Yêu 5 năm bạn gái mới cho vượt rào nhưng cấm tôi chạm vào “phần trên”
Tôi và Hạnh yêu nhau đến nay đã được 5 năm, vì hai đứa đều có công việc ổn định lại được sự ủng hộ hai bên gia đình nên tôi quyết định bàn với em về chuyện kết hôn.
Nói đến đám cưới Hạnh sung sướng lắm vì dù sao tôi cũng bắt em chờ 5 năm thanh xuân rồi. Còn tôi thì sắp lên chức chồng tất nhiên là hả hê, và cái nguyên nhân chính nhất đó là cưới về rồi thì tôi sẽ không bị Hạnh cấm triệt chuyện ấy nữa. Nói đến đây chắc hẳn nhiều người kinh ngạc vì yêu suốt 5 năm mà chưa đi quá giới hạn thì quả là chuyện khó tin.
Vì bây giờ người ta yêu nhau đơn giản lắm, chỉ cần 1, 2 tháng đã kéo nhau vào nhà nghỉ. Nên khi nghe tôi và bạn gái chỉ có ôm hôn ở mức trong sáng thì đúng là lạ lùng, thật ra đâu phải tôi giữ gìn. Tôi là đàn ông mà, cũng có nhu cầu ham muốn. Nhưng khổ nỗi lần nào gạ gẫm thì Hạnh cũng tuyên bố.
Ảnh minh họa
- Anh có gạ gẫm 10 lần hay 1000 lần thì em cũng không đồng ý đâu. Em phải để dành cho đêm tân hôn cơ. Vậy nên anh chịu khó chờ đi nhé…
Thế đấy, bạn gái cứ từ chối như vậy thì làm sao mà tôi dám đòi hỏi. Nghĩ em giữ gìn cũng là để cho mình nên tôi đành phải kìm lòng mỗi khi hẹn hò chỗ vắng vẻ với bạn gái. Vậy nhưng bây giờ thì tôi hoàn toàn có thể thở phào vì tôi và Hạnh sắp kết hôn.
Chờ suốt 3 năm tôi vẫn trụ được huống gì là còn 2 tuần nữa sẽ kết hôn. Vậy nhưng tôi nghe mấy thằng bạn bảo trước cưới mà làm “1 nháy” thì thú vị vô cùng. Thế là suy đi nghĩ lại tôi quyết định gạ gẫm Hạnh vào nhà nghỉ dâng hiến đời con gái của em cho tôi. Tất nhiên là Hạnh từ chối…nhưng lần này tôi cứ bám riết lấy em…
- Trước em cấm triệt thì anh còn hiểu được. Giờ em với anh sắp kết hôn rồi thì em giữ gìn làm gì nữa chứ? Chúng ta thể nào cũng là vợ chồng mà..Hay là em không tin anh…
- Nhưng mà….em sợ…đau lắm…
Video đang HOT
- Anh hứa sẽ nhẹ nhàng mà…đảm bảo cho em lên mây luôn. Nghe bảo cảm giác ấy thích thú lắm…
Năn nỉ mãi cuối cùng tôi cũng lấy được cái gật đầu của Hạnh, sợ em thay đổi nên ngay lập tức tôi chở thẳng đến nhà nghỉ. Hạnh nói muốn có 15 phút chuẩn bị nên tôi nằm sẵn trên giường đợi em, tôi cứ tưởng tượng cảnh Hạnh mặc chiếc váy hai dây quyến rũ rồi lao đến mà tôi nóng ra cả người. Vậy nhưng dự thật thì hoàn toàn ngược lại, Hạnh bước ra với bộ quần áo kín cổ cao tường rồi nhìn tôi thảng thốt.
- Anh muốn em dâng hiến cái ngàn vàng cũng được…Nhưng tuyệt đối anh không được hôn, không được đụng chạm vào ngực em…Nếu anh chạm vào thì em sẽ bỏ về thật đấy.
- Không được chạm ngực á? Em làm khó anh à? Làm chuyện ấy mà không được chạm ngực thì sao còn cảm giác hưng phấn chứ?
- Anh không chịu thì thôi. Mình xuống thanh toán tiền phòng…
- Ấy…ai bảo là sẽ thôi chứ. Được rồi….không chạm ngực em là được chứ gì. Anh hứa sẽ không chạm.
Nói rồi tôi lao vào ôm hôn ngấu nghiến bạn gái, lần đầu tiên được gần gũi với em tôi sung sướng lắm. Chính vì thế lắm lúc tôi quên mất đi việc bị bạn gái cấm chạm vào ngực….
- Này…anh vừa chạm vào ngực em đấy…Bỏ cái tay ra đi…
Đúng là cảm giác làm chuyện ấy mà không được nắn bóp “chỗ đó” thì thật sự là tụt hứng vô cùng. Lúc đó tôi bỗng tò mò vì sao Hạnh lại không cho tôi chạm vào ngực em..nghĩ vẩn vơ mãi nên tôi nghĩ chắc ngực của Hạnh lép kẹp nên em sợ tôi nhìn thấy sẽ mất hứng. Vì tò mò quá nên trong lúc cao trào tôi liều mình cởi phăng chiếc áo ngực của Hạnh ra…Vì nếu như ngực em lép thật thì tôi cũng sẽ không buồn thì thật sự tôi đâu có quan trọng ngực khủng hay lép gì đâu.
Cứ tưởng ngực bạn gái chưa được 70 nên em xấu hổ, vậy nhưng khi cởi phăng áo ngực Hạnh ra thì tôi sững sờ đến choáng váng. Không phải ngực của em lép…mà là một bên ngực của Hạnh không có….Tôi cứng đờ người…còn Hạnh thì vội vã lấy áo mặc lại…
- Sao ngực em chỉ có 1 bên vậy hả? _ Tôi kinh ngạc.
- Đã…bảo..anh không được cởi áo rồi cơ mà….Chắc anh mất hứng lắm đúng không?.
- Mất hứng cái gì chứ? Anh muốn biết vì sao em chỉ còn 1 bên ngực…
- Ngày xưa…trước khi gặp anh…em đã bị ung thu và phải tiến hành cắt bỏ một ngực. Em xấu xí lắm đúng không, chính vì thế mà em cấm triệt anh…vì em sợ anh sẽ khiếp hãi và chia tay em. Em xin lỗi…anh đừng hủy hôn nhé…Nếu anh muốn em sẽ đến viện để tái tạo lại ngực…
- Không…em cứ để nguyên như vậy. Anh sẽ không hủy hôn đâu…em đúng là ngốc. Sao lại giấu anh chứ Chắc em đau đớn lắm đúng không? Anh không quan trọng em bị mất một bên ngực đâu…Từ giờ anh hứa sẽ không để em phải khóc nữa…Từ gờ cũng không được giấu anh nữa nghe chưa? .
Hạnh ôm chặt lấy tôi rồi bật khóc nức nở…tôi cũng khóc theo em. Tôi không biết khi nhiều người đàn ông rơi vào hoàn cảnh như tôi sẽ xử lý ra sao. Nhưng với tôi thì tôi càng yêu Hạnh và thương em gấp bội lần…và muốn cảm ơn em…vì đã cố gắng sống để tôi được gặp em….
Theo Iblog
Chỉ sau một đêm "vượt rào" tôi trốn chạy chồng sắp cưới vì quá hãi...
Bao mộng mơ, ao ước về cuộc hôn nhân hạnh phúc bên người chồng điển trai của tôi vỡ vụn chỉ sau một đêm "vượt rào". Tôi hoảng sợ người đàn ông đó, muốn trốn chạy anh dù hai đứa đã ăn hỏi rồi.
Tôi thấy cuộc sống của mình sao mà bi kịch quá. Bao năm yêu nhau vì gìn giữ, không muốn đi quá giới hạn khi chưa xác định nghiêm túc mà giờ đây tôi tự đẩy tương lai của mình vào thế bế tắc. Nếu có cơ hội, tôi thà "ăn cơm trước kẻng" từ sớm để không phải khốn khổ thế này.
Tôi và chồng sắp cưới yêu nhau 4 năm mới tiến tới hôn nhân. Chuyện tình của chúng tôi rất êm đềm, thuận lợi vì hai đứa tương xứng về ngoại hình, tính cách và cả điều kiện, gia đình. Khi yêu, anh cũng nhiều lần đòi hỏi tôi "chuyện đó" nhưng tôi không chịu. Không phải tôi cổ hủ nhưng nhìn chung tôi không thích việc đó vì nếu có gì bất trắc thì chỉ con gái thiệt thòi mà thôi. Tôi nằng nặc bắt anh phải chờ đợi, bao giờ xác định cưới thì mới tính điều đó.
Bao năm yêu nhau vì gìn giữ, không muốn đi quá giới hạn khi chưa xác định nghiêm túc mà giờ đây tôi tự đẩy tương lai của mình vào thế bế tắc. Nếu có cơ hội, tôi thà "ăn cơm trước kẻng" từ sớm để không phải khốn khổ thế này. (Ảnh minh họa)
Cách đây hơn 1 tháng, tôi và anh đã làm lễ ăn hỏi. Theo dự định cuối năm chúng tôi sẽ cưới. Nhưng chỉ vì điều này khiến tôi khốn khổ vô cùng...
Sau lễ ăn hỏi, anh "đòi" tôi phải "vượt rào". Nghĩ đã chắc chắn chuyện cưới xin rồi nên tôi cũng không muốn quá khó khăn, khắt khe với anh nên đã gật đầu đồng ý. Hôm đó, nhân dịp sinh nhật anh, tôi và anh đã cùng nhau đi ra ngoại thành nghỉ dưỡng 2 đêm... Và, đó cũng là đêm tôi trao cho anh đời con gái.
Tôi không biết với mọi người là gì, nhưng với tôi, đêm đó thực sự thảm họa với tôi. Anh thô lỗ, thô bạo và như một kẻ mất ý chí... Anh mạnh bạo quá làm tôi phát sợ. Tôi cảm giác anh như một con thú. Chỉ 1 đêm mà hôm sau tôi phải lấy cớ gia đình có việc và trốn về sớm vì tôi sợ không chịu nổi đêm thứ 2.
Sau đêm đó, tôi biết anh là người đàn ông bạo dâm. Chắc chắn tôi không thể nào phù hợp được với người chồng như thế. Mới chỉ là lần đầu gần gũi mà anh còn như vậy sau này lấy nhau về lâu rồi, tôi không biết phải chống chịu anh thế nào với cái tính cách đó. Với tôi, đêm đầu tiên là một nỗi khiếp đảm không thể nói thành lời.
Từ hôm đó đến giờ tôi sợ, tôi không muốn gặp anh vì cứ nghĩ tới thôi tôi đã hãi lắm rồi. Sao bình thường anh hiền lành, tử tế, tốt bụng mà khi trên giường lại như mãnh thú vậy? Tôi nhớ có lần anh từng kể với tôi (khi chúng tôi yêu nhau, tôi tra khảo anh từng ngủ với ai chưa thì anh khai thật), ngày trước anh và cô bạn gái cũ đã quan hệ rồi, nhưng chỉ có hơn tháng sau họ chia tay nên chuyện của anh với người cũ cũng không sâu đậm lắm.
Chẳng hiểu sao tôi lại cứ muốn tìm hiểu rạch ròi vụ này. Tôi lên facebook của anh, lần tìm được cô bạn gái cũ. Tôi đánh liều vào khai thật và hỏi cô ấy thì cô ấy tâm sự là cũng chính bởi sợ anh quá cuồng nhiệt trên giường mà cô ấy hãi chia tay chứ không chê trách gì đạo đức của anh cả.
Tôi rùng mình ớn lạnh... Chẳng lẽ cả đời tôi phải sống với người chồng như thế thì có chịu được không? Tôi có nên thú nhận thật chuyện này với gia đình, bố mẹ rồi xin từ hôn không chứ sau đêm hôm đó tôi hãi lắm rồi?
Theo Khám Phá
Lạnh người đọc được tin nhắn của vợ gửi cho tình cũ ngay trong đêm tân hôn Tôi sẽ không thể biết cuộc hôn nhân của mình sẽ đi đến đâu, như thế nào. Vốn dĩ nó mới chỉ bắt đầu... Ảnh minh hoạ Tôi và Cúc yêu nhau nửa năm thì quyết định làm đám cưới. Nhà tôi và nhà em cùng tỉnh, cách nhà nhau 20km nên đi lại cũng tiện. Gia đình hai bên cũng hết sức...