Yêu 11 năm, van xin để đến với nhau, tới khi nhà vợ giao hết lại tài sản cho con rể thì…
Cưới nhau về một thời gian thì bố mẹ Thanh đổ bệnh, không thể quản lý được công ty. Thấy Hoàng cũng nhanh nhẹn, lại học kinh tế ra nên bố Thanh gọi con rể lên bảo…
ảnh minh họa
Bố Thanh thấy con gái dừng ở cổng thì chạy ra, mặt ông ngay lập tức sa sầm khi thấy Hoàng đưa con gái ông về. Bố Thanh quát:
- Tại sao tôi đã nói đến nước đó rồi mà cậu vẫn bám con gái tôi vậy? Đồ không có não. Cậu buông tha cho con gái tôi đi, nhà tôi và nhà cậu không cùng chung đẳng cấp.
Hoàng bối rối nói với bố người yêu:
- Con xin bác, tụi con yêu nhau thật lòng, con cũng không phải là kẻ đào mỏ. Tình cảm con dành cho Thanh là thật, mong bác đừng chia cắt tụi con.
- Tôi không tin cậu, từ khi yêu cái Thanh đến nay là 11 năm mà cậu vẫn chưa chứng tỏ được điều gì cả, xe thì vẫn đi xe cũ, tôi không thể giao con gái cho một người vô tích sự như cậu được.
- Bác ơi, tại nhà con nghèo, con còn phải nuôi em nhỏ và mẹ già nhưng rồi con sẽ cho bác thấy rằng con có khả năng làm cho Thanh hạnh phúc.
Thanh thấy bố mình nặng lời thì cũng đế thêm vào:
- Bố, bố đừng làm thế, anh Hoàng là người tốt, tụi con yêu thương nhau thật lòng, bố cho tụi con đến với nhau đi.
Bố Thanh không nói thêm câu nào, xách cổ con gái vào nhà rồi khóa cửa lại. Ông nói như đinh đóng cột:
- Cấm là cấm, mày không nghe tiếng nó à? Nó nổi tiếng là đào mỏ và lăng nhăng đấy.
(Ảnh minh họa)
Video đang HOT
- Bố có yêu đâu mà bố biết? Con yêu nên con biết anh ấy không phải loại người như vậy. Con xin bố.
Ngày hôm sau, Thanh trèo tường bỏ nhà ra đi. Bố Thanh chết khiếp khi không thấy con gái cưng đâu cả. Ông điên tiết gọi điện cho Hoàng, mắng như té tát vào mặt:
- Thằng kia, mày có đem con gái tao về đây không thì bảo?
- Vâng, cháu vừa mới gặp Thanh, cháu sẽ khuyên nhủ em ấy và đưa em ấy trở về nhà ạ.
30 phút sau, Hoàng dẫn Thanh về nhà, thấy người yêu con gái quỳ rạp dưới đất, nước mắt lưng tròng thì bố mẹ Thanh cũng mủi lòng. Hoàng vừa khóc vừa quỳ xuống lạy lục vừa nói:
- Xin hai bác chứng giám cho tấm lòng thành của con, con yêu Thanh thật lòng, nếu con chỉ vì ham mê tài sản thì đã bỏ đi tìm người khác giàu hơn chứ không chờ đợi em ấy 11 năm như thế này.
Bố mẹ Thanh thấy con gái và người yêu của con khóc hết nước mắt thì mủi lòng. Ông bà bảo:
- Thôi được rồi, tôi cho phép cậu đi lại với con gái tôi, nhưng cậu đừng nghĩ rằng mọi thứ thế là xong nhé, tôi còn thử thách cậu nhiều nữa.
Thế là bằng nỗ lực cầu xin của mình, cả Thanh và Hoàng đều đã thuyết phục được bố mẹ cho phép mình làm đám cưới. Ngày cưới, nhìn con gái và con rể nước mắt dâng trào, ông bà cũng thấy xúc động. Thôi thì trời không chịu đất thì đất sẽ phải chịu trời chứ biết sao được.
Cưới nhau về một thời gian thì bố mẹ Thanh đổ bệnh, không thể quản lý được công ty. Thấy Hoàng cũng nhanh nhẹn, lại học kinh tế ra nên bố Thanh gọi con rể lên bảo:
- Giờ bố mẹ già yếu rồi, công ty cũng không thể giao cho người ngoài, con rể cũng từng học kinh tế, lại nhanh nhẹn nên bố mẹ muốn con đến làm ở công ty một thời gian, nếu được thì bố mẹ sẽ quyết định chuyện lớn hơn.
- Dạ vâng, con cảm ơn bố mẹ ạ.
Từ hôm đó trở đi, Hoàng liên tục đến công ty rồi chứng tỏ năng lực. Quả thật từ ngày được bố vợ tin tưởng, Hoàng làm rất tốt công việc của mình. Anh giúp công ty tăng được lợi nhuận. Bố Thanh thấy con rể như vậy thì hài lòng lắm, ông tuyên bố với Hoàng:
- Bố mẹ thấy rằng con có đủ năng lực để quản lý công ty của gia đình mình rồi. Đây là tất cả tài sản của bố mẹ, giờ bố mẹ trao lại cho con.
Nói rồi bố Thanh đưa hết chìa khóa, giấy tờ công ty cho Hoàng. Hoàng khóc nức nở cảm ơn rồi bảo với bố vợ:
- Con cảm ơn bố đã tin tưởng con ạ.
Bố Thanh hài lòng lắm, ông nhìn con rể gật gù rồi ngẫm nghĩ: “Thằng rể này cũng được phết, kiên trì, chịu khó, lại còn thông minh”. Ông nghĩ rằng giao công ty cho con rể là sáng suốt vì kiểu gì thì cũng là của chung của hai vợ chồng con gái ông, ông cũng gần đất xa trời rồi.
Thế mà đùng một cái, hôm đó bố Thanh đang nằm ngủ ở nhà thì chuông điện thoại reo tới tấp. Người gọi điện là chủ nợ, ngân hàng. Họ thông báo rằng công ty đã bị gán nợ, Hoàng cũng đã vay một số tiền lên đến trăm tỷ, tất cả số liệu của công ty Hoàng đều làm giả để đánh lừa bố vợ.
Bố Thanh choáng nặng, ông vốn bị đau tim nên ngã vật ra đất. Mẹ Thanh thấy vậy phải gọi xe cấp cứu. Thanh cũng hoảng, gọi ngay cho chồng nhưng máy không liên lạc được.
Hoàng ôm hết đống tài sản mà bố vợ đưa cho mình rồi tìm đường tẩu thoát, anh ta đã nung nấu suốt 11 năm trời, chịu bao nhiêu nhục nhã để làm điều này. Hoàng không yêu thương gì Thanh, chẳng qua là thấy Thanh giàu có, lại là con gái một, bố mẹ già cả rồi nên muốn ôm trọn một vố to. Trước khi bỏ đi, Hoàng còn viết cho Thanh một dòng chỉ vỏn vẹn mấy chữ: “Cuối cùng tôi cũng đã cuỗm được tiền, 11 năm qua là quá sức chịu đựng đối với tôi rồi. Đây cứ xem như là cái giá tôi nhận được cho 11 năm tuổi xuân của mình. Chào cô”.
Thanh lúc này mới biết rằng bố mình đã đúng, cô ôm mặt khóc nức nở, giá như cô nghe lời bố, sáng suốt hơn trong việc chọn chồng thì giờ cơ sự đã không đến nước này.
Theo blogtamsu
Tát vợ trước mặt bố mẹ vợ rồi nói một câu khiến bố mẹ cô ấy vội bắt con gái chạy theo xin lỗi tôi
Hình như đánh được một lần thấy chồng không phản ứng gì vợ lại lấn tới. Nhiều lúc hai vợ chồng đang ngồi nói chuyện vui vẻ có câu nào không hợp tai là cô ấy lại đánh tôi.
Từ nhỏ đến lớn tôi luôn phải chứng kiến mẹ mình bị những trận đòn vô cớ từ người bố gia trưởng nên trong thâm tâm tôi ghét nhất việc chồng đánh vợ. Tôi tự hứa sau này sẽ không bao giờ đánh vợ mà sẽ hết mực yêu thương gia đình để cho con cái không phải chịu tủi khổ như tôi ngày nhỏ.
Tuy còn rất trẻ nhưng tôi đã tự mở cho mình một công ty bảo trì máy tính và cũng từ đây tôi quen được Vân. Gia đình Vân rất giàu có nên cô ấy không cần kiếm tiền cũng có mẹ cho mỗi tháng chục triệu để tiêu vặt. Nhưng từ khi yêu tôi tư tưởng của Vân cũng được tôi đả thông mà biết tự đi kiếm tiền nuôi bản thân.
Nhờ sự giàu có của gia đình Vân mà đám cưới của chúng tôi thu được 3 tỷ. Bố mẹ Vân cũng rất thoáng cho chúng tôi hết số tiền và vàng đó để con rể đầu tư mở rộng công ty. Đó là một cuộc trúng số đúng lúc tôi đang cần tiền mua thêm thiết bị và thuê văn phòng rộng hơn để thu hút thêm khách hàng.
Tôi tự hứa với bản thân không bao giờ đánh vợ (Ảnh minh họa)
Từ khi Vân có bầu ở nhà không đi làm nữa lại đâm ra khó tính khó nết, mặt mũi lúc nào cũng cau có khó chịu chẳng hiểu vì sao. Nhiều lúc gặng hỏi thì Vân mới nói:
- Em mang bầu càng ngày càng xấu còn anh ngày càng đẹp trai phong độ lại là giám đốc biết đâu chẳng có vài em theo sau.
- Ôi trời tưởng gì, trên đời này đàn ông đi ngoại tình hết thì anh vẫn chung thuỷ với em, thôi đừng có nghĩ vớ vẩn lo mà dưỡng thai cho con khoẻ.
Cứ nghĩ vợ sẽ tin tưởng những gì chồng nói nhưng tôi đã sai. Hôm ấy chở vợ đi mua sắm gặp cô bạn cấp 3 tôi có dừng lại nói chuyện một chút. Thấy nó dạo này đẹp và xinh ra tôi khen có câu: "dạo này gia đình bạn thế nào mà nhìn xinh ra vậy", thế là vợ ngồi sau véo vào lưng tôi một cái đau điếng. Đứa bạn vừa đi qua thì vợ liên tục đấm vào lưng tôi, thấy đau quá tôi quát em vài câu vậy mà cô ấy nổi khùng nên lấy mũ bảo hiểm đập vào đầu tôi.
Không thể cầm vững tay lái nên tôi dừng xe lại nói phải trái với vợ nhưng cô ấy chẳng chịu nghe mà lấy cả dép tát vào mặt chồng. Mọi người đi đường thấy lạ đứng lại trố mắt rồi lắc đầu. Tôi chỉ biết ôm đầu và cố giữ tay vợ để tránh bị đánh đau, vì sợ con bị sao nên tôi không dám đánh lại vợ và cũng chính tôi đã từng hứa với bản thân sẽ không bao giờ đánh vợ. Tôi chỉ dùng lời nói khuyên can cơn nóng nảy của cô ấy cho xong chuyện chứ đánh vợ bây giờ chẳng giải quyết được gì khéo lại làm to chuyện không chừng.
Hình như đánh được một lần thấy chồng không phản ứng gì vợ lại lấn tới. Nhiều lúc hai vợ chồng đang ngồi nói chuyện vui vẻ có câu nào không hợp tai là cô ấy vớ cái gì phang vào tôi. Chẳng hiểu sao những lúc đó tôi chỉ có nhịn và nhịn rồi tránh đi nơi khác để khi nào vợ nguôi ngoai lại rồi mới về nhà. Thậm chí khi cô ấy sinh xong cũng vẫn giữ thói bạo lực đó.
Nhiều hôm đi làm về mệt lử người ra chưa kịp lấy cho vợ cái tã thế là cô ấy gào lên rồi đấm đá tôi liên tục. Tuy đi làm đấy nhưng về đến nhà tôi lại phải cơm nước giặt giũ như là ô sin của vợ. Thế mà vợ đâu có hiểu. Cứ nghĩ nhẫn nhịn và làm tốt mọi việc thì vợ sẽ trân trọng nhưng dường như cô ấy chẳng bao giờ biết giữ danh dự cho tôi.
Hôm ấy công ty tôi đang rất bận rộn vợ gọi điện nheo nhéo bắt về chở mẹ con cô ấy sang ngoại chơi. Tôi không chở được mà gọi điện cho taxi đến nhà đón mẹ con cô ấy. Vậy mà buổi tối khi tôi đến nhà ngoại để đón mẹ con cô ấy, vợ chẳng nói chẳng rằng gì liền tát cho tôi một cái đau điếng trước mặt bố mẹ vợ và các em khiến tôi ngại chín người.
Tôi chỉ ôm mặt nói nhẹ nhàng:
- Em đừng có dở thói bạo lực ở đây bố mẹ nhìn được không hay đâu mà anh làm sao mà hơi tí em đụng tay đụng chân với chồng vậy?
Chưa kịp nói xong cô ấy lại đập vào đầu cho tôi liên tiếp vài cái nữa rồi chửi:
- Chắc anh lại hú hí với con nào mà không về trở vợ được đúng không, lần này em sẽ đánh anh cho sáng mắt ra mới được.
Bị đánh tôi có thể chịu được nhưng cô ấy đã xúc phạm nhân phẩm khiến mọi người cho tôi là thằng đàn ông lăng nhăng thì tôi quá sức chịu đừng. Giằng lấy cái áo cô ấy đang dùng để đánh chồng tôi quay ngắt lại đánh cho cô vợ bạo lực một cái thật mạnh khiến cho khuôn mặt của vợ từ hả hê chuyển sang tím tái sợ hãi.
Không chịu đựng được tôi đã tát vợ ngay trước mặt bố mẹ cô ấy (Ảnh minh họa)
Thấy vậy bố mẹ vợ vội nhảy vào ngăn can tôi rồi chửi mắng tôi, tôi từ tốn giải thích:
- Sao lúc vợ đánh con chẳng ai nhảy vào can ngăn gì vậy mà con có đánh một đòn thôi mà bố mẹ đã xót con gái vậy con không phải là con của bố mẹ sao. Từ ngày lấy cô ấy bố mẹ biết con bị đánh bao nhiêu trận không và con vẫn luôn nhẫn nhịn giải thích cho vợ hiểu là vợ chồng đừng bao giờ dùng nắm đấm ra để giải quyết vấn đề. Vậy mà cứ mỗi lần con không làm vừa lòng cô ấy một chuyện gì đó là vớ được cái gì cô ấy phang con. Bố mẹ đẻ ra vợ con thì có lẽ hiểu cái tính hiếu thắng của vợ con nhất còn gì. Con xin tuyên bố với cả nhà từ nay vợ con mà không sửa cái tính bạo lực thì con sẵn sàng trả cô ấy về cho bố mẹ dạy lại. Con chịu hết nổi rồi.
Nói rồi tôi bế con về để mặc cho cô ta ngồi khóc lóc, còn bố mẹ vợ vội bắt con gái chạy theo xin lỗi chồng ngay.
Theo Ngoisao
Vợ chân tay tứa máu, gào khóc kêu bị cướp 2 tỷ, cho đến khi về quê nhìn nhà bố mẹ vợ tôi mới vỡ lẽ 'Thế mượn bao giờ mới trả được khi bố mẹ chẳng có một nguồn thu nào ngoài việc đi đánh bạc sống qua ngày', tôi giận giữ gào lên. Nhờ có chút ít tiền đền bù đất đai mà cuộc sống của hai vợ chồng tôi đỡ vất vả, một phần chúng tôi xây nhà cửa sắm sửa, một phần đầu tư tiền...