“Yên tâm đi, vào nhà nghỉ anh chỉ ôm em ngủ thôi” và cái kết nhớ đời cho gã trai dẻo mỏ
Nàng la hét ầm ĩ, nhảy phắt lên người hắn, vớ luôn chiếc gối của mình, đè thật mạnh vào mặt hắn. Bị bất ngờ, hắn không kịp phản ứng, bị đè chặt, hắn giãy giụa.
Nàng vóc dáng cao ráo, mặt mũi cũng sáng sủa nên có khối kẻ thầm thương trộm nhớ. Nhưng nàng chảnh lắm nên đã có chàng nào qua ải thành công đâu.
Hắn, vào một ngày đẹp trời gặp nàng ở bữa tiệc sinh nhật của cậu bạn thân đã liệt luôn nàng vào danh sách những con mồi béo bở. Hắn mà đã xác định được mục tiêu, lên kế hoạch tấn công thì có mấy con mồi nào thoát được khỏi cái bẫy tình mà hắn giăng ra.
Các cụ nói cấm có sai: “Con gái yêu bằng tai, con trai yêu bằng mắt”. Thế nào mà nàng lại đổ gục trước hắn chỉ sau 3 tháng hắn lên kế hoạch tán tỉnh, cưa cẩm nàng. Bạn bè gọi hắn là dung sĩ tình trường chẳng có sai. Hắn chưa từng thất bại trước bất kì người con gái nào. Hắn không chỉ sở hữu ngoại hình sáng láng mà còn có cái miệng dẻo hơn kẹo kéo, ngọt hơn mía lùi. Chỉ cần nghe hắn nói thôi cũng thấy sung sướng rồi, không cần gì tới những thứ vật chất khác.
Bạn bè nàng thấy nàng nhận lời yêu hắn thì ra sức khuyên can:
- Đừng tin, nó lừa thấy. Nó đã từng gạt biết bao người con gái khác rồi!
Nhưng tình yêu mà biết đúng hay sai trước thì đã không có bi kịch xảy ra. Hơn nữa, hắn đối với nàng rất tốt, nàng như bà hoàng sống trong lòng hắn. Sự ngọt ngào trong tình yêu mà hắn dành cho nàng khiến nàng như mê dại, điên cuồng.
“Cô điên à, buông tôi ra”. – Hắn hét toáng lên. (Ảnh minh họa)
Nàng và hắn đi chơi xa vào một ngày cuối tuần đẹp trời. Nhưng thế nào mà trên đường về xe hắn dở chứng giữa chừng. Tay nhân viên kì cạch mãi rồi phán cho một câu xanh rờn:
- Bệnh nặng lắm, cỡ ung thư. Để đây mai qua mà lấy. Còn không đồng ý thì tự dắt đi chỗ khác.
Tay đó đùa nàng ư, nhìn quanh nhìn quẩn có cái hàng sửa xe nào đâu, mà trời thì đã xậm xì, nhá nhem tối, từ đây về thành phố còn xa lắm. Nàng đang hoang mang thì ý tưởng của hắn giống như ánh sáng lý tưởng cứu vớt cuộc đời nàng:
- Ở kia có một cái nhà nghỉ, hay mình vào đó nghỉ tạm một đêm, kiếm thứ gì đó ăn tạm cho em đỡ mệt rồi mai mình tính tiếp.
Giọng hắn trầm ngâm nhưng ấm áp. Trên khuôn mặt nàng lúc đó hiện rõ hai chữ lo sợ hay sao ấy mà hắn đoán được:
Video đang HOT
- Yên tâm, vào nhà nghỉ anh chỉ ôm em ngủ thôi! Anh biết chuyện gì nên làm và chuyện gì không mà? Danh dự với anh quan trọng hơn nhiều thứ lắm!
Nàng nghe xong mà thấy xuôi tai quá! Rồi nàng gật đầu, hắn mỉm cười sung sướng, hối hả xách đồ giúp nàng. Sau lưng hắn, nàng cười nhếch miệng.
- Thôi chết rồi, bộ quần áo duy nhất của anh rơi xuống nước mất rồi em ơi. Làm sao anh ra ngoài đây? – Giọng hắn hốt hoảng
- Quấn tạm cái khăn tắm cũng được anh ạ! – Giọng nàng bình thản
Mọi chuyện có vẻ giống như kịch bản nàng đã được nghe ở đâu đó.
- Anh ngủ dưới đất thôi cho em yên tâm. – Hắn thẳng thắn
- Thôi, anh lên giường đi không dưới đất lạnh lắm. Hơn nữa anh cũng đã hứa chỉ ôm em ngủ rồi còn gì. Em tin anh. – Nàng cười mỉm, mặt đầy niềm tin
Đôi mắt hắn hấp háy. Nửa đêm hôm đó…
Hắn tỉnh giấc, thực ra hắn cũng đâu có ngủ. Hắn bỏ chiếc gối chắn ngang giữa nàng và hắn qua một bên, luồn tay vào trong chăn của nàng…
- Cứu tôi với, có người giết tôi, có người giết tôi…
Nàng la hét ầm ĩ, nhảy phắt lên người hắn, vớ luôn chiếc gối của mình, đè thật mạnh vào mặt hắn. Bị bất ngờ, hắn không kịp phản ứng, bị đè chặt, hắn giãy giụa.
- Cô điên à, buông tôi ra. – Hắn hét toáng lên
“Thôi chết, em xin lỗi, em không nói với anh là em bị mộng du”. (Ảnh minh họa)
Nàng như người vừa tỉnh cơn mê, buông chiếc gối ra, rời xuống khỏi người hắn. Nhưng chưa dừng lại, nàng còn bồi thêm cho hắn cú đấm trời giáng vào mặt. Hắn thở hổn hển, mặt tái mét như người vừa từ cõi chết trở về:
- Cô làm cái quái gì vậy? Cô định giết tôi đấy à! – Hắn hằn học
- Thôi chết, em xin lỗi, em không nói với anh là em bị mộng du. Chuyện này thương xuyên xảy ra lắm ấy! Tại anh chưa quen nên mới thấy hốt hoảng thôi. Không sao đâu mà. – Nàng thỏ thẻ với vẻ mặt đầy tội lỗi.
- Cô đùa tôi sao? – Hắn nghi hoặc
- Nếu không tin, mai em mang giấy của bệnh viện đến cho anh xem nhé! Có h ôm em còn cầm dao dí vào cổ người chị gái mà còn không biết đấy! – Nàng nói với chất giọng nguy hiểm
Hắn vốn là một kẻ thông minh, rất có thể lúc này nàng đang lừa hắn. Nhưng nếu mọi chuyện đúng như nàng kể… thì thà hắn chui vào nhà vệ sinh ngủ còn hơn. Nhưng cũng đâu có yên với nàng, hé mắt qua cánh cửa nhà vệ sinh, hắn thấy nàng ngồi như người mất hồn, tay mân mê cái gối, miệng lảm nhảm câu gì đó.
- Xinh mà tâm thần. Phí hết cả công!
Hắn hậm hực nhìn vào gương với một bên mắt tím bầm. Một đêm nhớ đời – co ro trong nhà vệ sinh, hắn nghĩ. Ai bảo hắn vội vàng, không tìm hiểu kĩ càng đã đòi “thịt” nàng luôn. Sau vố này, chắc hẳn tởn đến già.
Còn nàng, ở bên ngoài, yên vị với chiếc giường êm ái mà nàng phải cố bụm miệng để không phát ra tiếng cười. Hắn tưởng người con gái nào cũng nhẹ dạ cả tin ư? Nàng còn muốn dạy cho hắn thêm vài vố nữa nhưng hắn nhát gan quá chừng. Những kẻ như hắn, chỉ muốn dùng lời ngon ngọt, dụ dỗ con gái rồi làm chuyện xằng bậy thì thế này có thấm vào đâu. Đúng là vỏ quýt dày, hắn gặp móng tay nhọn thật rồi.
Theo Một Thế Giới
Tôi vứt ngay sợi tóc của con đi sau khi thấy vợ cầm dao dọa cắt tay thằng bé
Ấy thế mà khi thằng bé được 4 tuổi, có nhiều người đến chơi bảo rằng sao con trai của tôi lại không hề giống bố làm tôi thấy chạnh lòng. Rồi từ đó, tôi càng để ý đến diện mạo bên ngoài của con mình hơn, rồi tôi thấy con trai tôi không hề có nét gì giống tôi.
Vợ chồng tôi thuộc dạng hiếm muộn, lấy nhau đã hơn 3 năm, đi chữa không biết bao nhiêu bệnh viện nhưng vẫn không có kết quả gì. Tôi buồn bã vô cùng vì tôi rất muốn có con. Vợ tôi thì cứ ngồi thẫn thờ, cô ấy bảo có lẽ do kiếp trước cô ấy phạm tội tày đình nên giờ mới bị ông trời trừng phạt. Còn tôi thì nghĩ rằng, chắc chắn nguyên nhân là do mình vì có lần, bác sỹ đã nói như vậy.
Chúng tôi không ai nói ra nhưng đều biết rằng, cả hai đều rất khao khát có con. Đến năm thứ 4, tôi và vợ đã hết hy vọng nên không đi chữa trị nữa. Thế nhưng đến giữa năm thì vợ tôi lại bắt đầu có bầu. Khỏi phải nói, gia đình tôi đã hạnh phúc đến thế nào khi thấy bụng của vợ tôi ngày một to lên. Tôi thì vừa mừng vừa nghi ngờ. Chữa trị mấy năm trời, tốn không biết bao nhiêu tiền của lại không được, nay đùng một cái vợ tôi lại có bầu. Thế nên tôi cứ sợ đó không phải là con mình.
(Ảnh minh họa)
Sau khi vợ tôi sinh con trai, không khí gia đình tôi càng vui vẻ hơn hẳn. Bố mẹ tôi mừng đến rơi cả nước mắt vì cuối cùng ông bà cũng được bế cháu. Tôi cũng vui lắm, nhìn con lớn lên từng ngày, tôi thấy mình cực kỳ may mắn, sự nghi ngờ trong tôi ngày một nhạt dần vì tôi quá hạnh phúc.
Ấy thế mà khi thằng bé được 4 tuổi, có nhiều người đến chơi bảo rằng sao con trai của tôi lại không hề giống bố làm tôi thấy chạnh lòng. Rồi từ đó, tôi càng để ý đến diện mạo bên ngoài của con mình hơn, rồi tôi thấy con trai tôi không hề có nét gì giống tôi. Trong khi tôi có mũi cao, mắt to thì con trai tôi lại mắt một mí, da tôi bánh mật thì con trai tôi da lại trắng bóc, lại có thêm lúm đồng tiền. Nhìn con trai cứ quấn quýt bên mẹ nó, tôi cứ thấy trong lòng trào dâng một nỗi bức bối. Có lẽ như nhiều người nói, thằng bé không hề giống tôi. Có khi nào nó không phải là con của tôi không?
Ý nghĩ đó lại thêm lần nữa bùng lên trong tâm trí tôi, khiến tôi day dứt suy nghĩ suốt ngày đêm. Tôi nảy ra ý định sẽ kiểm tra ADN của con để biết được sự thật. Tối hôm đó, tôi lén sang phòng thằng bé để tìm tóc của con. Trong khi tôi đang lò dò nhổ tóc của con trai thì vợ tôi đã đứng ở ngoài cửa. Nhìn hành động của tôi, vợ tôi lắc đầu vẻ khó hiểu. Tôi sợ vợ phát hiện ra nên chỉ bảo là mình qua hôn con rồi về phòng nằm.
Nhưng tôi vẫn giữ ý định đó. Một hôm khác, tôi cầm sẵn cái túi nilon, giả vờ ôm con rồi nhổ liền mấy sợi tóc của thằng bé. Con tôi đang chơi, bị bố nhổ tóc bèn kêu ré lên rồi chạy vào mách mẹ. Vợ tôi nghe vậy thì chạy ra hỏi tại sao tôi làm vậy. Tôi luống cuống giấu túi nilon đựng mấy sợi tóc ra sau lưng.
Sáng hôm sau, khi tôi đang chuẩn bị cầm túi nilon đựng mấy sợi tóc của con trai đi lên chỗ xét nghiệm thì vợ tôi dẫn con trai tôi đến trước mặt, tay kia cầm con dao nhỏ, mặt cô ấy tỏ vẻ rất nghiêm trọng. Cô ấy bảo:
- Nếu anh nghi ngờ, để tôi cắt tay thằng bé ra cho anh lấy máu đi xét nghiệm luôn, cần gì phải lén lút làm ba cái việc vớ vẩn ấy.
- Em nói gì anh không hiểu - tôi vội chống chế.
- Anh nghĩ là tôi không biết anh định đi xét nghiệm ADN ư? Anh nghĩ tôi không biết anh nghi ngờ thằng bé không phải là con anh ư?
(Ảnh minh họa)
Tôi nhìn con dao trong tay vợ, lại nhìn sang ánh mắt hốt hoảng của con trai thì vứt ngay mấy sợi tóc rồi chạy lại ôm con. Không hiểu tại sao lúc đó, tôi không còn nghĩ được gì nữa, tôi chỉ sợ con mình bị thương. Vợ tôi thấy tôi làm thế thì phá lên cười rồi chạy đến dí tay vào trán tôi giọng bực bội: "Lần sau mà còn nghĩ quẩn nữa thì em dắt con đi luôn cho biết mặt".
Lúc đó, tôi mới nhìn kỹ lại con dao trên tay vợ. Thì ra đó chỉ là con dao "đạo cụ" vợ tôi đã chuẩn bị sẵn. Vợ tôi nói rằng, mong tôi đừng nghi ngờ khiến con bị tổn thương. Cô ấy không bao giờ lừa dối tôi, và đây là món quà lớn nhất của ông trời ban cho vợ chồng tôi nên hãy đón nhận nó một cách hạnh phúc nhất.
Tôi nghe vợ nói và hiểu ra tất cả. Tôi biết, không cần phải làm xét nghiệm gì nữa bởi giữa tôi và con trai có một sợi dây vô hình mà tôi không lý giải được. Tôi chạy đến ôm con rồi nói: "Bố xin lỗi. Bố thật tệ. Tha thứ cho bố nhé".
Theo Motthegioi
Có thể ôm em 1 lần không anh? Điều day dứt nhất trong em là không biết rằng trong suy nghĩ của anh em là người như thế nào. Ngớ ngẩn, ngu ngốc, đáng thương phải không anh? Anh! Vậy là mình xa nhau thật rồi, có lẽ sẽ chẳng bao giờ chúng ta còn gặp lại nhau nữa. Em biết rằng trong trái tim anh chưa bao giờ nghĩ tới...