Yên nghỉ anh nhé, em sẽ làm tròn bổn phận anh giao lại
Đến giờ em vẫn không tin anh đã ra đi mãi mãi, đôi lúc em thấy đầu óc thật trống rỗng, không nhớ nổi mình đang có anh bên cạnh hay đã mất anh rồi.
Anh! Hôm qua em đã đi trên con đường 8 năm anh từng đi và gần 20 tháng qua anh không còn đi nữa. Thực sự em đã cố gắng, nhắm nghiền mắt, nghĩ về một thứ khác không phải là anh để có thể đi qua con đường ấy một cách nhẹ nhàng. Nhưng không, lòng em nặng trĩu, nước mắt chảy ra, dù cố gắng ngước lên cho nước mắt đừng chảy nhưng không thể. Bao ký ức về anh lại ùa về.
Với những sáng sớm vội vàng cho kịp giờ làm, những buổi chiều vội vã về với cha, với con và với em, anh đã như thế trong 8 năm qua và 20 tháng qua anh không thể làm được điều đó nữa. Đến giờ em vẫn không tin anh đã ra đi mãi mãi, đôi lúc em thấy đầu óc thật trống rỗng, không nhớ nổi mình đang có anh bên cạnh hay đã mất anh rồi. Nhìn hai con lòng em nghẹn đắng, tim em thắt lại. Em tự hỏi giờ mình lấy đâu ra bố cho con nữa để khi con đi học có người đưa đón, dạy bảo, khi con đến tuổi dậy thì có người tâm sự , khi con đi đại học có người đưa đi, khi con lập gia đình có bố đứng cạnh bên. Điều đó là không thể nữa phải không anh, sao em cứ mơ màng như thế này?
Em từng ngửa mặt lên mỗi khi nhớ anh, từng lẩm nhẩm trong đầu phải cố gắng, từng động viên mình rằng cuộc đời còn nhiều người khổ hơn…, em đã làm nhiều việc đó chỉ mong có thể đứng vững, tự tin, hòa nhập để chống chọi với những lo toan, vất vả đang chờ. Đôi lúc để không nghĩ về anh thật khó khăn. Ai cũng khuyên em đừng dây dưa nữa để cho anh ra đi được thanh thản, vẫn biết thế nhưng để hành động cho đúng với lý trí, với sự khuyên bảo của mọi người là một điều không dễ. Hàng đêm em vẫn đứng trước di ảnh của anh để ngắm nghía, để tâm sự những vui buồn trong một ngày và để được khóc cho thỏa nỗi nhớ, cho vơi đi nỗi buồn. Em xử sự như thế anh có thấy buồn không? Dù buồn về em thì anh cũng hãy cố gắng nghe em tâm sự, hãy cho em khóc bởi như thế em mới thấy được gần anh hơn.
Nhưng anh hãy yên tâm, trong 24 tiếng của một ngày chỉ có vài tiếng em nghĩ về anh thôi, còn lại em dành cho hai con, công việc, dành cho người cha đáng kính của anh và nhiều người thân nữa. Anh cũng không phải lo lắng nhiều cho em đâu, em vẫn sống, làm việc, làm tròn trách nhiệm, dành đủ tình thương cho hai con và người thân.
Yên nghỉ anh nhé, hãy cứ tin tưởng em như anh từng tin tưởng, em sẽ làm tròn trách nhiệm, bổn phận anh giao lại.
Video đang HOT
Theo VnExpress
Lời nguyện ước sau 5 năm kết hôn của vợ khiến tôi bật khóc
Đúng, hình như từ ngày con đi học, toàn do chị đón đưa vì anh lúc nào cũng bận. Chị thấy có thứ gì đó mặn đắng, chạm vào môi.
Hôm nay vừa tròn 5 năm chị bước chân vào cuộc đời làm vợ hay nói một cách mỹ miều hơn, hôm nay là ngày kỉ niệm 5 năm ngày cưới của anh chị. Hôm nay, theo như lời anh hứa, anh sẽ cho chị một lời nguyện ước. Ngày kỉ niệm năm nay của anh chị khác quá so với 4 năm trước. Không hoa, không nến, không bàn tiệc, chỉ có sự im lặng của chị. Thái độ của chị hôm nay rất lạ buộc anh phải tò mò. Chị nhìn anh, thật lâu trước khi cất lời:
- Em muốn được từ chức làm vợ, làm mẹ trong vòng một tuần. Em muốn được đi ngoại tình .
Câu nói của chị khiến anh chết sững. Mặt anh tái lại, mắt đỏ gầu, anh đang định giơ tay lên, hướng đến má chị thì bị câu nói tiếp theo của chị chặn đứng:
- Đừng vội hiểu lầm. Em chỉ muốn được ngoại tình với tự do mà thôi. 5 năm qua, em sắp quên mất hai chữ tự do viết thế nào rồi.
Nghe chị nói xong, anh chợt thấy mắt mình cay cay. Hình như, anh đã bỏ quên điều gì đó, từ 5 năm về trước.
Nghe chị nói xong, anh chợt thấy mắt mình cay cay. (Ảnh minh họa)
5 năm trước, chị lên xe hoa về làm vợ anh. Chị ngoan ngoan, nết na, hiếu thảo nên rất được lòng bố mẹ anh. Anh chị sống riêng nên cuộc sống mới khá bộn bề. Vậy mà tất cả vẫn được chu toàn, nhờ bàn tay của chị. Anh đi tối ngày, không việc cơ quan thì bạn bè, đồng nghiệp, anh gần như phó mặc tất cả mọi việc cho chị. Con ốm cũng chị, bố mẹ anh đau bệnh cũng chị. Anh cũng có trách nhiệm, nhưng trách nhiệm trên cương vị nghĩa vị, bổn phận chứ không phải xuất phát từ tận đáy lòng nên nó hờ hững vô cùng. Anh có bị mắng, bị trách, chị lại bao che, nói đỡ cho anh.
5 năm, chị chưa một lần đi du lịch kể cả là cùng anh hay bạn bè, thời gian, chị dành để lo hết cho anh, cho con, quan tâm bố mẹ anh, hiếu thảo bố mẹ chị. Bởi dẫu có đi đâu cũng phải vội vội vàng vàng về nhà xemanh và con ăn gì, thiếu chị thì sống ra sao ? Hay đứng trước một lời mời, cái hẹn nào chị cũng chỉ xin lỗi: "Em bận rồi chị ơi" hay "Mày ơi, để ít hôm nữa được không?". Nhưng chẳng lần nào chị hứa mà chị đi được.
Con nhỏ cũng một tay chị chăm sóc. Có lần chị bận quá, không thể đón kịp con nên nhờ anh giúp chị. Anh đồng ý nhưng rồi câu hỏi bất ngờ của anh khiến tim chị thấy tê tái:
- Trường của con tên là gì? Ở đường nào hả em?
Đúng, hình như từ ngày con đi học, toàn do chị đón đưa vì anh lúc nào cũng bận. Chị thấy có thứ gì đó mặn đắng, chạm vào môi.
Chị thấy có thứ gì đó mặn đắng, chạm vào môi. (Ảnh minh họa)
Kể cả những ngày lễ, Tết, chị cũng đâu có được nghỉ ngơi. Lo dọn dẹp nhà cửa xong chị lại qua bà nội, ông ngoại để làm tròn bổn phận của một người con dâu. Mà không chỉ con dâu, chị còn giúp anh hoàn thành cả trách nhiệm của một người con trai, con rể. Rồi chị chưa kịp nghỉ ngơi thì anh đã kéo bạn về nhà để chị nấu nướng, tiếp đón. Mệt nhoài người, chị có muốn nghỉ cũng không được vì anh còn đang xỉn, chị lại lật đật dậy chăm sóc anh...
Tiếng lay gọi của chị khiến anh giật mình thảng thốt. 5 năm qua, anh không hiểu anh đã làm những gì. Anh chỉ biết vui những thú vui của riêng anh. Anh cứ yên tâm khi thấy bố mẹ hai bên khỏe mạnh, con cái ngoan ngoãn mà không biết rằng đằng sau những điều ấy, chị đã phải vất vả, khổ cực đến chừng nào.
- Anh không đồng ý với lời nguyện ước của em.
Dứt lời, anh ôm chặt lấy chị như thể anh sợ bỏ ra chị sẽ biến mất:
- Anh không cho em từ chức. Anh muốn em làm, làm đến cuối cuộc đời, nhưng sẽ có anh gánh vác, chia sẻ cùng em. Cho anh cơ hội, được không em?
Đã lâu lắm rồi chị mới thấy ấm áp đến thế. Hạnh phúc vẫn luôn hiện hữu và tồn tại, chỉ cần bạn biết cách duy trì làm luôn làm nó rực cháy mà thôi.
Theo Một Thế Giới
Yên nghỉ nhé... Tình yêu và nỗi nhớ! Càng viết càng đau càng thêm sầu tủi cho chính bản thân mình, em có hiểu cho anh không em? Em yêu thương! Đêm đã khuya lắm rồi em ạ, chỉ còn anh với bóng tối và sự yên lặng tĩnh mịch của màn đêm là đang thao thức cùng nỗi nhớ về em. Anh thật lòng xin lỗi vì biết rằng như...