Yên tâm đi, em ‘mất’, anh ‘đền’
Anh không hề yêu em nhưng lại thân mật thái quá. Anh nói nếu anh làm gì quá, anh sẽ… “đền”. Em đã khóc, lo hơn cả 1 tháng trời…
Em và anh rốt cục là thứ tình cảm gì? Tại sao lúc nào anh cũng lạnh lùng, thờ ơ? (Ảnh minh họa)
Anh là sinh viên trên em 2 khóa, anh học cùng ngành du lịch với em, cùng trường với em. Anh và em có biết nhau từ khi em mới vào trường, qua các sự kiện của sinh viên trong ngành. Khi anh ra trường, em là sinh viên năm 2.Anh và em có thi thoảng liên lạc với nhau vì công việc, đôi khi bông đùa một vài câu tán tỉnh.
Trong 1 dịp ngồi chung bàn ăn, vào hè năm em thứ 3, anh hỏi em, có đi tour cùng anh không? Em rất ngại, nhưng vì em cần phải học hỏi nên em đồng ý đi. Câu chuyện rắc rối là vì trong chuyến đi này, bọn em phải ngủ chung 1 giường vì khách sạn hết phòng (Thường thì đặc trưng của nghề là vậy, người của công ty thì phải ngủ chung 1 phòng vì không mất tiền phòng).
Đó là lần đầu tiên trong cuộc đời em đụng chạm tới 1 người con trai ở mức độ nắm tay, ôm, và hôn… Sau đó về em rất dày vò. 5 tháng sau, trong 1 ngày em hơi say rượu, em nhắn tin cho anh, nói với anh sự thật trong thời gian 5 tháng đó, em nhớ nhung, đau khổ, khóc lóc, dày vò vì đêm đầu tiên ấy…Qua đêm với nhau trên 1 chiếc giường, em thực sự rất bối rối vì chưa bao giờ như thế nhưng vì em cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý, vì đây là đặc trưng của nghề mà em phải đối mặt, nên em nghĩ mình phải “học” cái khó nhất. Em chịu ngủ chung, em nằm sát tường, ngoảnh lưng vào tường. Nhưng rồi đêm ấy anh đã ôm, hôn và… sờ soạng được em. Nhưng giữa chúng em chưa xảy ra chuyện đi quá giới hạn.
Kể từ ngày đó, anh và em ở trong tình trạng 1 mối quan hệ không rõ ràng. Anh là người khá đẹp trai, kiêu căng và lạnh lùng. Còn em là cô gái chân ngắn, khuôn mặt bình thường, cũng là sinh viên đứng đầu ngành em ở trong trường, gương mẫu, nhưng em không yêu ai. Anh vẫn tỏ vẻ thích em, thương em, nhưng không phải là yêu. Anh bảo anh còn nhiều việc phải làm, hãy cho anh thời gian. Anh vẫn tâm sự với em về cô bạn gái cũ, bảo rằng anh còn nhiều việc phải làm. Anh vẫn gặp em, hôn em, cõng em. Thi thoảng anh vẫn rủ em đi công việc, đi ăn cùng anh. Anh rủ em qua phòng anh, nấu ăn mời em đến ăn, kêu em qua giặt đồ chung. Nhưng em là con gái nên em rất ít qua, em chỉ qua 1 lần thôi ạ!Anh không nhắn tin hỏi thăm em thường xuyên. Nhưng anh lại có đăng những hình về kỉ niệm của em và anh lên zalo. Có lần em về quê, anh bảo anh nhớ em, kêu em qua phòng. Em nghe anh chưa ăn gì, mua 2 suất cơm vào phòng cho anh và em. Rồi trong đêm ấy… anh lại tiếp tục ôm, hôn em, mặc dù em có chống cự nhưng rất yếu ớt, em biết mình đã không làm được…
Em và anh rốt cục là thứ tình cảm gì? Tại sao lúc nào anh cũng lạnh lùng, thờ ơ? (Ảnh minh họa)
Em qua đêm tại phòng anh, chúng em đã quan hệ với nhau (nhưng chỉ ở bên ngoài thôi vì em không cho). Anh bảo, vì em còn trong trắng nên anh tôn trọng, và sẽ không làm gì quá đâu, nếu có điều gì, anh đền!Em đã khóc, lo hơn cả 1 tháng trời, vì em sợ mình mang thai. Lặng lẽ mua que thử về rồi theo dõi, rất may que thử 1 vạch nhưng nay em đã bị chậm kinh 7 ngày, em rất lo!
Nhưng điều em muốn nói hơn, chính là quan hệ của em và anh.Sau 1 tháng rưỡi kể từ ngày em cho anh biết sự thật em thích anh, hôm nào gặp anh về em cũng khóc vì em thấy tình cảm anh dành cho em là quá ít. Anh vẫn sống lạnh lùng như thế, không quan tâm đến cuộc sống của em. trong khi em thì thường nhắn tin hỏi thăm anh trước. Em biết mình yêu anh nhiều hơn là tình cảm của anh dành cho em. Em biết… em không thể sống như thế, nên em đã nhắn tin hẹn gặp anh, và nói chuyện rõ ràng.
Đêm hẹn anh, …. anh đã để em đợi 1 mình 4 tiếng đồng hồ giữa trời giá rét mà không hề 1 câu nhắn đến em. Khi em về phòng, anh gọi điện nói rằng anh trai phải đi viện nên không gặp em được, xin lỗi em và hẹn em ngày mai gặp, em im lặng. Sau đó, em đã nhắn cho anh ấy, chấm dứt mối quan hệ không rõ ràng, từ đây, anh và em là anh em, bạn bè, đồng nghiệp. Tối hôm sau, anh ấy cũng im lặng, không hề có 1 câu nào nói với em.
Câu chuyện của chúng em là vậy. Thực sự, em rất thích anh ấy, em nhớ, trong mùa thi cao điểm, em không thể học được đã làm ảnh hưởng đến kết quả học tập, đầu óc em quay cuồng vì anh ấy. Ngay cả trong giờ thi, em vẫn nghĩ đến anh, ngừng bút, rồi lại lắc đầu và viết tiếp bài thi. Lúc ngồi học, em không thể tập trung được, em lấy giấy bút ra, vẽ hình anh và gửi cho anh. Lạnh về, em mua thuốc chăm sóc da cho anh.Em viện lý do nào cho hợp lý để gặp anh, nhưng em nhận thấy em đã hoàn toàn thua cuộc. Anh ấy, vẫn chỉ bông đùa với em thôi…Mong anh chị chỉ giúp em bây giờ moois quan hệ của chúng em sẽ như thế nào đây ạ? Em vẫn còn rất nhớ anh, em muốn được anh yêu, và quan tâm.Vậy bây giờ chị hãy cho em một vài lới khuyên cho mối quan hệ này được không ạ? Em vẫn còn yêu anh nhiều lắm! Mặc dù em biết mình đã sai, nhưng em không thể giấu giếm tình cảm của mình dành cho anh được. Anh ấy, là người có rất nhiều cô gái theo đuổi. Em nên làm gì tiếp theo ạ? Anh ấy vẫn im lặng, và lạnh lùng! Em cảm ơn! (Em gái)
Theo Afamily