Yêu 3 năm chưa 1 lần hôn, cô gái chuốc bạn trai say rồi kéo vào nhà nghỉ để rồi hãi hùng khi thấy thứ này
Yêu nhau 3 năm vậy mà Liên chưa hề được Tú hôn lấy 1 lần dù chỉ là thoáng qua. Mỗi lần Liên chủ động hôn thì Tú đều né tránh và mượn lý do này nọ.
Tình yêu 3 năm chỉ là cái nắm tay, ôm khiến Liên cảm thấy chán nản vô cùng. Bạn bè đứa nào hỏi Liên cũng phải nói dối rằng cả anh đã làm mấy chuyện những cặp đôi yêu nhau làm hết rồi. Cô sợ nói thật chúng nó chê cười, chúng nó bảo Tú bị gay mà nhiều khi cô cũng nghĩ anh gay thật. Đàn ông gì mà hôn cũng không làm được.
- Các anh chuốc rượu cho anh Tú thật say hộ em với, đêm nay em muốn ở với anh ấy.
- Đơn giản, cô em cứ chuẩn bị giường chiếu đi. Việc cỏn con này để bọn anh lo cho.
Thấy mấy anh bạn nhiệt tình giúp Liên yên tâm vào chuẩn bị giường chiếu và nghỉ ngơi 1 chút. Hơn tiếng sau đi ra thấy Tú đã say bí tỉ còn mấy ông bạn kia cũng phê phê mà vỗ vai Liên.
- Nhiệm vụ của tụi anh xong rồi, giờ đến lượt em đấy. Thằng này thấy gái là sợ, em chữa cho nó cái bệnh đấy đi.
- Vâng, cảm ơn các anh. Các anh đi đường về cẩn thận ạ.
Đỡ Tú vào giường nghỉ ngơi, thấy anh say không biết gì Liên cười khẩy rồi từ từ cởi chiếc áo lót của anh ra. Tú cơ bắp, 6 múi thế này mà là gay thì phí. Cô phải thử, phải xem người yêu cô có làm nổi chuyện của đàn ông không??
Ảnh minh họa
Hí hửng kéo quần bạn trai xuống để làm chuyện ấy, nhưng cái quần lót vừa tuột ra Liên đã choáng váng khi thấy phần nhạy cảm của Tú đầy dấu vết lạ, bầm dập thế này. Càng nhìn kỹ, Liên càng hoang mang sợ hãi. Lẽ nào anh là gay thật và những dấu vết này là do làm chuyện ấy giữa 2 người đàn ông mà ra. Nghĩ đến thôi mà Liên đã rùng mình rồi.
Để Tú ở đấy, Liên cứ ôm mặt khóc òa lên vì chuyện này. Tỉnh rượu, thấy người mình không mảnh vải che thân còn bạn gái thì cứ khóc lóc Tú không hiểu chuyện gì. Anh loạng choạng đứng dậy ra hỏi Liên.
- Có chuyện gì thế em?? Anh đã làm gì em à??
- Anh làm gì em thì đã tốt. Chia tay đi, tôi là con ngu khi đã phí 3 năm để yêu anh.
- Em nói cái gì vậy, anh chẳng hiểu gì hết. Bình tĩnh nói mọi việc cho anh nghe xem nào.
Video đang HOT
- Anh còn hỏi ư?? Nhìn phần dưới của anh bị bầm dập, có dấu vết lạ thì sẽ rõ. Anh là gay, anh thích đàn ông, anh yêu tôi chỉ để che mắt thiên hạ thôi đúng không?? Tại sao anh lại làm thế với tôi chứ??
- Anh là đàn ông, không phải gay. Anh chưa làm gì có lỗi với em cả. Sao em lại suy diễn như thế chứ??
- Suy diễn ư?? Tôi đã quá thất vọng về anh rồi. Vậy anh giải thích đi, tại sao phần dưới của anh lại có những dấu vết lạ kia, tại sao 3 năm yêu tôi anh chưa hề hôn tôi lấy 1 lần hả??
- Vết bầm dập kia là do anh không may bị ngã trúng chỗ đó nên thế. Còn yêu em anh không hôn, không làm gì em là tại vì…
- Vì sao chứ??
- Vì anh muốn giữ gìn cho em. Anh không muốn biến em thành đứa con gái hư hỏng. Và hơn hết là anh đã hứa với người anh trai đã khuất của em, tuyệt đối không được làm gì em cho đến khi 2 đứa mình thành vợ chồng.
- Lý do hay lắm, tôi không tin.
- Em có thể không tin anh, nhưng anh thì không thể nói dối trước linh hồn người đã khuất được. Đó là lời hứa của anh lúc anh trai em hấp hối. Anh yêu em, đó là sự thật và anh không hề bị gay hay gì cả.
- Vậy anh chứng minh đi.
- Em muốn thế sao??
- Tôi muốn biết tình yêu anh dành cho tôi là thật hay giả, tôi không muốn yêu lầm người nữa.
Liên vừa nói dứt câu thì đặt trên môi đã là nụ hôn nồng cháy của Tú. Cô đê mê tận hưởng phút giây ngọt ngào. Lần đầu tiên Liên cảm nhận được vị ngọt của nụ hôn, cảm nhận được thế nào là yêu trọn vẹn. Sau nụ hôn đến nghẹt thở Tú nhìn Liên cười nói:
- Thế nào đã thỏa lòng em chưa? Em có biết là anh phải chịu đựng thế nào để không hôn em không? Nhưng mà anh anh nghĩ mình hết chịu nổi rồi vậy nên mình cưới nhau em nhé!
Liên như người đi trên mây, ai ngờ vừa phút trước khóc sướt mướt vì ngỡ người yêu là gay giờ lại trào nước mắt vì màn tỏ tình bất ngờ này. Cô ôm chầm Tú thay câu trả lời. Tú thì thầm vào tai Liên:
- Bây giờ thì ngủ thôi hôm nay anh vẫn phải giữ lời hứa với anh trai đã khuất của em nhưng tới đêm tân hôn anh sẽ cho em biết cái giá của việc nói anh là gay sẽ đáng sợ như thế nào nhé!
Liên cười hạnh phúc giờ thì cô biết cô không yêu nhầm người và chuẩn bị dần cho ngày Tú chứng tỏ bản lĩnh đàn ông là vừa!
Theo Iblog
Tin vào tình yêu trên mạng, cô gái bị bạn trai lừa vào nhà nghỉ và cái kết...
Tôi là một cô sinh viên báo chí năm thứ 3, anh là một kĩ sư xây dựng mới ra trường được 2 năm. Anh và tôi quen nhau rất tình cờ trên mạng, trong một phòng trò chuyện kết bạn.
ảnh minh họa
Anh thì làm việc ở Hà Nội và tôi thì lại học KHXHNV ở Sài Gòn, nhưng trên mạng thì mọi thứ lại không xa và không có gì ngăn trở chúng tôi kết bạn với nhau như khoảng cách địa lý thật ở ngoài đời. Từ chỗ nói chuyện vui và hợp nhau, tôi và anh dần liên lạc với nhau nhiều hơn, chia sẻ và quan tâm nhau nhiều hơn.
Anh thường xuyên nhắn tin, gọi điện và những cuộc chuyện trò diễn ra hầu như hằng ngày. Tôi thấy anh không phải người ba hoa, rất nam tính, ít nói, lại tình cảm và rất biết cách quan tâm đến cuộc sống của tôi từng giờ, từng phút. Những khi tôi nói tôi phải đi nơi này nơi nọ, anh thường xuyên và ân cần thăm hỏi tôi nhiều hơn ngày thường nữa. Tôi hạnh phúc và cho là mình rất may mắn khi có thể gặp được anh một cách quá tình cờ và thú vị đến như vậy. Cứ như vậy suốt mấy tháng trời, tôi yêu anh lúc nào chảng biết.
Có lẽ cô đơn một mình quá lâu, nay gặp đúng đối tượng và anh lại biết cách tán tỉnh quá nên tôi đã đổ rất nhanh, tuy rằng chưa một lần gặp anh. Thế giới của tôi từ lúc đó chỉ có anh và hình ảnh của anh, tôi luôn nghĩ anh chính là duyên phận, là định mệnh của cuộc đời mình và tôi thấy mình như người hạnh phúc nhất quả đất. Tôi nghĩ về anh ngày càng nhiều hơn, luôn mong mỏi được gặp anh, rất vui mỗi lần nghe ddienj thoại hay đọc tin nhắn của anh.
Thậm chí, tôi đã viết trong một cuốn sổ rất đẹp cho anh rất nhiều những lá thư để tâm sự cùng anh. Tôi đã định rằng ngày tôi gặp anh sẽ là ngày tôi tặng anh cuốn sổ ấy, anh sẽ rất cảm động và chũng tôi sẽ rất vui vẻ với nhau. Tôi đã mơ mộng, đã thêu dệt và vẽ ra cho mình một viễn cảnh màu hồng tươi đẹp như trong những bộ phim Hàn Quốc mà tôi đã xem vậy.
Quen biết và trò chuyện, yêu đương với anh được 3 tháng, tôi có một dịp đi thăm họ hàng ở Hà Nội nhân dịp hè. Lẽ ra tôi cũng không muốn đi, vì thời gian không quá nhiều, mà tôi lại đang cần dồn sức học cho năm cuối và chuyến thực tập sắp tới. Khi chưa biết anh, mỗi lần mẹ nói tới việc đi Hà Nội là tôi lại giãy nãy lên, Nhưng từ khi biết anh, tôi như có động lực và quyết tâm hơn để đi Hà Nội. Tôi làm thêm ngày đêm để có thể có thêm nhiều tiền cho chuyến đi, để có thể gặp anh, vất vả thế nào tôi cũng không ngại, luôn tự nói mình phải cố gắng vì anh, để được gặp anh và có những ngày vui vẻ tại Hà Nội, nơi mà tôi chưa một lần được đi đến.
Tôi chờ mong ngày đêm, tính từng ngày từng ngày để đến ngày lên tàu đi Hà Nội và gặp anh. Không biết diễn tả thế nào cho đúng những háo hức và mong chờ đó của tôi, cho nên khi đến ngày đi, khỏi phải nói tôi vui và rộn ràng thế nào. Qua tin nhắn , trên mạng và điện thoại, tôi như cũng cảm nhận được sự mong chờ ngày gặp tôi của anh. Anh liên tục hỏi han tôi về việc huẩn bị hành lý và lịch trình ở Hà Nội của tôi. Đặc biệt khi tôi đã lên tàu, anh liên tục gọi điện thoại để hỏi xem tôi đã đến đâu, có mệt không, có nhớ anh không? Lúc đó, tôi cứ như một công cháu hạnh phúc trong cổ tích vậy, mọi thứ cứ màu hồng tuyệt đẹp.
Anh ra ga Hà Nội đón tôi trong cơn mưa nặng hạt. Anh giống như những gì tôi đã hình dung, và tôi rất hạnh phúc. Tôi an tâm ngồi sau xe máy của anh, người lần đầu tiên gặp mặt, giữa một thành phố xa lạ mà lần đầu tiên mình đến, không đề phòng, không lo sợ.
Anh đưa tôi đi ăn phở vì lúc này đã rất trưa. Tôi vui vì anh đã nhịn đói và đợi cùng ăn với tôi. Tôi cứ lâng lâng và ngỡ mình là người hạnh phúc nhất khi đi xa lại có bạn trai nhiệt tình đưa đón đến thế. Tôi cứ tin anh sẽ đưa tôi đi chơi, đi hẹn hò ở những nơi lãng mạn, sau đó đưa tôi về nhà ông bà. Nhưng bất ngờ thay, khi ăn xong, anh nhìn tôi, cười và nói:
- Em, anh mệt và anh muốn nghỉ trưa một lát. Vào nhà nghỉ cho anh nằm nghỉ tí nhé.
Tôi cứ sợ anh mệt vì đã túc trực chờ đợi tôi từ sáng nên tôi vội gật đầu đồng ý:
- Dạ, anh có thói quen nghỉ trưa mà. Em đi với anh.
Anh chở tôi đi vòng vèo phố phường Hà Nội trong cơn mưa rả rích, chỉ cho tôi chỗ này chỗ nọ, sau đó anh dừng lại ở một nhà nghỉ trong một con đường khá vắng. Tôi không biết mình ngây thơ hay khù khờ khi vô tư bước lên phòng nghỉ cùng anh trước con mắt nhìn dò xét của bà chủ và đứa con trong quầy thu tiền của nhà nghỉ. Khi lên tới phòng ở lầu 2, tôi rất vô tư ngồi ở ghế, còn nới với anh:
- Anh mệt thì lên giường nghỉ đi, em ngồi ở đây là được rồi, em không mệt lắm.
Bỗng nhiên, anh như một con người khác hẳn, anh cởi áo ra, quay người về phía tôi và nói:
- Lên đây với anh nào
- Anh làm gì vậy? Anh mệt thì anh nghỉ đi.
- Em này, anh đang muốn gần em mà, chẳng lẽ vào đây chỉ để nghỉ à?
- Sao lạ vậy anh? Anh làm em sợ
- Em sợ gì? Sẽ vui vẻ mà
Vậy mà mặc cho tôi gào khóc, anh vẫn bế thốc tôi lên giường, hôn tôi, sờ soạng người tôi, tìm cách cởi quần áo trên người tôi. Tôi hoảng sợ nhưng vẫn quyết liệt phản kháng, không cho anh làm điều anh muốn. Anh ra sức dụ dỗ tôi, nói tôi có yêu anh thì phải cho anh chứ, nói anh muốn có kỉ niệm ở Hà Nội với tôi, nói anh yêu tôi và việc quan hệ này sẽ làm cho tình yêu đẹp hơn. Anh còn hỏi tôi, bây giờ không chịu ngủ với anh thì sau này cưới về rồi thì sao?
Tôi bàng hoàng, hoảng sợ, không thể tin được đây là con người mà mình từng yêu thương đó. Chẳng còn gì là hẹn hò lãng mạn, chẳng còn gì là yêu thương chân thành, giờ tôi hiểu điều anh cần ở tôi chỉ là tình dục và tôi chỉ như một con mồi, một thứ "rau" mà anh bỏ công chăn để có thể quan hệ miễn phí. Đau đớn, nhục nhã, tôi cầm điện thoại và dọa sẽ gọi cho công an, anh lúc này mới nổi cáu lên, quát nạt và la mắng ầm lên :
- Bỏ công chăn đến thế mà vẫn không ăn được. Bao nhiêu tiền của điện thoại của bố gọi cho mày. Mày nghĩ bố mày yêu mày thật à? Bố mày chỉ muốn ngủ với mày thôi. Bây giờ mày không chịu cho bố thì mày trả tiền phòng rồi đi đâu tự đi đi nhé, con mất nết.
Anh cầm áo lên và bỏ đi, mặc tôi ngồi khóc trên chiếc giường đã nhàu nát do sự 'quần thảo' nhau vừa rồi. Đau đớn, nhục nhã, ê chề. Hết mơ mộng, hết ảo tưởng. Thì ra tình trên mạng vẫn là tình trên mạng. Đàn bà cần tình yêu còn đàn ông nghĩ về tình dục. Tôi nghĩ về sự lãng mạn của tình yêu, còn anh nghĩ về xác thịt. Không ăn được, bây giờ anh đạp đổ tôi ê chề thế này. Vết thương này sâu và đau quá, ngây thơ quá vậy tôi ơi?
Theo Phununews
Vào nhà nghỉ với nhiều cô gái mà tôi không dám làm gì 23 tuổi, tôi chưa một lần dám quan hệ, nhiều lúc bạn bè ngồi kể chuyện tôi chẳng biết làm sao, chỉ cười. Ảnh minh họa Ngồi viết những dòng tâm sự này thât sự trong tôi rất rối bời. Tôi và cô ấy quen nhau đến nay đã được hơn một năm. Lúc tán tỉnh, tôi chỉ muốn nhắn tin cho vui,...