Yêu 2 năm, anh bảo lương 4 triệu, ở nhà trọ, đi xe số, ai ngờ ngày ra mắt tôi mới ngã ngửa
Suốt thời gian yêu nhau, tôi thấy anh ở nhà trọ bình dân, sống cực khổ… ai ngờ đâu hôm về ra mắt, nhà anh giàu có thế.
Ảnh minh họa
Tôi quen Vinh khi học năm 3 đại học, anh hơn tôi 4 tuổi, hiện đã đi làm.
Vinh nói nhà anh ở ngoại thành nhưng bố mẹ lao động chân tay nên gia cảnh cũng vất vả. Tôi nhìn anh cũng đoán vậy, anh ăn mặc giản dị, đi xe số, nhìn đã cũ lắm rồi. Vinh là văn phòng trong công ty xây dựng, anh nói với tôi lương anh có 4 triệu.
Mặc dù vậy nhưng tôi vẫn rất yêu Vinh, tôi cảm thấy anh có tài, thời gian khó khăn này chẳng qua do cơ hội chưa đến mà thôi.
Thương anh, tôi không bao giờ đòi hỏi cái này cái kia, những lần hai đứa đi hẹn hò cũng chỉ dạo công viên, ngồi uống cốc trà đá. Thú thực, những bữa ăn sang trọng nhà hàng hay đi xem phim gần như không có. Tôi nghĩ với mức lương ấy, anh ăn tiêu có khi còn thiếu.
Tôi quen Vinh khi học năm 3 đại học, anh hơn tôi 4 tuổi, hiện đã đi làm.
Vinh nói nhà anh ở ngoại thành nhưng bố mẹ lao động chân tay nên gia cảnh cũng vất vả. Tôi nhìn anh cũng đoán vậy, anh ăn mặc giản dị, đi xe số, nhìn đã cũ lắm rồi. Vinh là văn phòng trong công ty xây dựng, anh nói với tôi lương anh có 4 triệu.
Mặc dù vậy nhưng tôi vẫn rất yêu Vinh, tôi cảm thấy anh có tài, thời gian khó khăn này chẳng qua do cơ hội chưa đến mà thôi.
Thương anh, tôi không bao giờ đòi hỏi cái này cái kia, những lần hai đứa đi hẹn hò cũng chỉ dạo công viên, ngồi uống cốc trà đá. Thú thực, những bữa ăn sang trọng nhà hàng hay đi xem phim gần như không có. Tôi nghĩ với mức lương ấy, anh ăn tiêu có khi còn thiếu.
Video đang HOT
Suốt mấy năm yêu đương, tôi vun vén, lo toan, động viên anh, động viên mình cố gắng. Tôi đặt ra mục tiêu sẽ cố phấn đấu, tìm việc, sau đó chúng tôi sẽ kết hôn, cùng nhau gây dựng.
Tình cảm của hai đứa tiến triển rất tốt đẹp, hạnh phúc. Anh khá chu đáo, yêu thương tôi.
Hơn 2 năm sau, thời điểm này tôi đã ra trường, tìm được việc ổn định. Anh bảo muốn đưa tôi về ra mắt, tôi đồng ý không chút mảy may. Bởi tôi cũng muốn về thăm nhà anh, muốn biết cuộc sống của người tôii yêu.
Vậy mà hôm anh đưa tôi về, chiếc xe dừng trước căn nhà 3 tầng khang trang. Tôi lặng người. Anh bảo cứ đi theo anh. Tôi đi sau, ngôi nhà khang trang, đẹp đẽ, tiện nghi nội thất vô cùng sang trọng.
Rôi khi anh cất tiếng gọi mẹ, tôi như choáng váng toàn tập khi người phụ nữ trẻ đẹp, sang trọng bước ra. Bà vui vẻ mời tôi ngồi. Suốt cả buổi hôm đấy, tôi ngẩn ngơ không tin nổi.
Dĩ nhiên là tôi giận anh ghê gớm lắm, tôi thấy mình bị xúc phạm, bị tổn thương. Hóa ra ngay từ đầu, anh coi tôi là đứa ham giàu nên mới bày trò thử thách tôi. Hôm đấy về, tôi đòi chia tay, tôi nói không hợp với nhà anh đâu, anh tìm người tốt hơn tôi mà yêu.
Anh rối rít xin lỗi tôi, khai nhận mọi chuyện. Rằng anh nghe lời mẹ thử lòng tôi, nhưng khi biết tính tôi rồi thì không dám nói thật sợ tôi không tha thứ.
Tôi cũng chẳng hiểu sao nữa, biết anh giàu có, trong lòng lại thấy không vui. Cảm giác như có cái gì ngăn cản vô hình lắm. Bởi lẽ tôi yêu anh không toan tính, kể cả anh nghèo thật cũng chẳng sao, nhưng giờ biết anh giàu có thế này, tôi lại thấy tự ti một phần, buồn một phần vì từ đầu anh đánh giá tôi quá thấp. Giờ tôi nên làm gì đây?
Theo VNE
Đi xe số, ở nhà trọ, cầu hôn bằng nhẫn kim cương giả để thử lòng người yêu và câu trả lời.
Vừa kéo ghế để em ngồi xuống, tôi thú nhận toàn bộ sự thật để rồi đón nhận một cái kết đầy sửng sốt cho cuộc tình màu hồng bấy lâu của em và tôi.
Yêu em được 8 tháng trong bộ dạng chàng nhân viên nghèo, tôi quyết định sẽ nói cho em biết hết sự thật và cầu hôn em (ảnh minh họa)
Là chủ tịch của một tập đoàn bất động sản lớn trong thành phố, tôi có không ít những cô gái xinh đẹp, hấp dẫn và giỏi giang theo đuổi, nhưng rất tiếc, tôi không phải loại đàn ông thích chơi bời trăng gió. Từ nhỏ đã thiếu thốn tình yêu thương của mẹ, nên tôi tự nhủ sau này khi trưởng thành, tôi nhất định phải tìm được cho mình một mái ấm đích thực để có thể toàn tâm toàn ý chăm sóc và vun đắp nó. Tôi không có yêu cầu hay bất cứ mẫu phụ nữ lý tưởng nào mà đơn giản, tôi chỉ cần người ấy yêu con người tôi, tính cách tôi, chứ không phải là tài sản hay những thứ hào nhoáng bên ngoài mà tôi có. Cũng đã có vài người phụ nữ đến với tôi, nhưng sau khi phát hiện ra mục đích họ ở bên tôi chỉ vì tôi đẹp trai và giàu có, tôi đã chấm dứt toàn bộ với họ và đóng chặt cánh cửa trái tim.
Cũng đã có vài người phụ nữ đến với tôi, nhưng sau khi phát hiện ra mục đích họ ở bên tôi chỉ vì tôi đẹp trai và giàu có, tôi đã chấm dứt toàn bộ với họ và đóng chặt cánh cửa trái tim (Ảnh minh họa)
Nhiều khi hội họp bạn bè, gặp gỡ đối tác, họ không ngớt lời nhắc nhở tôi phải sớm tìm bạn đời để ổn định cuộc sống, nhìn bạn bè xung quanh có vợ hiền con ngoan mà tôi cũng phát thèm, nhưng biết làm sao được, có lẽ duyên tôi chưa tới nên đành ngậm ngùi nhìn họ mỉm cười. Rồi đến một ngày, tôi gặp em.
Ngày hôm đó, vô tình nhìn thấy em trong một quán café đối diện công ty, lúc đầu tôi cũng không chú ý đến em lắm, chỉ đến khi nhìn thấy em cởi chiếc áo khoác và khoác lên người một em bé ăn xin ngồi bên đường, sau đó còn ân cần hỏi han, trò chuyện và mua bánh cho đứa bé đó ăn thì tôi mới bắt đầu bị ấn tượng và thu hút bởi em.
Từ sau hôm đó, tôi bắt đầu cho người đi điều tra và được biết em hiện đang làm cho một công ty ngay tòa nhà bên cạnh công ty tôi. Vậy là tôi quyết định tiếp cận em, nhưng lần này, tôi chủ động biến mình thành một kẻ nghèo hèn không xu dính túi, tôi mua một chiếc xe số cũ kỹ, thuê một căn hộ cho sinh viên khá lụp sụp và bắt đầu lên kế hoạch cưa cẩm em.
Những ngày sau đó, tôi bắt đầu đến quán café đối diện công ty nhiều hơn, mong có cơ hội được gặp em. Và quả thật, ông trời không phụ lòng tôi khi mà sau 2 ngày ròng rã lê la quán café suốt giờ nghỉ trưa đến tận chiều tôi đã được gặp em. Tôi chủ động đến xin ngồi cùng bàn và tiếp cận em trực tiếp, lúc đầu, tôi cũng hơi lo vì sợ em sẽ từ chối và nghĩ tôi không bình thường, nhưng sau khi chân thành bày tỏ mong muốn làm quen với sau khi thấy cử chỉ ấm áp của em với đứa bé ăn xin, em đã vui vẻ ngồi lại trò chuyện với tôi, tất nhiên, như kế hoạch, tôi dựng lên một câu chuyện nghèo khổ và khó khăn, nói rằng tôi chỉ là một nhân viên quèn, lương tháng 4 triệu, ở quê lên phố làm việc và còn đang phải chật vật thuê nhà hàng tháng. Em tỏ ra ái ngại và thông cảm với hoàn cảnh của tôi, em thậm chí còn giới thiệu cho tôi một vài nơi tốt để làm việc.
Từ sau hôm gặp gỡ tại quán café, tôi và em trao đổi số điện thoại và liên lạc với nhau nhiều hơn. Càng nói chuyện với em, tôi càng nhận thấy ở em có nhiều điểm tốt. Chúng tôi chia sẻ với nhau rất nhiều điều, cũng rất hợp quan điểm. Em giống tôi, gia đình cũng thiếu đi một mảnh ghép đó là bố em, em sống với mẹ từ nhỏ, vì vậy 2 mẹ con rất thương nhau, em còn nói với tôi em luôn ước có một mái ấm gia đình với người chồng yêu thương mình cùng những đứa con xinh xắn, tôi mỉm cười trong lòng vì nghĩ em thật giống mình.
Dù nói chuyện rất thân thiết, nhưng em là một cô gái vô cùng mạnh mẽ và khó đoán khiến tôi trầy trật mãi 3 tháng sau mới có được sự chấp nhận làm người yêu của em. Tất nhiên, tôi vẫn giấu mình dưới thân phận của một anh chàng nghèo lên thành phố lập nghiệp. Tôi cố ý nhiều lần bộc lộ sự "thiếu thốn" của mình để thử lòng em bằng việc đưa em dạo khắp phố bằng chiếc xe số cũ rích, mua cho em những món quà nhỏ xíu ít giá trị, thậm chí có lần tôi còn giả vờ rằng trong túi chỉ còn vài đồng bạc lẻ để em phải trả tiền ăn.
Tôi còn đưa em về phòng trọ lụp xụp của mình chơi để cho em chứng kiến "gia cảnh" thật của mình. Nhưng dường như em không màng tới những điều đó, em không hề tỏ vẻ thất vọng hay buồn chán khi tôi đưa em đi chơi trên con xe cũ kỹ, em cười tít mắt khi tôi đeo vào tay em chiếc nhẫn kim cương đồ chơi, em vui vẻ trả tiền ăn mỗi khi tôi nhẵn túi. Thậm chí, em còn nói, mỗi khi gặp nhau, tôi và em không nhất thiết phải đi chơi, đi dạo phố vì em muốn tôi tiết kiệm tiền đi làm còn gửi về quê.
Tôi cảm động lắm, tôi tự nhủ có lẽ lần này mình đã không nhầm. Tôi đã tìm thấy người con gái của cuộc đời mình, đó chính là em, cô gái có trái tim nhân hậu mà bấy lâu nay tôi vẫn mong chờ, em hẳn sẽ là người mẹ hoàn hảo của các con tôi, là người vợ khiến tôi yêu thương suốt cả cuộc đời này.
Yêu em được 8 tháng trong bộ dạng chàng nhân viên nghèo, tôi quyết định sẽ nói cho em biết hết sự thật và cầu hôn em. Ngày hôm đó, tôi đặt một bữa tối sang trọng tại một nhà hàng có tiếng và hẹn gặp em tại đó. Đến nơi, tôi thấy rõ sự ngỡ ngàng trên gương mặt em khi nhìn thấy tôi, từ một anh người yêu nghèo khổ bỗng chốc biến thành một doanh nhân lịch lãm trong bộ vest sang trọng đứng cạnh bàn ăn chìa tay đón em.
Đỡ em ngồi xuống ghế, tôi gọi món và bắt đầu kể cho em nghe hết mọi chuyện. Tôi xin lỗi vì đã lừa dối em về gia cảnh của tôi. Tôi giải thích, chỉ vì đã từng bị lừa dối một lần nên tôi muốn lần này có một mối quan hệ thật sự nghiêm túc. Vừa nghe xong câu chuyện của tôi, em chẳng nói chẳng rằng đứng phắt dậy và hất nguyên cốc nước lạnh vào người tôi:
- Anh nghĩ tôi rẻ tiền thế à, anh nghĩ tôi là con ngu cho anh lôi ra làm trò đùa à?
- Anh...anh không hề có ý đó, anh thật lòng yêu và muốn lấy em
- Sao anh có thể lừa dối tôi và tình cảm của tôi như vậy chứ?
- Anh...anh đã giải thích rồi mà, vì hoàn cảnh nên anh phải làm như vậy, em cũng biết anh đã từng chịu đựng những gì mà.
- Anh im đi, tôi không muốn nghe thêm nữa, xin lỗi anh nhưng bữa ăn này và lời cầu hôn của anh tôi sẽ coi như chưa từng có, anh vui lòng tìm đối tượng phù hợp để kết hôn đi. Gia cảnh của tôi không hợp với anh đâu...
Thế rồi em bỏ đi trong sự ngỡ ngàng của tôi. Những ngày sau đó, em còn không thèm nghe điện thoại hay trả lời tin nhắn của tôi. Tôi thực sự đã làm sai sao, tôi phải làm gì để em trở lại đây?. Tôi yêu em nhiều lắm, nếu em rời bỏ tôi thì tôi không biết mình sẽ phải làm sao nữa. Tôi thực sự rất, rất cần em.
Theo blogtamsu
Biết anh nghèo lương có 4 triệu, lại chỉ đi xe số nhưng tôi vẫn yêu hết lòng ai ngờ ... Ngày hai đứa làm đám cưới mẹ tôi cứ khóc mãi, bạn bè thì bảo xinh đẹp giỏi giang như tôi sao lại lấy anh thợ điện lương 4 triệu . Ai cũng lắc đầu bảo tôi ương ngạnh. Ngày hai đứa làm đám cưới mẹ tôi cứ khóc mãi, bạn bè thì bảo xinh đẹp giỏi giang như tôi sao lại lấy...