Xúc động với tâm sự: ‘Nếu có thể mẹ ước được c.hết sau con một ngày’
Tôi đã chọn đ.ánh đổi tất cả vì một người, cả thanh xuân, tương lai, danh dự, mà tôi biết chắc rằng người đó không hề xứng đáng.
Chỉ vì tôi đã ngu dại khi ảo tưởng rằng những điều đó sẽ khiến người ta thức tỉnh và đổi thay. Nhưng không, bản chất vẫn mãi không thể nào khác đi được. 3 năm trước, 18 t.uổi, tôi đã chấp nhận theo người đàn ông đó, một người hơn tôi rất nhiều t.uổi. Bỏ cả tương lai vì tin rằng đây mới là hạnh phúc thật sự của đời mình, rằng người đó sẽ mang lại cho tôi một gia đình hoàn chỉnh- điều mà từ bé tôi luôn khao khát. Để rồi người ta dắt mũi tôi từ cái dại này sang cái dại khác.
Không chỉ gạt tôi, người đàn ông đó còn gạt được cả ngoài đường và cả gia đình tôi, hắn mượn t.iền khắp nơi bảo là mang về cho nhà tôi còn bảo người ta không cho tôi biết. T.iền thì hắn lấy ăn chơi tiêu xài phung phí. Đến lúc vỡ chuyện chủ nợ tìm tôi, tìm tới gia đình tôi, còn đòi kiện hắn và tôi thông đồng lừa gạt t.iền của họ. Cay đắng tôi nuốt hết vào khăn gói đi tìm hắn. Bao nhiêu niềm tin đổ sụp khi tôi dần dần hiểu rõ bản chất xấu xa trong con người hắn ta.
Bao nhiêu niềm tin đổ sụp
Nhưng lúc đó vì tình yêu mù quáng, tôi chỉ mong rằng sự bao dung và chân thành của mình sẽ cảm hoá được hắn, rằng hắn sẽ một lần nhìn lại lỗi lầm của mình và bắt đầu một khởi đầu mới… Vì lúc đó tôi đang có thai, ngoài ý muốn, bao nhiêu hi vọng rằng hắn sẽ vì con mà làm lại cuộc đời. Nhưng không hề, hắn vẫn tiếp tục như thế, sống cuộc sống trượt dài hư hỏng như thế, năm lần bảy lượt tôi doạ dẫm nếu không thay đổi tôi sẽ biến mất cùng con. Dây dưa mãi đến lúc tôi sinh bé được 2 tháng. Lúc đó tôi 20. Sau một trận cãi nhau tôi như bừng tỉnh. Không thể tiếp tục sống với con người này được nữa. Không sớm thì muộn cũng phải chia tay thôi.
Tôi có thể sống khổ, sống nhục, nhưng tôi không thể để con tôi lớn lên thiếu thốn và mang điều tiếng như vậy được. Vậy là tôi ôm con bỏ đi. Không một xu dính túi. Không điện thoại. Không xe. Cả hai mẹ con chỉ có quần áo mang theo. Bất lực tôi gọi cho mẹ xuống đón về. Mẹ tôi cũng là mẹ đơn thân, từ nhỏ tôi không ở với mẹ mà ở với dì ba là chị của mẹ tôi. Từ lúc biết chuyện mẹ đã nói hết lời kêu tôi về ở với mẹ nhưng lúc đó tôi mù quáng không nghe, nhất quyết sống c.hết cũng đi theo người đàn ông đó. Vậy là tôi về với mẹ. Cắt đứt mọi thứ. Không liên quan, không thăm hỏi, biến mất như chưa từng xuất hiện. Về được 10 ngày tôi đi làm luôn. Vì để đón tôi về và lo chỗ ở có bao nhiêu vàng mẹ tôi bán hết, cũng vì chiều theo tôi trụ lại Sài Gòn mà không về quê. Đi làm một mình nuôi con, phải còng lưng ra gánh số nợ hơn trăm triệu của hắn ta để lại.
Video đang HOT
Tôi cứ tưởng mình sẽ không chịu nổi. Nhưng ông trời thương tôi, đi làm gặp nhiều người giúp đỡ, chủ nợ cũng không làm khó mà trì hoãn cho tôi trả từ từ. Bây giờ, tôi 21, cuộc sống tạm ổn. Sắp tới công ty chuyển công tác tôi ra nước ngoài. Cơ hội k.iếm t.iền càng nhiều, tôi dự định trong vòng 5 năm phải mua được nhà cho con tôi. Nhưng đồng nghĩa tôi phải xa con một thời gian, không được chứng kiến con lớn lên từng ngày nữa. Con tôi sẽ lại thiệt thòi như tôi ngày bé. Nghĩ đến đây tôi lại cảm thấy làm mẹ như tôi thật thất bại. Cuộc sống của tôi hiện giờ đơn giản vô cùng, đi làm, về nhà, rồi đi học.
Không bạn bè, không xã giao, không bồ bịch. Nhiều lúc thấy cũng chán, cũng tẻ nhạt nhưng một tí rồi lại thôi, quay qua quay lại thấy thằng bé cười toe toét là quên ngay. Mẹ đơn thân là vậy đó, không được phép yếu đuối. Không được phép nghĩ mình không làm được. Kể cả giai đoạn khủng hoảng nhất khó khăn nhất mà cũng chỉ có một mình thì cũng phải nhắm mắt cắn răng mà vượt qua. Tuyệt đối không được buông xuôi. Vì qua bão tố là bình yên lại về thôi…
Theo Phununews
Một ngày em làm vợ bao nhiêu gã đàn ông?
"Đúng là anh đang mong con lắm, nhưng ở hoàn cảnh của em thì không được, một ngày em làm vợ bao nhiêu gã đàn ông?..."
Cuộc đời tôi giờ đang đi vào bế tắc, tôi gần như không có đường lui vì đã sống buông thả, ăn chơi, đua đòi từ ngày xa nhà đi học đại học.
Chắc giờ tôi mà vác mặt về làng với bộ dạng tiêu điều cùng cái bụng lùm lùm này, hẳn là nhiều người sẽ choáng sốc. Bởi trong mắt người thân và hàng xóm, tôi vẫn là đứa con ngoan, học hành tử tế...
Tôi được nhận xét là đứa mạnh bạo, thông minh sắc sảo. Chính vì thế, cuộc sống mới nơi thủ đô không còn là vấn đề lớn. Ngay từ ngày đầu tiên nhập học, tôi đã chủ động đến trường một mình và tìm nhà trọ để ổn định cuộc sống. Lúc đó bố mẹ tôi lo lắm nhưng tôi vẫn nhất quyết xin bố mẹ cho tự lập từ đó. Và tôi đã làm được nhưng ở mức hơi thái quá thì phải. Sau 3 năm học xa nhà, tôi đã tự lập tới nỗi xa khỏi vòng tay của bố mẹ để đi đến một thứ gọi là địa ngục trần gian.
Sau 3 tháng nhập học, tôi nhận lời yêu ngay một anh cùng xóm trọ. Tôi nghĩ, đó là cách để hòa nhập với cuộc sống mới nhanh nhất. Dù sao người ta cũng là người đi trước, mọi thứ sẽ kinh nghiệm hơn mình. Với tôi, như thế là tôi đã tìm được chỗ dựa tạm thời lúc đó. Ban đầu, tôi chỉ nghĩ vậy, sau càng quen, càng nói chuyện nhiều tôi càng có tình cảm với anh bạn đó. Dần tôi yêu anh thật chứ không định lợi dụng anh như ban đầu nữa. Tôi chính thức bị một anh chàng hiền lành, tốt tính và nhiệt tình hạ gục.
Tôi học hết năm thứ nhất cũng là lúc anh ra trường. Thật không may cho tôi là anh lại được cậu xin việc trong Sài Gòn. Vậy là anh bỏ lại tôi ở Hà Nội để vào Nam lập nghiệp. Thời gian đầu, chúng tôi còn liên lạc với nhau thường xuyên. Sau đó, những tin nhắn, những cuộc điện thoại cứ thưa dần và một ngày tôi chính thức nhận được lời chia tay của anh. Anh nói anh sẽ ở hẳn trong Nam làm ăn nên tôi đừng chờ anh ấy nữa.
Tôi hụt hẫng và đau khổ biết nhường nào vì mất đi người mình yêu thương. Cuộc sống gần như đóng lại với tôi. Từ đó, tôi sống "hết mình" theo đúng nghĩa vì chán đời, vì thất tình.
Ban đầu tôi làm cuộc cải cách vẻ ngoài bản thân. Tôi tìm mọi cách để sắm sửa quần áo, dày dép và đầu tư tóc tai sao cho thật đẹp, thật hợp thời. Với làn da trắng và nét ưa nhìn trên khuôn mặt, cộng thêm chút trang điểm và quần áo, tôi sớm trở thành hoa hậu của khoa và là mục tiêu cho vô số các anh chàng khoa khác. Trong số vệ tinh theo đuổi tôi, có một anh trai nhà giàu ngày đêm theo đuổi. Nói thật lúc đó, tôi chẳng thiết tha gì việc yêu đương nữa nhưng vì muốn có t.iền nên tôi cũng tặc lưỡi đồng ý.
Đúng là yêu trai nhà giàu sướng thật! Anh ta cho tôi đi du lịch khắp nơi, cấp t.iền cho tôi tiêu thoải mái và thường xuyên dẫn tôi đi mua sắm thả ga... Nhưng ở đời không ai cho không ai điều gì, tôi được những thứ đó, thì anh ta lại lấy đi của tôi đời con gái. Và sau vài tháng quan hệ như vợ chồng, tôi không may dính bầu. Tôi hoảng hốt báo tin cho anh ta, nhưng anh ta đã kịp trở mặt, cao chạy xa bay. Khi tôi báo tin anh ấy lập bập nói, anh ta sắp phải đi du học, không thể ở nhà lấy vợ được nên bảo tôi đi bỏ cái thai mà tiếp tục sự nghiệp học hành của mình. Tôi buồn lắm và kết thúc mối tình thứ 2 trong thù hận. Và tất nhiên, một đứa như tôi lúc ấy thì cũng không thể giữ lại được cái thai... Tôi phá thai lần 1...
Sau khoảng thời gian ấy, tôi bảo lưu kết quả học để vào nhà hàng làm tiếp viên. Tôi lại quen, yêu và lên giường với gã đàn ông nọ. Và tôi lại dính bầu và tôi lại phá thai lần 2... Thật đáng ghê tởm cho cái thân tôi.
Việc tôi xuống cấp trầm trọng về đạo đức này, ở nhà bố mẹ tôi không hề hay biết. Tôi ít về nhà với lý do bận học, làm thêm. Còn bố mẹ thì tuyệt đối tin tưởng tôi nên cũng không tỏ ra quá lo lắng cho tôi ở đất thủ đô nên để tôi hoàn toàn tự lập.
Ở cái môi trường đèn điện lờ mờ ấy, tôi được gặp và quen một người đàn ông mới. Người đó đủ sức mạnh để kéo tôi về với cuộc sống hiện tại, kéo suy nghĩ của tôi về với lối sống chính chuyên, giản dị. Anh đến chỗ tôi chỉ để được tâm sự , nói chuyện cho đỡ buồn chứ không hề có nhu cầu như những người đàn ông khác. Qua nói chuyện, tôi biết anh đang rất buồn vì vợ anh, một người phụ nữ thành đạt, nhưng nhất định không chịu sinh con cho anh mặc dù anh và cả nhà đang mong mỏi. Cô ấy sẵn sàng ly dị anh để bảo vệ xong tấm bằng tiến sĩ. Qua cảm nhận, tôi cũng thấy anh chàng có vợ ấy đang dần say mình.
Nắm bắt được tình hình cộng thêm việc tôi rất có cảm tình với anh, tôi nghĩ mình nên kế chân chị ấy trong lúc này. Bằng "khả năng và kinh nghiệm sống" tôi sớm lấy được tình cảm của anh làm anh phải ngủ với mình. Bằng mọi cách tôi phải úp sọt được anh. Và cái ngày đó cũng đến. Tôi lại một lần nữa mang thai. Vui mừng vì kế hoạch của tôi đang dần thành công. Tôi nói chuyện này với anh những tưởng anh đang khát con thế thì phải ôm trầm lấy tôi vì sung sướng.
Nhưng không, anh ấy lạnh lùng đáp: "Đúng là anh đang mong con lắm, nhưng ở hoàn cảnh của em thì không được, một ngày em làm vợ bao nhiêu gã đàn ông? Lấy gì chắc chắn đó là con anh".Đúng là trước khi gặp anh, tôi có làm vợ bao gã đàn ông, nhưng tôi dám khẳng định đ.ứa b.é trong bụng là con anh. Tôi đau khổ, tuyệt vọng vô cùng vì bị đối xử tàn nhẫn, thậm tệ. Lần này, gặp anh, tôi thấy mình thực sự có động lực để hoàn lương, muốn quay về với cuộc sống bình dị như bao người con gái khác. Vậy mà không được.
Lần này, bị ruồng rẫy nhưng tôi thấy đau hơn mọi lần. Tôi không thể tàn nhẫn và vô tâm bỏ đi đứa con của mình một cách dễ dàng như các lần khác nữa. Tôi bắt đầu thấy lo lắng cho tương lai của 2 mẹ con tôi. Nếu tôi giữ lại con thì cũng khó mà cho con được một cuộc sống đủ đầy, đẻ ra con mà làm cho con khổ, thiếu thốn cả vật chất lẫn tinh thần thì tôi không đành lòng. Nhưng tôi không dám nghĩ đến việc đi bỏ con nữa. Tôi biết phải làm sao với giông bão do chính mình tạo nên bây giờ?
Theo Phunuonline
Chồng mải mê ngoại tình, để rồi một ngày về thấy dải lụa trắng giữa nhà… Vừa dựng xe ở sân đi vào trong nhà sai vợ nấu cơm cho ăn, thì Tiến hốt hoảng thấy tấm dải lụa trắng treo lơ lửng giữa nhà, ở dưới là chiếc ghế nhựa.... Lấy được cô vợ đẹp, lại được bên ngoại giàu có Tiến hãnh diện với bạn bè lắm. Đi đâu anh cũng khoe với mọi người rằng: Mai...