về ngoại hình, gia thế và công việc. Nhưng tôi lại cưới được 1 người vợ giỏi giang, con nhà giàu.
Người phụ nữ đó là Liên. Tôi tình cờ gặp cô ấy ở 1 quán cafe. Thú thực lúc ấy, tôi đã bị vẻ đẹp và sự hào nhoáng của cô ấy thu hút mạnh mẽ. Nghĩ đến viễn cảnh mình có thể sở hữu được 1 người phụ nữ như vậy là cả người tôi muốn run rẩy vì kích động và hưng phấn. Nhưng cái số tôi có lẽ đến hết kiếp cũng chẳng chạm được vào một bàn tay của người phụ nữ đẹp tuyệt và kiêu sa nhường ấy, nói gì đến cưới về làm vợ.
Song cuộc đời đúng thật là chẳng bao giờ có thể nói trước được điều gì. Liên chính là người chủ động bắt chuyện rồi muốn trao đổi cách thức liên lạc với tôi. Sau đó vẫn là cô ấy rủ tôi gặp mặt. Để rồi qua vài lần tiếp xúc, Liên ngỏ lời muốn chúng tôi tìm hiểu để tiến tới hôn nhân.
Cả quá trình ấy, tôi cứ như đang nằm mơ. Tôi hỏi Liên thích tôi vì điều gì. Cô ấy bảo thích sự hiền lành, chân chất của tôi. Liên còn hứa sẽ giúp tôi trong công việc, miễn là tôi có thể làm hài lòng cô ấy.
Khỏi phải nói tôi mừng rỡ đến thế nào. Liên như một thiên thần bước vào cuộc sống của tôi, để cuộc đời tôi được bước sang 1 trang mới. Tưởng tượng sau này mình thành công và giàu có ra sao, tôi không thể kìm nén được nỗi khao khát và hưng phấn lan tỏa ra từng tế bào của cơ thể. Có tiền rồi thì tôi muốn kiểu phụ nữ nào mà chẳng được, sẽ không còn chuyện chịu sự khinh nhục của mấy cô nàng đỏng đảnh, kiêu kỳ như trước kia nữa.
Vì quá mơ mộng về tương lai tươi sáng, tôi chẳng còn tâm trí đâu mà để tâm đến sự lạnh nhạt đáng ngờ của Liên với người đàn ông mà cô ấy muốn cưới làm chồng. Liên không cho tôi chạm vào cô ấy, cũng ít hẹn hò gặp gỡ. Thật ra, nếu tôi tinh ý thì có thể nhận thấy rõ ngay từ đầu, Liên chỉ đang muốn làm giao dịch với tôi mà thôi.
Mọi chuyện rồi cũng được Liên ngả bài vào đêm tân hôn, sau khi lễ cưới đã hoàn tất. Khi tôi đang mơ mộng về 1 đêm tân hôn nồng nàn với người vợ xinh đẹp nhưng cánh cửa phòng tân hôn lại khóa trong, Liên không cho tôi vào. Tôi gõ mãi cô ấy mới mở cửa, nhìn vào bên trong tôi chết đứng khi nhìn thấy 1 cô gái trẻ lạ lẫm, xinh như búp bê, mặc 1 chiếc váy ngủ hờ hững đang nằm trên giường tân hôn của mình và Liên.
Đây là căn hộ của Liên, tôi chỉ là kẻ ở nhờ. Vì thế cô ấy đưa người lạ vào nhà tôi cũng chẳng hề hay biết. Thấy tôi tỏ ý thắc mắc, Liên gọi tôi ra phòng khách nói chuyện thẳng thắn.
"Tôi biết anh mưu cầu điều gì trong chuyện này. Tôi sẽ cho anh thứ anh muốn. Đổi lại, anh hãy ngoan ngoãn đóng vai chồng tôi. Tới khi nào tôi cảm thấy không cần thiết nữa thì chúng ta sẽ chia tay. Chắc lúc này thì anh hiểu rồi nhỉ, tôi thích phụ nữ và cô ấy chính là người yêu của tôi", Liên nhếch miệng nói thẳng.
Tôi cay đắng ngồi im không phản bác được gì. Ảnh minh họa
Tự dưng trên trời rơi xuống 1 chiếc bánh thơm, đáng nhẽ tôi phải nghĩ đến sự bất thường ngay từ đầu. Mà thôi, cũng đúng như Liên nói, tôi chấp nhận cưới Liên là có nhiều mục đích. Không đạt được người đẹp nhưng có được sự nghiệp cũng là một màn trao đổi không tồi.
Liên bảo tôi ngủ ở phòng dành cho khách, phòng tân hôn đẹp đẽ kia thuộc về Liên và cô gái ấy. Sau này, cô ta cũng sẽ sống ở đây, còn tôi vẫn phải về nhà như 1 ông chồng ngoan ngoãn để che mắt mọi người. Đặc biệt, tôi không được cặp kè với người khác bên ngoài khiến cô ấy xấu mặt. Nếu muốn "giải quyết nhu cầu" thì hãy đi "bóc bánh trả tiền".
Dĩ nhiên, tôi bất mãn với những quy định ấy. Nhưng Liên không nhượng bộ và tôi thì đang cần cô ấy. Liên cũng không đăng ký kết hôn để phòng tôi âm mưu với tài sản của mình. Cô ấy đã tính toán đâu ra đấy hết cả, nhất là nắm chắc tâm lý và khao khát tiến thân của tôi. Tôi còn cách nào khác đâu là cúi đầu nghe theo sự sắp xếp của Liên?
'Em sẽ về nhà sớm hơn nếu có anh' Mình 37 tuổi, tuổi này đa số đã ổn định gia đình, còn mình thì vẫn cô đơn đi về một mình (chưa từng kết hôn lần nào). Cô bạn của mình đã có bến đỗ mà thấy mình mãi vẫn chưa tìm được người cùng đồng hành nên giới thiệu chuyên mục Hẹn hò trên VnExpress. Thật ra, mình rất nhút nhát...