Yêu 4 năm mới ngủ với nhau, nào ngờ vừa hôn anh đã đẩy nhẹ ra
Chẳng phải người ta nói với nhau rằng chỉ cần hết lòng yêu thương thì chắc chắn sẽ nhận được đền đáp từ người còn lại.
Thế mà cuối cùng có yêu thương đến đâu cô cuối cùng lại rời xa anh bằng cái cách không ai hiểu nổi.
Cô quen với anh từ khi cả hai còn đang là sinh viên đại học, cùng học chung năm 2 đại học và cảm thấy mình khá gần gũi với nhau. Thế rồi thương nhau và yêu nhau, tình yêu của sinh viên cũng đẹp như bao người. Cả hai đã cùng nhau đi học, cùng nhau đi chơi, cùng nhau làm việc và còn cùng nhau làm tất cả những thứ khác nữa.
Yêu nhau đến 4 năm, khi ấy cả hai đã có chung 4 năm mặn nồng bên nhau, 2 năm của thời sinh viên và hai năm sau đó ngày đã ra trường. Tốt nghiệp ra trường rồi may mắn khi cả hai đều tìm được 1 công việc ưng ý cho bản thân và phát triển sự nghiệp của mình.
Yêu nhau bằng đó lâu, bản thân cô cũng mong rằng anh sẽ trở thành chồng của mình sau này. Nhưng có điều lạ rằng yêu nhau những 4 năm nhưng anh chưa 1 lần đòi hỏi cô. Đã thế có 1 lần cô thẳng thắn đề nghị:
- Tại sao anh không đòi hỏi em?
- Anh chỉ muốn giữ cho em thôi mà?
(Ảnh minh họa)
- Anh đừng có lảng, anh yếu à hay không làm gì được.
- Không phải thế, anh sợ sau này chẳng may có điều gì đó xảy ra chúng mình mà không đến với nhau được thì phải làm sao?
- Em không cần biết.
Video đang HOT
- Vậy giờ em muốn thế nào?
- Anh ở với em đêm nay đi.
- Không được.
Anh bỏ mặc cô đứng trong phòng ngồi thụp xuống khóc mà bỏ về. Sau lần đó anh vẫn quan tâm cô như trước. Anh không hề giận cô và đến nhà cô tìm gặp cô như chưa có chuyện gì xảy ra vậy. Còn yêu, còn thương mà sao cô có thể bỏ anh như thế cơ chứ.
Vậy rồi 1 tuần sau đó, anh cũng đề nghị chuyện ở cạnh cô. Cô đã hào hứng lắm, vui vẻ lắm. Yêu nhau suốt 4 năm mới ngủ với nhau lần đầu, cô đã tưởng rằng chắc chắn anh sẽ đòi hỏi mình rồi. Nào ngờ vừa hôn lên môi anh lập tực anh đẩy nhẹ ra từ chối:
- Anh chỉ ôm em ngủ thôi, hãy giữ trinh tiết lại cho chồng em sau này! – cô giãy nảy nước mắt bắt đầu rơi rồi hỏi lại tha thiết:
- Có phải anh chán em rồi, anh hết yêu em rồi không?
- Đừng có suy nghĩ theo hướng đó, anh có lý do của mình thật mà.
- Đừng có nói với em, lý do gì chứ. Có mà anh có người khác ấy. – cô vùng vằng đẩy anh ra bằng được, thế mà anh giữ chặt lại ôm cô không cho cô đi. Cựa quậy 1 lúc vậy chứ cô cũng chẳng muốn rời vòng tay anh chút nào. Trong khi cô nức nở anh thì thầm.
- Anh thương em, anh có lỗi với em nữa.
- Em ghét anh rồi, không thương anh nữa đâu. – cô hờn dỗi đáp lại anh xoa đầu cô ghì chặt rồi nhắc:
- Anh biết em sẽ không ghét anh đâu, ngủ đi ngốc ạ.
(Ảnh minh họa)
Anh ôm cô ngủ 1 giấc thật say, thật say. Sáng tỉnh dậy cô đã thấy anh chuẩn bị đồ ăn sáng cho mình xong. Cô cảm thấy mình hạnh phúc, mọi chuyện diễn ra cứ như mơ vậy. Chỉ thiếu chuyện gần gũi với anh nữa thôi là mọi thứ sẽ hoàn hảo rồi. Cô mỉm cười ngồi xuống bàn cả hai cùng ăn với nhau bữa sáng, đi chơi kết thúc ngày nghỉ để hôm sau đi làm.
Tình yêu của anh dành cho cô đẹp đến thế, vậy mà ông trời nỡ cướp anh khỏi tay cô. 1 tháng sau đó, anh nhập viện trong tình trạng bất tỉnh. Cô chạy đến viện mới sững sờ phát hiện ra rằng anh đã biết mình bị ung thư cách đây 1 năm về trước. Vậy mà anh giấu cô, giấu cô bằng được điều đó suốt 1 năm qua. 1 mình anh chịu toàn bộ đau khổ ấy suốt 1 năm trời chỉ để khiến cô vui.
Hóa ra, tình yêu chân thành thật sự chính là khi con người ta hi sinh cho nhau đến thế. Anh ốm, anh bệnh anh giấu cô không đòi hỏi chỉ vì anh sợ, một ngày anh ra đi rồi cô có đến với người mới cũng sẽ không trọn vẹn, không hạnh phúc. Anh sợ người đàn ông đến sau sẽ trách cô vì đã lỡ để mất trinh với 1 ai đó trước.
Đàn ông mà, ai cũng ích kỉ, anh cũng muốn giữ cô ở bên mình. Nhưng anh không thể làm thế, còn người đàn ông đến sau họ nào cần có lý do để việc cô mất đi thứ quý giá nhất của đời mình. Họ chỉ cần biết cô mất rồi để đay nghiến cô. Anh sợ, điều anh lo nghĩ sẽ xảy ra nên anh đã cố giấu mọi thứ. Nhìn anh nằm trên giường bệnh với cả tá những chiếc dây chằng chịt xung quanh. Cô đau đớn chỉ biết ôm mặt khóc nức nở. Mọi chuyện rồi sẽ êm đẹp chứ, cô cầu nguyện anh sẽ mạnh khỏe ở bên cô suốt phần đời còn lại. Còn những thứ tiếp theo cô thật sự không dám nghĩ đến.
Theo Song Ngư/phununews
Sau tất cả, vẫn luôn có một người đàn ông bên cạnh tôi (Phần 1)
Mẹ người yêu nói không thể chấp nhận một đứa con dâu từng lên giường với người khác, lại từng phá thai. Đau lòng hơn, bà còn gọi tôi là "con tâm thần".
Tôi từng bị trầm cảm, trầm cảm rất nặng. Lúc nào tôi cũng chỉ nghĩ đến cái chết, lúc nào tôi cũng cảm thấy nó đang về bên mình, đòi mình.
Nó là con tôi. Nó là kết quả cuộc tình đầu của tôi và người yêu đầu. Nhưng nó chưa kịp chào đời đã bị chính cha nó ép bỏ. Hồi đó tôi 21 tuổi, còn ngây thơ và tin tưởng cuộc đời màu hồng. Yêu anh ta suốt 1 năm, tôi đã trao cho anh ta tất cả những gì mình có được. Thế mà khi biết tôi mang thai, điều anh ta làm lại là bỏ rơi tôi và con cùng số tiền 3 triệu đồng. Tôi van xin anh ta, đến tận nhà gặp anh ta nhưng đều không có kết quả. Mẹ anh ta còn mắng tôi còn đang là sinh viên mà đã lên giường với đàn ông. Bà nhẫn tâm nói đứa bé chưa chắc đã là con anh ta và còn đòi lại 3 triệu đồng kia.
Mẹ tôi biết chuyện và dẫn tôi đi bỏ thai. Ngày hôm đó đến nay tôi vẫn còn nhớ rất rõ. Mọi thứ đều lạnh tanh kể cả tình người. Khi đứa bé không còn nữa thì tôi rơi vào trạng thái mất cân bằng cảm xúc.
Khi đứa bé mất đi, tôi cũng bị mất cân bằng cảm xúc. (Ảnh minh họa)
Cũng vì chuyện tình đầu tan vỡ, vì mất con mà tôi nghỉ học dù đang làm năm cuối. Sau khi xuất viện, tôi sống trầm lặng, chẳng bao giờ vui nổi nữa. Tôi cũng mặc định bản thân sau này sẽ không yêu bất cứ ai nữa.
Tôi xin làm công nhân cho một nhà máy hạt điều ở huyện. Công việc tương đối ổn định với mức lương đủ chi tiêu. Tôi ở lại hẳn trong kí túc xí nghiệp, chủ nhật hàng tuần mới về nhà. Tôi quen và yêu chồng tôi cũng từ nơi này.
Anh là quản lý khu vực tôi làm. Chúng tôi biết nhau từ bốn năm trước khi tôi mới vào làm. Nhưng lúc đó tôi rất ghét đàn ông và luôn sống khép mình. Mỗi khi các phòng kí túc tổ chức tiệc, tôi đều từ chối tham gia. Bất cứ ai xin số điện thoại tôi đều không cho vì không muốn dây dưa với họ. Thậm chí có người tỏ tình công khai nhưng tôi cũng không chấp nhận. Mọi người đều gọi tôi là máu lạnh.
Thế mà anh thì khác. Anh không tấn công dồn dập, cũng không làm màu như người khác. Anh nhẹ nhàng quan tâm tôi, nhẹ nhàng chăm sóc tôi. Kiểm hàng của tôi, bao giờ anh cũng kiểm dễ dàng hơn. Khi thấy tôi mệt, anh đưa tôi chai nước lạnh. Dù biết anh yêu mình nhưng tôi vẫn không hề cảm động.
Vừa biết yêu lại, tôi đã bị mẹ người yêu tìm đến tận nơi vạch mặt tội lỗi. (Ảnh minh họa)
Cho đến khi bị ngất xỉu vì tăng ca liên tục tôi mới thật sự cảm động trước chân tình của anh. Anh bế tôi lên phòng y tế rồi ở lại chăm sóc tôi. Tan giờ làm anh gắt gỏng bảo tôi đến viện khám. Vì kiệt sức nên tôi nhập viện bốn ngày. Suốt bốn ngày ấy, anh luôn xin về sớm rồi đến viện ở với tôi nguyên đêm, sáng hôm sau lại đi làm.
Ra viện, tôi nhận lời làm người yêu anh. Bốn năm là khoảng thời gian quá đủ để đặt chuyện cũ vào dĩ vãng. Thế nhưng ngay từ lúc bắt đầu tôi đã nhận được sự khinh miệt từ gia đình anh. Mẹ anh tìm đến tận công ty yêu cầu tôi rời bỏ con trai bà. Bà không thể chấp nhận một đứa con dâu từng chung chạ với người khác, lại từng phá thai. Đau lòng hơn, bà còn gọi tôi là "con tâm thần".
Anh biết chuyện rất giận mẹ và nhất quyết đòi cưới. Mẹ anh chỉ nói nếu cố chấp cưới thì sẽ không có một người nhà trai nào đến dự cả. Tôi còn nghĩ mẹ anh nói đùa.
Chúng tôi vẫn gấp rút chuẩn bị lễ cưới vì cái thai trong bụng tôi càng ngày càng lớn. Chồng tôi khi ấy đã chuyển ra ngoài ở trọ hẳn với tôi. Mọi việc đều không có sự can thiệp bên nhà chồng nhưng tôi vẫn nghĩ dù sao đây cũng là ngày trọng đại của con trai duy nhất trong nhà họ, thế nào họ cũng sẽ có mặt. Ấy thế mà...
(Còn tiếp)
Theo Afamily
Cưới nhau nửa năm, anh chồng nhặt rác bỗng nhiên khoe vợ có 1 căn biệt thự Cuộc sống của vợ chồng họ vẫn rất yên ổn hạnh phúc cho đến tháng trước. 1 buổi tối... Hân năm nay 29 tuổi, cô là người phụ nữ đã qua 1 đời chồng và có 1 đứa con trai 6 tuổi, hiện nay cô sống 1 mình ở căn phòng trọ ọp ẹp khiến ai cũng xót thương hoàn cảnh éo le...