Yêu 10 người rồi mới cưới
Tôi mơ màng nghĩ về một đám cưới. Tôi cũng muốn lấy chồng, cũng muốn có một gia đình như anh, để quên anh.
Tôi là con gái, lẽ ra phải lấy chồng và có gia đình khi đã đến tuổi và khi tìm được người mình yêu thương chân thành thì cưới để còn ổn định. Nhưng nghe mấy chị bạn tôi nói, lấy chồng đeo gông vào cổ, cuộc sống bức bách khó chịu lắm, đừng dại mà chồng sớm. Tính ra cũng không phải là quá sớm nếu tôi đồng ý kết hôn ở tuổi này, nhưng được cái tôi thoáng, tôi cũng muốn giống như các chị đã lấy chồng khuyên nhủ, hãy bay nhảy khi chưa bị ràng buộc gì.
Thế là tôi cứ lao vào chơi, ra sức kiếm tiền chỉ để… chơi. Được cái bố mẹ tôi dễ chịu, không đòi hỏi tới thu nhập của con cái, chỉ cần tự lo được cho cuộc sống của mình là bố mẹ yên tâm. Thế nên, tôi đi làm, có bao nhiêu lương tôi đổ dồn vào việc chơi bời hết cả. Quán bar nào tôi cũng biết, hàng ăn nào ngon tôi cũng từng qua, rồi quán vỉa hè nào tôi cũng từng lui tới. Tôi có tính thích ngao du, thích cà phê chém gió cùng bạn bè những ngày rảnh rỗi, chơi bời đã trở thành thói quen rồi, giờ đi làm về nhà ngay là tôi thấy khó chịu. Nhưng tôi không phải gái hư nhé!
Tôi có tính thích ngao du, thích cà phê chém gió cùng bạn bè những ngày rảnh rỗi, chơi bời đã trở thành thói quen rồi, giờ đi làm về nhà ngay là tôi thấy khó chịu. (ảnh minh họa)
Đàn ông yêu tôi cũng nhiều và tôi yêu cũng nhiều. Nói thêm, tôi luôn được khen ngợi là cô gái xinh xắn, có duyên nói chuyện, thế nên nhiều anh đổ dồn vào tán tỉnh tôi. Tôi tận dụng lợi thế, nghĩ rằng không yêu thì phí, thế là, chỉ cần anh nào tôi thích thích, cảm tình là tôi gật đầu đồng ý đi xem phim, uống nước. Tất nhiên, anh ta chỉ xếp thứ 2 trở đi vì tôi đã từng yêu, đã từng có mối tình đầu và cũng chính bởi người đó, tôi đã sống điên cuồng thế này. Vì tôi hận, hận anh ta đã bỏ rơi đứa con gái như tôi tìm tình yêu mới. Tôi giận anh ta đã để tôi phải khóc lóc nhớ nhung, khép cửa trái tim mình suốt gần 2 năm trời.
Tôi cứ yêu, chọn người nào hoành tráng, vừa đẹp trai lại có tiền để trêu ngươi cái người gọi là người cũ ấy. Dù là chẳng khi nào gặp nhau, nhưng tôi tin, anh ta vẫn dò hỏi về tin tức của tôi qua vài người bạn. Thế nên, tôi càng có cớ để thể hiện rằng, anh ta chẳng là gì trong mắt tôi. Không yêu người này nữa thì tôi lại chia tay và chẳng ngại phải đối diện với họ khi đang nắm tay một anh chàng khác. Cứ thế, tôi không cho phép mình chấp nhận cái gọi là cô đơn. Con gái là phải được đàn ông yêu chiều, đi đâu cũng có người đưa kẻ đón. Tôi cứ liên tục thay người yêu, sống cuộc đời buông thả như thế cho bõ cái tuổi xuân.
Đến khi tôi giật mình nhìn lại thấy mình cũng đã già, cũng cần một gia đình và có đứa con rồi. Nhưng lúc ấy, tôi lại sợ. 10 người đàn ông đi qua đời tôi, chưa người nào tôi cảm thấy ưng ý để lấy làm chồng. Vì tôi lo họ sẽ trả thù sự buông thả của tôi, lấy rồi ruồng bỏ. Thế nên, tôi nào dám nghĩ tới hôn nhân. Lấy chồng cũng được rồi, tôi thầm nghĩ như vậy vì những cuộc chơi tôi đã chán, không còn hào hứng như xưa nữa. Bao nhiêu người vây quanh mà tôi vẫn cảm thấy cô đơn.
Video đang HOT
Lấy chồng cũng được rồi, tôi thầm nghĩ như vậy vì những cuộc chơi tôi đã chán, không còn hào hứng như xưa nữa. Bao nhiêu người vây quanh mà tôi vẫn cảm thấy cô đơn. (ảnh minh họa)
Rồi tôi nhận được thiệp cưới của anh. Anh thiêng thật, tôi đang nghĩ về anh, mối tình đầu thì bỗng dưng anh xuất hiện. Anh biết tôi ở đâu, nơi nào, chứng tỏ bao lâu nay anh vẫn theo dõi cuộc sống của tôi. Tôi tới dự, phải tới chứ, nhất định sẽ tới, ăn mặc thật lộng lẫy và trang hoàng. Tôi sẽ xinh như một công chúa, xinh hơn vợ anh là cái chắc và sẽ đi bên cạnh một chàng trai hào nhoáng để cho anh thấy, ngày ấy tôi còn lộng lẫy hơn anh.
Nhưng không, anh chẳng đoái hoài tới tôi, anh cũng chỉ coi tôi như một vị khách bình thường dù tôi có xinh đẹp đến mấy. Tất nhiên anh cũng kịp khen một câu &’em hôm nay xinh thật’ rồi chạy vội về phía cô dâu, đon đả chào khách. Lòng tôi cồn cào, nước mắt đầu ứa ra, tôi cảm nhận được nỗi đau cào xé, bao kỉ niệm cũng anh ùa về. Tôi vội lấy khăn lau nước mắt. Thì ra, tôi đang thua cuộc, tôi vẫn còn yêu anh và người khiến tôi khổ đau, sống buông thả, yêu 5-7 người cũng chính là anh.
Tôi đang tự dối lòng, đang tự đày đọa bản thân mình mà không dám thú nhận rằng, tôi đang thất tình, vẫn đang nhớ thương bóng hình cũ và đã để mất anh vào tay người phụ nữ khác dù tôi có xinh đẹp hơn cô ấy. Tôi mơ màng nghĩ về một đám cưới. Tôi cũng muốn lấy chồng, cũng muốn có một gia đình như anh, để quên anh. Nhưng lấy ai bây giờ trong số những người đang theo đuổi tôi, lấy ai bây giờ khi lòng không yêu.
Theo Eva
Ngôi nhà có ba "oan hồn"
Một ngôi nhà nhỏ nằm trên mặt tiền đường liên ấp bị bỏ hoang được nhiều người dân ở ấp Phước Thạnh, xã Thạnh Phước, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre gọi là "ngôi nhà ma" kể từ khi vụ án mạng rùng rợn xảy ra. Cả ba mẹ con chủ nhà bị giết chết trong một đêm. Linh hồn những người xấu số chỉ được ngậm cười khi cơ quan CSĐT vào cuộc truy bắt hung thủ đưa ra trừng trị trước pháp luật.
Vụ án mạng rùng rợn
Rạng sáng 28/6/2007, em Trần Thanh Phú (11 tuổi, ngụ ấp Phước Thạnh, xã Thạnh Phước) đến tiệm tạp hóa của chị Phạm Thị Thúy Phượng (SN 1965) kêu cửa để mua bánh ăn nhưng không ai trả lời. Thấy cánh cửa chỉ khép hờ, Phú tò mò rủ đám trẻ trong xóm chui vào bên trong xem thử rồi bất ngờ hốt hoảng chạy thục mạng trở ra, miệng la ú ớ. Nghe vậy, bà Nguyễn Thị Ba (SN 1936, là mẹ chồng chị Phượng, ở gần đó) qua xem thì phát hiện chị Phượng đã bị giết chết trong tư thế nằm ngửa ngay trên tấm nệm ở khu nhà sau; hai cháu Trần Thị Mỹ Linh (SN 1993) và Trần Quốc Cường (SN 1995) là con chị Phượng cũng đã bị thảm sát ngay tại căn buồng ngủ kế bên.
Khám nghiệm hiện trường, CA ghi nhận: các nạn nhân chết do bị nhiều vết đâm, chém nghiêm trọng ở vùng đầu, mặt và cổ, gây mất nhiều máu. Tại hiện trường, ngoài mớ gối, mền dính đầy máu, CA không phát hiện dấu vết lục soát nào. Người nhà nạn nhân cho biết: trước khi gặp nạn, chị Phượng đeo chiếc nhẫn 1 chỉ vàng 24K và nhiều tiền để trong giỏ xách mua bán. Sau khi vụ án xảy ra, những thứ tài sản trên không còn. Cơ quan CSĐT đã tập trung lực lượng chia thành nhiều mũi quyết bắt bằng được hung thủ.
Ngôi nhà bán tạp hóa - nơi xảy ra vụ trọng án
Tìm hiểu các mối quan hệ tình cảm của gia đình nạn nhân, điều tra viên Cao Văn Anh phát hiện nạn nhân Phạm Thị Thúy Phượng có chồng đã chết cách đó năm năm do bạo bệnh, đang sống với bốn người con, trong đó hai con trai lớn đi làm thuê ở xa, nhà chỉ còn lại chị Phượng cùng hai con nhỏ là Linh và Cường. Ba mẹ con sống nhờ vào tiệm tạp hóa, cuộc sống chỉ đủ đắp đổi qua ngày. Từ khoảng tháng 4/2006, Phượng có quan hệ tình cảm và chung sống như vợ chồng với Phạm Đức Nguyên (tên thường gọi là Sáu Biên, SN 1956, ngụ ấp Thạnh Thọ, xã Bảo Thạnh, huyện Ba Tri, Bến Tre) - người đàn ông có tất cả bảy bà vợ nhưng hàng ngày vẫn ở riêng một mình và tiếp tục mở rộng quan hệ lăng nhăng với nhiều người đàn bà góa bụa như Phượng.
Thỉnh thoảng Nguyên đến nhà Phượng ở vài ngày rồi về. Có lần Nguyên bị Quốc Anh (con trai thứ của Phượng) đánh dằn mặt hòng cấm việc qua lại của mẹ. Đêm 24/5/2007, Nguyên đến gọi Phượng ra ngoài nói chuyện, chứ không vào nhà. Mặc dù đang quan hệ với Nguyên nhưng Phượng vẫn còn qua lại với nhiều người đàn ông khác. Người có quan hệ với Phượng sâu đậm nhất là P.V.D (SN 1970, ngụ xã Thạnh Trị, huyện Bình Đại) - một thợ hồ đã có vợ con. Sau đợt bão số 9, nhà bị sập, vợ con D. về quê ngoại sinh sống, D. sống chung với cha ruột ở nhà kế bên. Sau đó D. đến xã Thạnh Phước được khoảng một tháng rưỡi. Nhiều lần đến tiệm mua thuốc hút và uống nước, D. nảy sinh tình cảm với Phượng. Trước khi chết khoảng nửa tháng, Phượng đã thay lòng đổi dạ đi yêu T.V.E (SN 1972, ngụ xã Mỹ Hưng, huyện Thạnh Phú, Bến Tre) - một thợ sửa máy. Biết được sự việc, D. đã tìm E. đe dọa: "Nếu anh thương chị tôi thì thương cho thiệt tình, nếu không sẽ mang tai họa đó!". Sau đó khoảng năm ngày, Phượng gọi điện bảo E. qua nhà nói chuyện thì bất ngờ gặp D. đang đứng đập cửa nhà nói: "Nhà này ai xây cho em ở?". Thấy vậy, E. bỏ về. Từ đó về sau E. không qua lại với Phượng nữa. Tiếp tục làm rõ thời gian sinh hoạt của D. và E., CA không phát hiện bất kỳ dấu hiệu nghi vấn nào.
Hai người con trai của nạn nhân là Dư và Quốc Anh cho biết: trước khi xảy ra vụ án mạng, nhà chị Phượng đã nhiều lần bị kẻ gian đột nhập lấy trộm giày dép, dầu ăn, thuốc lá, mì tôm, sữa và thùng tiền có 3,4 triệu đồng khiến Phượng bị cụt vốn mua bán.
Theo nhiều người dân địa phương, Phượng tính tình khó chịu, thường hay cự cãi với khách đến mua đồ vì những chuyện vặt vãnh không đâu. Thậm chí khi nhà bị mất trộm, Phượng đã vô cớ chửi mắng luôn cả anh T.V.S (em chồng Phượng) vì nghi ngờ, đến nỗi bị anh này tức giận chửi mắng và đánh cảnh cáo.
Phạm Đức Nguyên
Vạch mặt tên giết người
Đến ngày 30/6/2007 cơ quan CSĐT đã có đủ chứng cứ chứng minh Phạm Đức Nguyên chính là hung thủ đã cướp tài sản và lấy đi sinh mạng của ba mẹ con chị Phượng.
Biết được Phượng có quan hệ với những người đàn ông khác, Nguyên vô cùng ghen tức. Lúc 21 giờ ngày 27/6/2007, Nguyên từ nhà ở ấp Thạnh Thọ, xã Bảo Thạnh, huyện Ba Tri chạy xe Honda 67 qua đò Bến Thủ sang thăm Phượng. Lúc này nhà Phượng chỉ có ba mẹ con. Nguyên đi thẳng vào nhà nằm xem phim, Phượng thì dẫn xe của Nguyên vào dựng ở nhà dưới rồi đi nấu mì tôm để cả hai cùng ăn. Khoảng 23 giờ, Linh và Cường vào buồng ngủ. Nguyên và Phượng cùng giăng mùng trải nệm dưới đất ngủ chung ở khu nhà sau. Sau buổi ái ân mặn nồng, bất ngờ Phượng chủ động đòi chia tay vì đã có người yêu khác. Bị "tạt nước sôi vào mặt", Nguyên nổi cáu lớn tiếng đòi lại 10 triệu đồng đã đưa cho Phượng mượn trước đó nên dẫn đến cự cãi.
Bị Phượng thẳng tay xua đuổi và còn dùng cây chổi bông cỏ đánh đuổi, Nguyên lồng lộn đi ra phía sau lấy một con dao nhọn trên kệ bếp chém nhiều nhát vào đầu, mặt và cổ Phượng cho đến khi nạn nhân tắt thở. Nghe tiếng động, hai cháu Cường và Linh giật mình thức dậy và kinh hoàng chứng kiến cảnh tượng hãi hùng. Hoảng sợ, cả hai em cùng bỏ chạy vào buồng. Để che giấu hành vi của mình, Nguyên cầm dao đuổi theo rồi nhẫn tâm sát hại hai đứa trẻ vô tội. Gây án xong, Nguyên cầm dao vào nhà tắm rửa tay, bỏ dao trong lu nước rồi quay trở ra gỡ lấy chiếc nhẫn trên tay Phượng bỏ vào túi quần. Tiếp theo, Nguyên dẫn xe máy ra trước nhà bằng cửa chính. Thấy túi xách đựng tiền bán hàng hóa của chị Phượng treo trên vách tường, y gỡ xuống máng vào xe rồi thong dong rời hiện trường, chạy về hướng xã Bảo Thạnh. Trong lúc dừng "trút bầu tâm sự", Nguyên lấy hết tiền trong túi xách gồm 703.500 đồng rồi ném chiếc giỏ và tiếp tục chạy xe về nhà vợ lớn ở ấp 2, xã Long Mỹ, huyện Giồng Trôm. Đến 23 giờ ngày 28/6/2007, gã đã bị cơ quan CSĐT triệu tập để thẩm tra và bắt giữ về hành vi "giết người, cướp tài sản".
Xét thấy hành vi của Nguyên là đặc biệt nguy hiểm, bộc lộ rõ bản chất côn đồ hung hãn, chỉ vì ghen tuông nhất thời đã nhẫn tâm giết chết cả nhà người yêu, nhất là hai cháu nhỏ, ngày 28/1/2008 TAND tối cao đã tuyên phạt Phạm Đức Nguyên mức án tử hình dành cho những tội ác mà gã đã gây ra
Theo 24h