Xui con dâu bỏ chồng
Nỗi đau đớn, uất ức trong lòng Tuyết chẳng thể chia sẻ cùng ai. “Con bỏ nó đi con ạ, không chịu đựng được thì ly hôn cho nó nhanh, đỡ tốn thời gian. Mẹ ủng hộ” – bà Phượng thẽ thọt bảo Tuyết.
“Mẹ à, sao mẹ coi con như mớ rau ngoài chợ vậy. Muốn mua về thì mua, muốn quăng đường thì quăng” - Tuyết nức nở nói.
Đây không phải là lần đầu tiên bà Phượng xui con dâu bỏ chồng. Bình – con trai bà – chán ngán cuộc sống và lao vào ăn chơi, phá không biết bao nhiêu của cải của bố mẹ. Nhưng đi đến đâu bà Phượng cũng giấu nhẹm sự thật và luôn khoe khoang con trai rất hoành tráng. Nhờ sự che đỡ của bố mẹ nên dù phá của nhưng trước mặt mọi người, Bình vẫn luôn tỏ ra là một người đứng đắn, ga lăng. Vỏ bọc hoàn hảo đã khiến Bình dễ dàng chinh phục được Tuyết. Tuyết càng tin tưởng vào Bình khi về nhà, bố mẹ Bình tỏ ra vồn vã săn đón. Tuyết cứ nghĩ rằng họ tâm lý và thoải mái như lời mọi người nói mà không biết rằng mình đang như “thỏ vào hang sói”.
Sau đám cưới, Bình luôn lấy cớ uống rượu say hoặc mệt mà không làm tròn trách nhiệm đêm tân hôn. Tiếp đó, Bình kiếm cớ cãi nhau với Tuyết rồi bỏ đến nhà bạn. Bình cũng tạm xin nghỉ làm ở cơ quan. Tuyết gọi điện hay đi tìm chồng không được. Thấy con dâu khóc, bà Phượng còn lên giọng trách cứ: “Tại con không khéo léo nên nó cư xử như thế”. Nhưng đến khi Tuyết kiên quyết đi tìm chồng để giải quyết và Bình gọi điện về nhà báo với bố mẹ sẽ nói thật với vợ, bà Phượng mới cuống quýt tìm cách khỏa lấp. Bà liên tục gọi con dâu xuống mở lời ngọt nhạt: “Con phải cho chồng con ở ngoài một thời gian nguôi ngoai cơn giận. Nếu không được thì con ly hôn đi”. Tuyết sững người trước những lời bà Phượng nói. Chỉ là chuyện vợ chồng giận nhau mà mẹ chồng đã bảo con dâu chia tay. “ Tại sao bố mẹ không cùng giải quyết vấn đề mà cứ giục ly hôn là thế nào?”, Tuyết buồn bã suy nghĩ. Chẳng có lý nào vừa cưới mà đã bỏ chồng. Bây giờ ly hôn Tuyết sẽ ra sao. Trở về nhà mẹ đẻ để bố mẹ để thiên hạ đàm tiếu ư? Nếu ra sống ở ngoài thì bố mẹ đẻ sẽ đau khổ, lo lắng cho Tuyết. Rồi bước tiếp theo của cuộc sống sẽ thế nào? Mang tiếng một lần đò liệu còn người trân trọng mình? Tuyết cũng đã gặp nhiều người sau ly hôn không thể lấy ai, hoặc lấy một người không được tử tế. Và còn con cái của họ sẽ phải chịu cảnh con chung, con riêng. Chuyện hôn nhân là chuyện cả đời chứ nói một câu: “ Bỏ nó đi” dễ như thế sao?
Tuyết bước chân ra đi không người níu giữ (Ảnh minh họa)
Tiêu hết số tiền mang theo và đã đặt cả xe máy, Bình mới trở về nhà. Bình thú nhận hết mọi chuyện với Tuyết. Sau đó, Bình xuống nhà lấy tiền của bố mẹ rồi lại tiếp tục bỏ đi. Đau đớn trước những gì vừa nghe chồng nói, Tuyết xuống nhà hỏi bố mẹ chồng cho ra lẽ. Thoạt đầu, bà Phượng một mực chối phắt: “Bố mẹ chẳng biết gì chuyện của nó cả, tưởng nó vẫn khỏe mạnh bình thường”, “Bố mẹ đừng giấu con nữa, anh Bình nói với con chính bố đưa kết quả kiểm tra cho anh ấy có cả mặt mẹ ở đó”. Lúc này, bà Phượng lại đổi giọng: “ Chuyện này là việc của hai chúng mày. Bố mẹ chỉ có nhiệm vụ đến đám cưới cho có mặt thôi”. “Sao bố mẹ hay anh Bình không nói cho con biết trước. Mà con cũng đã bắt bố mẹ phải chịu trách nhiệm gì đâu mà bố mẹ đã vội phủi tay như vậy, cho dù lúc trước bố mẹ đã đến xin con về, hứa có trách nhiệm với con trước mặt bố mẹ con“, Tuyết nức nở.
Nỗi đau đớn, uất ức trong lòng Tuyết chẳng thể chia sẻ cùng ai. Tuyết gắng gượng gọi điện cho chồng. Bình thẳng thừng nói: “ Anh lấy em chỉ vì muốn bố mẹ anh có con dâu, anh có vợ. Em thương anh thì hãy chấp nhận sống như hai người thân trong nhà. Chạy chữa cũng chả được gì, tốn kém mà chả đi đến đâu. Nhận con nuôi thì anh không muốn nuôi con người khác. Nếu em không chấp nhận thì anh cũng chẳng giữ. Coi như dù sao anh cũng đã có vợ, người xung quanh đỡ dị nghị là anh có vấn đề. Anh nghĩ em không nên để lộ chuyện của anh vì như thế thiệt cho em thôi vì chẳng ai tin em đâu“. Nghe xong lời Bình nói, Tuyết gạt nước mắt, xách hành lý xuống nhà trước mặt bố mẹ chồng, bước chân ra đi không người níu giữ.
Video đang HOT
Theo 24h
Cuộc gặp gỡ "định mệnh"
Nhờ cuộc gặp gỡ định mệnh trên chuyến tàu ấy đã giúp tôi nhận ra được bản chất của người tôi "thầm yêu trộm nhớ" bấy lâu nay!
Tôi cứ ngỡ người yêu tôi bấy lâu là một cô gái dịu dàng, ngoan hiền và có tấm lòng bao dung, độ lượng... Nhưng khi chứng kiến cách hành xử của "cô ta" trên tàu, tôi không khỏi hốt hoảng, sợ hãi vì "người đẹp trong mộng" của mình là một "cô ả" ghê gớm và chua ngoa như thế!
- Xin phép cho tôi vào chút ạ!
Tôi lịch sự nhẹ nhàng nói với người phụ nữ ngồi cùng hàng ghế có vẻ ngoài chẳng lấy gì mặn mà, đằm thắm như con gái miền trung mà người ta vẫn miêu tả. Cô là ả Đào thứ hai bước ra từ trang sách của Nguyễn Khải. Cô đúng có gương mặt góc cạnh, làn da cháy nắng nhưng không có chút mịn màng, mũi lại mang cái mũi giống họ hàng Thị Nở có xinh hơn chút đỉnh, đặc biệt là đôi mắt tí hí thấy tôi vào còn nguýt "yêu" một cái rõ dài, làm tôi thấy...chợn. Nhìn thoáng cô chắc ai cũng đoán U30.
Sự khó chịu của cô bạn ngồi cùng với tôi biểu hiện ra cả nét mặt, cô ta nhăn nhó đủ thứ. Mặt đã không lấy gì làm xinh xắn lại còn cau có, để lộ bao nhiêu là nếp nhăn ở cuối chân mày. Để ý kỹ hóa ra "đế giày không có mắt" của tôi chạm vào chiếc váy hồng của cô, làm bẩn một vệt nhỏ. Tôi biết ý, mở lời:
- Xin lỗi bạn nhé! Làm bẩn váy bạn rồi!
Cô ta không đáp lại, chỉ phủi phủi thêm vào chiếc váy miệng lẩm bẩm cái gì đấy tôi nghe không rõ... Chẳng hiểu cái miệng của tôi thế nào mà phát ra hai từ rõ to: "Ghê gớm". Cô ta nghe được, quay sang mắng sa sả vào mặt tôi:
- Ông vừa nói cái chi đó? Đừng tưởng đẹp trai thì muốn nói ai cái chi thì nói! Ông đạp giày vào người tôi, bẩn cả váy, tôi còn chưa bắt đền là may đấy! Còn nói "ghê gớm" à? Mụ cho biết thế nào là ghê gớm. - Giọng cô ta chua như giấm, lại còn nghiến răng kèn kẹt khiến tôi phát hoảng, rối rít xin lỗi,... cô ta chẳng nói gì, quay ngoắt ra hướng khác.
Tôi được một phen hú hồn và xấu hổ! Mọi người cứ quay lại nhìn làm tôi chỉ muốn lấy mo cau mà che! " Gì trời! con gái miền trung sao có thể loại nàY?", cũng may mà người con gái mình quen hiền lành, lại hết sức dịu dàng và giọng nói của nàng hết sức trong trẻo, nhẹ nhàng. Mỗi khi nghĩ về nàng tôi như thoát khỏi cái thực tại ồn ào và xô bồ, thấy lâng lâng như đi chin tầng mây vậy. Tôi tưởng tượng ra khuôn mặt thanh tú, đẹp hoàn hảo của nàng, làn da mịn màng dù rám nắng, thân hình mảnh mai mà nếu được chạm vào người tôi sẽ run lên vì sung sướng,... Tiếng khởi động máy ầm ỹ của tàu kéo tôi ra khỏi giấc mộng. Nhìn sang bên cạnh lại là khuôn mặt thiếu thịt nghiêm trọng lại được trang điểm khá đậm càng tôn lên vẻ gầy gò đến khổ sở của cô ta.
Tôi cứ ngỡ người yêu tôi bấy lâu là một cô gái dịu dàng, ngoan hiền và có tấm lòng bao dung, độ lượng...
Tàu lăn bánh, tôi lại miên man với những dòng cảm xúc về người con gái tôi sắp sửa gặp khi ngược tàu về Nghệ An. Tôi sẽ làm cho nàng bất ngờ, tôi tưởng tượng ra nụ cười rạng rỡ, cái ôm siết chặt khi nàng gặp tôi, những lời thì thầm yêu thương nàng dành riêng cho tôi,... Phải! một gã trai lần đầu biết đến rung động như tôi sẽ sung sướng và hạnh phúc lắm giây phút ấy! Bởi dù chưa một lần gặp mặt nhưng đối với tôi nàng như vầng trăng mát lành, như một ngọn gió thổi qua tâm hồn khô khan của tôi, như cơn mưa rào giữa mùa hạ. Nàng đến thật bất ngờ, chưa một lần gặp gỡ, nhưng qua các tin nhắn, các cuộc gọi, chat về khuya mà chúng tôi dành cho nhau tôi cảm thấy đây là tình yêu, là người con gái đích thực của đời mình. Hai mươi tám tuổi đầu, chưa một lần rung động, chưa một lần biết đến cảm giác nhớ nhung, mong ngóng của tình yêu. Nàng như dòng sông yên bình mà tôi có thể thả hồn trôi lững lờ để giải tỏa bao mệt mỏi của cuộc sống, bởi từ trước đến nay tất cả những yêu thương tôi đều dành cho công việc. Nhớ lại khi quen nhau, tôi lại cười tủm một mình.
Tình yêu của tôi thật đặc biệt và cái cách chúng tôi quen nhau cũng thật đặc biệt. Tôi thường làm việc về đêm, lang thang trên internet tôi vào phòng chat. Đập vào mắt tôi là cái nickname: "huongduongxanh37", thấy thật hay hay bởi hoa hướng dương vốn dĩ màu vàng, thầm nghĩ chắc là một cô nàng có tâm hồn lãng mạn. Tôi nhấn chuột và buzz và chúng tôi đã nói chuyện rất lâu, rất lâu,...Theo tôi cảm nhận thì nàng khá vui tính, dễ gần, lại sống tình cảm,...vậy là ngày nào tôi cũng online chỉ mong được nói chuyện với nàng, những mệt mỏi, lo toan trong cuộc sống dường như được xóa nhòa, tôi không còn cảm thấy căng thẳng với công việc nữa, mọi thứ đều trở nên dễ dàng và thoải mái hơn. Ngày nào không nói chuyện được với nàng là tôi lại thấy đứng ngồi không yên. Còn nhớ hôm gọi điện cho nàng cả ngày không được tôi hết sức lo lắng và giận dữ. Tối về nàng gọi lại xin lỗi tôi rối rít,... hóa ra nàng sang nhà cô chơi, quên mang điện thoại, lại được nghe giọng nói của nàng, lòng tôi dịu lại, nghe tiếng cười trong trẻo... thấy nàng thật đáng yêu!
Tình yêu của tôi là như thế đấy, dù chưa một lần gặp mặt, chưa một cái nhìn âu yếm, chưa một cái ôm siết chặt, chưa một nụ hôn ngọt ngào,... nhưng tôi cảm thấy nàng rất gần, rất gần dù tôi ở Hà Nội, còn nàng ở đất Nghệ xa xôi. Định bụng lần gặp mặt này tôi sẽ tỏ tình một cách thực sự và đàng hoàng với nàng như bao đôi tình nhân khác, sẽ làm cho nàng được hạnh phúc và hãnh diện.
Cánh tay của cô bên cạnh thúc mạnh vào sườn tôi đau điếng khi tàu phanh lại bất ngờ, mặt cô ta vẫn lạnh tanh và dửng dưng. Tàu lại lăn bánh, tôi lấy điện thoại ra nhắn tin cho nàng, tin nhắn vừa gửi đi thì thấy cô ta cũng lôi điện thoại ra đọc tin nhắn, tôi cũng chẳng thèm quan tâm,... vừa hay, nàng nhắn tin lại cho tôi "Em nhớ anh". Sướng run người, tôi vội vàng "Anh đang đến với em nè!"... máy tôi báo đã gửi xong thì cô ta cũng lại mở máy đọc tin, rồi bấm nút nhắn. "Anh toàn nói dối không à! Đừng thế mà cưng, tội nghiệp em mong anh" - đọc tin nhắn nàng tôi lâng lâng, cảm đông,... "Anh đang ở trên tàu, muốn tạo bất ngờ cho em nhưng thương em lắm nên đành nói ra". Tôi vừa bấm nút send xong thì cô ta lại có tin nhắn, không đọc vội cô ta ngoảnh sang nhìn tôi vẻ giễu cợt, vênh váo,.. Tôi thầm nghĩ, không biết cái thằng điên nào lại đi nhắn tin với cô ta, nhìn cái miêng rộng ngoác lại còn tủm tỉm cười khi nhìn vào di động tôi thấy tôi nghiệp cho cái nhan sắc "trời phú" của cô, lại được tô điểm bởi cái giọng chua ngoa, đanh đá càng thêm phần "hoàn hảo"! Mặc xác, tin nhắn nàng vừa kịp đến cho cái đầu của tôi bớt bận tâm về vẻ ngoài và tính nết của cô ả. "Em cũng đang ở trên tàu, em sang chú chơi sáng nay, giờ cũng gần về nhà rồi, anh sắp tới nơi chưa? Được gặp anh thật không? Em thấy hạnh phúc quá!". "Gần rồi cưng ạ, em đang đi tàu nào? Biết đâu anh em mình lại cùng chuyến tàu?". Tay tôi vừa rời bàn phím thì cô ta lại có tin nhăn đến, "Sao lại có sự trùng hợp đến ngẫu nhiên như thế nhỉ? Hay là... tôi gạt phăng suy nghĩ đấy ngay lập tức khi nó vừa kịp thai nghén. Không! Người con gái tôi yêu thuần khiết và dịu dàng như một nàng tiên vậy, không thể là cô ả đang ngồi cạnh đây được.
Cái tên "hoahuongduong" lùi vào quá khứ sau vài năm tôi lấy vợ.
"Em đang đi tàu SE, sắp được gặp cưng yêu của em rồi, em thấy hồi hộp quá cưng ạ, hihi". Đọc tin nhắn nàng xong tôi không khỏi bất ngờ và hạnh phúc, vội vàng "Cưng ngồi toa nào thế? Anh cũng đi tàu SE", tôi vừa gửi xong tin nhắn thì lại thấy cô ta cầm máy lên đọc tin, tôi ngờ ngợ giữa người tôi yêu và cô gái ấy. " Em ngồi toa 14, còn anh?", mở máy ra và đọc được những dòng chữ ấy, tôi bất ngờ và choáng váng... Tôi vội vàng tôi lách người xin cô ả ra ngoài, lưng tôi quay đi nhưng vẫn cảm thấy sởn tóc gáy vì biết có người đang lườm mình "đến cháy cả áo".
Ra đứng một góc mà có thể nhìn thấy cô ả, tôi bấm nút gọi nàng, toát mồ hôi hột, tôi chỉ ước người nhấc máy không phải là cô ta. Nhưng trời đất như sụp đổ dưới chân khi cô ả cầm máy, đầu dây bên kia lại vang lên giọng nói trong trẻo và ngọt ngào của nàng, giọng nói mà tôi đã mê đắm mỗi khi nghe " Alô, cưng à?". Tôi dập vội máy và tắt luôn nguồn, đứng sững một hồi lâu rồi trở về chỗ ngồi. Cô ả với vẻ mặt khó chịu, lẩm bẩm cái gì đó rồi quay mặt đi về hướng khác.
Tàu đỗ trả khách, tôi vội vàng xuống và mua ngay vé trở về Hà Nội. Tôi thay số điện thoại và nickname. Và cái tên "hoahuongduong" lùi vào quá khứ sau vài năm tôi lấy vợ.
Anh Vũ (Theo Bưu Điện Việt Nam)
Anh còn yêu em nữa không? Khi xa em cũng là lúc chồng buông tay người con gái ấy Những tranh cãi giận hờn, những lời nói đớn đau, những trò thách đố dại dột khi xưa khiến mình mất đi hạnh phúc... Thật tệ, đã yêu và chung sống bấy nhiêu năm, ít nhiều gì cũng còn là cái nghĩa. Ấy thế mà người chồng vốn được em...