Xúc động tâm sự của người mẹ vô sinh 5 năm mong con
Tôi khóc nấc lên từng tiếng và nước mắt tuôn trào như bao nhớ nhung cay đắng dồn nén bấy lâu giờ có cơ hội để đổ ra mà thôi. Tôi ôm chầm lấy anh! Và chúng tội lại tìm thấy nhau…
Tuổi trẻ và tình yêu nồng cháy!
Tôi quen anh ngay buổi đầu mới vào công ty, hồi ấy, anh là nhân viên đã vào công ty làm việc được hai năm, anh nhận việc hướng dẫn tôi thực tập và làm việc tại công ty. Thời gian ấy, anh giúp đỡ tôi rất nhiều trong công việc và cả trong cuộc sống, và cũng từ những giúp đỡ lúc khó khăn ấy, tôi cảm mến anh từ khi nào không biết, tôi dần dần yêu anh say đắm và đơn phương.
Bỗng đến một ngày, hôm ấy là Valentine, anh sang nhà trọ tôi, cầm trên tay bó hoa thật to, anh nói rằng anh đã yêu tôi từ ngay lần đầu gặp mặt. Tôi vui mừng nhận lời yêu anh. Những tháng sau đó, chúng tôi luôn bên nhau, anh thường xuyên bên cạnh che chở, giúp đỡ tôi trong công. Bạn bè và đồng nghiệp ai cũng nói chúng tôi thật đẹp đôi.
Tôi hạnh phúc lắm!
Những lầm lỡ trong tình yêu!
Nhưng những rắc rối cũng bắt đầu từ tình yêu đó, thời gian sau đó tôi dần thích nghi với môi trường làm việc tại công ty, tôi đã bắt đầu tự mình làm việc mà không cần đến sự giúp đỡ của anh nữa. Còn anh, anh bắt đầu chuyển hướng muốn tìm một trường mới, với mức lương cao hơn và cơ hội thăng tiến hơn. Công việc mới khiến anh dư dã đôi chút, anh chuyển ra mua chung cư ở riêng và đi làm nhiều hơn, anh nói anh cần một người ở cùng cho vui và phụ anh cơm nước dọn dẹp nhà cửa. Thoạt đầu, tôi thường xuyên lui tới nhà anh chơi, nấu cơm và dọn dẹp nhà giúp anh, nhưng dần dần do tôi đi qua lại khá bất tiện nên anh rủ tôi về ở cùng vừa tiện chăm sóc cho nhau, vừa tiết kiệm được một khoản để dành sau này làm vốn, bởi hai đứa ấp ủ kế hoạch mở một quán café tự kinh doanh. Anh bảo muốn tự làm chủ đời mình chứ không muốn làm thuê cả đời, anh bảo rồi sau này sẽ để tôi tự quản lí quán café phụ anh mỗi khi anh đi làm.
Tính đi tính lại, tôi thấy đâu cũng lợi, tôi thấy con tim mình rung động trước tình yêu và bức tranh to đẹp về tương lai mà anh vẽ ra cho tôi. Tôi tin và đồng ý về sống cùng anh, tuy nhiên, tôi vẫn sợ và chưa dám nói với ba mẹ về chuyện này. Tôi nghĩ sẽ đợi khi nào hai đứa có cơ ngơi đàng hoàng sẽ đưa anh về ra mắt ba mẹ.
Những ngày ở bên anh thật ấm áp, thật hạnh phúc, nhưng rồi cũng không tránh khỏi cái chuyện ấy, cái chuyện mà ông bà ta thường nói “Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén”. Chúng tôi ngày càng gần gũi nhau hơn.
Sang tháng sau đó thì anh chính thức nghỉ việc ở nhà đi xin việc khác. Nhưng gần như không có công việc nào đạt được mức lương như anh mong đợi. Và rồi… anh thất nghiệp!
Ngay sau đó, tôi phát hiên ra mình đã có thai, tôi thấy người mệt mỏi, đau đầu, tức ngực và đặc biệt là mất kinh. Anh đưa tôi ra hiệu thuốc mua bút thử thai ABON về thử, thì ôi! 2 vạch đỏ rõ ràng. Lúc ấy tôi vừa mới nhận được một dự án mới và có cơ hội để thăng tiến hơn trong sự nghiệp của mình. Tôi thấy đầu óc như quay cuồng, tôi lo sợ về nhà bố mẹ phát hiện sẽ rất xấu hổ, tôi lo sợ anh và tôi không nuôi nổi con. Tôi sợ, rất sợ và anh cũng vậy! Anh còn đang thất nghiệp, cả hai chưa có gì trong tay, anh làm sao nuôi nổi hai mẹ con tôi chứ. Hai đứa cảm thấy bế tắc, tôi thì muốn giữ con lại, sinh xong rồi sẽ tiếp tục đi làm, còn anh thì khuyên tôi nên bỏ con đi vì sợ hai đứa nuôi không nổi, sợ gia đình biết được sẽ bắt anh phải chia tay với tôi. Cũng bởi một phần gia đình anh khá bề thế, bố anh là quan chức nên để lộ chuyện này thì địa vị của ông cũng bị lung lay.
Rồi lại những suy tính thiệt hơn, tôi nghe lời anh bỏ con đi. Anh đưa tôi đến bệnh viện để bỏ cái thai. Lúc ấy bác sĩ khuyên chúng tôi không nên làm vậy vì sẽ có nguy cơ vô sinh sau này, nhưng vì bế tắc, chúng tôi đã quyết định không giữ lại con.
Làm lại từ đầu!
Sau mất mát ấy, tôi quyết định không ở chung với anh nữa, chúng tôi tạm chia tay nhau một thời gian, tôi tập trung vào dự án mới, còn anh tập trung cho sự nghiệp. Chúng tôi hẹn ước với nhau nếu có duyên sẽ còn gặp lại. Từ đó, chúng tôi không còn liên lạc gì với nhau nữa.
Tôi bắt đầu với dự án mới, giờ thì tôi đã quen việc, tôi sành sỏi hơn, một phần nhờ anh hướng dẫn tôi cách sắp đặt thời gian để và quản lí công việc nên tôi có thể tận dụng tối đa thời gian để vừa đi làm vừa làm thêm kiếm tiền. Nhờ đó tôi tiết kiệm được một khoản kha khá, tôi xin bố mẹ thêm ít vốn rồi tự mình thực hiện kế hoạch của hai chúng tôi. Tôi thuê mặt bằng và mở một quán café cóc và tự mình quản lý. Công việc làm ăn khá tốt, quán chả mấy chóc đã đông nghẹt khách và tôi có một lượng khách quen kha khá.
Video đang HOT
Hai năm sau ấy thì tôi đã là phó phòng trong marketing trong công ty, còn quán café thì tôi nhờ một người bạn trông coi hộ những lúc tôi đi làm.
Công việc rất thuận lợi, cuộc sống cũng đầy đủ hơn, nên xung quanh tôi không ít chàng trai theo đuổi, từ những anh chàng thành phố khôi ngô tới những đứa bạn cấp ba cùng quê giờ cũng đã thành đạt, nhưng trái tim tôi chỉ luôn hướng về một người.
Gặp lại!
Hôm ấy là chủ nhật, tôi không phải đi làm mà ở nhà trông quán, quán tôi mở gần khu tòa nhà văn phòng nên khách lui tới thường là nhân viên các công ty ở gần đó. Trời mưa rả rich từng hạt nhưng không quá ầm ỉ mà chỉ đủ làm lòng người trở nên xao xuyến, bỗng, tôi thấy tim mình quặn thắt khi bất chợt xuất hiện trước mặt tôi là một hình bóng quen thuộc, vừa nồng nồng ấm áp, vừa mạnh mẽ những lại điềm đạm hơn bao giờ hết. Anh! Sao anh lại ở đây? Tôi tròn mắt nhìn anh ngỡ ngàng hỏi trong nước mắt, tình yêu tôi chôn giấu bấy lâu nay lại như núi lửa trào lên bất chợt. Tôi muốn chạy đến ôm chầm lấy anh cho thỏa những mong nhớ, nhưng đôi chân tôi khựng lại chờ đợi một điều gì đó.
Anh đứng đó, nhìn tôi một hồi lâu. Rồi anh bảo anh làm việc ở một văn phòng gần đó, anh bất ngờ thấy tôi từ hơn tháng trước nhưng chỉ dám đứng nhìn tôi từ xa mà không đủ dũng cảm đến tìm tôi. Anh kéo ghế lại ngồi bên tôi, vòng tay anh vuốt tóc tôi nhẹ nhàng ấm áp, anh nói anh rất nhớ tôi, anh đã tìm tôi sau đó nhưng mọi liên lạc đều mất hết, anh thẫn thờ chờ đợi tôi đến tận bây giờ.
Tôi khóc nấc lên từng tiếng và nước mắt tuôn trào như bao nhớ nhung cay đắng dồn nén bấy lâu giờ có cơ hội để đổ ra mà thôi. Tôi ôm chầm lấy anh! Và chúng tội lại tìm thấy nhau…
Đám cưới và hạnh phúc gia đình!
Anh đưa tôi về ra mắt gia đình, anh nói với bố anh rằng chúng tôi yêu nhau đã lâu, giờ thì anh đã đủ lớn và muốn cưới tôi. Bố mẹ anh đồng ý và thế là chúng tôi làm đám cưới ngay sau đó năm tháng.
Đám cưới diễn ra vui vẻ trong niềm hân hoan của cả hai bên gia đình, ai cũng trầm trồ ngưỡng mộ hai đứa, bởi chúng tôi giờ đây đều có sự nghiệp riêng khá vững vàng.
Cưới xong tôi về ở với gia đình anh, bố anh lúc này đã về hưu, gia đình chỉ có mình anh nên bố mẹ anh rất cưng chiều mà cũng vì vậy mà bố mẹ anh cũng rất yêu thương tôi, ông bà coi tôi như con gái trong gia đình vậy.
Cưới nhau được gần một năm thì bố anh lên cơn đau tim nên sức khỏe xuống đi khá nhanh, ông đốc thúc hai chúng tôi nhanh chóng có con để ông còn được bế cháu trước khi quá muộn.
Chúng tôi cố gắng tìm đủ mọi loại thuốc bổ đông, tây, nam, bắc uống để nhanh chóng có con, nhưng…
Nỗi đau khi phát hiện vô sinh!
Sau vài tháng cố gắng không ngừng nghỉ nhưng vẫn không có dấu hiệu gì cả, nên chúng tôi quyết định đến bác sĩ kiểm tra, và được biết vì tôi từng phá thai nên bây giờ rất khó có con.
Tim tôi đau đớn đến nghẹt thở khi nhận được tin ấy, tôi không thể tin được, tôi hối hận, tôi đau khổ vì sai lầm ngày xưa của chúng tôi. Chắc có lẽ, ông trời phạt chúng tôi vì đã nhận tâm bỏ đi đứa con thân yêu đầu lòng. Tôi không dám hận anh, nhưng tôi cảm thấy rất buồn, phải chi hồi đó hai đứa chúng tôi mạnh dạng đứng lên bảo vệ con thì giờ đây hậu quả đã không như thế này rồi. Giá như chúng tôi đừng dại dột như vậy, giá như chúng tôi…một vạn cái giá như hiện ra trong đâu tôi. Tôi ăn năn hối hận không kịp. Và anh, anh cũng không khác gì tôi… Mang trên mình gánh nặng con một trong gia đình, bố anh đau yếu sắp mất và ông ước nguyện được nhìn cháu ông một lần trong đời, anh buộc phải sớm có con, anh đau đớn và cắn rức bởi tội lỗi đã gây ra với con chúng tôi ngày xưa.
Mẹ anh giục anh ra ngoài kiếm con về nuôi, tôi vẫn có thể làm dâu trong gia đình, chỉ cần anh có con cho bố anh được toại nguyện là được. Nhưng anh cương quyết không đồng ý, vì lỗi lầm này là ở anh, chính anh đã khuyên tôi bỏ đứa con đi, anh không muốn làm tổn thương tôi thêm lần nữa.
Khi mẹ anh biết chuyện thì khuyên hai đứa thôi thì đi xin con về nuôi cho bố anh đượ vui, nhưng anh cũng nhất quyết không đồng ý, anh bảo dù đi đến chân trời góc biển, dù phải đánh đổi bất cứ thứ gì anh cũng nhất quyết mang con chúng tôi trở về cho bằng được.
Và chúng tôi tiếp tục tìm đến những bác sĩ giỏi ở những nơi khác…
Chạy chữa trong tuyệt vọng!
Bố anh ngày càng yếu hơn, mọi cố gắng của chúng tôi dường như vô vọng, chúng tôi tìm đến các bác sĩ giỏi ở các bệnh viện phụ sản lớn nhưng ai cũng lắc đầu, chỉ còn một cách duy nhất là thụ tinh ông nghiệm mà thôi. Chi phí khá tốn kém và mức độ thành công không cao nhưng vì bố anh không thể chờ lâu hơn nữa, mẹ anh ngày càng thúc giục anh nhiều hơn. Bà nói nếu anh không kiếm được cháu về cho bố anh được toại nguyện thì anh đừng nhìn mặt bà nữa…
Sau hai năm chạy chữa khắp nơi, chúng tôi trở về bệnh viện Từ Dũ và chấp nhận thực hiện ca thụ tinh trong ống nghiệm, nhưng kết quả không thành công. Cả anh, cả tôi và cả mẹ anh nữa đều tuyệt vọng… chúng tôi không dám nói với bố anh vì sợ ông buồn.
Đến lúc này, tôi quyết định chia tay anh, tôi muốn anh đi tìm một người vợ khác, tôi muốn anh có con để còn phụng dưỡng bố mẹ, còn tôi, tôi chấp nhận cuộc đời đơn độc bởi lỗi lầm tôi gây ra và đó là sự trừng phạt xứng đáng.
Tôi trở về nhà mẹ ở quê nghỉ ngơi vài tháng, mẹ tôi cũng buồn và rất lo cho tôi, mẹ cũng đã khóc hết nước mắt khi nghe tôi kể lại toàn bộ sự thật. Ai mà ngờ được cơ chứ, nhìn hai đứa xứng đôi vừa lứa, có cơ ngơi sự nghiệp vững vàng như thế kia mà lại ra nông nỗi này.
Ông trời không phụ lòng người! May mắn đã mỉm cười…
Tôi ở chơi nhà mẹ được ba tháng và không liên lạc gì với anh nữa. Cuộc sống tôi dần trở lại bình thường và thoải mái hơn xưa, tôi bắt đầu quen hơn với cuộc sống cô đơn ấy và bình tâm hươn bao giờ hết. Sau ba tháng ấy thì tôi quyết định trở lên thành phố và tiếp tục công việc của mình, tôi mở quán và tiếp tục bán trở lại. Tôi cũng kiếm được một công việc khác ở công ty gần quán của tôi luôn nên cũng khá thuận tiện.
Một hôm, sau một thời gian dài xa cách, anh lại đến tìm tôi, anh bảo anh không thể nào quên được tôi, xa tôi anh không thể làm được việc gì khác ngoài lao đầu vào nhậu nhẹt, bố anh thấy thế thì bệnh tình ngày cũng một nặng hơn, giờ thì ông đã nằm một chỗ, mẹ anh cũng tìu tụy đi nhiều vì không có tôi ở nhà bà phải một mình lo cho cả gia đình. Anh đến xin lỗi và cầu xin tôi quay về cùng nhau tìm cách.
Tôi còn thương anh và chấp nhận trở về nhà, tôi chấn chỉnh lại không khí u buồn trong gia đình và quyết định sẽ xin con về nuôi.
Thế nhưng, khi chúng tôi sắp sữa đón thiên thần nhỏ về nuôi thì tôi bỗng nhận được tin vui, từ đâu đó một điều may mắn bất ngờ đến với chúng tôi. Thiên thần nhỏ của chủng tôi cũng xuất hiện, phải chăng vì chúng tôi đón đứa bé kia về nuôi nên phúc đức đã cho chúng tôi có con. Lại một lần nữa cầm que thử thai ABON trên tay với 2 vạch đỏ chói, tôi và anh vui mừng khôn xiết. Anh ôm chầm lấy tôi trong niềm hạnh phúc hân hoang vỡ òa.
Chúng tỗi quyết định vẫn đưa con về nuôi và xem như con chúng tôi vậy, và giờ đây già đình tôi đã có đến 2 thiên thần nhỏ đáng yêu, tha hồ cho ông bà chăm sóc.
Từ ngày nhà có thêm trả con, bố anh vui vẻ hơn và sức khỏe cũng được cải thiện đáng kể. Ông đã bắt đầu đi lại được và có thể bồng bế cháu như mong ước bao năm nay.
Con yêu, mẹ biết là chính con đã tha thứ cho mẹ, mẹ xin lỗi con, mẹ sẽ không bao giờ bỏ rơi con nữa đâu. Mẹ yêu con!
Theo Blogtamsu
Xa nhau chầm chậm thôi
Vẫn biết là sẽ xa nhau, vậy sao không thể xa nhau chậm một chút, để em có thể quen dần với nỗi cô đơn, với sự lạnh giá khi không có anh bên cạnh.
Hà Nội những ngày đông buốt giá.
Từng hàng cây trụi lá, khẳng khiu nằm trơ mình nơi góc phố. Đâu đó, lác đác vài chiếc lá vàng cuối cùng còn níu kéo chưa chịu rơi hết. Cơn mưa phùn nhạt nhòa làm ướt lạnh đôi bờ vai mong manh, khiến cái lạnh thêm se sắt và chất đầy thêm những nỗi nhớ.
Chỉ mới đây thôi, cũng là mùa đông, nhưng mùa đông ấy không làm em thấy lạnh như bây giờ.
Ngày ấy, em luôn là người ngồi sau lưng anh, thò tay vào túi áo khoác của anh. Bao nhiêu sự lạnh giá đều đã có người che chắn hết, bởi vậy nên em không thấy lạnh. Cảm giác lúc đó chỉ là ấm áp và thích thú, em tuyệt nhiên không nghĩ đến chuyện nếu một ngày nào đó không có người che chở nữa sẽ thế nào.
Ngày ấy, mỗi khi gặp mưa phùn, lại có người lo lắng, đến tận nơi đón em mỗi buổi tan học vì sợ em bị lạnh, sợ em dính mưa. Hành động ấy quen thuộc đến nỗi, em dần quên đi bản năng tự bảo vệ mình.
Cũng ngày ấy, còn có người lọ mọ mang tới tận nhà cho em chiếc túi sưởi và bắt em phải dùng bằng được. Để giờ đây, khi chẳng còn ai chăm sóc như vậy nữa, khi suốt ngày ốm sốt, em cũng mặc kệ bản thân mình luôn.
Mới đó thôi, vậy mà giờ đây chỉ còn lại mình em lạc lõng giữa con phố đông, cố đi tìm lại những kỷ niệm ngày nào, cố tìm lại tình yêu đã đánh mất. Từng đoàn người ngang qua trước mặt, dường như chỉ có mình em là ngược lối. Trên tay em vẫn là đôi găng tay anh mua, cổ vẫn quàng chiếc khăn anh tặng, vậy mà sao chẳng còn ấm nữa.
Có lẽ duyên số đã đưa anh và em đến với nhau, nhưng chẳng đủ để ở bên nhau mãi. Em chỉ biết trách mình đã không thể giữ lấy anh, để anh rơi vào vòng tay của người con gái khác. Câu "chia tay" nói ra quá nhanh, anh và em cũng cách xa nhau thật vội.
Em cũng từng níu kéo, từng cố gắng giữ anh ở lại, nhưng chẳng thể. Trái đất nhỏ lắm! Con người ta đi hết một vòng Trái đất rồi lại trở về nơi đã bắt đầu. Nhìn thấy anh ở ngay trước mặt, vậy mà em chẳng thể lại gần. Có bức tường vô hình nào đó đã ngăn cản em chẳng thể đến bên anh. Khoảng cách cứ xa dần, cùng nỗi đau không ngừng trong tim.
Anh à, Hà Nội bây giờ lạnh lắm, và em thì chưa quen. Vẫn biết là sẽ xa nhau, vậy sao không thể xa nhau chậm một chút, để em có thể quen dần với nỗi cô đơn, với sự lạnh giá khi không có anh bên cạnh.
Cần lắm một chút nắng vàng sưởi ấm giữa mùa đông lạnh giá. Cần lắm một bàn tay ai nắm chặt, một cái ôm ấm áp, chở che đôi vai gầy... Thời gian ơi, hãy mang anh đi chậm thôi, để em có thể quen dần...
Theo Blogtamsu
Này cô gái, đến khi nào tim em mới thôi rung động? Mặt trời vẫn mọc mỗi ngày và mọi người vẫn mặc những bộ quần áo cũ, nói những câu nói cũ, không có nghĩa là người ta không buồn hơn, không vui hơn, không tổn thương hay không trưởng thành hơn... Và khi trái tim bị đánh thức, chắc hẳn khoảnh khắc sẽ san lấp tâm hồn mặc nhiên trong tình cờ! Những...